Chương 98: Thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là không đợi ai, thấm thoát đã qua năm năm, năm năm làm việc trong triều đình rồi.

Sư Thanh Huyền bây giờ đã không còn là một đứa trẻ mười ba mười bốn nữa, nhưng y vẫn là Nhất Phẩm Quan trẻ nhất trong lịch sử. Mặc dù đã có rất nhiều người kính nể, song vẫn còn rất nhiều kẻ không tin tưởng y cho lắm.

Dĩ nhiên biểu ca của y- Hoàng Quân Kỳ, với tên giả là Sư Quân Kỳ đã thành công nhập cung vào cùng năm đó. Dưới danh phận là Sư tướng quân, Hoàng Quân Kỳ đã đưa binh sang đánh với Mông Cổ và chiến thắng.

Quyền thế của Hoàng Quân Kỳ trong triều lại càng nâng cao hơn, vừa mới nhập cung mà đã mang được chiến công lớn về cho nước nhà, quả là tuổi trẻ tài cao. Nhờ có Hoàng Quân Kỳ, Sư Thanh Huyền lại càng có thêm danh tiếng, dù sao hai người cũng là huynh đệ ruột thịt, nếu vô tình làm phật lòng một người, thế nào người kia cũng sẽ điên lên.

Mỗi lần thượng triều, đám quan văn lúc nào cũng nhìn mặt Sư Thanh Huyền một cái, sau đó là nhìn sang Hoàng Quân Kỳ. Sư Thanh Huyền thì không có gì để lo ngại, chỉ là Đế Vương xem trọng y, chứ vụ Nhất Phẩm Quan lại càng cao, nếu không nhìn mặt y chẳng khác gì phỉ nhổ Hạo Đế.

Ngược lại với Sư Thanh Huyền ôn hoà, Hoàng Quân Kỳ là người nóng tính, cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực. Vừa năm năm đã tự luyện nên một quân đội bách chiến bách thắng, mới đây lại chiếm được Châu thành- một trong những thành trì vững mạnh nhất Trung Nguyên lúc bấy giờ.

Nếu làm phật lòng hắn, thế nào cũng có một kết quả đáng sợ. Còn làm phật lòng Sư Thanh Huyền, Hoàng Quân Kỳ cũng điên tiết, đi đến phủ của kẻ đó gây sự.

Quay lại với chủ đề chính, hiện tại Sư Thanh Huyền đang đọc sách ở phủ của mình. Chẳng biết là vô tình hay cố ý. Lập Tân Vương- Trạng Nguyên năm ấy đi ngang qua phủ của y, có ý muốn đi vào thăm hỏi.

Dù sao hai người họ cũng đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nhìn mặt nhau hơn mấy nghìn lần trong triều. Đối với Sư Thanh Huyền, hắn thật sự là một người tốt, thiên hạ này khó tìm được người nào như hắn.

Lập Tân Vương chỉ lớn hơn Sư Thanh Huyền vài ba tuổi, nhưng giọng điệu cứ như nam nhân ba mấy bốn mươi. Hắn đi vào phủ, hành lễ với Sư Thanh Huyền: "Sư đại nhân, thứ lỗi cho bổn quan đến vào giờ này, không biết ngài có thể nói chuyện với ta một chút không?"

Sư Thanh Huyền gấp sách gỗ lại, nghiêng đầu cười tươi: "Có chuyện gì?"

Sắc đẹp của Sư Thanh Huyền so với những phi tần trong cung là một trời một vực. Có lẽ nếu y không phải nam nhân, Đế Vương hẳn đã nạp y làm thiếp từ lâu. Đến nỗi mấy quan văn, quan võ trong triều dù ghét y thế nào cũng phải phủ nhận y chính là đoá hoa đào tuyệt sắc giai nhân.

Lập Tân Vương cũng nằm trong số đó, nhìn thấy y cười, chẳng hiểu sao tai hắn lại phiếm hồng: "Ta đến để báo người một tin, Đế Vương bệnh rồi!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày: "Bệnh rồi? Tại sao?"

Thái y trong cung không ít, dĩ nhiên những "Thần Y sống" cũng được tập hợp ở đây. Đúng là u thuật của Sư Thanh Huyền rất cao, nhưng lại không phải một thái y, việc chẩn bệnh cho những người trong cung không phải việc của y.

Một số ít người biết y có y thuật cao, ngoại trừ Đế Vương và biểu ca của mình, người duy nhất chỉ có Lập Tân Vương. Việc hắn đến đây nói với y cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.

Chẳng lẽ bệnh của Đế Vương nặng như vậy?

Lập Tân Vương lại nói: "Trong lúc đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên, không hiểu sao Đế Vương lại té ngã, các thái y đã đến chẩn bệnh nhưng vẫn chưa biết là bệnh tình gì!"

Sư Thanh Huyền lo lắng: "Đế Vương đã tỉnh chưa?"

Lập Tân Vương lắc đầu: "Hiện giờ vẫn đang hôn mê!"

Mặc dù Đế Vương là người rất tàn bạo, nhưng đối xử với Sư Thanh Huyền rất tốt. Cứ cho hắn lợi dụng y, nhưng hơn năm năm nay vẫn như vây, không gì thay đổi, trước sau như một.

Từ khoảng vài năm trước, Sư Thanh Huyền có một thứ tình cảm gì đó với Đế Vương. Y đã viết thư cho Minh Nghi để hỏi chuyện, Minh Nghi nói đó là tương tư.

Có lẽ tình cảm này của y cũng chỉ là xúc cảm một chiều, nhưng ở bên cạnh hắn, với khoảng cách này là được rồi. Sư Thanh Huyền chẳng trông mong gì về chuyện Đế Vương sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ đơn giản là tán gẫu vẫn tốt nhất.

Sư Thanh Huyền đi từ phủ của mình đến điện của Đế Vương, khi mới vừa đến, một đám thái y đã đứng ở ngoài bàn tán về bệnh tình của hắn. Vừa nhìn thấy y xuất hiện, bọn chúng liền hành lễ.

Y nhắm mắt đi ngang: "Không cần!"

Trong tẩm điện không có người, ngoại trừ thái giám thân cận của hắn cũng chỉ có y là người mới đến. Nhìn Đế Vương nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt khiến tim Sư Thanh Huyền suýt nữa lỡ nhịp.

Đến khi hắn tỉnh lại cũng hơn nửa nén nhan, thái giám thân cận đã chạy ra ngoài báo cho các thái y.

Sư Thanh Huyền cười tươi: "Ngài thấy sao rồi?"

Không hiểu sao Đế Vương lại bậc dậy, đôi mắt hắn hoảng hốt cực độ. Nhưng hàng lông mày lại nhướng lên kỳ lạ, khiến cho y có cảm giác vô cùng nghịch lý.

Hắn nói: "Thanh Huyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro