Chương 97: Nhất Phẩm Quan (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng được nhập cung như lời Hạo Thiên nói. Mặc dù chỉ ở bên nhau hơn một tháng, Minh Nghi cảm thấy vô cùng buồn khi y rời đi.

Có rất nhiều lý do khiến hắn buồn, như y chính là người bạn đầu tiên của hắn, như y chính là người duy nhất chịu nghe hắn nói. Trước kia Minh Nghi từng là người được thờ phụng ở ngôi miếu nơi đây, nhưng chẳng biết vì sao lại ra nông nỗi này.

Sư Thanh Huyền không muốn động chạm vào nỗi đau của hắn, chỉ có thể im lặng nghe hắn kể chuyện nửa ngày trời. Vậy mà hắn lạc quan gớm, trải qua bao nhiêu điều đó, Minh Nghi vẫn đứng vững đến hôm nay.

Đôi mắt hắn long lanh ánh nước: "Ngươi thật sự phải đi sao? Chờ thêm vài ngày nữa được không? Ta còn nhiều chuyện muốn nói lắm!"

Sư Thanh Huyền nói: "Lệnh Đế Vương làm sao chậm trễ được? Hơn nữa, ngươi biết lý do ta vào cung mà!?"

Lý do y muốn vào cung thì không cần nói, Sư Thanh Huyền cũng từng kể Minh Nghi nghe vì sao y muốn nhập cung. Tuy đã kéo dài đến tận bây giờ, song lại có một chút phát triển hơn những gì y dự đoán.

Thay vì làm Trạng Nguyên, có được một chức quan khá lớn trong đội ngũ quan văn trong cung. Bây giờ Hạo Đế lại tấn phong y làm Nhất Phẩm Quan- chức quan lớn nhất trong triều.

Có rất nhiều điều kỳ lạ khiến Sư Thanh Huyền không hiểu, tại sao y lại được tấn phong làm Nhất Phẩm Quan? Dĩ nhiên không thể vì sở thích của mình mà Đế Vương làm vậy, bởi chức quan này xưa nay rất khó ngồi, cũng rất khó giữ được cái mạng.

Không những vậy, chỉ những quan văn lâu năm mới có thể ngồi đội được cái mũ này, và họ phải là những quan văn thật sự nổi trội. Vậy mà một đứa trẻ chỉ mười ba, mười bốn như y lại được ngồi vào?

Bình thường thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người phản đối, nhưng Hạo Đế Vương không phải kẻ đơn giản, cái gì hắn cũng tính trước rồi. Chỉ cần cãi lệnh hắn, thể nào cái đầu cũng phải vào rổ.

Chuẩn bị xong xuôi, Sư Thanh Huyền nói: "Ta rất mong đến ngày có thể gặp lại ngươi, A Nghi!"

Minh Nghi lau nước mắt: "Ta cũng vậy, Thanh Huyền!"

Khi nghe tin Sư Thanh Huyền được tìm thấy, A Chi, Mẫn Thiệp lẫn Hoàng Quân Kỳ đều đến xem buổi diễu hành, đón Nhất Phẩm Quan mới.

Nghe nói y là người vô cùng thông minh, đã giúp Đế Vương rồi lấy được lòng hắn. Vì không muốn phí mất người tài, Đế Vương lập tức phong y làm Nhất Phẩm Quan triều đình.

Trong lòng người dân không khỏi lo lắng, vì vị Nhất Phẩm Quan này chỉ mới mười ba, mười bốn. Tài thì đúng là tài không đợi tuổi, nhưng y có thật sự làm tròn trách nhiệm hay không? Một số người không tin, nói y dùng gì đó mê hoặc Đế Vương, lại có người tin rằng y thật sự thông minh, thành công ở độ tuổi còn rất trẻ.

Sư Thanh Huyền không thích rườm rà, chỉ muốn một buổi lễ nhậm chức đơn giản, nhưng Đế Vương nổi tiếng là người xa hoa, làm sao đơn giản cho được?

Trút bỏ áo bào trên người xuống, Sư Thanh Huyền nhìn quanh căn phòng của mình. Bàn ghế vẫn ngay ngắn, những quyển trục dày được xếp trên kệ vô cùng ngăn nắp, chứng tỏ người chủ trước đây vô cùng xem trọng nó.

Nghĩ lại, nếu thật sự chỉ vì không thích mà phế luôn chức quan của người nọ, đây quả là một lý do không hợp lý. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền là kiểu người "mặc dòng đời đưa đẩy", định mệnh đã cho y thân phận này, định mệnh cũng không thể lấy lại ngay tức khắc.

Sư Thanh Huyền thay y phục nặng nề trên người ra, mặc lại hồng y đỏ rực mà Minh Nghi tặng mình trước khi đi. Hắn lại muốn đưa cây trâm vàng kia cho y, nhưng Sư Thanh Huyền lại không nhận.

Dù sao y cũng là người có tự trọng, tại sao phải nhận một bảo vật như thế? Trông căn miếu của Minh Nghi đổ nát, vậy mà hắn lại có rất nhiều tiền, lại sở hữu một cây trâm như thế, chứng tỏ đó là pháp khí gì mà Sư Thanh Huyền không biết.

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Đế Vương không biết đã đến từ lúc nào. Hắn ngồi xuống trước mặt Sư Thanh Huyền, đợi đến khi y phát hiện thì cũng nửa nén nhan sau.

Bình thường, nếu có kẻ dám không hành lễ ngay, Hạo Đế Vương sẽ chém đầu. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền trong mắt hắn tựa viên kim cương quý giá, nuôi y từ bé đến lớn, sau này hẳn có thể lợi dụng.

Hắn sẽ không giết y bây giờ, vì Sư Thanh Huyền thông minh. Cứ từ từ, đối tốt với y một chút, sau này y sẽ về phe hắn.

Khi nhìn thấy hắn, Sư Thanh Huyền lập tức đứng lên hành lễ: "Thất lễ rồi, tham kiến Đế Vương!"

Hạo Đế Vương vui vẻ đỡ y lên: "Người mà ngươi nói hôm trước là ai nhỉ? Tướng quân nào đấy ấy! Ta có thể nhìn mặt không?"

Sư Thanh Huyền "ồ" lên một cái, hoá ra hắn đến tìm y là vì chuyện này.

Lần trước y nói có một biểu ca tinh thông võ nghệ, mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng không thể chê vào đâu được. Nghe đến đây Đế Vương lập tức vui mừng, thậm chí quên hỏi cả tên họ của người đó.

Y lại cười: "Bẩm, biểu ca của ta tên là Sư Quân Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro