Chương 49: Cao Bân sơn (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hạ Huyền nói vậy mặt Tạ Liên liền nghệt ra. Quái lạ, Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn có bao giờ nói giúp là giúp đâu!? Chẳng lẽ hôm nay bị gì rồi?

Để xác nhận lại, Tạ Liên lên tiếng: "Hạ công tử?"

Hạ Huyền biết bọn họ không tin, Hoa Thành cũng không tin. Mặc dù cả hai đã hợp tác với nhau một thời gian rất dài, hắn cũng chưa hề để lộ cảm xúc này với Hoa Thành.

Hạ Huyền tiếp: "Ta nói ta sẽ giúp ngươi!"

Tuy không cảm thấy khó chịu, nhưng đối với Tạ Liên mà nói, nhờ một người làm việc mà mình vốn sẽ làm, chuyện này có hơi khó nói.

Y cũng không phải kiểu người mặt dày, từ khi ở cùng Hoa Thành, mặt y mỏng đi biết bao nhiêu. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà nhờ vả Hạ Huyền, hắn cũng đâu có rãnh.

Tạ Liên lại thở dài: "Hạ công tử, không cần đâu! Thật ra cũng không phải không có cách!"

Tạ Liên còn chưa kịp nói xong, Hạ Huyền đã xuất hiện trước mặt Linh Văn: "Ở đâu?"

Linh Văn quá buồn bực, nàng không thể chịu nổi chuyện người mà mình thương yêu nhất mất đi. Đối với nàng, Thuỵ Nhi có lẽ là phàm nhân duy nhất nàng còn tin tưởng.

Thuỵ Nhi chết rồi, nàng không biết sẽ cùng ai trò chuyện, sẽ cùng ai ngắm sao đêm.

Nàng nói: "Ở, ở núi Cao Bân!"

Hoa Thành nghe xong liền "ồ" lên một tiếng, mà Hạ Huyền cũng không khác gì Hoa Thành.

Tạ Liên không hề cảm thấy xa lạ với thái độ này của Hoa Thành, vốn dĩ khi nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí là y, Hoa Thành đôi khi sẽ làm biểu tình mà y cho là đánh yêu này.

Nhưng Hạ Huyền và Hoa Thành cùng làm một hành động, nói không chừng núi Cao Bân này là nơi mà hai người họ từng biết. Hoặc cũng có thế từng đi qua rồi và cảm nhận của hai người họ, có thể nói một là kinh hãi, một là bình thường.

Linh Văn ngẩn đầu dậy, hai mắt nàng đã có một tầng sương dày: "Huyết Vũ Thám Hoa các hạ, Hắc Thuỷ Trầm Chu các hạ, có thể giúp ta chứ?"

Hoa Thành nhúng vai, Hạ Huyền đáp: "Có thể, chỉ là núi Cao Bân này..."

Linh Văn run người: "Núi Cao Bân này thế nào?"

Đợi nửa ngày, Hoa Thành cuối cùng cũng lên tiếng: "Núi Cao Bân là một ngọn núi nối liền với Đồng Lô!"

Tạ Liên có thể chưa từng nghe qua núi Cao Bân, điều đó là đương nhiên vì ngọn núi này rất nhỏ. Không chỉ nhỏ, nó còn ở sau núi Đồng Lô, mà lần trước đấu với Bạch Vô Tướng, hay nói đúng hơn là Quân Ngô, y không hề để ý chuyện này.

Mặc dù xung quanh Đồng Lô còn có thêm ba ngọn núi nữa, Tạ Liên cũng chỉ biết đến đây. Y có bao giờ nghe đến cái tên núi Cao Bân này đâu???

Hạ Huyền tiếp: "Nếu có người ở đó mà gặp quỷ là chuyện thường!"

Nói một cách chính xác, gặp Bạch Thoại Chân Tiên là chuyện thường.

Có thể đối với chúng quỷ, Bạch Thoại Chân Tiên chỉ là một con quỷ tép riu, nhưng thật ra nó có một sức mạnh vô cùng lớn. Ví như những người yếu bóng vía như Thuỵ Nhi, hoặc Sư Thanh Huyền, dĩ nhiên sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó.

Bạch Thoại Chân Tiên hấp thu nỗi sợ của con người, lấy nó làm sức mạnh. Con người càng sợ, nó lại càng mạnh, mà càng mạnh, nó càng dễ ăn nuốt những con quỷ xung quanh.

Hoa Thành đanh mày: "Nhưng tại sao lại là Bạch Thoại Chân Tiên?"

Một tia sáng loé lên trong đầu Tạ Liên, y xoay qua nhìn Linh Văn: "Đúng, không phải Bạch Thoại Tiên Nhân sao?"

Linh Văn vẫn như cũ, nàng cứ ngồi đó mà khóc. Có thể thấy được Thuỵ Nhi quan trọng với nàng biết nhường nào.

Theo lời kể của Linh Văn, con Bạch Thoại Tiên Nhân này đã thăng tiến lên một bậc và trở thành Bạch Thoại Chân Tiên. Cũng giống Sư Thanh Huyền năm ấy, điều này không có gì lo sợ.

Nhưng không lo sợ? Đó chỉ là cách nói của Thần Quan và Quỷ Vương, hai thái cực này có bao giờ ngán ai. Ngoại trừ Thần Quan đôi khi lại kiên dè với Quỷ Vương, nhưng Quỷ Vương tuyệt đối không kiên dè với bất cứ thế lực nào.

Cảm xúc trong Linh Văn bây giờ vô cùng hỗn loạn, may mắn nàng đã kìm lại được. Nuốt nước mắt vào trong, nàng nói: "Chúng ta lên đường ngay được không? Ta sợ Thuỵ Nhi ở đó một mình sẽ lại gặp chuyện!"

Tạ Liên đỡ lấy Linh Văn, y nhìn Hoa Thành rồi nhìn sang Hạ Huyền. Chỉ cần Hoa Thành gật đầu đồng ý, chuyến đi này lập tức được khởi hành. Nhưng Hoa Thành vẫn chần chừ, biểu tình trên mặt Hạ Huyền cũng vậy, điều này khiến y lo lắng.

Rốt cục ở núi Cao Bân có thứ gì mà khiến hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương hoảng sợ thế này? Chẳng lẽ có cái gì, có con quỷ nào khiến hai người bọn họ kiên dè?

Hạ Huyền khoanh tay, thở một hơi dài: "Đi!"

Hoa Thành gật đầu, lấy trong ống tay áo một đôi xí ngầu rồi tung lên cao.

____________

*P/S: [🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️] Giới thiệu dự án mới.

[SONG HUYỀN] THIÊN ĐỊNH DUYÊN

*Artist: Dương Đà Đà A Mặc.

*Tác giả: Litre24.

*Thể loại: xuyên không, trùng sinh, huyền huyễn, đam mỹ, HE, ABO (vẫn đang nghía nghía).

*Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo rớt mồng tơi công x thông minh tiêu sái hài hước thụ).

*Nội dung:

Sư Thanh Huyền là một bác sĩ trẻ chẳng may gặp tai nạn rồi mất. Không ngờ y không những không chết mà được trùng sinh, xuyên về mấy nghìn năm trước- thời mà ai ai cũng tin tưởng và tôn thờ Thần Quan lẫn Quỷ Vương.

Cuộc sống của Sư đại phu sẽ như thế nào khi trong lúc hành nghề thì chạm mặt với kẻ đã giết ca ca?

*P/S: 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Cũng có thể nói là cuộc truy thê của anh Hạ (truyện nào của tui cũng là "cuộc truy thê của anh Hạ").

Để tui si nghĩ coi có nên viết H hông! Nhưng theo tình trạng này chắc phải viết rồi!!!

Mọi người có thể đọc truyện này giải trí sau [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] ngược lên bờ xuống ruộng!

*Chữ trên pic là "nhân định thắng thiên"*

Tui muốn hỏi mọi người một chuyện: có nên viết quyển này là ABO hông??? Vì tui vã quá rùi, tìm ABO Song Huyền ra được hai cái mà chưa hoàn (hình như đã drop) [😭]!

Giờ chỉ cần sự đồng ý của mọi người là tui chơi ABO luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro