Chương 48: Khóc tang trong tiệc mừng (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Bạch Thoại Chân Tiên là nỗi ám ảnh của Hạ Huyền, và dĩ nhiên không chỉ riêng hắn. Từ khi bị đổi mệnh, Bạch Thoại Chân Tiên cứ liên tục bám lấy hắn, đến khi Hạ Huyền đoạ quỷ rồi nuốt nó.

Dù Hạ Huyền không sợ, thật ra hắn vẫn kinh hãi vài phần. Nói gì thì nói, đây cũng từng là nỗi ám ảnh của ái nhân hắn.

Tạ Liên đỡ Linh Văn ngồi lên ghế: "Ngươi nói gì vậy?"

Khuôn mặt Linh Văn trắng bệt, từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Nàng vừa chạy từ Thượng Thiên Đình xuống nhân giới tìm chợ Quỷ.

Y rót một ly trà đưa cho nàng. Tuy không phải lần đầu Tạ Liên thấy Linh Văn lo lắng, nhưng lo lắng thế này có khi lại vô cùng đáng sợ.

Linh Văn nhận lấy ly trà từ Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, chuyện lần này ngươi phải giúp ta!"

Tạ Liên vỗ vai nàng: "Được được, ngươi cứ nói! Có chuyện gì? Sao lại có Bạch Thoại Chân Tiên?"

Trước đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ xung quanh mình, ngoại trừ Hoa Thành, người mà y mở miệng thông báo chính là Linh Văn. Mặc dù từ khi ở cũng hắn, tầng suất Tạ Liên thông linh cho nàng càng ngày càng ít.

Tuy nhiên, Linh Văn đã giúp Tạ Liên rất nhiều. Không tính chuyện Cẩm Y Tiên, những thứ khác nàng đều thật lòng giúp y.

Có lẽ đã đến lúc trả ơn nàng.

Hạ Huyền không thân thiết với Linh Văn, không có nghĩa hắn sẽ không giúp nàng. Nhưng phải xem lại đã, nếu chuyện này quá lớn, hắn sẽ cân nhắc xem có nên ra tay hay không.

Linh Văn thở dài: "Thái tử điện hạ, ngươi đã gặp Bạch Thoại Chân Tiên rồi phải không?"

Tạ Liên không muốn thuật lại chuyện dở khóc dở cười lần trước, y chỉ gật đầu: "Ngươi gặp nó à?"

Linh Văn cắn môi, lắn đầu.

Hạ Huyền nhướng mày: "Không phải ngươi?"

Linh Văn run người: "Là, là gia đình ta!"

Quái lạ, Linh Văn là Thần Quan trên Thượng Thiên Đình lâu năm, cứ cho là có người thân dưới nhân gian, nhưng chẳng phải đã qua rất nhiều năm sao?

Theo như lời kể của nàng, người con gái trong gia đình đó là con cháu đời sau của Linh Văn. Đáng lẽ đã là chuyện rất lâu, nhưng đối với nàng, người con gái ấy vô cùng quan trọng.

Mới năm trước, khi Linh Văn hạ phàm làm việc, nàng đã gặp một con quỷ vô cùng hung ác. Vì là Văn Thần, lại là nữ Thần Quan, Linh Văn không có khả năng chiến đấu. Nàng bị trọng thương rơi xuống vực sâu, cứ tưởng mất tích, ai ngờ lại được một thôn dân giúp đỡ.

Cứ tưởng chỉ là người qua đường, nào ngờ thôn dân- người con gái ấy chính là con cháu đời sau của nàng. Vốn dĩ Linh Văn chẳng quan tâm, nhưng người con gái ấy lại liên quan đến nàng, không những vậy còn rất dễ thương.

Sau khi tạm biệt gia đình trở về Thượng Thiên Đình, một năm qua Linh Văn vẫn hay quan sát rất cẩn thận gia đình ấy. Ở nơi đó có rất nhiều yêu ma, nếu được linh quan của Thần Quan bảo hộ có thể yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, vừa tuần trước, Linh Văn bận trăm công nghìn việc, vừa rời mắt khỏi gia đình vài giây lại xảy ra chuyện. Một con Bạch Thoại Chân Tiên không biết từ đâu xuất hiện, nhắm vào người con gái ấy. May mắn cho nó, người con gái rất nhút nhát, cứ nghe giọng Bạch Thoại Chân Tiên lại sợ, lại tin.

Và cứ thế, phụ mẫu người con gái ấy lâm hệnh, đến giờ thì phụ thân cũng mất. Mặc dù đã cố hết sức, mẫu thân của người con gái vẫn bệnh, có lẽ sẽ không qua khỏi.

Linh Văn là Văn Thần, không phải Y Thần, lại càng không biết trị con Bạch Thoại Chân Tiên này thế nào. Mà Tạ Liên- người thân thiết nhất của nàng lại là người từng đối mặt với nó, nàng có thể cầu cứu y.

Linh Văn lực bất tòng tâm: "Ngươi phải giúp ta, phải giúp Thuỵ Nhi! Ta cầu xin ngươi Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên cố trấn an nàng: "Ta sẽ nghĩ cách, đừng quá lo lắng!"

Nói giúp cũng không thể, Thần Quan vốn không được phép xen vào chuyện dưới nhân giới. Nếu làm trái luật lệ, hậu quả thế nào, Tạ Liên và Linh Văn là hai người biết rõ nhất.

Hoa Thành chắp tay sau lưng, đến bên Tạ Liên: "Ca ca, Tam lang giúp ca ca được không?"

Đúng vậy, Thần Quan có thể không xen vào chuyện nhân gian, nhưng Quỷ Vương làm gì, đến trời cao còn không cản nổi. Nhưng nếu Hoa Thành ra tay, chẳng phải như vậy là lợi dụng sức mạnh của Quỷ Vương sao? Tạ Liên không muốn vậy.

Hạ Huyền im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu Thái tử điện hạ cảm thấy như đang lợi dụng hắn, ta có thể giúp!"

Đối với Hạ Huyền, nhân gian dù có trời sập đất lở hắn cũng không quan tâm. Huống hồ Thuỵ Nhi gì đó không quen biết hắn, Hạ Huyền vốn dĩ sẽ bỏ ngoài tai.

Nhưng có lẽ hắn đồng cảm với người con gái xấu số đó. Chẳng phải hắn cũng từng trải qua những đắng cay chua chát sao?

____________

*P/S: 🥰🥰🥰

Chuẩn bị đánh phó bản Bạch Bạch thui [🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️]~

Phúc lợi hôm nay, ngày mai có thông báo khẩn!

Hôm nay tui mới rút bài ngày [tarot á], anh ấy nói công việc của tui đang gặp vấn đề và tui cần được nghỉ ngơi! Có nên dờ rốp hông ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro