Chương 20: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành nhanh chóng chạy đến, kéo Tạ Liên ra khỏi chỗ nguy hiểm. Hạ Huyền lập tức bế Sư Thanh Huyền, nhảy khỏi nơi sắp bị tấn công. Có lẽ vì Thuỷ Võ Thần tấn công quá nhanh, bọn họ không né kịp.

Nước từ trong thanh đao kia tuông ra, nhắm đến Tạ Liên mà đánh. Cơn sóng như một lưỡi đao không thể cắt đứt, Tạ Liên dù được Hoa Thành bảo vệ, y vẫn bị thương.

Làm sao Hoa Thành có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu đau? Hắn lập tức rút Ách Mệnh bên hông, bổ nhào đến cơn lốc dữ dội. Tuy nhiên, nước biển vốn không phải lợi thế của hắn, ngược lại, Thuỷ Võ Thần đã được dịp tấn công.

Mặc dù bị hồng long và thuồng luồng trấn áp, hai thần thú ấy không thể ngăn cản được hắn. Lại thêm đang ở "sân nhà" của Thuỷ Võ Thần- biển, Hoa Thành lần này đang ở thế bị động.

Tạ Liên ôm lấy vết thương trên bụng, Phong Tín và Mộ Tình lập tức thay Hoa Thành chăm sóc y. Sư Thanh Huyền đã rời khỏi vòng tay Hạ Huyền, để Tạ Liên nằm trên đất. Y nhìn thẳng vào vết thương đang chảy máu trên bụng Tạ Liên.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Nặng quá, y cần cầm máu ngay!"

Phong Tín lập tức cầm một góc áo của Mộ Tình, nhanh tay xé một cái. Góc áo tuyệt phẩm ấy liền trở thành một miếng giả rách không hơn không kém.

Mộ Tình quát: "Làm gì vậy? Điên à?"

Phong Tín buộc chặt mảnh vải lên bụng y: "Ngươi không thấy huynh ấy bị thương à? Đến giờ mà vẫn cáu gắt như thế?"

Mộ Tình trợn hai mắt: "Đây là vân cẩm* đấy! Ngươi có đền nổi không?"

(Vân cẩm: tên một loại gấm quý và giá trị thời xưa, hiện đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể năm 2009).

Phong Tín chửi: "Con mẹ nó, huynh ấy bị thương mà ngươi cũng keo kiệt vậy à!?"

Không phải Mộ Tình không quan tâm, chỉ là cái mà Phong Tín xé là vân cẩm quý giá. Vân cẩm không thể mua được, chỉ được Thượng Thiên Đình ban tặng mỗi năm một lần. Tuy nhiên, nói vậy chứ không phải cứ mỗi năm một lần ai cũng được tặng, có Thần Quan còn đợi đến một trăm năm, hai trăm năm, hay thậm chí là từ lúc phi thăng đến nay cũng không có lấy một cái vân cẩm. Nói một năm một lần là một năm sẽ có một đợt ban tặng.

Hơn nữa, Mộ Tình do quá sốc, quên mất Tạ Liên chính là quý nhân cành vàng lá ngọc của ai. Đối với Huyết Vũ Thám Hoa thiên hạ vô song, đại danh đỉnh đỉnh, vân cẩm cũng chỉ là một thứ vải bình thường. Trên người hắn có nhiều thứ giá trị hơn, và đối với Hoa Thành, thứ quý nhất ấy chính là viên san hô đỏ trên bím tóc.

Mộ Tình nghiến răng: "Câm mồm!"

Sư Thanh Huyền ấn tay lên bụng Tạ Liên, Tạ Liên hơi đau, nhưng vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Hạ Huyền đứng kế bên, nhìn những hành động của Sư Thanh Huyền, quả thật cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

"Đại phu!"

Đúng như Hạ Huyền nghĩ, Sư Thanh Huyền chính là một đại phu, không chỉ dừng lại ở hai từ giỏi, mà có lẽ là hơn cả thần y. Quả thật, trước khi phi thăng làm Thần Quan, y đã từng là đại phu. Chỉ là không được trọng dụng.

Đối với Sư Thanh Huyền, tài năng về y thuật của mình là thượng đẳng. Không hiểu sao trước khi phi thăng mấy nghìn năm trước, chẳng ai công nhận tài năng đó.

Bất quá, cũng là quá khứ cả thôi.

Sư Thanh Huyền cầm chiết phiến, quạt về phía Tạ Liên: "Thương thế như vậy mà vẫn chịu được?"

Tạ Liên cười cười: "Quá khen, quá khen!"

Sư Thanh Huyền nhìn y rồi cười, sau đó lại chuyển sang khung cảnh phía trước mắt.

Đối với Thánh Lăng chủ mà nói, việc chơi đùa với con thiêu thân trước khi nó lao vào biển lửa là chuyện bình thường.

Tây Hải là thánh địa của y, Sư Thanh Huyền không cần phải lo lắng về tên Thuỷ Võ Thần đang quậy banh nóc kia. Thánh Lăng là nơi linh thiêng, và y là người thích sự tĩnh lặng. Nhìn ngắm những chuyện nghịch thiên, lại là cảnh mà mình ghét nhất, y cảm thấy rất khó chịu.

Sư Thanh Huyền đứng lên: "Nên kết thúc chuyện này thôi!"

Hạ Huyền còn chưa hiểu chuyện gì, hắn chỉ biết nhìn y. Trong lúc đó, trước mắt hắn đã là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Hoa Thành được hồng long cho cỡi trên lưng, thần thú nhẹ nhàng đặt hắn xuống nền cát. Như dự đoán, hắn không quan tâm gì nữa, chạy về phía Tạ Liên.

Sau lưng hắn, hồng long và thuồng luồng đã dữ dội hơn, ác liệt hơn lúc nãy. Điều này khiến Hạ Huyền cảm thấy kinh hãi đến rùng mình. Nói nãy giờ hai thần thú kia đang đùa giỡn với Thuỷ Võ Thần, có lẽ là rất khó tin, nhưng thật ra là vậy.

Nếu đem hai thần thú này so sánh với cốt long ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực, dĩ nhiên có phần hơn. Không những thế, những đòn đánh chính là một lần tấn công hết sức của cốt long nhà hắn. Đó cũng là một trong những lí do khiến Hạ Huyền rùng mình kho chứng kiến cảnh tượng này.

Nhanh chóng, tên Thuỷ Võ Thần đã bị đánh bại.

Cuối cùng, hắn cũng biết y là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro