Chương 19: Hồng long và thuồng luồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt hắn chính là Sư Thanh Huyền.

Kì thật, Sư Thanh Huyền này và Sư Thanh Huyền ở rừng đào Thanh Yên cũng không khác nhau mấy. Chỉ là cao hơn chút, khuôn mặt có phần già dặn hơn. Nếu khi ở Thanh Yên y chỉ tầm mười sáu mười bảy, thì bây giờ là mười chín hai mươi.

Dù đã trưởng thành hơn, nhưng nét vui tươi, phong nhã hào hoa vẫn ở đó. Vẫn là màu đỏ rực như ngàn ánh lửa, chỉ là khác một chút khi y ở Thanh Yên. Hoá ra, cho dù y là Phong Sư, hay là bất cứ ai, Sư Thanh Huyền không thể bỏ cái thói hoá nữ tướng.

Hiện giờ, trước mắt Hạ Huyền là một nam nhân, trông vừa lộng lẫy, mà cũng vừa nhẹ nhàng.

Áo đỏ hệt nghìn ngọn lửa trên biển xanh, tóc đen như mun, da trắng tựa tuyết. Trên đầu được trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có duy nhất một cây trâm, nhưng nó cũng thể hiện được y là người có gia thế như nào. Cây trâm hình rắn làm bằng vàng ròng, trên thân còn có vảy gấm, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trên mái tóc đen như mun có một sợi chỉ đỏ hồng buộc chặt, tựa một nút thắt sinh mệnh đẹp đẽ.

Trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương của y, có một cánh hoa nhỏ rơi ngay giữa ấn đường. Dưới mắt phải, có một cái nốt ruồi màu đỏ, rất nổi bật.

Ngay thắt lưng Sư Thanh Huyền có một miếng ngọc bội màu trắng, hoa văn vô cùng sống động.

Nhưng điều khiến Hạ Huyền chú ý chính là thứ ngay trên cổ y. Đó là một vết thương màu đen huyền vòng quanh cổ, rất mảnh, cũng rất sâu.

Sư Thanh Huyền vui vẻ đi đến: "Hạ công tử!"

Hạ Huyền không giấu được niềm vui trong lòng, đang định chạy đến ôm y thì khựng lại. Bây giờ, mặc dù tên Thuỷ Võ Thần đang bị hồng long và thuồng luồng trấn áp, nhưng xung quanh vô cùng nguy hiểm.

Cứ mỗi lần rồng vẫy đuôi, nước biển lại bắn lên bờ như một trận đại hồng thuỷ ngắn hạn. Mỗi lần thuồng luồng gầm lên, một trận gió lại kéo đến, cái dưới chân bọn họ bay trong gió, hệt một trận bão cát ở sa mạt hoang vắng.

Tình thế này, Hạ Huyền không quan tâm, thậm chí là không nhớ đến chuyện Sư Thanh Huyền một là Thần Quan, một là Quỷ Vương. Hắn lập tức chạy đến, ôm lấy y.

Hắn quát: "Thanh Huyền, sao ngươi lại ở đây?"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn: "Đây là nhà ta!"

Sư Thanh Huyền nói đúng, chẳng phải lúc đầu y đã nói Tây Hải là nhà y sao? Nhưng điều khiến Hạ Huyền chú ý nhất, vẫn không phải khung cảnh xung quanh đang bị khuất động.

Nhìn Sư Thanh Huyền ở khoảnh cách gần thế này, hắn lại có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim đã chết của mình. Quỷ không có tim, nhưng có lẽ là vì y, trái tim ấy lại đập một lần nữa.

Là vì hận, là vì vui mừng. Hay là vì yêu!?

Tạ Liên nhìn thấy Sư Thanh Huyền lập tức chạy đến, Hoa Thành thấy vậy cũng chạy theo. Đã lâu y chưa được nhìn Sư Thanh Huyền ở khoảng cách gần, đến giờ khi nhìn được, y cảm thấy rất vui.

Dĩ nhiên trong cái vui ấy lại có cái gì đó lạ lẫm.

Tạ Liên lo lắng: "Phong Sư đại nhân!?"

Đây không phải lần đầu Tạ Liên gọi Sư Thanh Huyền là "Phong Sư đại nhân". Nhưng là lần đầu gọi bốn chữ ấy trong hoàn cảnh này.

Dù Sư Thanh Huyền vẫn chưa đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân hỏi về quá trình độ kiếp suốt thời gian qua, y đoán những người này cũng liên quan đến chuyện độ kiếp của mình.

Khi chạy đến gần Sư Thanh Huyền, Tạ Liên chợt nhớ ra, trải qua bao nhiêu chuyện, tìm hiều bao nhiêu thứ, đến cuối cùng cũng không biết y là ai, thậm chí Tạ Liên còn chưa kịp hỏi tên.

Tạ Liên lúng túng: "Thật xin lỗi, ta, ta chưa biết tên ngươi! Không biết nên gọi ngươi là gì!"

Sư Thanh Huyền vẫn vui vẻ như thường: "Sư Thanh Huyền!"

Tạ Liên run hai vai, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Sư Thanh Huyền cũng thấy kì lạ, chẳng lẽ cái tên này khiến mọi người cảm thấy kinh sợ sao?

Sư Thanh Huyền tròn hai mắt: "Sao vậy?"

Tạ Liên xua tay: "Không, không có gì!"

Sư Thanh Huyền cầm chiết phiến, che một nửa khuôn mặt: "Gọi ta Thanh Huyền là được!"

Tên Thuỷ Võ Thần nãy giờ bị trấn áp đã rất tức giận, thấy đám người phía dưới không chú ý đến mình lại càng tức hơn. Hắn quát: "Ta vẫn còn ở đây!"

Nói rồi, hắn tung một chưởng về phía Phong Tín và Mộ Tình đang đứng ngơ ngác nhìn về phía Tạ Liên và Hoa Thành. Phong Tín và Mộ Tình vẫn chưa gặp Sư Thanh Huyền trong hình hài này, hai người họ mở to mắt, bị tấn công cũng không kịp chống đỡ vì cú sốc quá lớn.

Không hổ danh là Thuỷ Võ Thần, dù bị hồng long và thuồng luồng trấn áp, hắn vẫn có thể chiến đấu bình thường. Chưởng này đánh trực tiếp vào Phong Tín lẫn Mộ Tình, khiến hai người họ bay ra một khoảng rất xa so với bốn người kia.

Tạ Liên nhìn hai người họ: "Các ngươi không sao chứ? Có bị, A!"

Chưa kịp nói gì, tên Thuỷ Võ Thần đã đánh một chưởng nước về phía Tạ Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro