Chương 17: Tà khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bờ biển không phải lúc nào cũng ít người, lại càng không bao giờ ít người vào buổi sáng. Nhưng hôm nay, bờ biển lại ít đến lạ. Không chỉ ít, mà là không có một bóng người.

Tạ Liên đanh mày: "Chuyện gì vậy?"

Phong Tín nói: "Tên Thuỷ Võ Thần kia cứ một chút lại nổi sóng, không biết để làm gì! Chắc ngư dân sợ quá, vào thôn hết rồi!"

Tạ Liên thắc mắc: "Sao lại vậy? Hắn muốn làm gì?"

Mộ Tình trợn mắt: "Ta có hỏi, nhưng Linh Văn chưa trả lời!"

Hoa Thành đứng đằng xa, ngắm nhìn cảnh biển buổi sáng. Tuy rất đẹp, rất phong tình, nhưng trong hương biển lại chứa cái gì đó vô cùng kì lạ.

Giống như tà khí.

Hoa Thành xoay lại nhìn Hạ Huyền đang đứng phía sau mình: "Ngươi cảm thấy chứ?"

Hạ Huyền gật đầu.

Tà khí này rất nặng, nếu đem ra so sánh, có thể nói là không kém Tuyệt cảnh Quỷ Vương là bao. Nhưng Hoa Thành lại cảm thấy rất kì lạ, đến Hạ Huyền cũng vậy, hắn không yên tâm.

Tuyệt cảnh Quỷ Vương nào Hoa Thành cũng gặp rồi, ngoại trừ cái tên phẩm vị thấp kém kia, hai tên còn lại, không hề mang tà khí này. Hạ Huyền tuy chưa tiếp xúc với Bạch Vô Tướng, nhưng cũng nghe Hoa Thành nói hắn cũng thuộc dạng tầm thường.

Theo Hạ Huyền, có lẽ tà khí này không phải của vị Bạch Vô Tướng đó. Hơn nữa, mặt Hoa Thành cũng nói lên tất cả, tà khí này, hắn không quen.

Hạ Huyền nhăn mày: "Tuyệt?"

Hoa Thành nâng cằm: "Rất có khả năng!"

Xưa đến nay, ngoại trừ Tứ đại hại, những con quỷ khác, Hoa Thành và Hạ Huyền chưa từ nghe danh, thậm chí là không quan tâm. Trong Tứ đại hại, có ba Tuyệt, một gần Tuyệt, nhưng nếu vẫn còn một Tuyệt nữa tồn tại bên ngoài, không được xếp vào Tứ đại hại, rất có khả năng là một con quỷ đáng gờm.

Có rất nhiều quỷ được sinh ra, rồi tự "tu luyện" mà không cần qua ải Đồng Lô. Ví dụ điển hình là Thanh Đăng Dạ Du- Thích Dung, mặc dù hắn chưa trải qua "trường lớp đào tạo", hắn cũng leo lên được hàng "gần Tuyệt".

Ấy vậy mà ngoài hắn, lại còn có một kẻ khác không cần sinh ra từ Đồng Lô mà vẫn thành công trên con đường này?

Để trở thành Tuyệt, không phải chỉ trải qua nhiều năm tháng là đủ. Khả năng không có, kinh nghiệm cũng không có, vậy thì làm Tuyệt chỉ là một giấc mơ xa vời, nhắm mắt lại liền thấy.

Hạ Huyền chưa bao giờ nghe đến chuyện có một con quỷ có thể "tự luyện" thành Tuyệt, kể cả Hoa Thành cùng thế. Nhưng tà khí không nói dối, chính hai người bọn hắn cảm nhận được.

Mỗi một con quỷ sẽ mang trên mình một tà khí khác nhau, và sẽ dựa vào cấp độ. Càng gần Tuyệt, tà khí càng nặng, và cũng càng khó phát hiện, chỉ có những Tuyệt mới có thể nhận ra được.

Hoa Thành tiếp: "Ta chưa bao giờ nghe đến chuyện có một Tuyệt nữa!"

Hạ Huyền nhúng vai: "Ta cũng như ngươi thôi, không có thoại bản nhân gian nào ghi lại chuyện này cả!"

Hoa Thành cười khinh: "Không ở Đồng Lô mà cũng trở thành Tuyệt? Bản lĩnh không tầm thường!"

Hạ Huyền nhìn Hoa Thành: "Ngươi nghĩ là ai?"

Hoa Thành nhăn mày: "Làm sao ta biết!?"

Rồi hắn chợt nhớ ra chuyện gì, Hoa Thành lập tức nhìn Hạ Huyền: "Chẳng phải vị quý nhân kia của ngươi ở Tây Hải sao? Ngươi có nói với ta mà!?"

Cũng đúng, theo nguồn tin mà Hoa Thành và Hạ Huyền thu thập được, tuy không nhiều, chung quy vẫn là xoay quanh câu hỏi: "Sư Thanh Huyền là Thần Quan hay là Quỷ Vương?".

Tà khí này, nặng nề như vậy, nếu không phải của một Tuyệt cảnh Quỷ Vương, vậy thì không có bất cứ cái gì khả thi hơn. Người ở Tây Hải, lại bí ẩn nhất, đến bây giờ chỉ có mình Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền không kìm lòng được, cắn răng, suy nghĩ về quý nhân của hắn. Thật ra, y là Thần Quan hay là Quỷ Vương, đối với hắn cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề ở chỗ, y quá bí ẩn, cũng chưa chắc, có thật sự là y không.

Đang chìm vào suy nghĩ, Hạ Huyền không chú ý, phía trước mình có một trận lốc xoáy ngay trên mặt biển. Tạ Liên ở phía xa hét lên: "Tam lang, Hạ công tử, cẩn thận!"

Hoa Thành lập tức phóng về chỗ Tạ Liên, Hạ Huyền chậm hơn, bị thương một chút nhưng vẫn né kịp.

Bên trong cơn lốc xoáy, là vị Thuỷ Võ Thần.

Hoa Thành đanh mày, giơ tay lên mũi, che lại: "Là hắn!"

Hạ Huyền hướng đến chỗ tên Thuỷ Võ Thần mà nhìn, lại bị mùi nồng nặc của tà khí kia xốc vào mũi, lên đến tận não. Hắn lập tức che mũi lại, mặt đen không gì tả nổi.

Tên Thuỷ Võ Thần kia, thấy vậy mà lại là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro