Chương 16: Bờ biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền được Phong Tín và Mộ Tình đưa đến Tây Hải. Dĩ nhiên Hoa Thành cũng đi theo để bảo vệ quý nhân của mình.

Ban đầu Phong Tín và Mộ Tình không đồng ý, nhưng nghĩ kĩ lại, cả hai người họ đều là Tuyệt cảnh Quỷ Vương. Không những thế, còn từng đại náo Thượng Thiên Đình, Phong Tín và Mộ Tình chắc chắn đánh không lại.

Mặc dù Tạ Liên có không đồng ý chuyện Hoa Thành đi theo, vì y đang giận, nhưng Phong Tín và Mộ Tình có lớn gan lớn mật cỡ nào cũng không dám trực tiếp đối đầu với Hoa Thành và Hạ Huyền.

Khi gần đến Tây Hải thì trời cũng gần sáng. Tạ Liên ngủ được một chặng đường dài, cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt y đã là khuôn mặt tuấn tú của Hoa Thành.

Tạ Liên trước giờ dù đã nhìn trực diện hắn mấy lần, nhưng đều không chịu nổi mà xấu hổ. Bây giờ cũng vậy, y lại còn đang nằm trong lòng hắn.

Tạ Liên che mặt: "Tam, Tam lang?"

Hoa Thành cười nhẹ: "Ca ca, thật xin lỗi! Là ta không tốt, ta không nên nói như vậy!"

Dù đây là lỗi của Hoa Thành, nhưng Tạ Liên cũng có một phần lỗi. Y liền xua tay: "Không, không, không phải lỗi của Tam lang! Là tại ta, xin lỗi đệ! Sau này sẽ không như vậy nữa!"

Hoa Thành nghe được ái nhân trong lòng không còn giận mình, sắc mặt hắn vui lên thấy rõ. Hắn còn ôm chặt Tạ Liên hơn, Tạ Liên cũng thuận theo hắn, đưa tay ra sau lưng Hoa Thành, siết chặt.

Mặc dù qua nhiều năm ở cùng nhau, cãi nhau không ít, nhưng đó đều là những cuộc cãi vã thông thường, có thể làm hoà ngay. Nhưng có lẽ chuyện lần này liên qua đến Phong Sư- bằng hữu lâu năm của y, y không thể chịu được.

Hoa Thành nhịn không nổi, hôn lên má Tạ Liên một cái. Vì qua một đêm, không được ở bên y, không được ôm y vào lòng, Hoa Thành hắn nhớ y đến phát điên rồi. Tạ Liên nhận được nụ hôn từ hắn liên đỏ mặt, hai tay theo quán tính mà che mặt lại.

Mộ Tình đang ngự kiếm đằng sau, tức giận: "Hai người các ngươi có biết đang ở đâu không?"

Phong Tín cưỡi trên một đám mây, mắt như muốn nổ tung: "Cẩn thận, té xuống thì nguy!"

Hạ Huyền đang ngự kiếm kế bên: "Đang làm thế?"

Tạ Liên không dám đối mặt với mấy chuyện này, chỉ đành rúc vào người Hoa Thành. Hoa Thành ôm chặt y hơn, cười cười: "Không phải chuyện của các ngươi, cút!"

Hạ Huyền không hiểu, hai người bọn họ có phải không biết đang ở trên không không!? Sao cứ thích thả cơm chó như thế!?

____________

Năm người bọn họ đáp xuống một ngôi làng ở Tây Hải, cạnh ngôi làng chính là bờ biển. Thôn dân ở đây thường là ngư dân, thân hình vừa cao, vừa lực lưỡng. Nhìn qua nhìn lại, có thể nói bọn họ chỉ thấp hơn Hoa Thành một xíu thôi.

Tạ Liên như người tí hon đi giữa biển người khổng lồ, khuôn mặt có chút hoang mang. Y biết chiều cao của mình có giới hạn, nhưng tại sao ông trời lại thích trêu người thế này?

Tạ Liên nhìn Phong Tín và Mộ Tình: "Ta chưa hỏi các ngươi! Sao lại đưa ta đến Tây Hải?"

Tạ Liên hỏi câu này, thật sự cũng không có gì lạ. Vốn dĩ đang say rượu, đã ngủ một giấc rất ngon, thức dậy lại thấy ở một nơi xa lạ mà không được báo trước, hoang man là đúng.

Phong Tín và Mộ Tình không cảm thấy tức giận, giải thích mọi thứ cho y. Từ lúc nhận được lệnh ở Thượng Thiên Đình đến Tây Hải, sau đó tìm kiếm Tạ Liên khắp nơi, bao gồm ở Thiên Đăng Quán. Sau đó mới đến Bồ Tề quán thì gặp y đang say xỉn cùng Hoa Thành và Hạ Huyền.

Bỏ qua mấy việc linh tinh, Tạ Liên vào ngay vấn đề chính: "Thuỷ Võ Thần vượt ngục ư? Không thể nào!"

Phong Tín khoanh tay: "Không thể nào cái con mẹ nó! Là thật đó!"

Tạ Liên cười cười: "Vậy các ngươi có biết hắn đang ở đâu không?"

Mộ Tình trợn mắt: "Không, bọn ta chỉ biết hắn đang ở Tây Hải!"

Hoa Thành ôm eo Tạ Liên: "Có biết vì sao lại là Tây Hải không?"

Phong Tín nâng cằm: "Cái này, chưa tìm hiểu!"

Quả thật, khi nhận được lệnh từ Thượng Thiên Đình, Phong Tín và Mộ Tình đã lập tức lên đường tìm y mà chưa kịp tìm hiểu thông tin. Thật ra, Linh Văn có đưa họ một quyển trục, nhưng hình như tên ngốc nào đó đã làm rơi mất rồi.

Mộ Tình quát: "Còn không phải ngươi làm rơi quyển trục à?"

Phong Tín rống: "Ta thao, gấp gáp như vậy, ai mà biết đó là cái gì!?"

Người dân trong thôn nhìn nhìn bọn họ, Tạ Liên cảm thấy xấu hổ không thôi. Hoa Thành thì không thèm nói, chỉ chú tâm vào y.

Hạ Huyền thở dài: "Rời khỏi đây trước!"

Dù gì đi chăng nữa, nếu bàn chuyện đại sự ở ngay giữa phố chợ đông người thế này, thật sự là không ổn. Mặc dù sẽ có người cho là họ bị điên, nhưng cũng không thể quá thoải mái.

Hoa Thành vân vê viên ngọc đỏ: "Ra bờ biển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro