Chương 14: Thái Tử Duyệt Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền tự rót cho mình một chén rượu nhỏ, uống một miếng. Hắn xoay qua nhìn Tạ Liên đang ủ rũ, không biết mở lời như thế nào.

Đợi nửa ngày cũng chỉ thấy người kia liên tục uống rượu, Hạ Huyền thở dài: "Thái tử điện hạ, ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì?"

Tạ Liên đập đầu xuống bàn, vừa khóc, mà cũng vừa cười. Lẩm bẩm gì đó về đồng nát, công đức. Hạ Huyền tiếp: "Cãi nhau với Hoa Thành?"

Tạ Liên lập tức ngẩn đầu lên, nói với khuôn mặt đỏ bừng: "Đừng nói đến cái tên đó!"

Hạ Huyền giật giật khoé mi: "Tại sao?"

Tạ Liên chỉ chỉ về phía trước, bây giờ tầm nhìn của y rất mờ: "Tam lang, Tam lang cãi nhau với ta! Ta, ta giận hắn!"

Hạ Huyền nói: "Sao không gọi hai tên bằng hữu kia của ngươi?"

Lời nói của Hạ Huyền quá rõ ràng, tại sao lại gọi hắn, mà không phải là Phong Tín và Mộ Tình? Tạ Liên lắc đầu: "Hai người họ không hiểu!"

Cũng phải, Phong Tín và Mộ Tình lúc nào cũng đánh đánh đấm đấm. Một tên thích bạo lực, một tên thích chửi, không có đặc điểm gì hiểu biết về chuyện tình trường. Gọi hai người bọn họ, không đến để đánh, chỉ có thể đến để chửi rủa Hoa Thành.

Hạ Huyền thở dài: "Tại sao lại cãi nhau?"

Tạ Liên nhào về phía Hạ Huyền, ôm hắn, khóc: "Hắn nói, hắn nói, hắn nói hắn không cần ta nữa! Hắn nói hắn rất ghét ta!"

Hạ Huyền ngồi trên ghế, nhìn Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, bình tĩnh!"

Tạ Liên ôm chặt Hạ Huyền hơn, vừa ôm vừa lắc đầu lia lịa: "Không được! Tam lang, hắn nói không cần ta! Hắn chưa bao giờ nói chư thế, không bao giờ hắn nói vậy!"

Hạ Huyền trầm mặt, nhìn Tạ Liên đang làm gì trước mắt mình. Như vậy có mất thể diện không? Như vậy có mất sự uy nghiêm không?

Hắn khoanh tay: "Thái tử điện hạ, ngươi bỏ cây chổi xuống rồi nói tiếp!"

Tạ Liên xoay lưng lại, nhìn Hạ Huyền đang ngồi chỉnh tề trên ghễ gỗ. Còn mình thì đang ôm lấy cây chổi phía góc của Bồ Tề quán. Y không suy nghĩ nhiều, đi đến bàn, ngồi xuống.

Hạ Huyền nói: "Nói ta nghe, có chuyện gì?"

Tạ Liên vừa uống rượu, vừa kể: "Sáng nay, khi Tam lang từ Hắc Thuỷ Quỷ Vực về, hắn nói hắn không muốn giúp ngươi! Nhưng ta thì khác, ta muốn tìm tung tích của Phong Sư đại nhân!"

"Hắn từ chối, hắn muốn ngươi tự xử lí chuyện của người! Ta không thể ngồi nhìn, Phong Sư đại nhân cũng là bằng hữu của ta!"

"Ta và Tam lang cãi một trận, ta đòi ra ngoài tìm y, hắn liền nói ta đi thì đi luôn! Hắn không cần ta nữa!"

Nói rồi, Tạ Liên chôn mặt vào hai tay, khóc đến trời đất cũng không biết. Hạ Huyền ngồi kế bên, sắc mặt ngoạn mục khó tả.

Chuyện này làm sao tin được? Ai không cần y, chứ cái tên Hoa Thành kia sao lại không cần? Hắn giành ra tám trăm năm theo đuổi ái nhân, cuối cùng cũng rước được y về nhà. Không cưng như trứng, hứng như hoa, sao có thể dễ dàng đuổi y?

Hạ Huyền nói: "Ngươi đã nói chuyện với hắn chưa?"

Tạ Liên tức giận, đập bàn: "Nói cái gì? Có nói hắn cũng không nghe!"

Hạ Huyền suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên thông linh cho Hoa Thành đến rước ái nhân về không. Ai thì không quan tâm, chứ cái tên bướm chúa kia thì quan tâm đấy.

Tuy hắn và Hoa Thành gặp nhau sau khi Hoa Thành và y gặp nhau, nhưng hắn cũng đủ hiểu. Chỉ cần Tạ Liên rời xa một chút, lòng Hoa Thành sẽ liền dậy sóng. Chỉ là hắn không hiểu, sao đến giờ Hoa Thành chưa thông linh cho hắn hỏi tin!?

Tạ Liên ủ rũ: "Ta tắt thông linh rồi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Cái gì?"

Tạ Liên nói: "Ta không muốn nghe Tam lang nói chuyện! Hắn không hiểu lễ nghĩa gì cả!

Hạ Huyền thở dài: "Hẳn bây giờ hắn rất lo cho ngươi!"

Tạ Liên bĩu môi: "Không có đâu! Hắn đuổi ta đi như vậy, là vạn phần không nuối tiếc!"

Hạ Huyền không nghĩ nhiều, trực tiếp thông linh cho Hoa Thành. Ban đầu, hắn hơi lưỡng lự kho nghĩ đến khẩu lệnh thông linh chết tiệt kia. Nhưng khi nghĩ kĩ, tốt nhất vẫn nên thông linh cho hắn.

Khi Hoa Thành trả lời, dường như bên kia cũng đang rất hỗn loạn. Hạ Huyền không có gì bất ngờ, hẳn hắn đang tìm quý nhân của mình.

Hoa Thành nói, giọng rất bực mình: "Chuyện gì?"

Hạ Huyền thở dài: "Ngươi và thái tử cãi nhau?"

Hoa Thành im lặng hồi lâu: "Làm sao ngươi biết? Ca ca đang ở đâu?"

Hạ Huyền điềm tĩnh: "Bồ Tề quán!"

Hoa Thành "hừ" nhẹ rồi tắt thông linh.

Hạ Huyền chỉ có thể cười thầm trong lòng. Làm vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu như vậy để làm gì? Trong khi lòng hắn đang lo lắng cho Tạ Liên, cũng đủ hiểu hắn yêu y thế nào.

Thái Tử Duyệt Thần. Mong ngươi hạnh phúc bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro