Chương 13: Hắc Thuỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách độ kiếp, giống như của Sư Vô Độ, hoặc gieo mình vào dòng chảy phàm nhân. Tuy nhiên, cách thứ hai không hề nổi trội, hơn nữa, nó quá khó để thực hiện. Độ một kiếp rất khó, ai lại ngu ngốc chọn cho mình con đường đầy gai?

Hầu hết các Thần Quan đều chọn cách thứ nhất, và trong số họ, rất ít người chọn cách thứ hai. Giống như Quân Ngô, hắn chọn cách thứ hai để độ kiếp. Có lẽ vì thế mà hắn mới trở thành Đệ nhất Võ Thần.

Hạ Huyền ngẫm nghĩ hồi lâu: "Ta muốn biết y là ai!"

Hoa Thành cười nhạt: "Thì sao?"

Ý nói của hắn cũng quá rõ, mặc dù có là Huyết Vũ Thám Hoa, không phải cái gì hắn cũng biết. Có thể cho mượn tiền, có thể đổi mệnh cách, nhưng điều tra một người vừa bốc hơi, rồi lại xuất hiện trong vạn con người là điều rất khó.

Hơn nữa, Hoa Thành xưa nay không muốn xem vào chuyện của bất cứ ai. Cứ cho Hạ Huyền là bằng hữu lâu năm, hoặc nói đúng hơn là con nợ, hắn có giúp cũng không thể giúp.

Chuyện của Hạ Huyền thì nên để Hạ Huyền giải quyết. Dù gì đây là nhân quả mà hắn gây ra, Hoa Thành cũng không thèm lên tiếng.

Hoa Thành nói: "Thấy ca ca lo lắng, ta không thể ngồi yên! Vị quý nhân của ngươi, tốt nhất là ngươi nên tự giải quyết!"

Hạ Huyền nói: "Thái tử điện hạ có nói gì với ngươi không?"

Hoa Thành lắc đầu. Tuy cũng có thể nói Tạ Liên từng là người thân thiết với Sư Thanh Huyền, cũng không thể khẳng định y biết gì đó. Chỉ vừa mới trùng phùng, không thể dựa vào một khắc để đoán Sư Thanh Huyền là người thế nào.

Nếu năm xưa hắn không làm chuyện đó, hẳn y đã không như thế này. Mặc dù Hạ Huyền biết, mọi thứ đều do số mệnh sắp đặt.

____________

Hạ Huyền lại bắt đầu đi vòng vòng Hắc Thuỷ Quỷ Vực, hắn không biết nên làm gì. Ba năm sau cái chết của Sư Thanh Huyền, hắn đã trang trí lại nơi đây theo y thích của y.

Mọi thứ ở nơi này đã rất đẹp rồi. Có chim chóc, có cây cối, không hề thua kém rừng đào Thanh Yên nghìn thước vạn dặm kia.

Chỉ tiếc, không có người mà hắn yêu.

Đang ngồi trong khu vườn tuyệt sắc của mình, không gian yên tĩnh của hắn bị xao động bởi một thông linh vô cùng ồn ào từ Tạ Liên.

Quái lạ, bây giờ cũng tối rồi, Tạ Liên đáng lẽ ra phải ở cùng Hoa Thành chứ. Mà cho dù không ở cùng hắn, Tạ Liên cũng không phải người thích ồn ào.

Điều khiến hắn cảm thấy kì kì hơn, tại sao giọng y giống như đang say rượu thế này?

"Hạ công tử! Đến Bồ Tề quán đi!"

Đạo của y kiên rượu kiên dâm. Kiên dâm thì không cần nói, cái tên Hoa Thành đó nào có thể chịu đựng được khi ở cùng y? Hơn nữa, lúc nào cung quanh y quỷ khí cũng đầy người, không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài.

Miễng bàn chuyện kiên dâm.

Nhưng kiên rượu, đây là lần đầu Hạ Huyền nghe Tạ Liên như vậy. Không phải lần đầu thấy y uống rượu, nhưng chắc chắn là lần đầu biết y say.

Hạ Huyền khó chịu ra mặt: "Thái tử điện hạ, đã khuya rồi, ngươi mau nghỉ ngơi!"

Tạ Liên bên kia không ngừng than thở: "Hạ công tử, mau đến Bồ Tề quán! Ta có chuyện muốn nói!"

Hạ Huyền giật giật khoé mắt: "Ngươi say như vậy, muốn nói là muốn nói cái gì? Muốn nói sao không tìm Hoa Thành? Lại tìm ta?"

Tạ Liên bên kia giống như đang giận, "hừ" một tiếng nghe rõ. Hạ Huyền nghe được, ngũ quan méo mó, không tả nổi. Vậy là, hai người họ có chuyện gì à?

Mà nói chuyện, hay tâm sự gì đó, có thể tìm đám ở trên Thượng Thiên Đình mà tâm sự. Hạ Huyền và Tạ Liên không quen thân, nói chuyện lại càng ít.

Sau chuyện ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực năm trước, hai người họ cũng chẳng nói câu nào. Lâu lâu, nếu cần, hắn sẽ mở lời, đôi khi lại là y. Nhưng dường như y vẫn không ưa nổi hắn.

Có lẽ là vì chuyện của Sư Thanh Huyền.

Nhưng mà, Hạ Huyền là một người biết suy nghĩ, có đầu óc tính toán xuất thần của một con nợ đóng đô lâu dài. Hắn lập tức nhìn ra, nếu lần này giúp Tạ Liên, không chừng Hoa Thành sẽ trừ nợ.

Thật ra Hạ Huyền muốn kéo dài thời gian trả, nhưng nghĩ đến ái nhân chưa rước về nhà, hắn lập tức suy nghĩ lại. Sau khi biết được người kia một là Thần Quan, một là Quỷ Vương, hắn lại càng hoang man về số tiền mình mượn.

Tốt nhất là trả cho nhanh rồi rước y về, không thể để y biết mình có nợ. Nếu Sư Thanh Huyền biết thì hắn thề, hắn sẽ trở thành "Hắc Thuỷ Thúi".

Thế là Hạ Huyền nhanh chóng rút ngàn dặm đất đến Bồ Tề quán. Vừa vào cửa, đã thấy khung cảnh xập xệ năm xưa, không thay đổi gì mấy. Trên bàn, chính là một tiên nhân đồng nát đang ôm một hũ rượu, vừa uống vừa khóc.

Hạ Huyền giật giật khoé mắt, hiểu, mà cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắc Thuỷ Trầm Chu đại náo trời cao, một tay khuấy nước, cũng không nghĩ đến sự tình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro