Chương 125: Biển lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chư vị Thần Quan sau khi được giải thoát khỏi quả cầu vì vụ nổ bí ẩn kia vẫn còn hoang mang vô cùng. Một số người vốn đã bị những bức tường quỷ "hấp thụ" giờ lại nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài cũng thất thần không kém.

Hạ Huyền là người khó hiểu nhất, trong lúc mọi người đang vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát được, hắn lại quỳ xuống.

Hơn bất cứ ai, Hoa Thành hiểu hắn, dẫu sao cả hai cũng là bằng hữu nhiều năm. Và nếu Tạ Liên bị như thế, Hoa Thành cũng sẽ giống Hạ Huyền, cảm giác như muốn chết đi cho xong.

Khi Sư Thanh Huyền tự giam mình và Thuỷ Võ Thần trong lồng kính, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Hoa Thành có thể đoán được. Bản thân y là Thượng Thần, hẳn sẽ biết tiên thuật, và phải biết một thứ thuật cần thiết cho tình huống này.

Không phải "hoả thiêu" thì không còn gì.

Thuỷ Võ Thần là quỷ, và quỷ sẽ có tro cốt. Để tiêu diệt hắn thit cần huỷ tro cốt, và một nhát đâm là chưa đủ. Một mồi lửa lớn ắt có thể khiến hắn và tro cốt cháy ngay, nhưng chẳng lẽ Sư Thanh Huyền không tự tạo vòng bảo vệ cho mình?

Linh Văn nhìn từng tản đá rơi xuống, ngũ quan méo mó. Nàng nhìn đi nhìn lại để tìm kiếm bóng hình màu đỏ kia, đáng tiếc lại chẳng thấy ai.

Nàng đanh mày: "Thanh Huyền không tự bảo vệ mình ư?"

Tạ Liên nhìn bóng lưng Hạ Huyền rồi lại nhìn sang Hoa Thành, lòng nặng nề như có một tảng đá lớn bị ném xuống biển sâu. Từ khi y còn là Phong Sư đến thời điểm hiện tại, cả hai có lẽ là rất thân, mặc dù toàn bộ thời gian của Sư Thanh Huyền sau khi độ kiếp đều ở bên Hạ Huyền.

Giữa Thánh Lăng chủ và Phong Sư, dĩ nhiên Thánh Lăng là người khó hiểu nhất. Bởi lẽ y từng trải qua nhiều chuyện đến Tạ Liên còn không biết, trong khi Phong Sư lại là người được huynh trưởng che chở, chưa hề nhiễm bụi trần đến kho trở thành "lão Phong".

Tạ Liên không hiểu y là đang nghĩ gì, nhưng nguyên nhân vì sao lại làm vậy thì hoàn toàn rõ. Chẳng phải tự nhiên mà bọn họ và những Thần Quan kia an toàn thoát khỏi Thế Thiên Hành Đạo, và Thuỷ Võ Thần không thể tấn công bọn họ vì lớp kết giới.

Pháp lực.

Để có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, Sư Thanh Huyền đã dùng phần pháp lực còn lại để tạo vòng bảo vệ. Mặc dù Sư Thanh Huyền cũng chẳng còn bao nhiêu pháp lực vì y đã dùng để triệu hồi thanh huyết đao kia.

Một Thần Quan không còn bao nhiêu pháp lực lại đấu với kẻ mạnh hơn mình, cho dù Sư Thanh Huyền có thắng cũng không thoát khỏi đám đất đá do Thế Thiên Hành Đạo hình thành.

Để giết Thuỷ Võ Thần, Sư Thanh Huyền hẳn đã dùng Tuế Quang phiến, triệu hồi ngọn lửa từ Đồng Lô và thiêu đố cả thân xác lẫn tro cốt của hắn. Đó cũng là lý do y tạo một lớp kết giới quanh hai người, để bảo vệ Hạ Huyền.

Bỗng hắn ngẩn đầu dậy.

Giống như nhận ra điều gì quan trọng, Hạ Huyền lẩm bẩm: "Thanh Huyền, Thanh Huyền còn sống!"

Hắn mặc kệ những người xung quanh, đi đến chỗ đất đá đã vỡ vụn, dùng tay trần để đào bới, tìm kiếm y. Hạ Huyền vẫn còn tia hy vọng ấy, dù rất xa và rất mờ, song hắn không muốn từ bỏ.

Một Thần Quan đã không còn pháp lực, khả năng còn sống là rất cao, chỉ là bị ngất đi thôi, việc Hạ Huyền nói y còn sống là không sai. Tuy nhiên, ngất trong đám đất đá kia mới là vấn đề, không có pháp lực thì làm sao tìm được?

Y là tự nguyện đắm mình vào biển lửa kia mà.

Hoa Thành cũng nhận ra điều đó, nhưng nhìn Hạ Huyền đang mất bình tĩnh lại khiến hắn khó chịu. Hắn không quen nhìn Hạ Huyền như vậy.

Hắn đanh mày: "Bình tĩnh Hắc Thuỷ, ngươi đang rất khó coi đấy!"

Hạ Huyền làm lơ lời Hoa Thành nói.

Tìm kiếm thế này không phải cách, cả Thượng Thiên Đình này có bao nhiên điện lưu ly làm sao đếm xuể? Tìm Sư Thanh Huyền giống như tìm một hạt cát nhỏ nơi biển đen vô tận.

Không có nghĩa là không tìm được.

"Tro cốt."

Linh Văn nghiêng đầu không hiểu, Hạ Huyền tại sao lại nói vậy?

Hạ Huyền lên tiếng: "Ta đã đưa y tro cốt của mình, nếu ta vẫn ở đây có nghĩa là Thanh Huyền vẫn còn sống!"

Hạ Huyền đã nguyện đánh cược, là ván cược lớn nhất của quỷ hồn, và Sư Thanh Huyền cũng vậy. Nếu y đữ mất vì biển lửa, đồng nghĩa với việc tro cốt hắn cũng cháy hết, trong khi hắn vẫn ở đây.

Bỗng bọn họ nghe thấy một tiếng ho.

Tiếng ho thất thanh vang lên một lần rồi tắt hẳn, kèm theo đó là tiếng đất đá rơi xuống ở phía Điện Thần Võ. Và hơn bất cứ ai, Hạ Huyền biết đó là tiếng người nào.

Hắn nhanh chân chạy đến, bới tung phần đất đá đè lên thanh âm yếu ớt kia. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh tay đầy máu.

"Thanh Huyền, là ta!"

Tạ Liên cũng đến gần để giúp hắn đưa y ra khỏi đống đá điện lưu ly, và khi Sư Thanh Huyền được đưa ra khỏi, đập vào mắt họ là một khuôn mặt bê bết máu.

Ngay cả y phục đỏ cũng không thể che được những vết thương đã hở trên người y. Đôi mắt Sư Thanh Huyền nhắm nghiền, nằm trước khung cảnh hỗn độn lại bình yên đến lạ.

Hạ Huyền không giữ được bình tĩnh: "Thanh Huyền, Thanh Huyền, ngươi mau tỉnh lại đi!"

Hạ Huyền bắt đầu mất kiểm soát, hắn ôm chặt y như sợ sẽ đánh mất y lần nữa. Khung cảnh này giống hệt thứ mà Hồi Ức Hương cho hắn nhìn thấy, và Sư Thanh Huyền trong đó cũng giống bây giờ.

"Thanh Huyền, ngươi có nghe không?"

Dù hắn có gào đến khàng giọng, chẳng ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro