Chương 124: Hoả ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp đen trên người Thuỷ Võ Thần dần vỡ ra, có lẽ vì cả hai ở quá gần nhau, Hạ Huyền chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại đâm vào một thứ gì đó. Thậm chí khuôn mặt của Thuỷ Võ Thần cũng biến sắc, chứng tỏ Sư Thanh Huyền đã làm gì khiến hắn hốt hoảng.

Y đanh mày nhưng lại cười: "Tại sao ngươi lại dùng thứ cấm thuật này?"

Theo như trí nhớ của y, Thuỷ Võ Thần từng là kẻ coa thể dùng bất cứ thứ gì để đi lên. Tuy nhiên hắn rất ghét tà thuật, Thế Thiên Hành Đạo lại là tà thuật, làm sao hắn có thể phá vỡ quy tắc bản thân?

Thuỷ Võ Thần khinh bỉ: "Ngươi muốn biết lý do đến mức đâm ta!?"

Đúng như hắn nói, Sư Thanh Huyền hiện đang cầm một thanh loan đao màu đỏ, và có thể dễ dàng nhìn thấy lưỡi đao phía sau hắn. Nếu nhìn kỹ hơn, phần cán đao được y cầm nhỏ những giọt máu đỏ thẫm.

Thanh loan đao trông vậy lại không phải Huyết Khí.

Không như Hoa Thành từng hiến tế con mắt mình để làm loan đao Ách Mệnh, thứ vũ khí này của Sư Thanh Huyền vốn được làm từ chính máu trong cơ thể y, nhưng chẳng phải Huyết Khí.

Sư Thanh Huyền vốn chẳng hiến tế thứ gì.

Và vì không biết gọi thế nào, y tự mình đặt cho nó một cái tên: "Bán Huyết Khí".

Cũng như tên gọi, "bán Huyết Khí" không đủ mạnh để đánh với thanh Hoả Tùng kia, dẫu sao nó cũng chỉ là một nửa quá trình làm ra Huyết Khí. Mặc dù dễ gãy, song vì làm từ máu nên có thể tái tạo.

Mặc khác, thanh loan đao này lấy trực tiếp máu từ người Sư Thanh Huyền, và cần một lượng máu khổng lồ mới tạo được thanh đao như thế.

Từ khi biết mình có khả năng này, Sư Thanh Huyền đã dành thời gian rãnh ở Thánh Lăng để luyện tập cách triệu hồi nó. Dĩ nhiên y phải tự làm mình bị thương, và sau mỗi lần như thế y đều ngất đi vì thiếu máu. Đến bây giờ tuy đã có thể đứng vững, song y sẽ chẳng trụ được lâu.

Vì thế Sư Thanh Huyền đã liều mình tinh vào lý trí, dùng thứ vũ khí bí mật này để đâm vào nơi quan trọng của hắn. Nhưng vẫn chưa đủ, y cần một ngọn lửa nóng bỏng.

Thuỷ Võ Thần đanh mày: "Chỉ đâm vào tro cốt thù không đủ giết ta đâu!"

Giữa ngực của hắn có giữ một cái túi nhỏ, và trong túi chính là tro cốt Thuỷ Võ Thần. Một nhát đâm không thể giết hắn, điều này Sư Thanh Huyền biết, y dẫu sao cũng từng là quỷ.

Vừa dứt lời, Thuỷ Võ Thần đã rút thanh giáo ra khỏi bụng y rồi mạnh chân đạp vào vết thương kia. Theo quán tính, Sư Thanh Huyền buông tay ra khỏi cán đao, và thanh đao ấy cũng dần biến mất.

Thuỷ Võ Thần tiếp tục luyên thuyên: "Ngươi phải xuống nơi đó, nếm chịu đủ mọi đau thương trên đời mới hiểu được nguyên nhân!"

"Hoả ngục không phải thứ dễ dàng vượt qua."

Hắn bỏ qua Sư Thanh Huyền, lao đến chỗ Hạ Huyền đang đứng phía dưới. Thuỷ Võ Thần biết Hạ Huyền dù có hợp lực với Hoa Thành cũng khó đánh bại hắn, và Hạ Huyền cũng chính là người Sư Thanh Huyền yêu.

Thuỷ Võ Thần muốn nhìn thấy y đau khổ, giống như lúc y ôm tên Minh Nghi kia vậy.

Nhưng mũi giáo vẫn chưa chạm đến Hạ Huyền, một bức tường vô hình đã cản hắn lại. Cho đến khi Thuỷ Võ Thần nhận ra, hắn và Sư Thanh Huyền đã bị giam trong một cái lồng trong suốt.

Sư Thanh Huyền bắt đầu triệu hồi thanh huyết đao, nhìn Thuỷ Võ Thần rồi đến Hạ Huyền đang hoang mang bên ngoài. Y không muốn dùng đến kế sách này để đánh bại hắn, nhưng vì Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền chỉ có thể cắn răng chấp nhận số phận.

Y tồn tại trên đời này đã rất rất lâu, hơn mấy nghìn năm rồi, dĩ nhiên cũng từng trải qua trăm cay nghìn đắng, bể khổ nhân gian. Quá khứ là thứ y muốn chối bỏ, chỉ đơn giản là vì chấp niệm khi ấy quá nặng, đến mức có thể phá tan Thế Thiên Hành Đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sư Thanh Huyền cũng chẳng còn chấp niệm nữa, mà cho dù có cũng chẳng đủ khiến quả cầu này nổ tung. Tuy nhiên y có thể đánh Thuỷ Võ Thần, và điều này cần sự hy sinh.

Bị giết chết, hoá thành lệ quỷ rồi phi thăng làm thần. Cả quãng đời này, từ khi sinh ra đến lúc chết, Sư Thanh Huyền vốn đã đi chân trần trên hoả ngục.

Nhìn Hạ Huyền đang lo sợ trước mặt, y chỉ có thể cười: "Hạ huynh phải sống thật tốt!"

Dứt lời, quả cầu giam giữ họ dần nứt ra, và cũng chính vì vậy mà Hạ Huyền mới hoảng loạn nay lại hoảng hơn. Hắn không thể nhìn thấy Sư Thanh Huyền bên trong kết giới trong suốt vì ánh sáng bí ẩn từ y.

Là điều mà Hạ Huyền sợ nhất.

____________

Hế lu, thật ra tui còn nhiều ý tưởng về "địa ngục" mà em bé đã trải qua lắm á~ Nhưng mà để dự án khác gùi cho vô nè👉👈

Bán Duyên Tu Đạo cũng sắp đến hồi kết rồi, thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng tui đến hôm nay🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro