.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc chơi lớn đó à.

- Đâu có đâu.

Allain phồng má,khoanh tay nhìn anh đang tủm tỉm cười.Thorne thấy vậy cũng chỉ đành thở dài,lôi nhóc kia ngồi xuống ghế còn mình thì cầm cuốn sách trên tay đập vào mặt Bright.Thế quái nào anh lại né được,cuốn sách cứ thế đáp vào mặt của Laville tội nghiệp.Y ôm mặt còn nguyên hình cuốn sách nhìn Thorne bằng ánh mắt giết người.

- Sao_ném_vào_mặt_bố!!!

- Ây da,không biết gì hết nha.

Thôi thì để sau,y lẽo đẽo ngồi xuống ghế chán nản.Gọi tới hai cốc cà phê nóng,anh bắt đầu chưng quả mặt nghiêm túc nhìn ba người kia.Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường,đặt một bức thư màu hồng lên bàn làm ba người kia hoang mang.

- Có con nhỏ nào đó tỏ tình Zata...

- Đâu,cho coi.

Y cầm lá thư lên,đọc từng dòng rồi bất chợt vò đầu bứt tóc.Nhìn hai tên khùng kia làm trò hề,nhóc Allain với Thorne mặc kệ ngồi đút nhau ăn mấy miếng bánh ngọt.

- Hai người tình tứ quá nhỉ.

Y lên tiếng nhìn hai con người kia,cầm cốc cà phê nóng vừa được để lên bàn.Y nhìn cho đã rồi bắt đầu uống một nhụm.

- Vào vấn đề chính đi.

- Rồi rồi,Thorne ra đây nói chuyện với tôi xíu.

Bright gọi Thorne,cả hai cứ thế đến một bàn cách xa chỗ y và nhóc Allain một khoảng để trò chuyện.Bấy giờ Allain bắt đầu lên tiếng hỏi y,đặt cốc cà phê xuống y cầm bức thư kia lên nhìn chằm chằm.

- Vậy mấy người là gì với anh tôi?

- Bạn hoặc hơn.

- Zata biết tình cảm của hai người không?

- Chắc là chưa đâu,tại bọn tôi cũng không nói mấy chuyện ấy cho cậu ta nghe.Thế nhóc hẹn bọn này ra đây làm gì?

- Giao kèo giữa ba người.

Quay qua nhìn hai người nghiêm túc nói chuyện đằng xa,y thầm thở dài rồi nhìn lại cậu nhóc trước mắt,bàn tay vô thức xoa cốc cà phê như tìm hơi ấm của người ấy vậy.

- Giao kèo là gì?

- Giúp hai người cưa đổ anh trai tôi,đổi lại phải giúp tôi xích được tên kia về nhà.

Nói rồi nhìn Thorne một cách chìu mến,y nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng bảo gì.Rồi nhóc Allain bất chợt lên tiếng nói về quá khứ không mấy tốt lành gì của cậu khiến tim y như bị hàng trăm con dao đâm vào.

- Thực sự thì hồi nhỏ anh Zata cũng không mấy may mắn cho lắm.Ảnh từng bị một đám côn đồ chặn đánh nè,còn bị ngã xuống sông rồi phát sốt nữa.Có mấy khi tôi không để ý là ảnh bắt đầu có dấu hiệu bị co giật mà không có nguyên do,thật sự là tôi rất lo cho tương lai sau này của anh Zata.

Nghe những lời nhóc Allain nói,cậu thật rất muốn gặp cậu ngay để có thể hiểu và tâm sự thêm.Nhóc kia thở dài,nhìn ra phía cửa kính nơi đường phố tấp nập người đi lại và tiếng trò chuyện vui vẻ,bây giờ tâm trạng nhóc rất rối bời vì những gì mình vừa kể.

- Thật là hai anh sẽ chăm sóc,yêu thương anh Zata chứ?

- Tất nhiên rồi,bọn tôi yêu cậu ta đến mức phát điên đây này.

- Vậy sao...tôi giao anh Zata lại cho hai người đó,anh rể.
.
.
.
.
.
.

- Anh zata,anh biết giờ mấy giờ rồi không hả?

- Thì anh cũng chỉ mới về đến nhà thôi mà,em bình tĩnh.

- Lại lảng vảng ở đâu nữa chứ gì.

- Đâu có đâu.

Cậu cố gắng né tránh câu hỏi của Rouie khiến cô nhíu mày khó chịu,tay gõ vào đầu anh mình cảnh cáo rồi bỏ vào bếp.

- Em bảo anh cái này,hồi nãy em mới nhận được điện thoại của mẹ bảo rằng cuối tháng này sẽ về đó.Anh liệu hồn mà chuẩn bị đi.

Cậu ôm đầu mình khẽ nói nhỏ gì đó rồi bỏ lên phòng,quyết định sẽ tắm một chút cho thoải mái.Bước vào trong phòng,bỗng cơn đau đầu ập tới bất ngờ khiến cậu choáng váng,loạn choạng đi đến cạnh cửa sổ cậu nhìn lên bầu trời đầy sao đang đua nhau tỏa ra những tia sáng sặc sỡ,nhìn chúng như đang cười đùa với nhau một cách vui vẻ khiến cậu chợt đau nhói nơi đáy lòng khi nhớ lại chuyện hôm nay cùng với cái kế hoạch được cho là rất hoàn hảo từ người nào đó.Điều cậu muốn thực sự là có cho mình một tình yêu sâu đậm,một thứ tình cảm khó có thể bỏ qua khỏi cuộc đời của mình,cậu cần nó,muốn có nó nhưng cuộc đời chưa bao giờ nghe cả.

Thế giới này cũng giống như một vòng lặp vậy,người chết đi người ở lại,người sống trong sự tủi nhục bị cô lập người giàu sang nhưng lại kiêu ngạo.Sự may mắn thật chất cũng chỉ đến với con người ta một lần trong đời,cho ta một cuộc sống bình yên rồi lại quay đi để lại sự những con người tội lỗi sống lang thang.Cậu cảm thấy mình cũng thật may mắn khi có cho mình một gia đình ấm cúng,mặc dù không mấy khi được đoàn tụ nhưng sống như này đối với cậu là ổn lắm rồi.

- Liệu mai mình nên trả lời bức thư kia như nào đây...
.
.
.
.
.
.

- Chào em,Alice.

- Oh,em chào anh Zata.Anh tìm em có gì không.

- Nhờ em đưa túi thuốc của Rouie cho Krixi hộ,nghe nói con bé bị ốm nên Rouie chuẩn bị cho đó.Gửi lời hỏi thăm của anh đến con bé nha.

- Vâng,thế em đi trước.

Nói rồi cô bỏ đi,cậu thầm cười rồi bước đi đến ngôi trường thân quen kia.Dù gì thì mới sáng sớm đã bị cô em gái nhồi vào miệng túi thuốc nhờ vả đủ thứ khiến cậu khá lo lắng cho số phận của bản thân mình.Chợt thấy bản thân bị theo dõi,cậu cũng không mấy quan tâm lắm mà cứ thế thản nhiên đi đến trường như thường ngày.

- ' Mấy người kia theo dõi mình làm cái quái gì vậy.'

- Chào Zata!

- Má,hết hồn.

Cậu giật thót tim khi nghe thấy tiếng chào của Yorn,ôm ngực mình thở dốc khiến Yorn bên cạnh lo lắng nhìn cậu chằm chằm.Đến khi thấy ổn hơn,cậu bắt đầu cái chương mục tuyệt vời mang tên cho thằng bạn thân đi bán muối,liền lấy từ trong túi ra cái móc khóa hình con nhện siêu đáng yêu mà cậu lụm được trong siêu thị.Cố ý cầm nó lắc lắc trước mặt hắn khiến hắn mặt đen lại,toát mồ hôi như suối nhìn con nhện đắm đuối.

- MÁ!BỚ NGƯỜI TA,NHỆN TO VL!!!

- Haha,có con nhện thôi mà...

Cậu bật cười,thật sự là hắn ta sợ nhện nên việc bắt gặp nhện chính là một cơn ác mộng đối với hắn.Nhìn thằng bạn thân như vậy,cậu thực sự đang tự hỏi tên Aleister làm thế quái nào mà có thể chết mê chết mệt cái tên lúc nào cũng chói như mặt trời còn thích khoe khoang này.Nhìn kiếp trước thì thực sự hắn là một xạ thủ có chình độ cao,cứ mỗi lần "feel the sun" là một cái cây đổ rạp,nghe thôi cũng biết sức công phá khinh khủng thế nào rồi.Mải mê nhớ lại những chuyện cũ,cậu bất ngờ bị Yorn lay người một cách mạnh bạo.

- Ấy ấy cậu bình tĩnh coi,Yorn.

- Vậy muốn tui gọi khàn họng mới tỉnh hả.

- Thôi mà,chúng ta đi thôi.Tôi còn số chuyện cần giải quyết nữa...

- Bức thư đúng không?

Yorn hỏi trúng tim đen khiến cậu khự lại,đúng thật là nó nhưng cậu chưa biết nên trả lời như nào với cô ấy.Thấy cậu khó xử,hắn liền mỉm cười vỗ vai cậu.

- Đừng ngại,cứ trả lời theo những gì cậu muốn.Đừng cố gượng ép bản thân làm gì,cứ bộc lộ hết ra đi.

- Ừm,cảm ơn vì lời khuyên.

Kết thúc cuộc trò chuyện,bắt đầu từ đoạn đường ấy cả hai đều im lặng mà đi,chẳng nói với nhau tiếng nào.Đến cổng trường,cả hai liền tách ra mỗi người một hướng.

- ' Lớp nào ý nhỉ...'

- Wow,cậu tuyệt thật đó,Yuriko.

- Đó,thấy tớ chưa.

Bỗng có vài giọng nữ gần đó vang lên làm cậu chú ý,cậu đi đến gần nơi phát ra giọng nói thì thấy có một đám con gái đang đứng tụm bốn tụm năm lại nói chuyện rộn ràng với nhau.Cuối cùng cũng tìm được cô gái đã gửi bức thư cho cậu,nhanh chân đi đến gần phía đám con gái,cậu cứ thế tiến đến chỗ cô gái tên Yuriko đó.

- Cậu là Yuriko đúng không?

- Ừm...là tớ.

Cô ta rụt rè nhìn cậu,mặt còn ửng hồng ngại ngùng không dám nhìn cậu.Cậu không quan tâm mấy rồi đi thẳng vào vấn đề chính là bức thư kia.

- Về chuyện bức thư thì...tôi xin lỗi...

- C-cái gì...

Bất ngờ trước lời nói của cậu,cô ta đứng im nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin vào mắt mình.

- Thực sự rất xin lỗi cậu nhưng tôi...đã có người thương nhớ rồi...

Nói rồi,cậu bỏ đi trước ánh mắt của rất nhiều người có mặt hiện tại.Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau về cô gái vừa mới bị Zata từ chổi tình cảm,họ đâu biết rằng cô đang cay cú cậu vì cậu mà cô ta bị từ chối thẳng thừng trước mặt nhiều người.Từ đó sinh hận thù với cậu,quyết tâm sẽ trả lại mối thù này.

- ' Tên khốn,tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!'
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Sao rồi,Zata?

- Tớ từ chối.

- Ể.

Yorn giật mình khi nghe tin cậu từ chối con nhỏ lớp bên trước mặt mọi người,đổ mồ hôi nhìn cậu vẫn bình thản đọc truyện tranh bên cạnh.

- Tớ nghe gì mà cô ấy là một tiểu thư danh giá của một gia tộc nổi tiếng kiêu ngạo,thích khoe khoang.Cậu từ chối cô ấy cũng là điều dễ hiểu vì dù gì cũng đâu có tình cảm với nhau.

- Ừm...

Thật sự cậu cũng thấy khá là có lỗi khi từ chối cô gái kia nhưng thực sự cậu không hề có tình cảm với cô ấy,tình yêu đúng là đáng sợ.Thôi thì ngồi đọc truyện,mặc kệ sự đời.

- Zata,có người cần gặp cậu này.

Là Tulen,cậu ta đi đến chỗ cậu mà gửi lời.Nghe xong,cậu cũng gật đầu cảm ơn rồi bỏ đi,để lại Tulen và Yorn hoang mang bật ngửa.

- Nè,cậu ta có chuyện gì à?

- Chẳng có gì mấy đâu,chỉ là từ chối lá thư tình của con nhỏ lớp bên thôi.

- Cái gì,từ chối á!

- Sao vậy?

- Sao tên ngốc này không nghe theo kế hoạch của mình chứ.

- Kế hoạch gì vậy?

Nghe thấy Yorn hỏi,Tulen liền nói nhỏ với hắn về cái kế hoạch của bản thân với cậu.Hắn gật gù như đã hiểu rồi chống cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Tôi nghĩ nên bảo Zata cẩn thận vào tại tôi thấy...không được ổn cho lắm.

- Lại hai tên ngốc kia à.

- Cũng không hẳn cho lắm nhưng cứ làm như vậy đi.

- Ừ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh gọi em có gì không?

- Cần em giúp vài chuyện đơn giản thôi.

Bright đi đến chỗ cậu,đưa bàn tay lên nghéo cặp má phúng phính của cậu.Anh xoa nắn nó đến ửng đỏ khiến cậu nhíu mày khó chịu,rốt cuộc anh gọi cậu lên đây để làm gì.

- Em giúp anh đem đống tài liệu này đến chỗ người đó ở phòng của anh được không,tại anh bận việc rồi.

- Vâng,vậy nếu không có gì thì em đi trước.

Cậu nói rồi quay người bê lấy tập tài liệu dày cộp,vừa đi ra đến cửa đã thấy anh leo cửa sổ ra bên ngoài rồi chạy mất.Còn không quên để lại một câu nói khiến cậu bật cười...

- Hẹn gặp lại nha cục cưng~...
______________________________

Ủng hộ đi mấy chế ơi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro