.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rì lí?

- Tôi đùa làm chó.

- vậy sủa thử tôi xem.

- Bớt đi dùm cái,tôi là con người mà.

Anh khoanh tay nhìn nhóc con đang chu cái mỏ ra cười.Nhóc Allain sau khi cười đủ xong cũng ngừng lại nhìn anh,tay vỗ vai anh nói nhỏ rồi rời đi.

- Tối nay ra quán cà phê gần khu mua sắm gặp tôi.

- Ừm...

______________________________

Tiết học thứ 4 bắt đầu,cậu cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận tiết học mà lũ học sinh có khả năng sẽ sống không bằng chết.

Tiết ngoại ngữ của cô giáo cực cục súc mang tên Veres...

- Trời ơi là trời,sao chúng ta phải học cái môn khốn nạn này chứ.

Yorn ngồi bên cạnh bắt đầu càu nhàu đủ thứ,cậu thở dài nhìn thằng bạn chí cốt của mình rồi nhìn lên bảng nơi tiếng giảng bài của Veres.Có vẻ cô khá điềm tĩnh khi giảng cho lũ não vứt ở nhà kia,tay cầm cuốn sách lên rồi nhìn phía dưới nở một nụ cười nham hiểm.

- Tôi kiểm tra bài cũ nhá.

- Chết mịa rồi,hôm qua tớ chưa học.

- Tranh thủ đi bạn tôi.

Cậu vỗ vai thằng bạn thân,đưa hắn cuốn tập của mình làm hắn mắt sáng như sao.Tay cầm lấy đọc lẹ cho thuộc vài dòng,xong liền cảm ơn cậu rối rít tít mù làm cậu bật cười.Buổi học hôm nay cứ tưởng sẽ rất yên bình nhưng cậu đâu biết sắp tới sẽ có một việc lớn xảy ra.

- Ê,Zata.Tớ nhờ cậu cái này.

- Sao vậy?

Là Murad,hắn quay lại nhìn cậu.Bất chợp đưa cậu một cái bọc thư nhỏ màu hồng,nó được rắc thêm kim tuyến nên nó dính lên ngón tay cậu.Hắn cười gian tà nói nhỏ với cậu.

- Hà hà,cậu được gái tỏ tình nha.Sướng thế.

Đang cười hà hà thì cuốn tập ở đâu đó đập vào đầu hắn,quay sang thấy Tulen.Cậu ta mặt hầm hầm như chuẩn bị giết người nhìn hắn với con mắt sắc lạnh,hắn run rẩy quay mặt lên trên mà không quay bảo cậu.

- Nhớ đọc lá thư đó nha không người ta lại buồn đó.

- Ừm...

- Gì đó.

Yorn nhảy vô,nhìn bức thư trên tay cậu sắc mặt liền từ vui vẻ chuyển sang lo sợ.Cậu khó hiểu lay lay thằng bạn thân đang chết máy kia,đến khi tiếng chuông ra về vang lên.

- Ổn không,Yorn.

- Mở bức thư ra đọc thử đi...

Cậu nghe hắn nói cũng bắt đầu hoang mang nhìn bức thư trên tay,lấy tờ giấy bên trong ra.Tờ giấy với dòng chữ nắn nót tuyệt đẹp,cầm lên đọc từng dòng một cách từ từ để Yorn nghe.

Gửi Zata!

Chào cậu,tớ là bạn học lớp bên cạnh.Nói thật với cậu là tớ đã thích cậu lâu lắm rồi nên mới viết lá thư tỏ tình này cốt muốn nói lên tình cảm của mình,nếu cậu không thích có thể không cần phải đọc nó.Tớ không trách cậu đâu nên mong cậu hãy hồi đáp lại cho tớ một bức thư khi cậu thực sự muốn.

Chúc cậu một này tốt lành!

Ký tên

Yuriko Mizusuki

Cậu bắt đầu hoang mang sau khi đọc xong bức thư này,nét chữ mang một sự nghẹn ngùng của người viết nó.Bức thư khá ngắn gọn và có để lại danh tính người viết,có vẻ đã rất dũng cảm viết cho cậu.Yorn bên cạnh còn đang sốc đến độ lăn luôn ra đất nằm khiến cho cậu và hai vợ chồng nhà kia phải khênh xuống phòng y tế.

- Nè,Zata.Cậu đọc lá thư rồi à?

Murad hỏi cậu,thật sự cậu rất khó sử khi đây là bức thư đầu tiên được một bạn nữ nào đó gửi.

- Nè Murad,cậu quen cô ấy không?

- Chấm hỏi luôn,sáng đang vội đi tìm Tulen thì bị nhỏ bắt lại nhờ vả,còn chưa hỏi tên nữa.

Hắn nói thế,cậu chìa bức thư ra có kí tên của nhỏ.Hắn nhìn rồi suy ngẫm cái gì đó liền cười ranh ma thì thầm với cậu,cậu cũng khá lo với những lời ấy.

- Lên phòng hội học sinh hỏi thử đi,chắc sẽ giúp được gì đó.

- Cảm ơn nha,tớ đi trước.

Cậu chạy đi,để lại một Murad đang cười như một thằng vừa trốn trại.Để rồi bị cuốn tập đập vào đầu lần 2...

- Đau,mắc gì cầm sách đập vào đầu tau?

- Nhà ngươi la om sòm thế ta ngủ kiểu gì.

Yorn ngồi trên giường xoa xoa thái dương nói.

- Tính hại bạn mình à,Murad.

- Đâu có hại,đây là giúp đỡ mà.

Cả hai ngồi lườm nhau,cả căn phòng cứ thế mà im tĩnh không tiếng động.

Cậu hiện tại đang đứng trước phòng hội học sinh,bước vào bên trong.Một khoảng tĩnh lặng bao quanh cậu,cầm lá thư để lên bàn rồi nhìn xung quanh một lượt.Chợt cậu để ý đến cuốn tập trên bàn nhỏ đặt ở góc,đi đến cầm lên xem xét.

Cuốn tập khá dày,bìa trắng xóa với dòng chữ được viết bằng bút đỏ.Cậu khó hiểu nhìn dòng chữ,rồi một hình ảnh gì đó chạy qua tâm trí cậu.Hình ảnh cậu lúc nhỏ với hai người bạn bị che mặt,trông sẽ rất bình thường nếu cậu thấy bản thân mình kì lạ.Cậu thấy mình có một cái cánh với lông vũ màu đen,hình như cậu đang chơi với hai người kia rất vui thì phải.

- Zata ơi,tớ cho cậu nè.

Nghe thấy tiếng gọi mình,cậu khá bất ngờ vì giọng nói lanh lảnh rất giống của Laville.Đi đến gần thấy nó đưa cho Zata nhỏ kia một con sò,nhóc lúc ấy cười vui vẻ nhận con sò.Bất giác cậu thấy có một con quỷ lao tới với cảnh cậu nhóc đẩy hai người kia ra rồi hứng trọn đòn đánh của con quỷ,bấy giờ tự nhiên nước mắt cậu rơi lã chã.

- Zata,cậu đừng làm sao nha...hức...

Tiếng khóc của hai người đó vang lên sau khi có người đến cứu cả ba,cậu bàn tay run run lau những giọt nước mắt tiếp tục xem những hình ảnh trước mắt.Cố gắng muốn nói gì đó nhưng không thể,đột nhiên có ai đã vỗ vai cậu làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ.Quay lại thì thấy Tulen bên cạnh đang lo lắng cho cậu.

- Cậu ổn không,tớ gọi nãy giờ...

- Không có gì.

Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng làm sao qua mặt của cậu ta được,nhanh chóng phát hiện ra cậu vừa khóc,cậu ta cầm cốc nước mình vừa lấy đưa cho cậu.

- Nước nè,cậu uống đi.

- Ừm,cảm ơn.

- Cậu có chuyện gì à?

Cậu không trả lời,tay cầm cốc nước nhìn chằm chằm.Bớt chợt cậu lên tiếng hỏi Tulen,cậu ta bất ngờ lắm nhưng cũng vẫn lắng nghe cậu hỏi.

- Tulen,cậu nghĩ sao về tình yêu nam nam?

- Cũng bình thường thôi,miễn sao cậu thật sự có tình cảm với đối phương.Tớ với Murad thì là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi,chuyện hai người bọn tớ yêu nhau cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

- Vậy sao...

- Cậu mắc lưới cha nào đúng không?

Cậu câm nín trước câu hỏi của Tulen,trong đầu đang tự hỏi bản thân đã mắc phải lưới tình của ai giăng ra.Thấy cậu thẫn thờ ra đó,cậu ta bật cười vỗ vai đứa cậu trấn an rồi nói tiếp.

- Cậu thấy anh Bright với Laville mấy hôm nay lạ không?

- Cũng có lạ mấy đâu.

- Tớ thấy họ mỗi lần ở cạnh cậu đều đối sử với cậu dịu dàng,cái gì họ cũng làm vì cậu hết đó cậu có biết không.

Là sao?

Cậu khó hiểu nhìn Tulen bên cạnh đang kiên nhẫn nói với cậu,giải thích việc mỗi khi cậu nói chuyện với bất kì ai khác là hai người đó đều mang cái bản mặt hầm hầm vào hội học sinh.Cậu hoang mang nghe kể,một cảm xúc nào đó trong người cậu dâng trào mãnh liệt,thật sự khi nghe Tulen kể như thế cậu cảm thấy rất thoải mái trong lòng.

- Tớ nghĩ họ thích cậu lắm nhưng không dám nói với cậu thôi...Còn bức thư kia thì tớ chợt nảy ra một kế hoạch này rất thú vị để kiểm chứng họ có thật sự yêu cậu hay không.

- Kế hoạch gì vậy?

- Cậu thử đồng ý bức thư kia đi,việc còn lại tớ với bọn kia lo cho.

- Ừm,cảm ơn cậu nhiều.

Cậu mỉm cười nhìn Tulen,quay qua cuốn tập trên tay.Vậy cậu sẽ thật sự phải chối bỏ tình cảm của hai người kia để lừa họ,kế hoạch hoàn hảo đó chứ.Cậu cũng cảm thấy hơn tiếc nuối khi thực hiện như vậy,lỡ đâu hai người họ sẵn sàng rời bỏ cậu đi với cô gái khác thì phải làm sao.Cậu bắt đầu hơi sợ rồi đó.

- Bây giờ cứ nắm bắt cơ hội trước,đợi đến phút cuối cùng đi.Cơ mà cậu không cần giả bộ với tôi đâu,hoàng tử dạ ưng.

- Rồi rồi,thưa ngài hoàng tử lôi điện...

Tulen thầm cười rời đi,để lại căn phòng yên tĩnh với cậu bé vẫn ngồi thơ thẩn bên trong.Cậu cầm cuốn tập trên tay,mở ra đọc từng dòng chữ bên trong.Những cơn gió cùng những tia nắng chiều lùa vào căn phòng tạo nên cảnh tượng lãng mạn của mấy cuốn truyện tranh ngôn tình,tiếc thay đây lại là một cuộc tình sâu đậm giữa ba người của kiếp trước.Gấp cuốn tập lại,cậu lấy tay che miệng mình lại cười tủm tỉm.

- Hai người thiệt thòi rồi,tôi sẽ bù đắp cho cả hai nhanh thôi...

Vậy ra cuốn tập cậu vừa đọc là nhật ký của Bright để quên,trong đó viết rất nhiều và còn viết cả về kiếp trước.Cậu đặt nó về chỗ cũ,lấy cặp rồi rời khỏi căn phòng ấy mà tiến lên sân thượng.Bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối,những con đường bắt đầu sáng đèn,hình ảnh một cậu chàng học sinh đứng trên sân thượng của ngôi trường cười một nụ cười tuyệt đẹp.Mái tóc trắng đung đưa theo từng cơn gió lạnh,cậu phá phong ấn,để lộ một đôi cánh đen tuyền,sải đôi cánh trên bầu trời đầy sao.Một khu cảnh hoàn mỹ.

- Về thôi,kẻo Rouie lại lo.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ánh đèn trên con phố tấp nập người đi lại,có hai hình bóng đang bước đi cùng nhau đến điểm hẹn.Quả đầu xanh ngọc bích kia vẫn nói chuyện lanh lảnh,chạy lung tung như trẻ con được đến chỗ mới lạ.Bright  cười hà hà nhìn y đang đưa mắt nhìn mấy cô gái đi đường,liền giở trò chọc ghẹo.

- Thế chú vớt mấy cô đẹp đẹp rồi nhường anh đây Zata được không?

- Khôn như anh quên em đầy.

- Haha...

Anh quay mặt đi che miệng cười,y phồng má giận dỗi đánh cái bốp vào vai anh.

- Ui da,làm sao vậy.Sao đánh anh.

- Đừng có nghĩ anh là anh tôi là tôi không được đánh.

Y kệ anh nghĩ gì,chạy đi trước khiến anh tức chết,bằng mọi giá bắt được thằng em trai ngáo đó.Bỗng y dừng lại khi thấy bóng dáng của Allain đang ngồi cạnh Thorne trong quán cà phê,anh cũng dừng lại rồi vác thằng em trai đi vô trong.

- Đi thôi,định đứng đó ngắm cặp tình nhân nói chuyện à.

- Ủa gì?Là sao?¿

- Ấy Allain,Thorne!

Anh lên tiếng gọi hai người,nhóc quay lại nhìn anh rồi vẫy tay chào.

- Chào hai anh nha!
______________________________

tọe zời 2000 từ,tui đi viết nốt 4 chap kia nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro