Story 8: (Akashi) Não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảm giác Au đang viết về một thứ không tồn tại trong fic...*

*Bối cảnh: ngay trước arc đua bộ (chap 16 -> 19 + Bonus thuộc fic chính)*

Trên Franxis. Phòng kiểm tra sức khỏe.

Trước khi vào đề, liệu có ai thắc mắc tại sao địa điểm lại là "phòng kiểm tra sức khỏe"?

Như mọi người đã biết, 7 Akashi vốn là cùng một người, với cùng một bộ não nhân tạo có thể kết nối và thâu tóm bảy sức mạnh tự nhiên. Dĩ nhiên cường độ năng lượng lớn nhường vậy cơ thể bình thường không thể nào chịu nổi, vậy nên vị tiến sĩ chịu trách nhiệm lập trình bộ não ấy cũng tạo ra luôn một cơ thể nhân tạo tương ứng. Tuy nhiên, ông không ngờ lượng sức mạnh bộ não tiếp nhận được lớn đến mức lấn át sức chịu đựng của cơ thể mà ông ngỡ là hoàn hảo, may mắn thay, cơ thế ấy không nổ tung mà đối phó bằng cách tự phân thân thành bảy cơ thể khác nhau. Bảy bé gái mang bảy sức mạnh khác nhau.

Ishigami Akashi.

Đó là tên gọi chung của Halilintar, Taufan, Gempa, Blaze, Ice, Thorn và Solar.

Trong suốt quá trình trưởng thành của bảy cô gái, ngoài giờ học văn hóa và những buổi luyện tập, họ phải đều đặn tham gia các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, trung bình ba tháng một lần. Những buổi kiểm tra ấy giúp Franxis theo dõi cấp độ sức mạnh của bảy người, độ tương thích cao/thấp của cơ thể với mức độ đó, độ ổn định tâm lý, vân vân... hòng phát hiện và xử lý mọi sự bất thường nào trước khi chúng kịp phát sinh. (Cần lưu ý mọi sự bất thường vẫn phát sinh, chỉ là hầu hết trong tầm kiểm soát).

Ngắn gọn, đối tượng xuyên suốt mà Franxis cần nghiên cứu triệt để và chăm sóc hợp lý chính là...

Não.

Gempa trưng ra vẻ mặt Poker Face, "Chị ngừng bôi bác bọn em được rồi đấy."

Julia cười haha, hai tay gõ phím liên tục, "Ơ hay, chị có nói gì bôi nhọ đâu?"

"Có đấy ạ: Não. Nó là thứ..."

"Tồn tại ở bất cứ đâu ngoài hộp sọ mấy đứa chứ gì? Aha..."

Gempa thở dài, lơ đãng nghịch điện cực dán lên mu bàn tay. Cốt lõi của bảy đứa là bộ não nhân tạo mà sao càng lớn càng teo lõi. Ơ khoan, lõi mà teo thì sự tồn tại của cả bọn cũng teo theo nốt? Thế sao đứa nào cũng lớn phổng phao? Lớn mà không có não? Không có não sao sống được? Nhưng rõ ràng bảy đứa đều còn thở và sinh hoạt... Ah rắc rối quá, cứ coi như logic của trí tưởng tượng vậy đi!

Nhưng không có não sao sử dụng sức mạnh... Đã bảo là kệ xác đi!

"Em còn phải ngồi yên đến bao giờ nữa?!" Blaze ta thán, vung vẩy hai cánh tay dán đầy điện cực. Julia lườm bản mặt cũng điện cực tùm lum của nó, "Đến khi nào chị dò được sóng não của em."

"Chị bảo em thiếu não mà?!"

"Đó là một cách chửi sự ngu của em thôi, chứ không có não sao sống? Không có não sao sử dụng sức mạnh?"

Oh... Gempa ngạc nhiên thấy thắc mắc của mình được giải đáp đơn giản bất ngờ.

Thorn giương mắt nhìn bà chị qua lớp màn dây điện rủ xuống đầu, "Sao bữa nay chị khám tụi em vậy?" Bình thường đây là công việc của hai chị bác sĩ, Commander thường chỉ ngồi coi, "Chị biết khám không đó?"

"Sơ sơ."

"Sơ sơ...?"

"Đủ để biết mình đang làm gì. Trả lời câu hỏi trước, hai nàng bác sĩ bận rồi. Lại đây Thorn, để chị kiểm tra sức mạnh vật lý của em." Nghe gọi, Thorn chật vật đứng dậy, cẩn thận bước đi để khỏi vướng vào mớ dây điện lằng nhằng. Điện cực gắn trên tay cô đặc biệt nhiều, hơn hẳn các Akashi kia. Julia táp cái máy trông như thang đo boxing ở công viên giải trí, "Điểm cao nhất 500."

Thorn nhìn bà chị bằng ánh mắt chị-tưởng-đây-là-khu-trò-chơi-à? "Tự dưng kêu đấm em không đấm được đâu..."

Julia ngoắc, "Blaze." Hiểu ý, con nhỏ mắt đỏ cam bật ngón tay bắn một thứ nhỏ, dẹp cho người kia. Julia bắt lấy, liếc. Ảnh thẻ của Solar.

Bà chị ấn nó lên thang đo boxing.

RẦM!

Thorn tự động đấm cái thang đo, hay đúng hơn, thứ dán trên nó. Dốc hết toàn lực mà đấm. Bảng điểm nổ bùm, nhả khói xèo xèo.

Julia gõ kết quả vào máy tính, "Hư thang, như thường khi. Độ hủy diệt tăng 0.2%."

"Tăng nữa cơ à?!"

"Em hãy nhìn thứ con bé đấm và em sẽ hiểu."

"Đó là cái mặt em!" Solar tru tréo.

"Chính thế." Julia chuyển sang phần dữ liệu khác, "Halilintar, tốc độ của em không tăng không giảm, bù lại độ linh hoạt tăng 0.5%."

Có tiếng khịt mũi từ góc phòng, "Tạm được."

Blaze cười hehe, "Cậu vẫn vụng hơn tớ nhé." Trong 7 Akashi, Blaze sở hữu độ linh hoạt cao nhất. Thể hình con nhỏ cũng thiên về dáng thể thao, thêm vòng một khiêm tốn không gây chút trở ngại nào khi di chuyển.

"Chị Julia, chị đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì."

Julia đáp lại, rồi làm như vô tình, bà chị nhặt cây bút bi trên bàn và thảy nó-với độ chính xác tuyệt đối-lên đỉnh cái mũ trùm xanh lam.

Ice tỉnh cơn mơ màng khi nghe thứ gì đập lên đầu, "Ối!"

"Đừng ngủ gật khi kiểm tra."

"Em không đừng được. Em mắc chứng ngủ rũ (Narcolepsy) mà."

"Không em không hề mắc. Chớ bao biện."

Ice lèm bèm lảm nhảm gì đó trong hơi thở, xỉa ra, "Sao chúng ta cứ phải mất thời gian làm cái trò này nhỉ?"

"Trong lúc em ngủ chị đã liệt kê mọi lý do." 

"Nhưng!" Ice ngồi thẳng dậy, mắt sáng lóe-một dấu hiệu cho thấy cô sắp sửa bật chế độ bác học, "Mọi số liệu thống kê như tốc độ, sức mạnh, trí tuệ (?) nói chung; độ linh hoạt, sức mạnh vật lý, sức mạnh nguyên tố, trực giác, logic,... nói riêng đều là tương đối, tùy theo hoàn cảnh những số liệu ấy sẽ thay đổi, và xin lưu ý rằng mức độ phụ thuộc hoàn cảnh lên tới 20%. Chị cũng nói mọi sự bất thường vẫn phát sinh. Nghĩa là việc kiểm tra sức khỏe cũng chả ích gì hơn một kiểu dự báo thảm họa mà không thể đối phó nó. Chốt lại." Cô ngáp, "Chúng ta nên ngủ đi."

Julia đợi con nhỏ "bắn liên thanh" xong, chờ mấy đứa còn lại thôi há hốc mồm, từ tốn nói, "Đúng là phụ thuộc hoàn cảnh tới 20% thì hơi cao." Mắt bà chị cũng dần lập lòe, "Nhưng..."

Tới lượt Julia bắn súng tiểu liên, "80% còn lại phụ thuộc vào độ tương thích giữa người dùng và năng lượng nguyên tố thông qua Đồng hồ Sức mạnh, với não bộ tiếp nhận thông tin về năng lượng (Input), chuyển nó cho Đồng hồ xử lý (Process) thành dạng thức phù hợp với cơ thể người dùng, theo đó biến hóa năng lượng thô thành các chiêu thức hoặc hình thức bất kì đáp ứng nhu cầu sử dụng (Output). Tóm lại, việc đối phó với thảm họa được hay không phụ thuộc vào mấy đứa nhiều hơn là hoàn cảnh, cho nên việc kiểm tra sức khỏe nhằm đảm bảo các em luôn duy trì ở mức kiểm soát tình hình thay vì để tình hình kiểm soát mình, rõ chưa?"

7 Akashi hoặc bịt tai hoặc há hốc mồm tập hai. Vì quá chú tâm vào sự hâm đơ của bà chị nên cả bọn nhiều khi quên mất, việc chị ta được chọn làm Commander của bảy đứa ngay từ khi còn rất nhỏ hẳn nhiên phải có lý do.

Trí tuệ phi thường không phải là "phi thường" mà có nghĩa là "không bình thường".

Julia nghỉ lấy hơi, sau đó tiếp tục, "Nếu em muốn ví dụ cụ thể, thì đây." Ngón tay bà chị chỉ thẳng vào Taufan.

Người được chỉ định giật mình, "Dạ?"

"Em là một ví dụ tuyệt vời về việc tự nâng cấp độ tương thích với sức mạnh-bao gồm am hiểu, sử dụng và kiểm soát-để chiến thắng hoàn cảnh bất lợi. Ice, chị tin em đồng ý với chị."

Taufan nhìn Ice, ánh mắt hai người chạm nhau, bối rối.

Ice cằn nhằn, "Chiến đấu, cậu ta vẫn thua em."

Julia gõ phím thật to một cách có chủ đích, "Độ tương thích của Taufan cao hơn của em 0.08%."

Ánh mắt Ice dành cho bà chị không khác tính từ "muốn giết người" là bao. Taufan toát mồ hôi. Tính Ice vốn ganh đua ngầm, cứ nhìn Halilintar, lỡ hơn điểm Toán con nhỏ có một lần mà bị nó thù hằn suốt tám năm đã đủ hiểu. Cô không muốn mình thành đối tượng tiếp theo đâu...

Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng ngột ngạt.

Cuối cùng...

Ice thở ra, bực bội ngồi ngay dậy, cố không gà gật, "Chị kiểm tra tiếp đi."

Môi bà chị Commander cong lên, "Có thế chứ."

Ice đúng là không thích bị dẫn trước, nhưng cô nàng thừa thông minh để biết đâu là lĩnh vực mình muốn vô địch và đâu là không. Ngủ và thức chẳng hạn.

Các Akashi còn lại nhìn nhau. Nghe hai người cãi nhau đau não quá...

Thôi thì, ít nhất đó là bằng chứng cho thấy họ có não đi?

Kiểm tra sức khỏe có hai phần. Phần một là kiểm tra thể chất. Sau khi thu thập và phân tích các dữ liệu về tốc độ, sức mạnh cùng hàng loạt chỉ số khác, nếu không có gì bất thường sẽ chuyển qua phần hai:

Kiểm tra não.

Ối giời ơi.

"Não Gem mama bình thường chắc rồi, khỏi kiểm đi." Blaze lười nhác liếc người bạn tỉnh táo nhất nhà. Bảy cô gái bây giờ đã tháo hết dây nhợ với điện cực. Julia gật đầu, "Đồng ý, cơ mà..."

Chị Julia nghiên cứu hình chụp X-quang não cô nhỏ mắt vàng.

"Sao mình thấy mấy ký hiệu như đồng yên vậy cà...?"

"Chị sao thế Julia?" Gempa gọi bà chị tự dưng mất hồn.

"À không, không. Nào, tiếp theo là Halilintar." Julia kéo chuột xuống loạt hình X-quang của con nhóc cuồng cay, nhíu mày, "Gì mà đỏ chót vậy, nguy hiểm hả? Halilintar, em có đang tức giận không?"

Người được hỏi lắc đầu.

"Thế thì màu đỏ này là gì? Đỏ nguyên não." Julia ghé mắt sát màn hình, Gempa cũng bắt chước, "Nguyên não..."

Hai người thấy dòng chữ: [Tương ớt Chiri]

Cha mẹ ơi.

Gempa phút chốc mặt lạnh băng, "Halilintar, cấm cậu ăn tương ớt trong một tuần."

"CÁI GÌ?! TẠI SAO?!"

"La nữa, một tháng."

Halilintar tức khắc bịt chặt miệng, dù vậy từ kẽ tay vẫn rỉ ra những tiếng "Hic... hic..." thống thiết xé cả lòng.

Julia tiếp tục xem xét loạt X-quang với độ bình thường giảm dần, "Thorn, đừng bảo chị em quấn giấy vệ sinh lên cả não đấy nhé."

"Em xin lỗi."

"Mà mớ giấy còn mọc gai nữa chứ. Em đội cái gì lên đầu vậy hả?"

"Em xin lỗi..."

Blaze múa may hươ hoét, "Tới lượt em! Cho em xem với!"

" "Độ bình thường giảm dần". Ice đã." Commander đảo mắt qua những bức X-quang của Akashi sở hữu IQ 300, "Xứ sở sương mù hả trời?"

Phải. Bao bọc đại não của Ice là lớp mù sương mơ màng phiêu diêu cùng thần mơ mộng, còn tiểu não-liên quan đến thăng bằng và kiểm soát vận động-được đóng dấu một từ duy nhất: [NGỦ]

Blaze cười hình hịch, "Coi bộ IQ 300 chỉ mang tính chất minh họa."

Solar đế thêm, "Hữu danh vô thực."

Halilintar không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Khoái trá thầm.

Đôi ngọc Topaz cùng đôi tai không bỏ sót cử chỉ lời lẽ nào hết, chủ nhân mặt vẫn đơ đơ. Ice nói đều đều, "IQ của tớ hai chữ số cũng chả sao."

Bảy cặp mắt (bao gồm Julia) dán vào Ice, sửng sốt.

Âm giọng Ice không cao không thấp, "Quan trọng không phải IQ bao nhiêu, mà là cách mình sử dụng IQ đó. Giả dụ IQ của tớ tầm cỡ trung bình hay thấp hơn thì đã sao, tớ biết cách bắt trí não phục vụ tớ, giúp tớ sống theo cách mình muốn. Trở thành người mình muốn." Đôi mắt lấp lánh trong suốt, điềm tĩnh đến dửng dưng, "Như thế chưa đủ à?"

Mọi người nhìn cô.

Bộp. Bộp. Bộp.

Julia, cùng bọn nhóc, tự động vỗ tay, "Ice, chị tin IQ của em thực sự là 300."

Ice ừ hử vô thưởng vô phạt.

Sau cơn xúc động bất ngờ, cả lũ lại xúm quanh bàn máy tính. Tới lượt Taufan.

Julia nhằn nhằn môi, "Hai nàng bác sĩ bảo ngại nhất là coi hình ba đứa này." Ba ngón tay nhắm vào Blaze, Taufan và Solar. Chúng nó đồng thanh, "Tại sao ạ?"

"Chị chả biết..." Ngón tay bà chị do dự trên con chuột, một hồi sau mới nhấn nút, "Liều xem."

Ào ào ào!!!

Đống hình X-quang bay lộn tùng phèo trên màn hình, một số còn lăn không kiểm soát. Oh, chứng tăng động ngầm ha? Chả thế mà ảnh hưởng tới cả bên ngoài, giấy tờ đang bị gió cuốn đi... Khoan, giấy tờ?

"Á, bắt giấy lại cho chị với!" Julia hoảng hốt quơ tay. Toàn tài liệu quan trọng không! Cắp thêm việc riêng vô đây làm chi để giờ này lãnh đủ?! Nhưng trước khi các Akashi kịp phản ứng Blaze đã táy máy, "Tới não của em~"

Julia lạnh sống lưng, "Không Blaze..."

Phừng!

Cả tá tài liệu Julia thức khuya xử lý đêm qua cháy thành tro bụi.

...

"BLAZE! Lại đây, chị giết mày!"

Gempa nhìn tàn tro phơ phất, "Tài liệu quan trọng lắm ạ?"

"Rất-quan-trọng! Rất-chi-tiết! Cần rất-nhiều-thời-gian để hoàn thành!"

"Chị không lưu máy tính à?"

"Có lưu nhưng đó là bản thô, muốn sửa thành bản hoàn chỉnh phải mất nửa ngày đấy biết không?!"

"Tụi em giúp chị nhé?"

"KHÔNG! CẤM ĐỤNG!" Julia buông cổ áo Blaze, hớt hải vẹt đám em tụm lại quanh máy tính của mình. Chặc lưỡi, "Hết cách, tối nay thức khuya nữa vậy."

Gempa đưa bà chị nguyên một hộp cà phê gói.

"Cảm ơn em."

Khi bà chị đã bình tĩnh lại thì đến lượt cả đám thắc mắc. Tài liệu đó là gì mà có vẻ bí mật quá ta?

Tụi nó nhìn Julia bận bịu xem xét "tài liệu thô" trong máy, đứa này ngăn đứa kia khỏi đập chị ta bất tỉnh để coi lén. Tính hiếu kỳ nguy hại lắm thay.

Julia hất tóc, "Rồi, hôm nay đã xong..."

Solar giơ tay, "Ơ, còn em nữa mà?"

Mọi người hướng mắt vào con nhỏ, "Còn gì?"

Solar cười hồn nhiên, "X-quang não của em."

...

Julia hất tóc, "Rồi, hôm nay đã xong!"

"Trở lại năm giây trước là sao?!"

Blaze đẩy bản mặt đeo kính, "Là xong hẳn rồi chứ sao? Về nhà thôi~"

"Nhưng còn X-quang não của..."

Julia xoay màn hình máy tính gí trước mũi Solar. Trống không. Con nhỏ nghệch ra, "Chị làm gì vậy?"

Nghiêm trang, "Đây là não của em đấy."

Trống không.

Trống không.

Trống không.

"Không thể chấp nhận được!" Solar hét toáng, "Bảo "không có não" chỉ là một cách chửi thôi mà?! Máy chụp X-quang bị hư nhất định hư! Em chụp lại!" Đoạn con nhỏ xộc vào phòng chụp bỏ lại bảy con người ngơ ngơ.

Một lúc sau nó chạy ra, hai tay chống nạnh, "Chị tải lại hình xem nào!"

Julia làm theo. Cả lũ đủ màu chụm đầu lại.

Đập vào mắt họ là ảnh thẻ của Solar.

Taufan tức khắc bịt chặt mắt, "Eo... thể loại ảnh gây tổn thương thị giác nhất thế giới... nhất là khi chụp mặt Solar!"

"Ý cậu là sao?! Này cái máy tính kia, ta biết mi hiện được hình X-quang mà đừng có đánh lạc hướng ta!"

Halilintar lẩm bẩm, "Mấy chuyện vớ vẩn thì sao khôn thế."

Cái máy tính không đáp trả (?), thay vào đó, màn hình đột ngột tối sầm sau đó sáng lên, khi sáng lại trên nền... vẫn là cái ảnh thẻ, chỉ khác nó được viền khung, trang trí chim chóc hoa lá cành các kiểu kèm dòng chữ phá cách: [No brain no life]

Solar la lối trong khi mọi người cố hết sức nín cười, "Cái quái gì thế này?! Đồ hoang tưởng, mi tưởng mình là cái bốt chụp hình Hàn Quốc chắc?!"

Cái máy tính im lặng. Màn hình một lần nữa tối lại.

Sáng lên.

Một dòng chữ to tổ bố vắt ngang tấm ảnh Hàn Quốc của Solar, ngay trên cặp kính: [Không tìm thấy não trong ảnh này]

... "Khục khục..."

"Khục... Hahaha..."

"Ha... Hahahahaha!!! Ối giời ơi đau bụng quá đi thôi, không tìm thấy não... Hahaha!!!"

"Té ra nó không chỉ là... cái bốt chụp hình... mà còn biết photoshop hahahahaha!!!"

Giờ thì không ai nhịn nổi nữa mà bò lăn bò lết ra cười hết cả rồi, để mặc Solar đứng cứng đơ mặt đỏ rực vì ngượng và vì nhục. Blaze run rẩy giơ ngón cái lên, "T... Terbaik... Sự không có não của cậu đã được khoa học chứng minh và xác định... Ahahahaha!!!"

"I... Im đi!" Solar phẫn uất đập cái máy tính như mẹ ghẻ đập con chồng, "Đồ hoang tưởng chết tiệt hiện hình X-quang của ta ngay!"

Thorn vừa cười muốn tắc thở vừa hai tay giữ chặt Solar, "Đ... Đừng bạo lực~ Hư máy giờ~"

Julia ngừng cười để ổn định nhịp thở, nấc vài tiếng, một phần tâm trí thắc mắc sao hai nàng bác sĩ lại ngại xem X-quang con nhỏ kia, nó làm gì có não mà chụp mà xem...

Thình lình màn hình máy tính chớp nháy liên tục.

"Ê, đừng bảo em làm hư nó thiệt rồi nhé?" Julia đứng dậy, thận trọng tiếp cận thiết bị tin cẩn của mình. Nó rất bền nhưng vào tay lũ Akashi thì không thể đảm bảo. Làm việc với bàn phím một hồi, Julia thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái máy dần hoạt động trở lại...

Đứng hình.

Hiện diện trước mắt Commander và 7 Akashi, là một tệp hình ảnh đính tên "Solar's brain X-rays_Real".

Ảnh chụp X-quang thật của não Solar.

Và nội dung của tệp đó là...

Hàng loạt ảnh chụp X-quang của một thứ không thể nào miêu tả, chỉ có thể mường tượng như hỗn hợp của 10 khu đèn đỏ bẩn thỉu nhất nước Nhật, sau đó nhân 10 độ bẩn thỉu ấy lên.

... Rồi ghép chân dung Thon vào.

...

Đến lượt Gempa giữ chặt Thorn ngăn con nhỏ khỏi xé xác Solar, "Đồ biến thái tởm lợm! Đồ xấu xa ô uế! Cậu nghĩ ngợi về tôi như thế nào đấy hả?! Tránh ra ngay Gempa tớ phải giết nó TRÁNH-RA!!!"

Gempa thậm chí phải dùng tới Quake Fists để chế ngự người có chỉ số sức mạnh vật lý cao nhất nhà, "Bình tĩnh Thorn ơi... Chuyện này có gì lạ đâu..."

"Thế mà không lạ à cậu ta dám... Tớ... Mấy cái thứ đó... TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!" Nếu không vì tức điên đến mất trí hẳn Thorn đã nhớ dùng dây gai bóp chết Solar, một điều con nhỏ đeo kính biết ơn thực sự. Quả là ngu bẩm sinh, khi không đòi xem ảnh X-quang não làm chi để giờ này nên nỗi.

Halilintar cố vớt vát tình hình, "À thì... não nó đen từ đầu đâu phải lỗi vì nó..."

"THẾ THÌ VÌ AI?!"

Cửa phòng kiểm tra sức khỏe bật mở, để lộ Kannazuki, "Xin chào Commander và mọi người. Sư phụ Solar, tôi đã mua số Porn mới nhất."

...

"VÌ ANH!" Thorn giằng khỏi gọng kềm của Gempa nhào tới nắm cổ áo Kannazuki, "Chính vì anh mà (não bộ của) Solar trượt dài trên con đường tha hóa. Tôi sẽ thiến anh!"

"Không, nhân danh đời con cháu tôi tôi không cho phép! Và sư phụ tôi không phải là Chí Phèo!"

Solar nhìn bản chụp X-quang của não mình, "Không phải không có não mà là có não cũng như không... Ai cho tôi lương thiện?"

Julia giả như kinh ngạc đến thảng thốt, "Không có não mà lại biết đòi lương thiện kia à?!"

"Chị thôi đi, các người thôi hết giùm tôi đi!"

Và buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc với một bà chị đột nhiên biến thành diễn viên xứng giải Oscar, lũ em đứa cười haha đứa la hét đứa nổi máu tàn sát các kiểu cùng một Vice Commander đối mặt với nguy cơ không thể duy trì nòi giống.

... Rất bình thường, đúng không?

*

Buổi chiều.

"Ây da, rốt cuộc cũng xong hết." Blaze duỗi căng hai tay, thở phào nhẹ nhõm. Câu nói của cô nhận được sáu cái gật đầu tán đồng.

Số là sau mỗi đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, 7 Akashi còn tham gia những bài luyện tập "nho nhỏ" để kiểm chứng xem sức mạnh có ổn định thật không. Franxis kỹ lưỡng đến thế là cùng. So với những đợt làm nhiệm vụ thì mấy bài tập ấy cũng không khó khăn gì, chỉ là vừa tập vừa bị soi kỹ quá, tụi nó thấy không thoải mái. Bay nhảy đấm đá tự do vẫn dễ chịu hơn mà.

Chừng như sực nhớ ra, Taufan cười tươi rói, "Ngày mốt nhà mình được tham gia đua bộ thường niên, mong không mấy cậu?"

"Mong chứ!" Không hiểu sao tất cả các kì đua bộ trước đều rớt trúng ngày 7 Akashi kiểm tra sức khỏe, riêng năm nay kiểm tra trước đua bộ sau, dễ hiểu cả bọn đều háo hức... trừ Ice đang cáu kỉnh, "Mất toi một ngày..."

"Hờ hờ, Ice đúng là sâu ngủ siêu lười mà~"

"Kệ tớ." Ice dụi mắt, tình cờ liếc xuống tay Blaze, "Blaze, Đồng hồ Sức mạnh của cậu đâu?"

Blaze lập tức đưa tay phải lên, phát hiện cái đồng hồ yêu quý đã không cánh mà bay. Trước khi con nhỏ kịp la hét chạy loạn xà ngầu Gempa đã lên tiếng, "Coi có để quên ở phòng kiểm tra sức khỏe không?" Trước lúc ra về chị Julia có thu Đồng hồ Sức mạnh kiểm tra lần cuối rồi mới trả.

Blaze tươi hẳn lên, "Ừ ha!" Cô vừa chạy vừa vẫy, "Về trước đi mấy cậu!" trước khi mất hút vào hành lang kim loại, bỏ lại lũ bạn ngao ngán lắc đầu.

Phòng kiểm tra sức khỏe.

Blaze cứ ngỡ phòng trống trơn, ai dè phòng vẫn sáng đèn và bên trong một người đang say sưa ngủ.

Chị Julia.

Mặc dù bản thân vốn ồn ào vô ý tứ, nhưng Blaze đã ở chung phòng với Ice đủ lâu để biết cách hành xử khi có ai đang ngủ (để khỏi bị ăn liên hoàn vả), do đó cô rón rén đi khắp phòng kiếm đồ. Hên quá, đồng hồ của cô đang ở trên bàn bà chị. Blaze cẩn thận luồn tay qua chồng giấy tờ chất ngất để lấy vật dụng bất-ly-thân của mình, thứ mới ly thân với cô vài phút trước.

Định quay lưng đi về, song khi thấy Julia đang ngủ như chết trên bàn, xung quanh là cơ man thiết bị, dây điện và điện cực, Blaze nảy ra một ý.

"Mình đã kiểm tra sức khỏe đủ nhiều để nhớ cách làm." Blaze khoái trá nghĩ. Cô thận trọng dán điện cực lên khắp đầu Julia, thấy kín chỗ rồi thì nối dây điện vô ổ cắm. Còn phần mềm? Khỏi lo, thấy bà chị chưa tắt bộ phân tích não Blaze mới làm cái trò này đấy chứ. Khỏi chụp X-quang đi, phân tích trực tiếp từ đây luôn.

Màn hình hiện lên... Đang tải... [10%... 30%...]

Blaze nhấp nhổm háo hức.

[60%... 75%...]

Trong sọ bả có cái gì ta?

[86%... 94%...]

"Ha..."

[Phụp]

Màn hình tắt ngóm.

...

Blaze cố kiềm nén cơn bức xúc muốn la oang oang. Cái gì vậy trời?! Cô quăng hai tay lên quá đầu, thất vọng dán mắt vô màn hình đen thui rồi lại lườm bà chị. Đây mới là không có não nè!

Julia vẫn ngủ li bì xuyên suốt quá trình, không mảy may phát giác con em vừa chứng thực độ não rỗng của mình trước khi chán ngán bỏ về nhà.

Mái tóc dài màu bạc vuốt ve hàng mi mờ khép, rủ xuống đôi cánh tay dùng làm gối kê đầu, xõa quanh xấp tài liệu vừa được phục chế khoảng một phần tư.

"Ưm..." Julia mớ ngủ, ngón tay phải đè lên vài con chữ lấp ló.

[Thông tin về Ishigami Aka...]

Blaze ra về đã tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lập lòe ánh sáng từ những thiết bị đang chạy.

Một bàn tay lạc lõng trồi lên từ khung cảnh gần như u tối hoàn toàn, một bàn tay trắng đến trong suốt, đẹp đẽ mê hồn.

... Với những ngón tay thanh mảnh tựa hoa lan.

Gạt nhẹ lọn tóc của Julia, đóa hoa lan gõ lên bàn phím của chiếc máy tính đã hoạt động trở lại từ lúc nào.

[Người ta sắp đến]

*End*

*Ah... kết thúc rồi đấy nhở?

Rất cảm ơn Reader đã đồng hành cùng bộ fic nhảm nhí này trong thời gian qua.

Hẹn gặp lại tại fic chính và các tác phẩm khác~*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro