Story 7: (Gempa) Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Julia!"

"Hửm?" Commander Julia hờ hững quay lại, khép nửa mắt nhìn sáu đứa con gái loi choi đủ màu đang lẽo đẽo theo sau mình.

Con nhỏ vừa gọi cô-đứa sở hữu cặp mắt Sapphire và mặc trang phục màu trắng với xanh hải quân, tên là Taufan-nhõng nhẽo, "Chị Julia, chị thật là, dù mục đích là để Gem mama cười nhưng có cần đưa ra mấy cái xấu hổ như thế không?"

"Em không thấy mình nói vế trước vế sau rất mâu thuẫn à?" Julia lật giở xấp tài liệu, không buồn nhìn tụi nhỏ, "Và những lời đó được nói từ người cho con bé xơi bánh quy OMO Matic cơ đấy."

Mặt Taufan tức khắc nóng bừng. Con nhỏ khác trông giống hệt nó-nhưng có mắt đỏ rực màu Ruby và những đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn-dỗ dành Taufan rồi trừng mắt với bà chị Commander, "Không phải cậu ấy cố ý."

"Mà chị đừng có đánh trống lảng. Cái vụ ở đồi cát em mất mặt đủ rồi, sao chị còn đế thêm?" Blaze chống nạnh quắc mắt hỏi, con ngươi Carnelian lóe lên tia sáng vừa ngượng vừa tức.

Julia vẫn không nhìn tụi nó, "Ah, cái vụ em giả làm nàng tiên cá bị chôn đuôi dưới cát chứ gì?"

"Phụt...!" Mấy đứa còn lại bụm miệng ngoảnh đi chỗ khác, tai Blaze thì càng đỏ lên, "K... Kệ em! Các cậu cũng có hơn gì, như Thorn nè, cậu yêu giấy vệ sinh quá nhỉ?!" Blaze chỉ thẳng tay vào mặt người mình vừa xướng tên.

Trông Thorn y hệt một quả dưa hấu bị bổ đôi, xanh vỏ đỏ lòng (quần áo xanh mà mặt mày đỏ tía), "T... Thì sao? Tớ vẫn sống bình thường như người ta, thích giấy thì có vấn đề gì?"

"Một người bình thường với một lượng tiền bất thường đổ vào giấy vệ sinh và khăn giấy." Ice lẩm bẩm.

"Tớ chưa đụng đến cậu nha!" Thorn quay phắt lại, "Làm như cái trò đồ bó sát với tai và đuôi chó của cậu không bất thường vậy!"

Ice hơi biến sắc, mắt đánh qua đánh lại giữa Blaze và Solar, đứa sau đang bĩu môi với Thorn, "Ể? Đồ tớ chọn đẹp mà..."

Thorn táng đầu nó, "Đẹp nỗi gì, bệnh muốn ói! Chưa kể là cậu..."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hai đứa, đặc biệt là vào Solar.

"Cậu..."

Thorn từ từ hạ tay xuống, quay đi, nói nhỏ đủ cho cả nhà cùng nghe, "Cái gì của cậu cũng là sai lầm nghiêm trọng nơi tạo hóa rồi, khỏi bàn."

Solar giãy nãy, "Này, vừa phải thôi chứ!" Cô quét mắt qua "khán giả" một lượt, "Mấy người bụm miệng làm gì thế? Sao không nhìn thẳng vào mắt tôi?!"

Blaze hắng giọng, "Khụ...! Tóm gọn thì miêu tả chính xác nhất về Solar là: "Ngu tự nhiên, ngốc toàn diện và đần không cần chất xúc tác."."

...

"B... LAZE!!!" Solar túm cổ áo con nhỏ kia vật nó xuống sàn, choảng nhau túi bụi. Taufan reo hò cổ vũ, Thorn thì nhìn Ice, "Đâu ra vụ "ngu tự nhiên" vậy?" Tồn tại cách dùng từ như thế nữa à?

Ice ừ hữ, "Có lần Blaze kể tớ nghe một chương trình truyền hình thực tế, ở trỏng có thằng nào đó thiếu muối dễ sợ, tớ buột miệng hỏi rằng thằng đó ngu tự nhiên hay ai bắt nó ngu."

Thorn gật gù. Quên~ mất, Ice là cái kho từ quái đản dưới mái nhà Ishigami mà.

Cô giơ tay lên, "Solar, đập Blaze đi!"

Ice lạnh lùng, "Blaze, cậu mà thua, cấm vận một tháng."

Taufan giật mình, "Ế? Tớ có cần cá luôn không? Hali thua thì cấm vận... ừm... hai tháng nhá?"

Ai đó vừa nghe liền la toáng, "Không!" Tớ có đang đánh đâu?! Thế thì thành chưa đánh đã thua à?!

Tách!

Cả lũ sáu đứa nhất loạt nhìn về phía phát ra âm thanh mới rồi.

Commander Julia một tay cầm điện thoại chụp lia lịa, tay kia cắp một hộp các-tông nhỏ bên hông, cười khẩy, "Không phải chị cố tình trưng ra những thứ đáng xấu hổ của mấy đứa, mà căn bản mấy đứa làm cái gì cũng đáng xấu hổ hết."

Đi lướt qua những cái mặt ngây phỗng của lũ em quý hóa, Julia đặt hộp các-tông đựng đầy đĩa DVD lên bàn chỉ huy, ngồi xuống ghế túm lấy điều khiển. Cô gõ lên bàn, "Ngồi xuống."

Sáu Akashi lần lượt chọn chỗ ngồi trên sàn kim loại ở hai bên trái phải của Julia, mắt theo quán tính hướng lên màn hình rộng.

Julia cười cười, "Trong lúc Gempa đang rửa ruột, sao chúng ta không... hừm~" Julia giả vờ nghiêng đầu chép miệng, "... coi thử... những khoảnh khắc sống để bụng chết mang đi của con bé nhỉ?"

Một.

Hai.

Ba.

"Yeah! Tuyệt quá!" Blaze và Solar mắt bắn sao tung tóe. Taufan hồ hởi, "Đúng đúng, đó vốn là cái em định xin từ đầu. Bộ có thật ạ?"

"Không đến mức mất mặt như mấy đứa, nhưng cái gì hay ho chị đều lưu lại. Coi như giải trí."

"Giải trí kiểu xâm phạm đời tư người khác." Miệng mồm Ice ngoa ngoắt nhưng đôi môi khó cưỡng một nụ cười hiếu kỳ, "Cho bọn em xem đi."

"Rồi rồi." Commander Julia giơ cao điều khiển như người chỉ huy giơ cao khẩu súng chuẩn bị nổ tín hiệu tiến lên, "Let's~ go."

[Power on]

*

Bối cảnh đĩa DVD đầu tiên dường như là buổi tối, dựa theo sự im lặng khác thường mà căn nhà Ishigami chỉ có được khi cả lũ đã nằm ngủ khò trên giường.

Trừ một người.

Trong bộ đồ ngủ là áo thun đỏ và quần đùi của mình, Gempa ngồi xổm trên sàn, mắt hướng vô góc bếp. 

Cô tươi cười, #Có muốn nghe kể chuyện không?#

Vì Gempa đang quay lưng lại màn hình nên cả bọn không rõ cô đang nói chuyện với ai, nhưng mà... cảm thấy có chút kì lạ?

"Để chị chuyển vị trí." Julia cầm điều khiển bấm bấm. Ice lầm bầm âm giọng không cao không thấp, "Trông mama hơi nhỏ?"

Julia gật đầu, "Theo đĩa thì con bé đang học lớp bảy."

Sáu Akashi không hẹn mà cùng nhăn mặt bĩu môi. Lớp bảy, tức là năm bọn nhỏ hết được tự do ăn chơi mà bị bà chị quẳng vô một trường trung học nội trú, kẹt trong đó suốt học kì I tới học kì II mới thả ra bán trú, dù chỉ là vài tháng nhưng chừng đó thời gian gò bó đã đủ để khiến chúng tởn tới già.

Ừm, mà theo ngoại cảnh thấy Gempa đang ở nhà, vậy chắc sang học kì II rồi nhỉ?

Mà rốt cuộc cậu ấy đang nói với ai?

Câu trả lời đến ngay sau đó.

#Sáng nay có chuyện tức cười lắm nhé, cơ mà lúc đó tao đã không biết...#

Gempa trên màn ảnh mỉm cười, tay gác lên má.

Ể, "tao"? Gempa chỉ xưng mày tao với động vật thôi...  

#Là thế này...#

Cô bé vui vẻ chuyện trò, với một con gián.

... mà.

...

Julia giơ tay lên chặn ngay bất kì trận nhí nhố nào của tụi nhỏ, "Dừng. Chờ."

Cảnh trên màn hình thay đổi. Có vẻ là "chuyện tức cười" Gempa lớp bảy vừa mới nhắc. Giờ trên đó hiện hình ảnh cô bé đội ngược mũ lưỡi trai đen đang chăm chú đọc sách, chỗ cô ngồi là nơi ghế đá sân trường.

#Nếu em đòi chia tay thật, anh sẽ tự tử đấy!#

Sặc!

Gempa không hề nghe thấy hoặc giả có nghe cũng chẳng để tâm.

Ôi ôi tàn nhẫn thế, người ta níu kéo vậy mà cho ăn nguyên quả bơ luôn à?

Tựa như để trả lời cho mấy đứa bạn phiên bản bốn năm sau, Gempa lôi bịch bánh quy bơ ra nhai rôm rốp.

#Anh sẽ nhảy thật đấy!#

Có lẽ anh phải nhảy thiệt rồi anh ạ. 

#Hừ, vớ vẩn.#

Thành kính phân ưu... Ủa, ai nói vậy? Gem mama có động môi đâu...

#RẦM!#

Cả Gempa lớp bảy lẫn khán giả ngoài đời thực đều giật bắn mình, hốt hoảng nhìn lên. Ở bên kia màn hình, Gempa ngơ ngẩn nhìn theo bóng một người con gái lớp trên đi xa dần, ngó qua bên phải, cô trố mắt nhìn một đống xộc xệch quần áo với người đương ngay đơ cán cuốc, mặt úp xuống nền xi măng.

Gempa lấy que chọc chọc cái đống đó, chọc đủ chỗ. Chọc chọc chọc rất tận tâm.

... Rồi ôm bịch bánh ra chỗ khác ngồi ăn.

[Hết]

Blaze há hốc miệng, "Chèn ơi, mama lạnh lùng vô cảm thế à?! Con người ta tự tử ngay cạnh mà bơ đi như không!"

"Phải em thì cũng thế mà thôi."

"Thì thế em mới bất ngờ."

Taufan sụt sùi, "Hic, hình như anh ta nói với người khác cơ. Mà ảnh chết rồi ạ? Tội nghiệp quá..."

Julia lục lọi tìm đĩa khác, "Không. Hắn thất tình, nhảy lầu tự tử bị gãy chân."

... Nhảy lầu tự tử bị... gãy chân...

Halilintar sực nhớ ra, "Là khu A?"

"Ờ."

Trường cấp II của tụi Akashi chia làm bốn khu A B C D, khu C là nội trú, khu B và D làm lớp học đều cao ba bốn tầng, chỉ mỗi khu A lùn tịt với một tầng trệt một tầng trên. Bảo là tự tử phải leo tuốt lên hai khu cao kều kia, ai đời lại chọn cái khu lè tè đấy bao giờ?!

Chỉ có thể kết luận: Quá nhảm. Tự tử kiểu này nên chìm vào dĩ vãng.

Tiếp.

Lần này bối cảnh ồn ào hơn, hẳn là giờ ra chơi. Trung tâm dần thu hẹp, hướng về phía một lớp học cụ thể. Trước cửa lớp là hai đứa một trai một gái đang cãi nhau inh ỏi.

Blaze thoáng giật mình, "Á, là em."

Không sai. Thằng con trai bị bôi nhòe mặt vì là nam phụ, riêng cái mặt phừng phừng lửa giận của nữ chính thì nổi phềnh trên màn hình. Blaze đang to mồm chí chóe.

#... tôi có lùn thì đã sao?! Vẫn đủ sức cân cả đội đấy nhá!#

Thằng nam phụ cười chọc ghẹo, #Im đê. Cao chưa bằng nửa trụ bóng rổ thì với tới lưới sao nổi chớ?#

#Thì tôi đứng từ dưới mà ném là được chứ gì?!#

#Ném trúng, tôi lạy.#

Blaze cau chặt đôi mày, miệng há ra như muốn đấu võ mồm tiếp rồi chuyển sang võ tay chân luôn thì nghe sau lưng tiếng nói, #Bỏ đi Blaze. Không đáng đâu.#

Người vừa nói là Gempa.

Cô nhóc mắt Carnelian hậm hực, #Mama, đây là vấn đề danh dự của tớ!#

Biểu cảm Gempa nhuốm vài phần lạnh lùng, lời nói với Blaze nhưng ý tứ lại không nhắm vào cô, #Vấn đề danh dự, chẳng phải vô sân bóng là hai năm rõ mười hết sao?#

Thằng nam phụ nghe vậy cười phá, thuận tay đè mạnh xuống đỉnh đầu Gempa, #To mồm nhể, mà các cậu là chị em à? Sao lùn y như nhau. Há há!#

Blaze cả thực lẫn ảo đều há mồm, nửa tức mình nửa lo sợ. Gempa từ nhỏ đã quen được người khác tôn trọng, cô ấy cũng chẳng làm gì để người ta khinh mình, nay tự dưng bị xem thường chỉ vì vấn đề chiều cao, mặt cô phủ một làn hắc tuyến, nhất thời không nói năng gì.

Riêng Blaze lớp mười, giờ nhớ lại cũng chợt lạnh run. Blaze lớp bảy tuy không biết sắp có biến, nhưng cũng không kìm được mà lùi lại.

Bởi vì... Gempa đang cười.

Càng điên tức Gempa cười càng nhiều.

#Ah, biết đâu được.# Cô nói ngọt ngào, âm giọng như chan thêm sữa Ông Thọ quá hạn sử dụng, "Lùn tịt như vầy coi chừng lại có cái hay, nhỉ? Cũng như cao quá, cao mà chỉ biết hếch cái mặt lên trời kia, cũng chưa chắc tốt đâu, ha?#

Thằng kia hoặc quá tự phụ hoặc quá ngu (theo khán giả thấy thì là cả hai) chỉ cười hắc hắc rồi bỏ đi. Blaze ngớ người chưa hiểu mô tê gì, chỉ thấy lưng và dọc hai bên tay nổi đầy da gà da ngỗng.

Gempa nhẹ quay đầu nhìn theo tên đó với mấy thằng bạn, khẽ nhoẽn cười. Trời hôm ấy không nắng mà mặt cô lại đổ bóng râm.

Tiết Vật lý.

Thầy giáo bốn năm trước thông báo đây là giờ thí nghiệm. Vì tính chất nguy hiểm của nó, phải dùng đến lửa, nên thầy chỉ làm mẫu cho cả lớp xem.

"Hừm, nhắc đến lửa là lại thấy lo." Thorn gãi cằm, mắt sụp xuống liếc con nhỏ mặc hoodie đỏ cam. Nó nhún vai, "Ây, không phải tớ."

Câu nói không ăn nhập tí nào, "Thế là ai?"

Blaze mở mắt, ra chiều bí hiểm, "Chẳng ai cả."

Trên màn hình, thầy giáo đã cho tắt quạt, đóng cửa sổ cửa chính cẩn thận, sau cùng mới loay hoay với mớ dụng cụ, tới một công đoạn nhất định thì châm lửa đèn cồn lên.

Phừng!

Bất thình lình, một cơn gió không ngờ tới tạt thẳng vào bàn thầy, thổi ngọn lửa bùng lên, uốn éo như một con mãng xà lao thẳng vào con mồi, trong trường hợp này là mấy đứa trò nhỏ ngồi ngay trước bàn giáo viên.

Bàn đầu chính là Blaze.

Ice ngoài đời cứng người lại.

Tuy nhiên...

Vì Blaze quá lùn nên ngọn lửa phọt thẳng qua đầu nó, chỉ để lại vết khói ngút trên đỉnh mũ.

...

Bàn hai là Solar, vẫn nhọ như thường khi. Hông và vai áo con nhỏ bắt lửa làm nó hốt hoảng dập lấy dập để, may sao sực nhớ bài học phòng cháy chữa cháy, nó vội dụi quần áo xuống đất để tắt lửa. Gọng kính râm vàng cam đã ngả màu đen kịt.

Bàn thứ ba, không ai khác, chính là thằng con trai cao cao đã chọc Blaze và Gempa hồi nãy.

Nguyên cánh tay phải của nó đang bốc cháy.

Thằng bé gào thét điên cuồng phẩy phẩy tay, bạn học thì dạt ra xa, nhìn nó với ánh mắt kinh hoàng.

#Lăn xuống đất đi.# 

Gempa từ lúc nào đã đứng ngay cạnh, lạnh nhạt ra lệnh. Chậc, nếu không phải đang ở nơi công cộng cô đã dùng đất cát dập lửa rồi.

Nhưng đúng là cảm thấy có chút thỏa mãn.

Gempa không đừng được, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu tươi cười, #Blaze nè, lùn cũng tiện quá ha?#

Blaze vừa mới hoàn hồn, không biết nói sao.

#Chắc vậy...#

[Hết]

"Ghê..." Taufan vỗ tay xuýt xoa. Bị hỏa thiêu à? Vui phết đó chứ.

"Mọi chuyện sau đó thế nào?" Halilintar hỏi hai nhân chứng sống.

Solar đảo mắt lên trời, "Ừm, sau đó mấy đứa bọn tớ bị hốt vô phòng y tế, riêng thằng bị cháy tay thì đưa ngay vào bệnh viện. Hình như bỏng cấp độ hai cấp độ ba gì đó." Cô nhắm mắt mơ màng, "Ah, tớ dính chưởng một chút. Tới giờ vẫn còn nhớ miếng nha đam mát lạnh đắp lên mông mà~"

Thorn quất nhẹ đầu Solar, "Khùng."

"Thật mà, mát lắm đó~ Ah~"

Ice lạnh lùng, "Làm ơn đừng phát ra âm thanh như một đứa đang lên đỉnh."

Nước mắt cá sấu của Solar lập tức ứa ra, "Ice, sao cậu ăn nói tàn nhẫn thế?"

"Thứ sai lầm của tạo hóa không có quyền lên tiếng." Thorn cắt ngang. Lời của Ice làm cô còn thấy ngượng, người bị nhắm vào... Haiz da mặt nó đúng là dày hơn cả tường thành.

Julia phe phẩy một đĩa DVD, "Tiếp chứ?"

"Vâng."

Lớp tám.

#Mọi người!# Gempa vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý, #Hôm nay là ngày lao động công ích...#

#... Theo lịch nhà trường. Nên đừng thêm hai chữ "tình nguyện" vô.# Halilintar làu bàu. Dựa theo bọng mắt đen xì, chắc tối qua con nhỏ không ngủ đủ giấc.

"À, có bận nhà bị dột monster phải ngủ với Taufan." Ice nói vu vơ.

Halilintar lườm nó, "Im đi."

Gempa lớp tám mặc xác mọi tiếng xì xào bàn luận, chỉ tập trung phổ biến ngày giờ quy định. Cả bọn cùng học sinh các lớp đang đứng trong một vườn hồng, loại quả này cứ độ thu là bung nặng trĩu cành, trở thành một thách thức không hề nhỏ cho con mắt lẫn cái bụng. Gempa nói nhanh gọn, cuối cùng kết thúc, #Còn một điều. Tớ cấm các cậu ăn mảnh rõ chưa, hồng của người ta không phải của mình đâu.#

Blaze, Taufan và Solar ré lên cùng lúc, #Ế, không thưởng công hả?#

#Đây là lao động công ích thưa các cô nương. Và nữa, không được lãng phí thức ăn, nên cấm có dùng hồng ném qua ném lại đấy nhá. Cấm phá hoại, cấm giẫm đạp nghe chưa?#

#Tức là đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau?!#

Gempa cứ thế quay đi, tay vẫy cao quá đầu, #Đứa nào không nghe, mổ bụng tự sát.# Cô ngẩng cao đầu đưa chân bước tới...

Bẹp.

#Hơ?#

Gempa chậm rãi nhìn xuống...

Quý khán giả cũng nhìn tới...

Riêng mấy đứa Akashi lớp tám mải khóc ròng nên chẳng để ý...

Dưới chân Gempa, là một quả hồng dập nát.

...

Cô tức tốc dùng đế giày dụi mạnh tàn tích của quả hồng xuống nền đất, còn lén dùng sức mạnh lấp hết dấu vết đi. Sau cùng hiên ngang bước tiếp.

[Hết]

Sáu Akashi ở ngoài đời tức tối đồng thanh, "Không công bằng! Cậu mổ bụng tự sát đi!"

Julia chọc chọc đống đĩa, "Thì nó đang rửa ruột đấy thôi."

"Không tính! Halilintar cắp một thanh Wakizashi hay dao Tanto về đây! Solar kiếm bộ đồ trắng tinh tươm liền, Taufan thì hốt món khoái khẩu còn dư của Gempa tới nhá!" Blaze tự dưng ra dáng chỉ huy. Cô còn cay vụ mình làm rớt mấy trái hồng mà bị bỏ đói suốt một ngày. Thế mà mình còn thấy may vì cậu ấy không bắt mình mổ bụng nữa chứ, ra là tự giật mình thôi! (Những thứ Blaze đòi là công cụ chuẩn bị cho nghi thức mổ bụng tử sát).

"Thôi đi, cậu làm quá rồi đấy." Halilintar phiền nhiễu cằn nhằn.

Blaze lườm cô, "Oh, vậy chắc cậu quên mình bị Gempa cấm khẩu phần tương ớt một tuần vì giẫm nhầm hồng rồi nhỉ?"

"Chị Julia, tìm cho em điểm bán Wakizashi ngay lập tức!"

Julia trả lời hờ hững, đĩa DVD quay trên đầu ngón tay, "Coi tiếp?"

"Vâng!"

Lớp chín.

Giờ Văn.

Đề bài tập về nhà: "Tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ và tả lại trải nghiệm đó."

Solar nhíu mày, "Ủa có gì lạ đâu? Nhớ bài của mama bình thường lắm mà." Phải nói là siêu cấp bình thường, cực kì chuẩn mực. Nhân tiện, lớp chín là lớp duy nhất bảy đứa học chung một phòng với nhau.

Ice liếc Blaze, "Ai như cậu, ảo tưởng quá trời. Nào là bản thân được nhượng lại tập đoàn Microsoft, rồi thuê Bill Gates làm vệ sĩ."

Blaze lúng túng gãi đầu, "Thì tuổi trẻ ngông cuồng mà."

"Cái "tuổi trẻ" đó mới có một năm về trước thôi đấy."

Thorn mơ màng, "Còn tớ viết mình và người yêu dấu sẽ cưới nhau rồi sinh con..."

Mọi người nhìn cô, có chút thông cảm. Solar mặt hơi xịu xuống.

"... đứa con của bọn tớ sẽ là những bé xương rồng lai người xinh xắn, thân phủ đầy gai, mỗi lần được ôm chặt sẽ khiến người ôm xịt máu đến quắt queo hết cả người..."

... Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.

"Nhưng Gempa chẳng có mơ ước gì đặc biệt." Taufan gãi môi, "Cậu ấy chỉ nói về ngôi trường với những thay đổi xíu xiu à."

"Thì đề bài là tả trường sau mười năm mà. Mấy đứa lạc đề thì có."

Hai vai Taufan nhún nhún, "Đúng đề thì hay ho gì?"

Julia tra đĩa vào ổ dưới hộc bàn, cười tinh quái, "Thế mà có đấy."

Chiếc đĩa quay tròn, dần dần bị nuốt trọn.

"Bởi đó không phải bài văn thực sự của Gempa."

Trước khi cả lũ kịp hỏi, màn hình đã lách tách đổi phông.

Lại là nhà bếp.

Vẫn bộ đồ ngủ đó, tư thế đó, cái góc đó.

... Con gián đó.

Gempa ve vẩy một tờ giấy, #Coi nè, bài văn của tao nè.#

Phụt...!

"Đừng nói với em con gián đó theo cậu ấy suốt ba năm?!" Blaze la tướng.

Ice gác ngón trỏ lên cằm, mày chau lại, "Có thể hơn."

Khiếp, có khi là đời con cháu chưa biết chừng.

Trở lại với Gempa lớp chín.

Cô nhìn tờ giấy với vẻ mặt đăm chiêu, #Tao không chắc có nên nộp bài này không. Nó nghe xàm và kì cục thế nào... Chậc, để tao đọc mày nghe thử.#

Gempa hắng giọng, đọc chậm rãi, #Sống ở đời, người ta không những chỉ vật lộn với cơm ăn áo mặc, chiến đấu với tật bệnh, thiên tai...#

...

Cô bé cau mày nhìn lại tờ giấy, #Ủa lộn, cái này là Phật học. Hì hì, tao thích đọc cái này lắm, dù không hiểu sao càng đọc càng thấy mình có nguy cơ FA đến rụng hết cả răng.# Gempa vừa cười hì hì vừa lấy ra tờ giấy khác, "Ahem." một cái rồi mới đọc.

Lần này là bài văn thật. Phần mở đầu tương đối bình thường, là miêu tả sơ lược về bối cảnh mười năm sau trong trí tưởng tượng của Gempa.

Giờ tới đoạn bước vô trường.

#... Khi vào trường, em đã thực sự kinh ngạc. Không còn là con đường xi măng cứng chắc như trong kí ức, mà là con đường được dát vàng, viền bạc, chính giữa sân trường ngự một cột cờ bằng bạch kim cao ngất, trên đỉnh cột, lá cờ Tổ quốc bằng lụa tơ tằm kiêu hãnh tung bay trong gió...#

Sáu Akashi phụt nước tại chỗ.

#... Ghé mắt vô một phòng học, em càng ngạc nhiên hơn. Những bộ bàn ghế đơn bằng gỗ thân thương nay vẫn là bàn ghế gỗ, nhưng là gỗ xạ hương, gỗ sưa mộc vàng, gỗ gõ bông lau,... Nhìn chung nếu đem bán toàn bộ số bàn số ghế riêng trong cái phòng này là đủ xây cả trăm lớp kiểu bình dân học vụ...#

Ice ngã ra sàn, tay bịt miệng tay ôm bụng thở lấy thở để. Halilintar miệng mồm giật cục, hai vai rung lắc, Taufan phồng má ôm cô cũng lăn theo. Chỉ mỗi Thorn là tức khí, "Ê, ảo tưởng à?! Gỗ quý mà đem đóng bàn ghế vô tội vạ thế mà được à?!"

Chẳng ai để ý đến cô. Tụi nó còn bận thở.

"... Nhưng đáng ngạc nhiên nhất hẳn phải là sân bay sau trường. Bây giờ ai cũng giàu có hết rồi, mỗi nhà một cái trực thăng là thường, nên phải có sân bay cho con em học sinh đỗ phương tiện đi học. Cứ như mấy con bạn em, dù biết bay đi chăng nữa thì lúc này cũng thừa thãi mà thôi~...#

Khóe môi Blaze giật giật, "Không bay được nên cố tình dìm hử?"

#... Mà em còn gặp lại cô giáo cũ mới bất ngờ chứ. Không ngờ cô dạy Văn năm nào vẫn còn ở đây, mười năm mà trông cô vẫn còn khỏe lắm. Từ cô, em nghe được tin tức Ice đã lấy chồng...#

"CÁI GÌ?!!!" Blaze đập sàn la lớn. Ice nhướng mày, "Dìm thật đấy."

Thorn đớ người, "Ơ hay, tin từ bọn mình Gempa không biết thì chớ, cô giáo biết là sao?"

Julia phẩy tay, "Tưởng tượng ấy mà."

#... Nghe bảo cậu ấy đang sống hạnh phúc lắm. Với trí thông minh bá con ông đạo, Ice đã thao túng cả tập đoàn Microsoft, còn thuê cả Bill Gates làm vệ sĩ...#

"Ê, đừng có đạo văn nha!"

#... Mà nhắc tới Ice là nhắc tới đứa còn lại trong cặp Closeup. Blaze vừa mới ra tù...#

"Đến cả viết văn cũng xoắn đểu tớ là sao?!"

#... sau hai năm bóc lịch vì ngu dại đâm đầu đi buôn ma túy...#

Solar ra vẻ thông cảm vỗ vai người chiến hữu mắt đỏ mặt đơ, "Tớ thấy mama còn thương cậu chán, ở tù có hai năm..."

#... Solar còn ngu hơn. Nó vẫn còn trong tù, ai biểu đang buôn mà nhào vào đồn tán gái. Âu cũng vì ngành cảnh sát thường luôn sản xuất ra mấy cô số đo ba vòng đẹp...#

Blaze cười chua chát vỗ vỗ đầu Solar đang cắm xuống đất vì nhục, "Cậu thì chả được thương lắm ha?"

Taufan không nể nang cười như trúng thuốc, lăn qua lộn lại, thở chẳng ra hơi. Halilintar lại chẳng dám cười, sợ rằng nếu cười thật, sẽ...

#... Còn Halilintar và Taufan...#

Halilintar nhắm mắt, hít thở sâu. Đến rồi.

#... Trong một lần đi đường loạng quạng, Taufan bị chậu hoa rớt trúng đầu. Halilintar đau khổ hết sức, tức tốc tống nó vào bệnh viện. Tới đấy mới tá hỏa ra cô nàng mềm yếu bấy nay vốn là con trai...#

Taufan ngừng cười ngay lập tức. Cổ họng của Blaze và Solar thì bắt đầu rục rịch.

#... Chắc hai người chưa dám đụng chạm gì nên Halilintar mới không biết thân phận thực của Taufan. Đến lúc phát hiện thì bộ mặt than đã đen như đít nồi. Cơ mà em thấy chả khác chi hết, Taufan yếu thế, dù mang giới tính gì đi nữa thì vẫn cứ bị đè thôi. Đúng là đỉnh cao của sự bất lực, đi với gái mà vẫn là thụ!...#

#... Và rồi sau đó... sau đó... sau đó...#

Gempa cứ đọc tới đọc tới, câu chuyện càng lúc càng lan man, cứ như đã quên bẵng mục đích viết ban đầu. Quả nhiên chỉ có lời tự nhận xét của cô ấy là chuẩn: Vừa xàm vừa kì cục.

Julia càng coi càng cười lớn. Gempa cũng có năng khiếu pha trò phết, viết nghe cười không nhặt được mồm. Nhưng mà lũ Akashi còn lại thì chẳng vui lắm ha, ngoại trừ Thorn, vì ước mơ có con xương rồng lai người của con bé đã được hiện thực hóa trong bài văn hâm dở của Gempa.

#... Và... thế là hết.# Gempa gấp tờ giấy lại, hỏi con gián, #Thế nào?#

Con gián không trả lời.

Gempa chống cằm, #Hờ, chắc không được rồi, có nhiều chỗ dư thừa quá. Mình nên viết một bài khác gọn ghẽ hơn.#

Gật đầu với chính mình, cô bé quyết tâm đứng dậy. Đang định rời đi, cô chợt dừng lại, nhìn con gián một lần cuối.

Cô khẽ cười, #Cảm ơn mày đã theo tao suốt bao nhiêu năm qua.#

Thấy chưa, con gián theo cậu ấy suốt ba năm thật đấy!

Có thể hơn.

#Tao... rất yêu quý các bạn của mình, nhưng bày tỏ bằng lời nói thật chẳng dễ dàng gì.# Gempa nhìn lại bài văn gấp trong tay, #Chí ít... dìm tụi nó một chút, cuộc đời càng quái đản càng tràn ngập tiếng cười, nhiều điều thú vị. Vậy chẳng tốt lắm sao?# Cô nghiêng đầu, #Cảm ơn đã luôn nghe tao lảm nhảm, dù đó là những chuyện chẳng đâu vào đâu, sống để bụng chết mang đi chăng nữa.#

Nụ cười ấm áp của Gem mama làm sáu con tim tan chảy.

Thế nhưng... nụ cười đó chợt vặn vẹo, biến tướng thành cái cười nửa miệng phủ đầy hắc tuyến. Gempa chậm rãi cúi xuống, tháo một chiếc dép đi trong nhà ra.

#Xin lỗi, mày đã biết quá nhiều.#

Bép!

Sáng hôm sau, Halilintar vào bếp thấy một con gián nằm thẳng cẳng trên sàn, chết không kịp ngáp, không lòi ra tí ruột phèo nào sất.

[Hết]

...

"Ờm... các cậu?" Blaze ướm lời.

"Hửm?" Các Akashi kia mặt vẫn còn đơ, lóng cóng đáp trả.

"Tớ có cần nhắc lại... rằng mama quá lạnh lùng vô cảm không?"

"Không."

Cả lũ lục tục kéo nhau đi. Xem đủ rồi. Julia không tiễn.

[Power Off]

Đợi đến khi tụi nó đi khuất, cô mới kéo ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh bạc màu.

Đã bao lâu chị em mới quây quần không vì công việc thế này...

Vừa vuốt ngón tay qua từng khuôn mặt non thơ, Julia vừa hoài niệm.

Bằng một cách nào đó, lũ nhóc lóc chóc nghịch ngợm trong ảnh đã biến mất, nhường chỗ cho một đám choai choai ngông cuồng ngớ ngẩn, dù tình cảm Julia dành cho tụi nó không hề vơi bớt, nhưng chợt cảm thấy chút mất mát trong lòng.

Đã bao lâu rồi...

Commander Julia không phải là người không biết cô đơn.

Cô vẫn còn nhớ như in phần Gempa viết về mình trong cái bài "mười năm sau" đó, phần ấy cô đã tự tay cắt bớt.

#... Còn chị Julia vẫn tiếp tục ở bên chúng em, ế tới giờ chưa vớ nổi tấm chồng. Dù bà chị già vừa hâm đơ vừa hay ra những yêu cầu khó đỡ, nhưng không hiểu sao em không thể ngừng yêu quý chị ấy. Yêu quý rất nhiều...#

*End*

*Bởi vì những điều đó cũng chứa đựng cảm xúc rất đẹp.*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro