Chương 10: Even angels have their wicked schemes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Editor: @trachanhmatong.g

Mộc Niệm không phải người.

Cũng không phải dạng kịch bản tiều hồ ly quyến rũ loài người.

Mộc Niệm lấy thân phận trừ yêu sư để hành tẩu thế gian, nhưng cũng không đi xa ngọn núi lớn này.

Nguyên nhân là do thân phận nàng, đơn giản vì Mộc Niệm là Sơn Thần của ngọn núi này.

Mộc Niệm cũng không biết chính mình sinh ra và lớn lên như thế nào, tóm lại từ lúc nàng có ký ức đến nay, nàng đã tiếp quản ngọn núi đầy linh khí này, cũng trông giữ vạn vật trong núi tu thành hình người.

Vừa phòng ngừa chúng nó làm loạn nhân gian vừa bảo hộ chúng nó không bị nhân tộc tàn sát bừa bãi.

Hoàng Lê cũng là một trong số đó.

Hoàng Lê vẫn luôn cho rằng lúc hắn gặp nguy hiểm đe dọa tính mạng ở chân núi là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Kỳ thật không phải vậy, Mộc Niệm đã gặp Hoàng Lê lúc hắn còn nhỏ.

Hôm đó là một đêm trời đông giá rét, một con hồ ly bơ vơ không nơi nương tựa co rúm người ngồi xổm trước miếu Sơn Thần, tham lam nhìn ngọn lửa cháy trong chậu than đặt bên trong.

Ánh lửa này nhìn hẳn là rất ấm áp.

Tiểu hồ ly muốn đi vào nhưng lại không dám.

Sự uy nghiêm của miếu Sơn Thần đối với Yêu tộc mà nói không thể đùa.

Nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh, gió bắc từ núi rừng thổi qua, âm thanh gào thét như lệ quỷ sắp đến, rét lạnh giống con dao cứa vào xuyên thấu da lông non mịn, đau đến lợi hại.

Hồ ly nhỏ sợ hãi mà nhấp hai cái lỗ tai, khổ sở bất lực mà cuộn tròn, mặt chôn dưới cái đuôi to run bần bật nhỏ giọng rên rỉ.

Hắn không có nhà, không có đồng loại, hiện tại trời ngày càng lạnh, hắn không biết đến chổ nào trú qua mùa đông.

Lúc tiểu hồ ly đang khốn độn cuộn tròn, Mộc Niệm đang cư trú trong tượng miếu thần, thương hại lại đạm mạc làm lơ hắn.

Mọi việc tự có sắp xếp của trời đất.

Rốt cuộc nơi đây là núi rừng hoang vu, muốn sinh tồn phải tự mình kiên cường, nếu không chống lại mùa đông giá rét cũng bị động vật khác đuổi giết.

Mộc Niệm lựa chọn thờ ơ không giúp hắn, sinh tử có mệnh.

(Editor: Mắc nợ Hoàng Lê từ khúc này, chừa cái tội thấy chết không cứu -.- )

Nhưng là---------

Hắn cứ rên rỉ

Tiểu thanh tiểu khí, giọng hơi giống trẻ con nũng nịu, đáng thương mà rên không ngừng.

Từng tiếng từng tiếng phát ra đánh vỡ sự tĩnh tâm của Mộc Niệm, làm nàng buộc phải mở mắt ra xem hắn.

Hắn nằm ở bên ngoài, co thành trái banh màu vàng, ủy khuất rầm rì không ngừng.

Bởi vì tiểu hồ ly không chỉ lạnh, hắn còn đói, hắn nhớ cha hắn.

Tiếng rên của tiểu hồ ly ngày càng lớn, như là cố ý, rầm rừ khiến người ta mủi lòng, rên đến thần linh cũng mềm lòng.

Mộc Niệm chịu thua.

Nàng mở hết kết giới, làm nhiệt từ chậu than tràn ra.

Lỗ tai tiểu hồ ly ở trong gió lạnh hơi run rẩy, nhạy bén nhận thấy sự khác lạ, ngẫng cái đầu nhìn vào trong miếu.

Chính giữa miếu, trang nghiêm lãnh ngạnh tượng đá Sơn Thần trầm mặc mà nhìn hắn.

"..." Tiểu hồ ly nhấp lỗ tai, rũ cái đuôi, vừa thấp thỏm lại cẩn thận bước vào từ từ.

Đối lập với bên ngoài băng thiên tuyết địa rét cóng, trong miếu tuy rằng chỉ có một chậu than, nhưng phi thường ấm áp.

Tiểu hồ ly thoải mái mà chít chít ra tiếng, đôi mắt đã nheo lại thành sợi chỉ.

Hắn liền cuộn tròn bên cạnh chậu than.

Bình an trôi qua một đêm, ngày hôm sau thời tiết trong lành, ánh nắng ấm áp chiếu xuống.

Tiểu hồ ly ngon một đêm, bắt đầu giãn tứ chi, ngồi xổm ở đệm hương bồ ngửa đầu xem tượng đá sơn thần.

Nếu không phải ngủ ở đây có lẽ hắn đã chết cóng ở ngoài.

Tiểu hồ ly đi phía trước, dùng đầu chống lên chân Sơn Thần, nhẹ nhàng cọ cọ.

Cảm giác thực kỳ diệu.

Mộc Niệm sống lâu như vậy đây là lần đầu có động vật cọ nàng.

Tiểu hồ ly đi phía trước, không chỉ cọ Mộc Niệm mà còn cả gan lấy một trái cây từ mân cống phẩm của nàng.

"..."

Mộc Niệm mí mắt động đậy, cảm khái không hổ là hồ ly nhất tộc, giảo hoạt lớn mật.

Mộc Niệm cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống dài lâu của nàng, rốt cuộc cho đến khi mùa đông trôi qua, tiểu hồ ly cũng không ghé thêm lần nào.

Mộc Niệm đôi khi nghĩ rằng hắn không tìm thấy chổ ẩn nấp đã bị chết vì lạnh, cũng có thể là bị bắt thành đồ ăn của người khác, dù sao hắn cũng nhỏ như vậy.

Cho đến khi xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, một thân vàng kim kia mới thấy lại lần nữa trước miếu Sơn Thần.

Hắn cũng không có đi vào, chỉ ngồi xổm ở cửa hướng vào trong xem.

Mộc Niệm ngước mắt.

Toàn bộ mùa đông qua đi, tiểu hồ ly đã lớn thêm không ít, từ một con hồ ly trẻ con đã biến thành bộ dạng thiếu niên.

Động vật phát triển, chỉ yêu cầu qua một mùa đông.

Hồ ly ngồi xổm, trong miệng phun ra một quả trứng chim dùng chóp mũi ủi về phía trước đẩy đẩy.

Hắn nghiêng đầu xem tượng Thần, như cảm kích đêm đó đá thu lưu hắn, lại giống bồi thường quả dại kia.

Mộc Niệm cũng không biết hắn lấy trứng chim từ chổ nào, liền hiến tặng cho nàng.

Ước chừng qua năm phút, hồ ly mới quay đầy đi hướng xuống núi.

Xuân thảo mềm mại, con bướm bay lượn.

Hồ ly nhỏ không kiêng nể gì mà ở trên bãi cỏ chạy vù vù, vui vẻ mà chít chít ra tiếng, cho đến khi bị con đại điểu đuổi theo cắn cái đuôi cùng lỗ tai hắn.

Mộc Niệm vẫn thả thần thức ra bên ngoài xem.

Xem hồ ly bị điểu bắt nạt, xem hồ ly sau lưng bay lên không, chân trước hướng lên trên ý đồ phản kích, xem hồ ly cùng điểu hùng hổ nháo loạn.

Điểu mổ lông hắn, hắn trộm trứng chim, vậy là công bằng.

Trong mắt Mộc Niệm sinh ra ý cười, lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh tươi sống.

Nàng hiếm khi đi ra từ trong tượng đá, đến cửa lấy hai ngón tay vân vê cái trứng chim, lau khô nước miếng sau đó mới nắm trong lòng bàn tay.

Là một quả trứng không có sinh mệnh.

Ngón trỏ Mộc Niệm khẽ vuốt ve cái trứng chim, thả vào đó một chút linh lực màu xanh lam.

Nếu đã có duyên như vậy, hắn còn biết cảm kích, vậy thì giúp hắn một phen.

Vì thế Hoàng Lê có cơ hội tu thành người.

Trong lúc này, Mộc Niệm du ngoạn nhân gian, đi nhìn núi nhìn sông, nhìn ấm nhìn lạnh, nhìn thấy cái thiện cái ác.

Chờ đến thời điểm nàng thất thần trở về, gặp lại Hoàng Lê bị trận pháp núi rừng vây giữ.

Nhìn thấy hồ ly mà nàng chứng kiến trưởng thành hiện giờ người đầy máu, suy yếu đến mức kêu rên không ra tiếng.

Hắn cố hết sức bò ra ngoài, nhưng thân mình như bị đóng đinh trong trận pháp, nửa bước cũng khó di chuyển.

Hồ ly kêu thê lương, đau đớn cùng cực.

Mộc Niệm không chút do dự, mở ra trận pháp cứ hắn một mạng.

Hôm nay hắn không sai.

Mộc Niệm nhìn một cái liền biết được sự tình từ đầu đến cuối, biết việc này không phải lỗi của hồ ly.

Nhưng bây giờ hắn bị thương thành như vậy, Mộc Niệm nhất định chịu trách nhiệm về nàng.

Nếu không phải nàng đi ra ngoài mở ra trận pháp này, Hoàng Lê sẽ không bị ngộ thương như vậy.

Mộc Niệm làm Sơn Thần, không để cho Yêu tộc làm bị thương Nhân tộc, nhưng cũng không cho phép Nhân tộc tàn sát đuổi bắt Yêu tộc.

Mộc Niệm thẫn thờ nhìn vết thương chồng chất trên người hồ ly, có chút chần chờ hỏi, "Ngươi ngoan sao? Nếu ngươi nghe lời ta sẽ nuôi ngươi."

Thần cũng có tâm tư đáng hổ thẹn.

Hồ ly đã lớn lên, thâm chí đã tu hành biến thành hình người, nhưng lúc này lại giống khi còn nhỏ, dùng đầu cọ nàng, mềm mại "Được."

Trên đường xuống núi, Mộc Niệm đi tìm quả dại cho Hoàng Lê ăn.

Đáng tiếc Hoàng Lê sớm đã đã quên hết chuyện xưa, cũng không nhớ rõ chính mình đã đi qua Sơn Thần miếu. Lúc cùng Mộc Niệm về nhà, hắn nhìn chằm chằm trong miếu tượng đá nhìn hồi lâu, chỉ là nói, "Giống như đã từng gặp qua."

Đối với loại quả lúc còn nhỏ hắn gặm đi cũng không còn thích, chỉ ồn ào muốn ăn thịt, còn dám đi trộm gà của hộ dân.

Mộc Niệm móc ra cuốn sách nhỏ, cảm thấy hồ ly trưởng thành rồi, muốn quan sát một lần nữa.

Chỉ là càng quan sát lại nổi lên tâm tư khác.

Thần cũng không hoàn toàn thuần khiết, thần cũng có tham niệm dục vọng.

Thần cũng muốn có một con hồ ly phu lang độc nhất thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nuton