Chương 9: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư ngoan ngoãn sống trong Quỷ Phủ được thêm vài ngày, tuy trong lòng y cũng rất nôn nóng trở về nhưng Ôn Khách Hành cứ luôn sát bên cạnh y, Chu Tử Thư làm sao có thể rời khỏi đây? Y vì thế mà bực bội lo âu không ngừng.

Sau đó, Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành rằng y muốn vẽ tranh, Ôn Khách Hành liền hứng thú nhìn y, chọc ghẹo nói.

"A Nhứ nay đã có tinh thần cầm kỳ thi họa rồi?"

Chu Tử Thư liếc xéo hắn, Ôn Khách Hành lập tức cười trừ kêu người mang giấy và mực đến.

Đôi tay thon gầy trăng nõn của y nhẹ nhàng cầm lấy bút lông nhỏ, Chu Tử Thư rủ mi sờ lên mặt giấy Tuyên Thành trắng muốt, nhất thời im lặng. Ôn Khách Hành ngồi một bên nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt chăm chú xem Chu Tử Thư trổ tài vẽ tranh.

Y nâng tay nhẹ nhàng vẽ lên mặt giấy, đường nét uyển chuyển nháy mắt hiện ra, môi Ôn Khách Hành nhịn không được nhếch lên trông đợi nhìn. Suốt thời gian y vẽ tranh, Ôn Khách Hành không hề lên tiếng làm phiền, bầu không khí vì thế mà yên ắng lạ thường, ngay cả Chu Tử Thư tựa hồ cũng đã quên đi khung cảnh xung quanh, tâm trí y tập trung cao độ vào nét vẽ dưới tay, hàng mi thả lỏng tôn lên đường nét dịu dàng và ôn nhuận trên gương mặt Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành nhướng người tới chống cằm nhìn y, ánh mắt thích thú hơi lóe lên ý cười.

'Cạch'

Mắt thấy Chu Tử Thư đã gác bút, Ôn Khách Hành liền đứng dậy đi đến nhìn bức tranh mà Chu Tử Thư vừa vẽ. Sau khi nhìn thấy hắn liền bật cười tán thưởng cầm bức tranh lên, thổi thổi vài cái rồi trầm trồ nói.

"A Nhứ đúng là tài sắc song toàn!"

Chu Tử Thư hiếm khi hòa hoãn với hắn, y chỉnh lại y phục trên người, không nhìn hắn nói.

"Đừng dẻo miệng."

Ôn Khách Hành kỹ càng nhìn ngắm không rời bức họa trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Hoa trên tuyết a..."

Chu Tử Thư hơi liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành, trong mắt y thoáng lóe lên ý cười khó nhận ra. Ôn Khách Hành không phát giác ý cười của Chu Tử Thư, hắn cẩn thận giơ bước tranh ra xa, cảm thán nói.

"Hoa dù đẹp đến đâu nhưng cũng sẽ có ngày tàn lụi. Nhưng sau khi tàn lụi, hoặc tan biến trong bùn đất hay sẽ được lưu mãi dưới nền tuyết lạnh là do phụ thuộc vào nơi nó ngã xuống."

Chu Tử Thư chậm rãi rót cho mình ly trà, một hơi uống cạn. Ôn Khách Hành suy ngẫm một chút, sau đó quay đầu xem xét xung quanh.

"Ta nên treo ở đâu đây?"

Chu Tử Thư nhìn, không để tâm nói.

"Treo lên làm gì?"

"Là A Nhứ vẽ nên phải treo lên ngắm a."

Chu Tử Thư nhỏ giọng hừ nhẹ, dứt khoát bước ra khỏi phòng. Ôn Khách Hành thấy y rời đi thì nhanh tay đặt bức họa xuống bàn, gấp gáp đuổi theo.

"A Nhứ."

Ôn Khách Hành cao giọng hô tới, vừa chạy vừa nói.

"Có phải ngươi đang ám chỉ ngươi là hoa, còn ta là tuyết. Dù ngươi có rời khỏi nơi ngươi sinh ra và lớn lên thì vẫn có chỗ dựa cho ngươi dựa vào, chính là ta a, ta sẽ bảo vệ ngươi, che chở ngươi?"

Chu Tử Thư nhịn không được đứng lại quay đầu nhìn hắn.

"Ngươi đang suy nghĩ viển vông cái gì nữa vậy?"

Ôn Khách Hành nhếch môi cười, xòe quạt tự tin nói.

"Đây không phải viển vông, đây là sự thật!"

Chu Tử Thư nghiến răng nhìn hắn, vốn dĩ y chỉ vẽ đại ra thôi nhưng khi vào mắt Ôn Khách Hành lại có cái ý nghĩa quái dị đó. Chu Tử Thư tức tối dồn nén đã mất ngày, câu trêu đùa này của Ôn Khách Hành tựa như lưỡi dao cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của y, Chu Tử Thư không kịp suy nghĩ nhấc chân chạy về phía Ôn Khách Hành, ý đồ muốn đánh hắn một trận.

Ôn Khách Hành nhận ra Chu Tử Thư có gì đó không đúng. Mắt thấy y đưa mắt căm giận nhìn lại đây, Ôn Khách Hành liền vô thức quay lưng bỏ chạy.

"Ôn Khách Hành! Ngươi đứng lại cho ta!"

Ôn Khách Hành vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy mặt Chu Tử Thư đỏ bừng do tức giận, tâm liền nảy sinh ý đồ trêu chọc, hô lớn nói.

"Có phải A Nhứ muốn ta rồi không?"

Lửa giận ngày một tăng cao, Chu Tử Thư rốt cuộc không còn để tâm Ôn Khách Hành là quỷ chủ hay lâu la gì nữa. Bây giờ trong đầu y chỉ muốn đánh hắn một trận, giải tỏa uất ức đã tích tụ trong lòng mấy ngày nay.

Hai người ngươi đuổi ta chạy vòng qua mấy hành lang, Quỷ Phủ vốn không ai qua lại tựa hồ được thay đổi bầu không khí. Nó đột nhiên trở nên có sính khí và sáng sủa hơn bình thường.

Chạy được một lúc lâu, Chu Tử Thư dần dần cảm thấy mệt lã đi. Bước chân của y cũng có chút loạng choạng không theo quy luật. Tầm mắt y nhất thời không để ý dưới chân có gì. Vì thế trong lúc vô ý, Chu Tử Thư vấp phải tảng đá nhỏ dưới nền đất, thân thể do đó mà mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Chu Tử Thư hoảng hốt kêu lên một tiếng. Ôn Khách Hành vốn vẫn luôn chú ý Chu Tử Thư, thời điểm y vấp phải tảng đá thì Ôn Khách Hành đã phản ứng trước y. Hắn xoay gót chân chạy về phía Chu Tử Thư, vươn tay đỡ lấy eo y.

Thấy 'vật lạ' đột nhiên xuất hiện, Chu Tử Thư liền theo quáng tính đưa tay bám vào. Vì thế mà thành công kéo Ôn Khách Hành ngã theo mình.

"Ưm."

Sau khi ngã xuống, thân thể Chu Tử Thư cũng không đau như trong tưởng tượng. Hai mắt y nhắm chặt không dám mở ra, đợi đến khi hoàn hồn lại thì Chu Tử Thư mới chợt nhận ra rằng.

Thân thể y không có gì khác lạ cả, nhưng chỉ duy có một chỗ là rất lạ a. Vì sao môi y lại ấm nóng như vậy?

Chu Tử Thư kinh hoàng mở mắt. Đập vào mắt y đó chính là gương mặt phóng to cực đại của Ôn Khách Hành. Hơi thở của Chu Tử Thư nháy mắt như ngưng trệ. Y mở lớn trừng mât nhìn hắn, nhất thời quên đi phản kháng.

Ban đầu Ôn Khách Hành vốn không cố ý hôn y. Nhưng sau khi đã vô tình cướp được đôi môi của mỹ nhân rồi thì hắn lại không muốn buông ra. Môi Chu Tử Thư thật mềm a, hơn nữa còn ẩm ướt dễ chịu, Ôn Khách Hành thỏa mãn hơi cắn lấy một cái.

Chu Tử Thư nhất thời hoàn hồn, y kích động đẩy hắn ra khỏi người, nhanh chóng bật dậy dùng tay che miệng, không thể tin được nói.

"Ngươi!"

Cổ họng cứng nhắc khiến Chu Tử Thư không thể nói ra bất cứ lời nào. Đôi mắt y hơi đỏ lên, vẻ mặt uất ức đến cực hạn.

Nụ hôn đầu của y vậy mà bị tên quỷ này cướp đi rồi?

Ôn Khách Hành đắc ý liếm môi, khàn giọng thì thầm.

"Quả thật thơm ngon!"

Khuôn mặt Chu Tử Thư đỏ bừng, hoảng loạn bưng miệng bất động không phản ứng. Ôn Khách Hành thú vị nhìn y, ôn nhu hỏi.

"A Nhứ cảm thấy thế nào rồi?"

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, sau đó y bật người đứng dậy quay gót chạy đi. Ôn Khách Hành thấy thế cũng đứng dậy phủi phủi vạt áo, mắt ánh lên ý cười nồng đậm nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Chu Tử Thư.

"Đúng là mèo nhỏ bướng bỉnh."

Ôn Khách Hành đưa tay sờ môi, hơi nhếch cảm thán.

"Thế mà lại mềm như vậy a."

Nói xong, hắn liền ha hả cười to, thoả mãn rời khỏi Quỷ Phủ đi làm công sự.

Chu Tử Thư tự nhốt mình trong phòng. Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh Ôn Khách Hành hôn y. Chu Tử Thư bức bối vò đầu, mất bình tĩnh đi qua đi lại trong phòng. Hai má y đỏ bừng nóng hổi, y nhịn không được tự đánh mình một cái, trách cứ nói.

"Đột nhiên chạy theo hắn làm gì?! Đúng là chả ra làm sao!"

Chu Tử Thư càng nghĩ càng xấu hổ, cuối cùng nhịn không được mà cao họng hét lớn, giải tỏa tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro