Chương 8: Nụ cười của mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đang mơ màng say giấc thì chợt khó chịu nhíu mày. Dù y không thức tỉnh hoàn toàn nhưng y vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang vân vê tấm lưng trơn nhẵn của mình.

Ôn Khách Hành một tay chống đầu nghiêng người nhìn Chu Tử Thư đang ngoan ngoãn ngủ say, môi hắn khẽ nhếch hứng thú nhìn y cứ nhíu mi hừ hừ bất mãn. Ôn Khách Hành thấy vậy, không những không dừng tay mà còn khiêu khích gãi nhẹ lên xương hồ điệp tinh xảo mỏng manh, khanh khách bật cười.Ngón tay thon gầy của hắn luồn vào áo y, không chút đứng đắn phát họa nét xương hồ điệp bằng ngón trỏ, bên môi treo nụ cười thỏa mãn."Xương hồ điệp của mỹ nhân đúng là tinh tế."Ôn Khách Hành hạ giọng cảm thán càng sờ càng nghiện. Chu Tử Thư bức bối nhíu chặt lông mày, vô thức đẩy hắn ra như đuổi tà. Ôn Khách Hành nâng mắt nhìn y như con mèo nhỏ bất mãn quấy phá, môi càng câu lên cao hơn một chút.Mỗi sáng thức dậy cùng mỹ nhân đúng là một trải nghiệm rất tốt a.Ôn Khách Hành nhịn không được nghĩ thầm, tay sờ xuống chiếc eo nhỏ nhắn của y. Khi trực tiếp sờ vào da thịt khiến hắn có một loại xúc cảm mới lạ, tuy Chu Tử Thư là nam nhưng eo y tinh tế không thua kém bất kì nữ nhân nào, làn da trơn mịn bóng loáng, đàn hồi cũng rất tốt, ngón tay có chút chai sần của Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lướt qua vòng eo mảnh khảnh, sờ mãi không buông.Ngay lúc hắn sắp luồn tay vào thắt lưng quần thì Chu Tử Thư đột nhiên bừng tỉnh."Ngươi!"Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành, không kịp suy nghĩ vươn tay đẩy hắn xuống giường. Ôn Khách Hành sớm đã đoán được biểu hiện này của y, vì thế hắn chuẩn bị tốt tâm lý bắt tay y lại, thuận thế kéo y vào trong lòng ngực, tay kia vẫn trước sau như một không chịu rời khỏi vòng eo nhỏ mềm.Toàn thân Chu Tử Thư run lên, nghiến răng nặn ra ba chữ."Ôn Khách Hành!"Ôn Khách Hành tận hứng đáp."Ta đây."Nói xong, hắn còn rất không có mặt mũi lách tay vào quần y, tinh tế xoa nắn cái mông nộn thịt mịn màng.Khuôn mặt Chu Tử Thư nháy mắt đỏ bừng, y xấu hổ trừng mắt cảnh cáo nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành lại làm như không thấy mà tiếp tục xoa xoa, vô sỉ nói."Mông của A Nhứ đúng là đáng yêu, mềm mại sờ thật thích."Chu Tử Thư lập tức nổi giận, y dứt khoát vùng khỏi người hắn tức tối ngồi dậy hung hăng chỉnh lại lý y. Ôn Khách Hành thấy thế cũng lòm khòm bò dậy, cao hứng nhìn Chu Tử Thư giận dữ chỉnh trang lại y phục."A Nhứ a, ngươi giận lên cũng hảo đáng yêu."Chu Tử Thư liếc xéo hắn, sau đó quay đầu xuống giường quyết tâm mặc kệ Ôn Khách Hành.Ôn Khách Hành cười cười khẽ lắc đầu xoay người bước chân xuống giường, mặc lại y phục. Sau khi cùng Chu Tử Thư ăn xong bữa sáng, hắn lập tức rời khỏi Quỷ Phủ làm chút chính sự. Trước khi đi, hắn còn rất có lòng dặn dò y."Trong Quỷ Phủ không ai lui tới nên khó tránh khỏi sẽ có chút cô quạnh, nếu A Nhứ nhàm chán thì cứ đi dạo quanh cốc đi."Chu Tử Thư hừ lạnh không trả lời, tựa hồ vẫn còn giận chuyện sáng nay. Đương không lại bị một nam nhân khác sờ mông, Chu Tử Thư làm sao mà không giận a?Đợi đến khi Ôn Khách Hành khuất bóng, Chu Tử Thư mới chậm rãi nhìn ra cửa nơi hắn vừa rời khỏi, đôi mắt thanh sạch đảo qua đảo lại mấy vòng.Thôi thì nhân cơ hội này tìm đường trốn khỏi đây a. Chu Tử Thư hớn hở ngồi dậy, nhanh chân bước ra khỏi Quỷ Phủ.Y dựa theo con đường mà Cố Tương đã dẫn y đi trong trí nhớ, lần mò nửa ngày rốt cuộc cũng ra khỏi Quỷ Phủ. Chu Tử Thư quay đầu nhìn tòa phủ xa hoa tráng lệ nhưng u ám không còn sức sống, tâm chợt trống rỗng.Y nhớ An Lạc phủ, nhớ phụ thân và mẫu thân a...Chu Tử Thư buồn bã rủ mi, lòng mang uất ức. Tính cách Ôn Khách Hành thích bỡn cợt, Chu Tử Thư lại là người dễ cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ. Ngày nào cũng bị hắn trêu chọc như thế, phỏng chừng rất nhanh y sẽ bị hắn làm cho tức chết.Chu Tử Thư hơi hừ mũi, quay gót đi vòng quanh Quỷ Cốc.Quỷ Cốc u ám không thua gì bên trong Quỷ Phủ, nhưng chí ít ở đây còn có vài người qua lại, chứ không như trong Quỷ Phủ, không ai dám bén mảng tới gần.Chu Tử Thư cẩn thận vừa đi vừa ghi nhớ đường lối nơi đây, trong lòng cũng lập ra kế hoạch trốn khỏi."Rượu trong Cốc hết rồi, hôm nào ngươi ra ngoại thành mang ít rượu về đây đi. Lỡ đâu Cốc chủ muốn uống thì cũng có rượu dâng lên."Chu Tử Thư đang vòng qua khúc quanh thì bất ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai quỷ nô bên kia bức tường, y cố ý thả chậm bước chân, lóng tai nghe lén."Nghe nói Cốc chủ muốn thành thân, mà thành thân thì không thể thiếu rượu được a. Vì thế, ngươi nang về nhiều một chút, chọn rượu ngon một chút. Đại hỷ của Cốc chỉ không thể làm qua loa được đâu!""Nghe rồi nghe rồi, ta nhất định mang về mấy xe a."Chu Tử Thư vừa nghe thấy hai chữ 'thành thân' liền nhớ đến câu nói hôm đó của Ôn Khách Hành, y bất chợt giật mình bối rối vô thức lùi lại. Nhưng trong lúc lùi bước, y vô tình đạp trúng một cành cây khô khiến nó phát ra tiếng động 'răng rắc' không lớn không nhỏ.Hai quỷ nô nghe thấy thì bất chợt im bặt, cảnh giác lên tiếng."Ai?!"Chu Tử Thư giật mình nép sâu vào bức tường, hai quỷ nô nghi hoặc bước chân tiến đến, cao giọng cảnh cáo."Ngươi trốn việc sao?"Chu Tử Thư hơi lo sợ lùi lại thêm một bước, hai quỷ nô kinh nghi nhìn nhau, sau đó đồng loạt rút kiếm."Bước ra đây!"Chu Tử Thư thấy mình không thể trốn được nữa, vì thế không tình nguyện bước ra. Quỷ nô nghi hoặc nhìn y, kiếm trong tay không chút lưu hình chỉ về phía Chu Tử Thư, lạnh giọng hỏi."Ngươi là ai? Vì sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi?"Chu Tử Thư đau răng hé miệng, không biết nên trả lời thế nào. Quỷ nô càng nghi ngờ nhìn y, hắn tiến lên một bước, Chu Tử Thư lại lùi về phía sau một bước, quỷ nô nhíu mày quát lớn."Nói!"Chu Tử Thư giật mình mở to mắt nhìn quỷ nô, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Xưa nay chưa ai dám quát y lớn như vậy, tuy y không sợ nhưng vẫn không nhịn được mà có chút ngoài ý muốn, nhất thời chưa thể khôi phục được tinh thần."Khoan đã!" Quỷ nô bên cạnh tựa như vừa chiêm nghiệm ra cái gì, tiến lên kéo tay kẻ cầm kiếm, nhỏ giọng thì thầm, "Y là Chu Tử Thư, là Cốc chủ phu nhân tương lai của chúng ta a!"Tuy bọn họ ít ai có cơ hội nhìn qua Chu Tử Thư, nhưng tin tức về y đã lan truyền khắp Quỷ Cốc. Người đưa cơm tới Quỷ Phủ đương nhiên đã có dịp gặp qua y vài lần, việc họ ra ngoài nói với những quỷ nô khác cũng là điều dễ hiểu.Quỷ nô cầm kiếm bất ngờ nhìn tên còn lại, sau đó lại nhìn về phía Chu Tử Thư. Lúc này, hắn mới nhận ra dung mạo của y rất đẹp, khí chất cao quý nào giống người bình thường mà hắn từng gặp qua. Quỷ nô lập tức cất kiếm chấp tay hối lỗi nói."Xin phu nhân thứ lỗi, nô tài nhất thời không có mắt mới làm kinh sợ phu nhân. Thỉnh mong phu nhân bỏ qua."Chu Tử Thư hồi thần nhìn quỷ nô, vô thức xua tay nói."Không sao."Quỷ nô lúc này nói thở phào nhẹ nhõm, cung kính lên tiếng."Vậy nô tài xin cáo lui."Lúc quỷ nô quay người sắp rời đi, Chu Tử Thư mới bừng tỉnh khỏi mơ hồ. Y gấp gáp hô lên."Khoan đã!"Quỷ nô nghe thế thì dừng bước, cung kính chắp tay."Phu nhân còn gì phân phó?"Mỗi lần nghe hai chữ 'phu nhân' thì Chu Tử Thư lại nổi một tầng da gà, nhưng bây giờ không phải là lúc y nên để tâm điều đó, Chu Tử Thư đến gần quỷ nô, giả vờ quan tâm hỏi."Các ngươi định đi lấy rượu sao?""Dạ phải, đại hỷ sắp tới nhưng rượu lại hết. Vì thế chúng nô tài dự định đi lấy thêm rượu trở về.""Khụ.." Chu Tử Thư mất tự nhiên ho khan, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Vậy các ngươi mang nó vào bằng đường nào? Nơi đây rừng núi um tùm đất đá gồ ghề, lúc vận chuyển khó tránh xảy ra sơ suất. Các ngươi có phương pháp gì không?"Quỷ nô thành thật nghĩ, phu nhân đúng là chu đáo, sợ đường núi không thuận lợi làm bể hết rượu mừng. Vì thế, hắn rất có lòng đi trấn áp tâm tư lo lắng của Chu Tử Thư."Phu nhân yên tâm, phía tây nam Quỷ Cốc có một con đường mòn chuyên vận chuyển lương thực từ bên ngoài vào Cốc. Con đường đó tuy không được lớn lắm, nhưng vừa đủ vận chuyển ít lương thực, không hề bất tiện."Chu Tử Thư giấu tia kích động trong đáy mắt, xua tay tựa như không để ý nói."Vậy các ngươi cẩn thận."."Vâng."Chu Tử Thư rời khỏi đám người kia, cao hứng bước trở về Quỷ Phủ. Tâm tình y xúc động không ngừng nghĩ nghĩ đến kế hoạch chạy thoát khỏi Quỷ Cốc.Thời điểm y đang vui vẻ mở cửa bước vào phòng thì nụ cười trên môi lập tức lụi tàn."A Nhứ!"Ôn Khách Hành trên ghế dài nửa nằm nửa ngồi phóng đãng nhìn y, hồng y đỏ tươi rơi trên nền đất phá lệ chói mắt. Chu Tử Thư mất tự nhiên đóng cửa lại, bước đến cạnh bàn rót chút trà uống cho đỡ mệt."Ngươi đi đâu vậy?""Đi dạo quanh đây." Hôm nay, tâm tình Chu Tử Thư phá lệ tươi tốt nên Ôn Khách Hành hỏi gì thì y lại trả lời cái nấy. Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn y, nghi hoặc hỏi"Gặp chuyện vui sao?"Chu Tử Thư khẽ liếc Ôn Khách Hành, không nói nữa.Ôn Khách Hành thấy thế thì bật cười, đào hoa cất giọng."Không sao, để có thể nhìn thấy nụ cười của A Nhứ thì bắt Ôn Khách Hành ta làm cái gì, ta cũng cam lòng."Chu Tử Thư nghe thế thì nhếch môi nhìn hắn, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước."Để ta xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro