Chương 16: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chạng vạng tối, quỷ cốc nhuốm lên một màu âm u quỷ dị, quái khí ngất trời. Ôn Khách Hành đứng trước vách núi cao, hai mắt nhắm hờ du dương thổi sáo. Tiếng sáo trầm lắng nặng nề vang vọng nơi đáy lòng, vạt áo tùy ý bay bay vương chút sương mờ mỏng nhẹ. Cố Tương đứng sau lưng hắn, nghịch nghịch cành cây trong tay, tỏ vẻ chán chường.

Ôn Khách Hành dừng thổi, không gian xung quanh tức khắc im ắng không tia động tĩnh. Hắn xoay người nhìn Cố Tương đang nhàm chán không có việc gì làm, không để tâm hỏi."Tìm ta làm gì?"Cố Tương bất mãn nhìn hắn, hừ mũi lẩm bẩm."Đã biết người ta tới tìm còn đứng đó thổi sáo."Ôn Khách Hành hạ mắt nhìn nàng, không chút lưu tình gõ lên cái trán trắng nõn không tì vết. Cố Tương nhanh tay ôm đầu tránh đi, Ôn Khách Hành bật cười, hỏi."Có chuyện gì thì nói mau!"Lúc này Cố Tương mới thu lại biểu tình bất mãn. Vẻ mặt nàng tức khắc nghiêm túc, giọng nói cũng thập phần trầm trọng."Chủ nhân, ta điều tra ra được. Thích khách hôm đó đến đây chính là người của Mộc Nhạc phái. Ý đồ của họ chỉ là muốn thăm dò, không thật sự muốn giết chủ nhân."Cố Tương ngừng giọng, thấy Ôn Khách Hành đang nghiêm túc lắng nghe, nàng mới nói tiếp."Còn nữa, bọn họ đã biết sự hiện diện của Chu Tử Thư..."Ôn Khách Hành phì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa người chết. Hắn khẽ khàng nhịp nhàng sáo ngọc trong tay, ra hiệu cho Cố Tương tiếp tục."Ngày đó, chủ nhân một mực bảo vệ Chu Tử Thư, việc này đã lọt vào tai của bọn họ. Nếu bọn họ đặt chủ ý lên y thì không phải sẽ rất bất lợi cho y sao?""Bọn họ dám?" Ôn Khách Hành liếc mắt khinh thường, tỏ vẻ trào phúng, "Chỉ bằng năng lực như vậy đã muốn tính kế lên người của ta? Đúng là nực cười.""Nhưng mà chủ nhân, đám người bọn họ có gì mà không dám làm? Chúng ta vẫn là nên phòng hờ." Cố Tương lập tức tỏ vẻ âu lo, ủ rũ nói, "Bọn họ bắt đầu âm thầm di chuyển thuốc nổ rồi. Phỏng chừng nửa tháng nữa sẽ thành công bao vây Quỷ Cốc.""Hừ." Ôn Khách Hành hừ lạnh, nói, "Ta thật sự muốn nhìn xem, vẻ mặt của kẻ thắng lợi sau khi nhận ra mình bị người ta tính kế thì sẽ như thế nào? Ngươi cứ tiếp tục theo dõi bọn họ, đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ giăng lưới bắt gọn bọn chúng!"Cố Tương vừa nghe Ôn Khách Hành nói thế, tâm tình liền tốt lên không ít, hớn hở đáp."Ta biết rồi, chủ nhân."Chu Tử Thư một mình đi dạo ngoài Quỷ Phủ, quỷ nô từng ngỏ ý muốn đi theo nhưng bị Chu Tử Thư từ chối. Nhìn ánh mắt cương quyết đó của y, họ cũng không thể mặt dày quyết liệt bám theo. Vì vậy, họ chỉ có thể bất lực nhìn Chu Tử Thư đi dạo một mình.Sau những ngày ở Quỷ Cốc, Chu Tử Thư đã dần dần quen với sinh hoạt nơi đây. Người ở đây tuy luôn tỏa ra khí độ âm trầm nhưng lại rất tốt và trung thành. Chu Tử Thư dần được thích nghi, cảm giác với Ôn Khách Hành cũng được cải thiện không ít. Tóm lại, Chu Tử Thư không còn buồn bực như những ngày đầu nữa.Y đi dọc con đường xung quanh Quỷ phủ, tuy nói là đi dạo nhưng Chu Tử Thư lại không có tâm tình thưởng cảnh. Trong đầu y bây giờ, vậy mà chỉ có âm thanh của Ôn Khách Hành. Y không biết Ôn Khách Hành muốn gì ở y, cũng không biết những lời hắn nói có bao nhiêu phần là thật. Chu Tử Thư ban đầu cũng không muốn để tâm đến hắn, việc y muốn làm nhất chính là được về nhà. Nhưng dần dần, ý nghĩ ban đầu của Chu Tử Thư lại từ từ thay đổi..."Ta không hiểu lắm đó."Đột nhiên, Chu Tử Thư nghe thấy một âm thanh tò mò, y quay đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng lại chẳng có ai hết. Chu Tử Thư khó hiểu gãi đầu. Lúc này, y mới nhận ra âm thanh đó được phát ra từ một hòn giả sơn. Hai quỷ nô lén lút lẩn trốn, hạ giọng thì thầm."Rốt cuộc Cốc chủ có muốn thành thân với Chu công tử không?"Chu Tử Thư giật mình, tiếp tục nhíu mày nghe ngóng."Ta cũng không biết." Lúc này, một âm thanh lạ lẫm khác vang lên, không chắc chắn nói, "Cốc chủ nói với chúng ta sẽ tổ chức đại lễ thành thân với Chu công tử. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, Cốc chủ vẫn không chuẩn bị gì cả, thậm chí ngài ấy cũng không còn nhắc tới."Lúc này, Chu Tử Thư mới nhớ lại tình cảnh mà y và Ôn Khách Hành lần đầu gặp nhau. Lúc đó, hắn phóng đãng bỡn cợt, tự tin tuyên bố sẽ thành thân với y. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy trống vắng khi nghe hai quỷ nô kia nhỏ giọng đàm luận. Đáy lòng hụt hẫng."Cốc chủ xưa nay hành sự thế nào, chúng ta làm sao biết rõ, phỏng chừng ngài ấy còn có dự tính khác..."Y không biết mình đã rời đi thế nào, chỉ biết rằng y không muốn nghe họ nói thêm gì nữa. Y sợ nếu còn nghe lén thì y nhất định sẽ biết được cái gì không nên biết. Chu Tử Thư đờ đẫn trở về Quỷ Phủ, nhìn đại môn mở rộng, tâm tình y lại nặng nề khó tả.Trời bắt đầu đổ mưa mịt mù, hạt mưa như đao cắt khứa vào da thịt. Thế nhưng Chu Tử Thư lại không hề phát giác ra, y đứng yên bất động trước đại môn Quỷ Phủ. Trước mắt mờ mịt không thấy rõ đường đi, cuồng phong mang theo hơi lạnh thấu xương bào khô da thịt. Y phục Chu Tử Thư rất nhanh đã ướt hết, đôi môi trắng bệch đơn bạc khép hờ, thân mình thẳng tắp đứng dưới mưa sa.Là do lòng dạ Ôn Khách Hành quá sâu hay y vốn dĩ chưa từng hiểu hắn?Từ nhỏ, Chu Tử Thư đã được mọi người sủng ái, phân tranh gì đó y chưa từng nếm trải qua. Có lẽ vì vậy mà y không hiểu hết được lòng người. Chu Tử Thư chậm rãi hoàn hồn, y mạnh mẽ rùng mình một cái, hàng mi nặng trĩu hạt mưa, Chu Tử Thư cất bước nặng nề tiến vào Quỷ phủ.Tim y khó chịu quá, hơi thở cũng đặc biệt nặng nề, cổ họng ứ đặc nghẹn uất nhưng đáy mắt lại khô khan, trước sau chưa từng rơi một giọt nước mắt."A Nhứ!"Bên tai y vang lên thanh âm lo lắng kinh hãi của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào vòng tay của ai đó. Ôn Khách Hành ôm chặt lấy y, nhanh chân phi thân kéo y vào phòng. Hành động này nhanh đến nỗi ngay cả Chu Tử Thư cũng không kịp định thần.Ôn Khách Hành lúc này mới buông y ra, lo lắng hỏi."A Nhứ ngươi làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại dầm mưa? Lỡ cảm lạnh thì sao?"Chu Tử Thư không trả lời nhìn hắn, thân thể lại không ngừng run lên. Ôn Khách Hành nhanh chóng lấy chăn bao y lại, sau đó lớn giọng kêu người mang nước ấm tới. Cả quá trình này đều rất rõ ràng thu vào mắt Chu Tử Thư.Ôn nhu, lo lắng, gấp gáp đều là thật...Chu Tử Thư đột ngột bật cười, nhẹ giọng nói."Ngươi căng thẳng cái gì?"Ôn Khách Hành lườm y, bất mãn lên tiếng."Ngươi muốn chết sao? Đương không đi dầm mưa như thế này làm gì? Muốn hứng sét à?"Nghe lời nói tức giận của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng không phản bác như mọi khi. Chỉ cười cười không nói.Nhìn nụ cười nhẹ nhàng đó, Ôn Khách Hành bất lực thở mạnh một hơi, rốt cuộc vẫn là hạ giọng nói."Thôi được rồi, mau thay quần áo đi, kẻo ngày mai lại cảm lạnh."Chu Tử Thư nghe thế thì nhu thuận làm theo, chậm rãi cởi y phục ướt đẫm trên người, sau đó quấn chăn dày tránh gió.Ban nãy dầm mưa không lạnh, sao bây giờ về phòng rồi lại lạnh thế nhỉ? Chu Tử Thư ngồi trên ghế vừa run vừa oán thầm. Ôn Khách Hành thấy y run lên thì đứng dậy kêu người mang lò than tới, sau đó hắn quay trở về ngồi xuống ôm y vào lòng, cảm nhận người trong lòng đang âm thầm cựa quậy, Ôn Khách Hành liền trầm giọng nói."Ngồi im nào, ta sưởi ấm cho ngươi."Chu Tử Thư bất động không nhúng nhích, rủ mi cảm nhận hơi ấm từ thân thể Ôn Khách Hành.Qua thời gian khoảng một chung trà, quỷ nô liền mang nước ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro