Chương 15: Lời nói thật hay giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày xuất hiện kẻ cả gan trà trộn vào Quỷ Phủ, Ôn Khách Hành càng cho người canh phòng nghiêm ngặt từ trong ra ngoài, hạn chế tối thiểu sự việc tương tự như thế lần nữa xảy ra.

Chu Tử Thư ngồi trong phòng nghiêm túc giải mật mã trên chiếc hộp nhỏ, càng chăm chú y lại càng nhíu chặt đôi mày. Hết kéo sang phải rồi lại kéo sang trái, gạt lên phía trên rồi lại gạt xuống phía dưới. Càng làm càng thấy rối ren, khuôn mặt Chu Tử Thư nhịn không được mà đen lại, mi tâm cũng đã nhăn thành hình chữ đại.Ôn Khách Hành đúng lúc bước vào, trên tay hắn còn bê theo một đống chai chai lọ lọ lớn có nhỏ có. Hắn đi đến bàn cẩn thẩn đặt xuống, sau đó quay sang nhìn Chu Tử Thư.Mắt thấy Chu Tử Thư nhăn mày nhíu mặt tỏ vẻ tập trung cao độ. Ôn Khách Hành liền nhịn không được đưa tay lay lay bả vai y, vừa lay vừa hô."A Nhứ?"Chu Tử Thư vẫn mải mê tập trung vào chiếc hộp trên tay, không quan tâm đến Ôn Khách Hành. Hắn thấy y một mực làm ngơ thì bất mãn tiến lại gần thêm, kề sát vào tai y, nhẹ giọng thì thầm."A Nhứ."Vẫn không để tâm. Ôn Khách Hành thấy thế nhếch môi cười, hơi nâng giọng hô lớn."A Nhứ!""Rầm!!"Chu Tử Thư đột nhiên dùng tay vỗ mạnh lên mặt bàn, y quay đầu trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm vào cái người đang cố ý quấy nhiễu y. Ôn Khách Hành thấy thế thì rụt cổ, dè dặt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói."Không có gì, ngươi cứ tiếp tục đi.""Hừ!"Chu Tử Thư lạnh giọng hừ nhẹ, quyết định đặt hộp nhỏ sang một bên, đanh giọng nói."Không giải nữa! Đúng là mất thời gian!"Ôn Khách Hành chậm chạp ngồi xuống ghế cạnh Chu Tử Thư, hơi cười nói."Vậy thì đừng giải nữa, ta kiếm cho người đồ chơi khác."Cơn giận ban nãy rốt cuộc cũng lui xuống một ít, Chu Tử Thư quay đầu mệt mỏi nói với Ôn Khách Hành."Thật không biết là ai đã phát minh ra cái hộp này. Nếu như lỡ quên mất hoa văn ban đầu thì không phải sẽ không mở ra được sao? Vả lại còn tốn thời gian như vậy.""Đúng đúng đúng." Ôn Khách Hành xuôi miệng thuận theo, hắn đưa tay ôm ấy eo Chu Tử Thư, nhẹ nhàng xoa xoa."A Nhứ đừng giận nữa, ta không nên mang cái này về làm khó ngươi."Chu Tử Thư cũng không để ý cánh tay hư của ai kia, y một lần nữa cầm hộp nhỏ lên, nghiền ngẫm nói."Cũng không biết bên trong đựng cái gì mà lại cẩn thận như vậy."Ôn Khách Hành lúc này cũng nhìn về phía đồ vật trên tay y, tò mò cầm lấy xem. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành hết nhìn trái lại nhìn phải chiếc hộp, đột nhiên y lại muốn xem xem Ôn Khách Hành có thể mở được hộp hay không. Chu Tử Thư mong chờ lên tiếng."Lão Ôn, ngươi mở thử xem."Ôn Khách Hành buông eo y ra, nghiêm túc sờ sờ quanh thân hộp. Chu Tử Thư cao hứng rót cho mình một ly trà, sau đó vừa nhấm nháp vừa xem Ôn Khách Hành trổ tài mở mật mã.Ôn Khách Hành nhíu mày lạch cạch kéo mấy mảnh hoa văn nhỏ trên thân hộp, nhịn không được chậc lưỡi một cái. Chu Tử Thư thích thú nhìn động tác nghiền ngẫm của ai kia, lòng tràn đầy hưng phấn chờ đợi. Ôn Khách Hành dùng hai tay cầm hai bên thân hộp, nhẹ dùng lực vặn một cái.'Cạch.'"...""...""Phụt!!"Chu Tử Thư thất kinh phun ra ngụm trà vừa mới uống vào miệng, không thể tin được nhìn chiếc hộp giờ đã được huy huy hoàng hoàng mở ra trên tay Ôn Khách Hành.Ôn Khách Hành cũng kinh ngạc không thôi, bất động một lúc lâu. Chu Tử Thư nhìn xuống chiếc hộp, lại nhìn lên khuôn mặt như bị đóng băng của Ôn Khách Hành, đột nhiên cảm thấy vô lực.Thì ra chỉ cần vặn là ra rồi.Chu Tử Thư đắng cay nhìn hắn, hai mắt như sắp nổ tung. Ôn Khách Hành như cảm giác được một tia nguy hiểm, nhanh chóng đặt chiếc hộp xuống, biện hộ."A Nhứ à, thật ra ta cũng không biết nó sẽ được mở như vậy. Không phải ta muốn trêu chọc ngươi đâu!"Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ bình tĩnh nói."Vậy tại sao hôm qua ngươi lại nói như thế?"Ôn Khách Hành chột dạ gãi đầu, thành thật nói."Là thuộc hạ nói với ta như thế, ta chỉ là tường thuật lại."Chu Tử Thư buồn bực quay mặt đi chỗ khác, thầm mắng mình cũng thật dở hơi. Từ hôm qua đến giờ, y luôn cặm cụi nghiêm túc 'giải' chiếc hộp này, quyết tâm muốn mở nó ra xem. Nhưng ai ngờ mọi chuyện y làm như một tên ngốc ấy, tức cười biết bao nhiêu.Đang mãi đắm chìm trong cơn tức giận, Chu Tử Thư liền nhìn thấy mấy bình chai lọ mà Ôn Khách Hành vừa mang tới, nhất thời tò mò hỏi."Đây là gì thế?"Ôn Khách Hành thấy y đã hết giận thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức chuyển sang tận tình giải thích cho Chu Tử Thư."Đây là thuốc bổ, thuốc giải và còn có thuốc trị thương."Chu Tử Thư quái dị nhìn hắn."Đi đánh giặc à?"Ôn Khách Hành nghe thế thì bật cười, ôn nhu trả lời."Không phải đánh giặc, mà là phòng giặc."Chu Tử Thư suy tư chốc lát, y rất nhanh hiểu được ý mà Ôn Khách Hành muốn nói, nâng giọng hỏi."Là vì chuyện hôm qua sao?"Ôn Khách Hành cười nhẹ nắm lấy tay y, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay mịn màng mềm mại của Chu Tử Thư, hắn hơi hạ giọng nói."Đúng vậy, hôm qua đột nhiên có người đến đây gây chuyện, có lần một cũng sẽ có lần hai. Vả lại cũng không biết lần hai họ sẽ bày trò gì. Vì thế, ta không thể không phòng."Chu Tử Thư chợt nhớ lại tình cảnh hôm qua, ánh mắt không khỏi có chút dịu lại, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc nói."Ai có thể đả thương được ngươi?"Ôn Khách Hành nghe vậy thì bật cười, hắn nhẹ nhàng chụp lấy đôi tay trắng mịn của Chu Tử Thư, nói."Ta không phải lo ta sẽ bị thương, mà là lo ngươi sẽ bị thương."Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn ngước đầu nhìn người đang ôn nhu thâm tình đối với y. Lòng tức khắc dâng lên từng đợt sóng cuộn nhè nhẹ. Chu Tử Thư khẽ khàng cúi đầu, đáy mắt nhoáng có tí ưu thương nghĩ.Rốt cuộc ta vẫn không biết, đâu mới là lời nói thật của ngươi.An Lạc phủ.An Lạc vương mang tâm tình nặng nề bước vào chính phòng, thời khắc đối mặt với cửa lớn, ông cố tình dừng chân lại, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.Sau khi đã chuẩn bị xong tất thảy, ông mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tử Lạc thấy An Lạc vương đã về, lập tức cúi người cung kính cáo lui. Ông phất tay tỏ ý ân chuẩn, Tử Lạc thấy thế mới chậm rãi rời đi.An Lạc vương đi về phía giường, lo âu nhìn chén thuốc đang lượn lờ khói trắng được đặt trên bàn, cẩn thận ngồi xuống, cầm lấy bàn tay thon gầy của người trên giường."Vương gia."An Lạc vương phi ngồi tựa lưng vào gối, mắt thấy An Lạc vương đã về liền trông chờ hỏi."Có tin tức của Nhứ nhi chưa?"Tâm tình An Lạc vương lập tức nặng nề, ông thở dài một hơi bất lực, không lên tiếng. Nghe thấy tiếng thở dài của ai kia, ánh sáng trong mắt vương phi lụi tàn dần, nàng ưu thương vô lực dựa vào thành giường, run giọng nói."Rốt cuộc Nhứ nhi của thiếp đang ở đâu? Nó có khỏe không? Có bình an không?"Nghe thấy tiếng than đau đớn của vương phi, An Lạc vương nháy mắt đau lòng, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh bản thân, an ủi nói."Vương phi đừng lo lắng, hoàng thượng đã điều động Ám Long vệ đi tìm, rất nhanh sẽ tìm được Nhứ nhi."An Lạc vương phi tức khắc chờ mong nhìn sang, tâm tình thoáng tốt lên lần nữa hỏi."Có thật không?""Nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng, nếu Nhứ nhi trở về thấy nàng lo âu thành bệnh, nó nhất định sẽ đau lòng."Vương phi nghe thế thì hơi mỉm cười, lẩm bẩm nói."Sắp tìm được Nhứ nhi rồi sao?""Phải."An Lạc vương lấy chén thuốc trên bàn, múc một muỗng đưa bên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới trước mặt vương phi, ông hạ giọng dỗ dành."Nàng uống thuốc đi, uống rồi thì thân thể mới khỏe lên được. Khi Nhứ nhi về, nó sẽ không cảm thấy đau lòng."Vương phi nghe thế thì tâm tình tốt lên không it, ngoan ngoãn uống thuốc mà An Lạc vương đưa tới.Từ ngày Chu Tử Thư mất tích, An Lạc vương phi như mất đi nửa cái mạng. Nàng đau lòng nhớ thương y không dứt, thậm chí khi ngủ cũng rơi nước mắt gọi tên y. An Lạc vương thấy cảnh này làm sao không xót, nhưng ông lại không thể làm gì khi thuộc hạ lần lượt lắc đầu nói không biết y đang ở đâu. Ngay lúc ông cảm thấy bế tắc nhất thì hoàng đế lại cử Ám Long vệ đi tìm, tim An Lạc vương run lên không ít, ông thừa biết khả năng làm việc của Ám Long vệ, có bọn họ giúp đỡ, tia hi vọng tìm được Chu Tử Thư càng ngày càng nâng cao. Vì thế, gánh nặng mấy ngày nay của An Lạc vương cuối cùng cũng nhẹ bớt, tâm tình hiếm khi có chuyển biến tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro