Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Su, giấc mơ của bạn là gì?"

"Thì là súp bơ sờ ta, nổi tiếng như Sơn Tùng MTP đó. Hỏi gì vậy ba?"

Phát cười rồi lắc đầu, không nói gì nữa. Minh khó hiểu uống một miếng nước, nhìn lên bầu trời khuya.

Nền trời đen như mực. Không có trăng. Nhìn từ lan can tầng 3 cửa hàng tiện lợi chỉ thấy vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh đèn đường le lói dưới tán cây cao, những dãy nhà xếp san sát nhau và đen kịt, cùng chìm vào không gian tĩnh lặng.

Phát nói nhẹ nhàng:
"Tôi tin Su sẽ sớm trở thành một người như vậy thôi, như sao trời ấy."

Minh quay lại nhìn anh, cười:
"Bạn cũng thế chứ? Cả DGH luôn!"

Phát cũng cười.

Gió thổi từng đợt, mang cái không khí lạnh buốt xuyên vào từng lớp vải mỏng làm Minh ho mấy cái. Anh thấy thế lo lắng xoa tấm lưng nhỏ, chùm khăn quàng cổ kín cả đầu cậu, khoác cho cậu thêm cái áo.

Minh cứ ngồi im để cho anh chăm sóc, miệng không tự chủ mà lại cười. Cậu thầm thì:

"Giấc mơ của tôi còn là có Phát trong đời nữa..."

Giọng cậu nhỏ, như chìm hẳn vào tiếng gió rít. Vậy mà ai kia lại nghe được, vậy mà lại đủ để trái tim ai kia rung lên khe khẽ.

Phát nhìn cậu, nhẹ thả lời vào gió cũng mong người ta nghe thấy:

"Ừ, có cả một đời."

Giữa khoảng trời tối đen vụt sáng một vì sao băng.


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro