🍕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Su ơi!"

Nhật Phát gọi lớn rồi bấm chuông một lúc, không thấy động tĩnh gì. Anh tính dùng chìa khoá dự phòng để vào nhà mà nhận ra cửa không khoá.

Phát bước vào nhà. Căn hộ nhỏ là điểm tụ tập thường xuyên của anh em trong tổ đội nên luôn ồn ào, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh lạ. Nghĩ có lẽ Minh ra ngoài mà quên không khoá cửa, Phát nhấc máy gọi cho cậu một cuộc. Bỗng nghe văng vẳng từ đâu trong nhà tiếng chuông điện thoại, anh theo tiếng nhạc mò lên phòng Minh.

Vừa mở cửa, Phát đã thấy ngay con người anh gọi nãy giờ đang nằm gục trước dàn máy, vẫn còn đeo tai nghe, màn hình điện thoại sáng lên trong góc phòng.

Phát nhẹ nhàng bỏ cái tai nghe ra, xoa mái tóc cậu. Minh lúc nào cũng thế, rất biết cách làm người khác lo lắng. Cứ mỗi lần làm một dự án là cậu sẽ chôn chân trong nhà hay phòng thu, ăn uống thì chẳng đủ bữa làm người đã bé lại càng quắt queo, ngủ 2-3 tiếng một ngày là bình thường, có khi còn chẳng ngủ. Phát vừa giận vừa thương mà chẳng khuyên được cậu, đâu có ai nói được Minh đâu.

Phát thở dài, từ từ vác thằng nhóc nhẹ bẫng đặt nằm gọn trên giường. Minh ngủ say lắm, bế qua bế lại vẫn chẳng tỉnh.

Anh ngồi bên giường nhìn cậu, để ý cái quầng thâm mắt to hơn rồi, sắp biến thành gấu trúc phiên bản nhẹ cân rồi. Phát lo lắng vuốt mái tóc mềm, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi chuẩn bị ra khỏi phòng cho người thương yên giấc.

Thế nào mà cái tên ngủ say như chết kia lại cựa quậy. Như cảm nhận được hơi người quen thuộc, cậu bấu lấy vạt áo anh, miệng lẩm bẩm:

"Phát... đừng mua pizza hải sản... bò dứa đi..."

Anh nhìn cậu thì thầm vài câu không rõ ràng rồi lại ngủ sâu mà chỉ biết cười bất lực.

"Nếu có gặp tôi trong mơ thì hãy nói "yêu anh" đi, đừng đòi mua pizza như vậy..."

Phát ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên mép giường, đôi mắt vẫn không rời con người nhỏ bé kia. Nghe nhịp thở đều đặn, anh cũng yên tâm mà thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bảo Minh vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. Chẳng biết đang là mấy giờ rồi, nhưng cậu vừa có một giấc ngủ ngon đầu tiên sau 4 ngày gần như thức trắng. Ngủ ngon một cách lạ thường ấy chứ!

Cậu gãi bụng bước vào bếp kiếm chút đồ ăn thì nghe tiếng cửa mở, ngó ra đã thấy Phát tay cầm túi pizza cỡ lớn. Minh hớn hở chạy lại cầm giúp, rồi hít hà hương thơm và cảm nhận sự ấm nóng của chiếc bánh mới ra lò. Cậu mở hộp, và đúng như những gì Minh mong chờ, một chiếc pizza bò dứa siêu to! Cậu cười hề hề rồi bỏ ngay một miếng vào miệng. Còn gì hạnh phúc bằng ngủ một giấc ngon mà dậy đã có đồ ăn chứ!

Cậu cứ ăn uống no say mà chẳng bận tâm người bên cạnh đang bất lực nhìn cậu. Ừ thì, nói vậy chứ thấy Minh ăn ngủ đủ là Phát cũng hài lòng rồi. Anh mỉm cười ngồi ngắm thằng nhóc ăn nhồm nhoàm. Cái tướng ăn của cậu xấu mà Phát lại thấy đáng yêu ghê! Cứ muốn nhìn mãi thôi.

Lúc này Minh mới để ý, đưa cho anh một miếng pizza ý bảo cùng ăn. Phát đưa tay lau sốt dính trên khoé môi cậu, nửa đùa nửa thật nói:

"Tôi ăn rồi. Bạn liệu hồn ăn hết hộp này đi, để sụt cân là biết tay tôi."

Bảo Minh mỉm cười rồi thơm một cái lên má Phát, nghĩ tên này đáng yêu ghê! Cậu biết mình ngủ ngon như thế là vì có Phát bên cạnh, ăn ngon như thế là do Phát mua cho. Cứ nghĩ luôn có người bên cạnh lo lắng cho mình như vậy Minh lại thấy vui, yêu để đâu cho hết đây?

Mặc cho anh ngại ngùng mà cứ chê miệng cậu dơ, Minh cứ thế thơm lên má người vài cái thật kêu.

Thương người để đâu cho hết đây?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro