[RioKae]Macaron chocolate mang vị của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên con phố Tokyo, Kaede đi dạo qua các cửa tiệm tạp hóa. Và cô chợt dừng lại ở một cửa hàng bán đầy bánh ngọt. Cô nhìn vào chiếc kệ chứa đầy bánh ngọt kia.

- Này, các cậu, mua gì bây giờ??

 Tiếng một cô gái thốt lên trong một nhóm người. Hình như họ đang đi mua bánh thì phải.

- Bánh baumkuchen đi, ngon lắm đó!

 Tiếng một cô gái khác đi theo.

- Chúng ta có ba người thôi mà! Không cần mua nó đâu! Hay là mua macaron đi! Ngon lắm đó!

- Ý hay đó! Macaron luôn rất ngọt và ngon.

"Bánh macaron sao?"

  Trong đầu Kaede chợt hiện lại tia ký ức. Cô và người chị gái của cô cũng đã từng thử làm bánh macaron với nhau. Quãng thời gian ấy...thật đẹp biết bao. Bỗng nhiên cô cũng muốn làm chúng. Cũng đã lâu rồi cô chưa ăn macaron nhỉ?

 Nghĩ là làm, cô về nhà, nhanh chóng bắt tay vào việc làm bánh. Cô tỉ mỉ từng li từng tí, không thể để sai sót công thức dù chỉ một miligram. Bánh macaron rất khó làm, ngay cả những thợ làm bánh chuyên nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. 

 Chính Kaede cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại tập trung tới đam mê làm món bánh này như vậy. Quả thật rất tốn thời gian và công sức. 

 Kết quả là, cô làm được năm cái, thì cả năm đều thất bại. Cái thì cứng, cái thì mềm, có cái bị sứt mẻ. Kaede than thở: "Ôi...mấy tiếng đồng hồ của tôi...."

 Chợt, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng khá hay. "Làm không thế này hơi chán, hay bỏ thêm chút gì đó vào nhỉ?"

 Nghĩ đến trong nhà còn chút bột cacao và vài thanh socola đen, cô lập tức đi lấy, chế biến chúng. Sự kết hợp giữa vị ngọt của macaron và vị đắng của socola, không tệ nhỉ? Cô quyết định làm macaron chocolate.

- Aizz!!! Khó quá đi mất! Sao mình lại tốn thời gian vào cái này chứ!!

  Kaede thở dài, ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, gục mặt xuống bàn một cách chán chường và mệt mỏi sau lần nữa không thành. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, cô không hoàn toàn thất bại. Vẫn còn một chiếc nữa. Cái bánh đó không quá cứng, không quá mềm. Màu sắc khá đẹp. Kaede cẩn thận bọc nó trong một cái túi nhỏ, thắt nơ vàng. Cô vui vẻ cất giữ thành quả của mình.

 Ngày hôm sau, Kaede đã đưa ra một quyết định khá táo bạo, và cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm như thế nữa - mang cái túi đựng bánh macaron chocolate đó đi làm. 

 "Mà, cũng không sao! Chia sẻ hoặc tặng cho một người bạn cũng không phải ý tồi."_Cô nghĩ. 

"Nhưng tặng ai bây giờ? Bạn diễn của mình, bác đạo diễn,...Chỉ có một cái thôi, biết tặng ai đây?? Aizz, muốn tặng tất cả mà cũng không được. Hay tặng mấy người bạn cũ nhỉ? Nagisa thì sao? Thôi bỏ đi, Karma-kun mà thấy thì phiền lắm. Okuda-san? Không được, chắc cậu ấy bận lắm. Mình sẽ làm phiền cậu ấy mất. Biết tặng ai bây giờ..."

 Trong lúc rối bời như vậy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô bạn tóc vàng xinh đẹp, tinh nghịch. Cô khẽ mỉm cười ấm áp:"Nakamura-san..."

  Cô thở dài buồn bã. Tay cô cầm chặt cái túi đựng macaron chocolate, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Hàng loạt những ký ức xưa xuất hiện trong đầu cô.

" - Kayano-chan, tớ thấy Chiba và Hayami dạo này thân thiết lắm đấy! Không biết họ có tình ý gì nhỉ??

 - Ể, Nakamura-san! Cậu lại thế rồi! Chỉ quan tâm phá phách mấy người bạn trong lớp mà chẳng để ý gì tớ cả!

- Ra là vì chuyện này nên Kayano-chan của tớ buồn suốt mấy hôm nay hả??

- C...cậu để ý sao??

- Ừm, xin lỗi nhé, Kayano-chan! Tớ sẽ đền bù cho cậu vậy!"

 Rio là thế. Một con người tinh ranh, thông minh nhưng vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

 Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tình cảm của họ dần phát triển. Họ yêu nhau thắm thiết hơn, tưởng chừng không gì có thể chia rẽ họ nữa.

 Thế nhưng một ngày, Rio nhận được thông báo từ Đại học Ayle. Cô phải đi đến Anh khoảng một năm vì chương trình trao đổi sinh viên. Kaede biết được thì khá buồn vì cô phải rời xa Rio. Nhưng nếu đó là điều tốt cho Rio, cô sẽ luôn ủng hộ.

 Nhưng  đã lâu lắm rồi, khoảng ba năm, Rio vẫn chưa quay lại. Liệu có phải...Rio...đã quên cô rồi không?

 "Không, Akari, mày không được nghĩ thế!! Nakamura sẽ không bao giờ quên mày đâu! Không được nghĩ quẩn nữa! Nakamura-san nhất định sẽ quay lại!"

  Đang chìm trong dòng chảy tâm tư, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo báo hiệu có tin nhắn mới. Cô nhanh chóng mở điện thoại ra và chợt đỏ mặt khi nhìn thấy tin nhắn viết bằng Tiếng Anh từ Nakamura Rio: "In our old school, our old classroom, I'm waiting for you, my love."

 "Gì mà "my love" chứ?" Kaede mỉm cười thầm nghĩ với khuôn mặt ửng đỏ. May sao, đúng lúc ấy cô đang không có lịch trình. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô rời studio, lên xe và đi một mạch tới trường trung học Kunugigaoka.

 Kaede không chần chừ, nhanh nhẹn leo lên ngọn núi với biết bao kỉ niệm xưa. Cuối cùng, lên đến nơi, cô bắt gặp người con gái tóc vàng đang đứng trầm tư trước cửa lớp học. Không kìm được sự xúc động và nghẹn ngào, cô cất tiếng gọi lớn.

- Na...Naka...Nakamura-san!!!!!!!

 Nghe tiếng gọi, Rio quay lại, nở nụ cười thật rạng rỡ. Kaede lao đến ôm Rio

- C...Cậu là đồ đáng ghét!!! Sao lại bắt tớ chờ lâu thế hả??? Có biết tớ nhớ cậu lắm không??

 Rio cười thầm. Ba năm rồi mà Kaede vẫn đáng yêu như thế, bảo sao cô chịu nổi đây trời? Rio nhẹ nhàng hôn lên môi của Kaede, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

- Xin lỗi nhé, Kaede-chan!! Vì một số sự việc bất ngờ xảy ra nên tớ bị kẹt lại ở Anh thêm khoảng hai năm. Tớ nhớ Kaede-chan lắm đấy! Đôi lúc tớ chỉ muốn quay về bên cậu ngay lập tức thôi, nhưng biết làm sao được nhỉ? 

- Ừm, tớ hiểu. Chỉ cần sau này cậu mãi mãi ở bên tớ là được, nha Nakamura-san??

  Rio tỏ vẻ hơi khó chịu. Cô nâng cằm Kaede lên khiến cô đỏ mặt.

- Nakamura-san?? Thân thiết đến mức này rồi mà cậu vẫn gọi tớ bằng họ hả? Gọi tớ là RIO!!!

- Đ...được rồi...R...R...Ri...Rio!!!

 Rio khẽ xoa đầu Kaede. Kaede chợt nhớ ra thứ gì đó. Cô mở túi ra và lấy trong túi một cái bánh macaron được bọc kỹ càng trong cái túi nhỏ có thắt nơ vàng. Cô đỏ mặt đưa cho Rio

- Đ...Đây...Hôm qua tớ rảnh nên thử làm bánh macaron chocolate. Đây là cái thành công nhất của tớ, mong cậu thích.

 Rio nhìn Kaede với vẻ mặt đầy bất ngờ. Song, cô mỉm cười nhẹ, đón nhận cái bánh từ tay Kaede. Cô cởi thắt nơ, lấy cái bánh ra và ăn một miếng nhỏ.

- S...Sao...? Nó...có ngon không??

- Ngon chứ Kaede-chan! Nhưng không phải ngon chỉ bởi tay nghề của cậu đâu!

- Hả?? Ý cậu là sao?

- Cậu biết không, đây là cái bánh ngon nhất tớ từng ăn. Vì tớ cảm nhận được...có mùi vị của tình yêu ở trong nó.

  Vị ngọt của macaron, vị đắng của chocolate, hòa quyện với nhau, tạo nên hương vị của tình yêu. Dù đắng cay nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro