[KoroAgu] Bức thư của Aguri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Koro-sensei x Yukimura Aguri

 Ok tui không tìm thấy fic nào về couple siêu đẹp này cả nên tự viết oneshort này luôn. 

Cái này nội dung mình có dựa vào ep15-16 của ss2 khá nhiều.

--0O0--

 Sau ngày lễ Valentine đầy vui vẻ và ngọt ngào, Kaede trở về nhà. Sau khi đã tắm rửa và ăn tối, cô quyết định dọn dẹp lại căn nhà. Khi đang lau dọn phòng của Aguri, cô chợt thấy một tờ giấy nhỏ, đặt bên dưới chồng sách trên bàn. Tính tò mò nổi lên, Kaede tới gần, lấy mảnh giấy đó ra. Cô giật mình phát hiện đó là nét chữ của chị. "Không biết chị ấy viết cái này làm gì nhỉ?"_Kaede thầm nghĩ, và bắt đầu đọc.

Ngày 12 tháng 3 năm XXXX

 Gửi Shinigami-san!

 Tôi và anh đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Ừm, một năm chăng? Cứ cho là vậy đi! A, anh có thể cho là tôi khùng khi viết thư cho anh mặc dù chúng ta có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày trong phòng thí nghiệm. Đã thế chúng ta còn không thể chạm vào nhau, huống chi là đưa bức thư này cho anh nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của mình qua những dòng chữ này, về những kỷ niệm đẹp đẽ suốt một năm của chúng ta.

 Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?  Kể về bản thân mình một chút chứ nhỉ?

 Yukimura Aguri là tôi, một giáo viên lớp 3-E trường Trung học Kunugigaoka, là hôn thê của Yanagisawa Kotarou. Nhưng anh ta lúc nào cũng đánh tôi, bắt tôi thành tâm thành ý phục tùng mệnh lệnh như một người hầu, thiệt là chán quá. Tôi đã từng kể cho anh nghe rồi nhỉ? Tôi có một cô em gái rất tuyệt vời, con bé làm nghề diễn viên. Tên em ấy là Akari. Ừm, tạm thời bây giờ tôi chưa thể dẫn em ấy đến đây được, nhưng nếu có thể, tôi rất mong anh gặp được em ấy một lần.

 Khi nghe Kotarou-san nói rằng tôi sẽ có công việc giám sát anh-một sát thủ tử thần, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp một tên đàn ông to lớn, gương mặt đáng sợ chứ! Nhưng nhìn anh không đáng sợ chút nào hết a~ Thành thật mà nói thì...anh rất đẹp trai đấy!

 Để khiến anh tịnh tâm với cuộc sống tù túng này, tôi đã cố tình mặc những chiếc áo với hình thù ngộ nghĩnh, dễ thương...Nhưng sao anh lại bảo chúng xấu chứ??!! Ngay cả học sinh của tôi cũng chê!! Tôi mua ở hiệu tôi thích nhất mà!!

 Trong một lần tôi suýt bị Kotaro-san đánh vì không nhanh hoàn thành công việc, anh đã làm tê anh ta. Vậy là ngày sau đó tôi có thể trở lại với công việc là giáo viên của mình. Thực sự, rất cám ơn anh nhé! Và tôi còn vui hơn nữa khi chúng ta đã làm bạn trong vòng ba tháng! Mà, anh có nhớ không, anh đã giúp tôi giải một phương trình khó, và tôi có cảm giác như đang lên lớp của sát thủ vậy đó! Haha! Anh còn giống giáo viên hơn tôi nữa!

 Ừm, anh đã kể cho tôi nghe nhỉ? Anh đã từng có một học sinh nhưng em ấy lại...Aaa, thật là! Tôi xin lỗi nha, đáng lẽ tôi không nên viết cái này! Kỉ niệm buồn của anh mà tôi lại...Tuy cái này có thể hơi quá đáng một chút, nhưng vì vậy mà tôi có thể gặp anh, thực sự rất vui. 

 Chúng ta đã có những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ phải không? Tôi biết rằng nó nhiều đến nỗi tôi không thể viết hết được. Nhưng ở bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ thấy buồn phiền, mà hầu hết là những khoảng thời gian vui vẻ. 

 Tôi nghĩ, nếu như mà anh được sinh ra ở thế giới yên bình, anh sẽ là một người thông minh, có hơi biến thái một chút, hơi khùng một chút. Còn gì nữa nhỉ? À, nhỏ mọn và cứng đầu! Nhưng có thể mỉm cười một cách chân thành và tốt bụng.

 Vậy là đã một năm kể từ khi tôi gặp anh. Tôi sẽ tặng anh một cái khăn, khá là đẹp đó, hy vọng anh thích. Anh nói anh không biết cả ngày sinh của mình phải không? Vậy thì ngày mai tôi sẽ chọn đó làm ngày sinh của anh nhé? Anh đã giúp tôi rất nhiều, lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên.

 Anh là nghị lực của tôi. Và bởi vì Kotaro-san muốn tôi bỏ nghề giáo viên để tập trung cho công việc ở phòng thí nghiệm, tôi rất buồn vì tôi còn chưa hoàn thành công việc của mình nữa: Thắp lên ánh hào quang hi vọng trong đôi mắt của các em học sinh.

 Anh đã an ủi tôi rất nhiều, thực sự cám ơn!

 Tôi còn muốn nói nhiều điều lắm! Nhưng thời gian không còn, tôi sẽ dừng bút tại đây. Tôi còn một điều cuối cùng muốn nói

 Từ sâu trong đáy lòng, em đã luôn yêu anh.

Yukimura Aguri"

  Kaede khẽ ôm bức thư vào lòng. Khóe mắt của cô cay cay, vài giọt lệ đã xuất hiện dưới hàng mi.

- Chị yên tâm, nếu chị không thể đưa được, em sẽ thay chị đưa tận tay bức thư này cho Koro-sensei...

  Kaede nói rồi cẩn thận cất bức thư cuối cùng mà chị cô đã để lại.

 Ngày hôm sau, như thường lệ, Koro-sensei bước vào, mọi người cùng bắn, và lại như cũ, chẳng trúng phát nào.

- Aizza, chán thật! Lại không trúng nữa rồi!!

 Terasaka chán chường than thở rồi ngồi phịch xuống cái ghế cũ, mọi người lại dọn dẹp đống đạn rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học.

 Kaede bước đến gần Koro-sensei với một tờ giấy trên tay. Thầy ngạc nhiên, hỏi

- Chuyện gì thế, Kayano-san??

- Anou...Em nghĩ...thầy cần đọc nó.

 Nói rồi, cô đưa cho Koro-sensei. Thầy cầm nó và đọc. Tất cả những kí ức xưa ùa về, từng chút, từng chút như một bộ phim quay chậm. Đọc xong, Koro-sensei gập bức thư lại, lấy xúc tu xoa đầu Kaede

- Cám ơn em, Kayano-san! Thầy sẽ giữ nó cẩn thận!

 Kaede nghe xong thì nở nụ cười thật tươi. Nagisa thấy lạ bèn hỏi

- Koro-sensei, cái gì thế ạ??

- Không có gì, Nagisa-kun, chỉ là một kỉ niệm đẹp thôi! Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu vào học!

 Cả lớp nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa. Một buổi học lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro