Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có thông báo từ toà nhà kiểm tra thứ hạng thợ săn xuất hiện một ma thú hình người và đang tàn sát người vô tội vạ. Woo Jinchul vội báo cho Jinwoo đang ở cùng Kaphosriel.

Chúng đến rồi. Sắc mặt của Jinwoo tối đi, e rằng họ phải chiến đấu mà không có nàng rồi. Cựu chủ tịch Go Gunhee và Christopher Reed ngay lúc này được hoá giải dạng búp bê, trở về hình người. Họ đã biết chuyện, sẽ cùng Jinwoo ra chiến đấu, Thomas cũng ở đây, hiện tại có 3 người sở hữu sức mạnh của Ruler đang ở Hàn Quốc. Hy vọng có thể bù đắp cho Kaphosriel.

"Phiền ngươi cùng Kasaka và Karmish trông chừng chị ấy." Jinwoo nói với Baran.

"Không cần ngươi nói ta tự biết."

Jinwoo đến nơi xuất hiện ma thú, kỳ thật đó là một Monarch, nếu Kaphosriel ở đây sẽ nhận ra hắn chính là Hoàng Đế Nanh Thú. Thomas đã có mặt ở đó và đang giao chiến với hắn, không đến nỗi yếu thế bởi hắn từng so tài với Kaphosriel, hắn biết tên ma thú trước mặt không bằng nàng. Thomas và những thợ săn được so tài với Ragnarok vô tình trở thành bài tập rèn luyện bản thân và chỉ kích hoạt chi đấu với các Monarch. Thế nên những thợ săn nhận được sức mạnh của Ruler đã có thể đối đầu Monarch, nhưng để chiến thắng thì vẫn khó lắm. Điều đó càng khó hơn khi Hoàng Đế Băng Giá và Hoàng Đế Côn Trùng xuất hiện.

Đội quân bóng tối của Jinwoo và những thợ săn bị băng giá và côn trùng giữ chân, sau đó thì các thợ săn bị đánh gần hấp hối, Jinwoo cũng rơi vào thế gọng kìm thì bất chợt Hoàng Đế Băng Giá đứng thẳng người, kêu mấy tiếng kỳ quái. Cả người lão ta giật liên hồi trước chứng kiến của nhiều người. Sau đó lưng lão rách ra một đường từ gáy xuống xương chậu, một sinh vật màu đen bóng loáng với đuôi dài phóng ra, mang theo máu thịt của lão vua White Walker.

"Cái quái gì thế?? Hoàng Đế Băng Giá??" Hoàng Đế Côn Trùng hoảng hốt hỏi, nhưng Hoàng Đế Băng Giá chỉ còn cái xác không hồn, nhanh chóng tan thành tro bụi. Nhờ thế băng giam giữ các lính bóng tối và thợ săn mất hiệu lực.

Sinh vật đen gầm gừ toả uy áp, Jinwoo lập tức nhận ra nó mang ma lực của Kaphosriel. Vậy nó chính là 'trứng' nàng đặt trong cơ thể Hoàng Đế Băng Giá! Nói vậy, chỉ cần đối phó Hoàng Đế Nanh Thú, về phần Hoàng Đế Côn Trùng, lính bóng tối có thể giúp câu thời gian.

Thế nhưng sự xuất hiện của Hoàng Đế Thiết Thể là điều không hề báo trước, cùng với Hoàng Đế Nanh Thú, hai cánh tay đã xuyên qua lồng ngực cậu dưới tiếng la hét của những người chứng kiến.

Tuy nhiên đây không phải kết thúc, cái chết của Jinwoo chỉ vô tình kích hoạt điều kiện của hệ thống, gặp gỡ Hoàng Đế Bóng Tối - Ashborn. Có điều trước đó, cậu trải qua một ảo cảnh về cuộc đời hoàn toàn mới với sức mạnh như cũ. Jinwoo nhanh chóng nhận ra điểm không đúng và phát giác đây không phải sự thật. Cuối cùng cậu cũng gặp Ashborn, hắn cho cậu biết toàn bộ sự việc về cuộc chiến giữa Ruler và Monarch.

Trong khi đó, ba Hoàng Đế cảm nhận ma lực vẫn còn toả ra từ Jinwoo, chúng nghĩ giết chết vật chứa thì Hoàng Đế Bóng Tối không thể tái sinh. Rồi chúng chợt nhớ Hoàng Đế Bóng Tối điều khiển cái chết, liệu đây chỉ là khởi đầu? Thế rồi chúng quay lại định phá huỷ cả xác Jinwoo nhưng bị Sung Ilwan và sinh vật đen kia ngăn cản. Sinh vật nọ thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng lại có thể chống đỡ tấn công và cái đuôi linh hoạt phản đòn ngược lại các Monarch làm chúng tức giận. Nhưng nhờ nó, Sung Ilwan không phải mạo hiểm lạm dụng sức mạnh Ruler.

Về phía Jinwoo, đang được Ashborn cho xem lịch sử, khi các Ruler quỳ xuống xin lỗi, mong muốn hắn cùng chiến đấu và chấm dứt cuộc chiến, Ashborn không ngừng phẫn nộ, yêu cầu họ chấm dứt sinh mệnh mình. Jinwoo bắt được một câu thì thầm của hắn.

"Hãy để ta được đoàn tụ với nàng."

Jinwoo không hiểu lắm về câu nói này, rồi chợt nhớ Kaphosriel từng là đồng minh của hắn.

"Nàng... có phải là chị Kaphosriel?" Cậu bất ngờ hỏi, cảnh tượng lập tức dừng như một thước phim "Khi Baran chết đã nhắc đến và bây giờ..."

"Phải. Chính là nàng, người con gái ta đem lòng yêu."

Tin tức này làm Jinwoo sốc hơn, Hoàng Đế Bóng Tối mạnh mẽ không vướng bụi trần vậy mà đem lòng yêu Thánh Nữ thế Giới Bị Mất, một thực thể du hành ngoài vũ trụ!

"Bấy lâu nay ông vẫn quan sát tôi... và cả chị ấy?"

"Phải. Khi biết nàng còn sống, ta rất vui." Ashborn ngẩng đầu nhìn ra xa "Trái tim ta phấn khởi đến nỗi ta muốn rời khỏi vị trí của mình để đến và ôm nàng vào lòng. Để xác nhận nàng không phải là ảo ảnh."

"Thế tại sao ông không làm?"

"Điều đó sẽ phá huỷ kế hoạch ban đầu. Vả lại, nàng đâu còn nhớ về ta nữa." Jinwoo cảm nhận được cay đắng và buồn bã trong giọng nói hắn.

"Chị ấy... có yêu ông không?"

Ashborn lắc đầu "Nàng quý ta như một người bạn, đồng thời nàng thiếu thốn sự an toàn. Nàng để ta gần gũi, ôm nàng nhưng nàng phân rõ ranh giới rằng nàng không bao giờ có thể yêu bất kỳ ai. Ta nhận ra, nàng thuộc về tự do, không nên bị ràng buộc và sớm muộn cũng có ngày nàng rời xa ta."

Sự im lặng lan tràn giữa hai người, họ quay về tiếp tục xem lịch sử.

Jinwoo hiểu tâm tình của hắn, cuộc nổi loạn của các người anh em khiến hắn mất thuộc hạ, mất chủ nhân, cũng như bị nhốt trong bóng tối vĩnh cửu và phải tiếp tục chiến đấu. Hắn sống đến bây giờ chỉ để trả thù, lãnh đạo đội quân bóng tối hòng đòi lại sự công bằng.

Và Kaphosriel là cột mốc duy nhất giữ Ashborn khỏi sa ngã qua con đường tệ hại hơn. Bởi khi thấy ý niệm muốn chết của nàng, hắn vốn không hiểu, muốn thay đổi nàng và cuối cùng đã thấu hiểu cảm xúc của nàng. Quãng thời gian có nàng bên cạnh là giây phút hắn có thể sống thoải mái nhất.

Vậy mà số mệnh nỡ tước nàng khỏi Ashborn, thậm chí xoá đi ký ức của nàng về hắn. Mọi nỗ lực, mọi kỷ niệm và cảm xúc hắn cố gầy dựng với nàng, trở thành công dã tràng.

Từ đó, thù hận của Ashborn càng lớn. Nhưng khi hắn bại trận, hắn trở nên mệt mỏi với cuộc chiến và nhận ra điều hắn muốn lúc này là gặp lại nàng. Chỉ một lần, Ashborn có ham muốn ích kỷ như vậy. Tiếc rằng các Ruler từ chối kết liễu hắn, lại cầu xin sự tha thứ.

Nhớ về Kaphosriel, Ashborn như tỉnh khỏi cơn mơ và hắn không thể tiếp tục căm thù những người anh em đang cầu xin tha thứ.

Tất cả đều là nạn nhân của số phận.

"Tôi tự hỏi... việc chị ấy sau khi mất ký ức trở thành cộng sự với tôi có phải là một trong những trò đùa của số phận không?" Jinwoo cười khổ "Chị ấy từng là đồng minh của ông và giờ là đồng hành của tôi, người được ông chọn thừa kế sức mạnh."

Ashborn không trả lời, có lẽ chính hắn cũng nghĩ giống như Jinwoo.

Hình ảnh Trái Đất bị tiêu diệt đập vào mắt Jinwoo, Ashborn nói đây đều là quá khứ. Các Monarch huỷ diệt mọi nơi chúng đi qua, các Ruler thì bảo vệ những thế giới đó, họ sử dụng Cốc Phục Sinh để sửa chữa những sai lầm dẫn đến tuyệt diệt của Trái Đất. Họ dùng nó quay về quá khứ 10 năm trước sự kiện ở Trái Đất, nghĩa là thời điểm bắt đầu các hầm ngục và thợ săn. Các Ruler đã đưa ma lực vào Trái Đất thông qua các hầm ngục vì nhân loại quá yếu để tự bảo vệ, huống hồ đấu với Monarch.

Cuối cùng dù phe nào chiến thắng thì Trái Đất cũng bị huỷ diệt. Các Ruler nhận ra họ không thể cứu tất cả mọi người, vậy nên chỉ có thể để lại vài người đủ khả năng sống sót sau cùng để xây dựng lại thế giới. Đó là các thợ săn.

Kaphosriel đã đưa ra giả thuyết chính xác về mọi thứ dù nàng không hề nhớ hay biết bất kỳ chuyện gì.

"Nàng ấy thật kỳ diệu, đúng không?" Sự ngưỡng mộ và yêu mến không hề che giấu, Jinwoo gật đầu đồng ý.

"Những lần Ruler quay ngược thời gian đó, chị Kaphosriel có xuất hiện không?"

"Nàng không xuất hiện. Dần dần, tất cả tin rằng nàng đã biến mất khỏi thế giới này, cho đến hiện tại."

Các Monarch học hỏi phương pháp của Ruler, để dễ dàng đưa quân đội vào Trái Đất và củng cố sức mạnh, cũng tiêu diệt những vật chứa của Ruler. Tuy nhiên Hoàng Đế Huỷ Diệt và Hoàng Đế Bóng Tối quá mạnh để có vật chứa phù hợp, một pháp sư vĩ đại, thuộc hạ của các Monarch hứa sẽ tìm cho Ashborn một vật chứa phù hợp, đổi lại hắn muốn một cơ thể bất tử. Và đó là lý do hệ thống hình thành, cùng toàn bộ sức mạnh Jinwoo chậm rãi có được.

Cuối cùng, Ashborn từ bỏ cách đoạt xác Jinwoo - Kaphosriel lại đúng, và chọn đứng sau quan sát hết thảy. Nhờ vậy, hắn có thể ở bên cạnh người con gái hắn yêu dù là thông qua tầm nhìn của người khác.

"Ta phát hiện nàng bây giờ vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn khoảng thời gian ở cùng ta. Ta muốn thấy nàng cười nhiều hơn."

Jinwoo đã hiểu mọi chuyện, rồi chợt nhớ "Vậy những lúc Hắc Tâm đập mạnh bất ngờ vì những hoạt động xung quanh chị ấy hoặc đến từ chính chị ấy..."

"Là cảm xúc của ta. Ta buồn khi nàng giận dữ bỏ đi vì ta quyết định không gặp nàng. Ta khó chịu khi có kẻ khác gần gũi nàng. Ta vui vẻ khi nàng ôm Karmish vào lòng như đứa trẻ của mình. Và ta sợ hãi khi thấy nàng lâm vào giai đoạn Cansada bởi có thể ta sẽ lại mất nàng." Ashborn siết chặt nắm tay.

Sau khi xem hết mọi chuyện, Jinwoo hỏi "Tại sao ông mất hứng thú chiến đấu với Ruler và trốn sang thế giới khác như các Monarch?"

"Bởi vì không còn nơi nào phù hợp cho ta."

Hoàng Đế Bóng Tối, vừa là kẻ thống trị, vừa là hoàng đế, chẳng nơi nào hắn có thể thuộc về.

À không, có thể còn một nơi.

"Tôi sẽ không gặp ông nữa ư?"

"Ta sẽ quay về vùng đất vĩnh hằng. Cậu sẽ trở thành Hoàng Đế Bóng Tối mới, và sống một cuộc đời bất tử. Chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Dù thế ta vẫn còn một điều hối tiếc chưa thể làm."

"Đó là gì?"

"Gặp lại Kaphosriel và nói tất cả cho nàng ấy biết." Ashborn cười khổ "Ta muốn tự mình nói cho nàng, nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội."

Đó là bởi vì tên khốn nhà ngươi tự mình bỏ qua cơ hội! Bỗng tiếng gầm đầy uy lực làm hai người giật mình. Khi họ nhìn qua, cả hai bất ngờ khi thấy Kaphosriel khoanh tay đứng trong vùng đất bóng tối.

Một Kaphosriel vô cùng tức giận.

"Chị?? Chị tỉnh lại từ Cansada rồi ư?" Jinwoo mừng rỡ chạy đến, bị nàng đẩy sang bên "Úi! Chị?"

Cậu tránh qua một bên, không được can thiệp. Nàng phi tới trước mặt Ashborn, nhìn hắn với đôi mắt nâu đầy sức sống và cơn giận đang hừng hực lửa.

Ashborn dù vui mừng gặp lại nàng mạnh khoẻ, bằng xương bằng thịt nhưng hắn không ngu mà không nhận ra nàng đang tức giận "...Thánh nữ của ta. Đã lâu kh--" Hắn chưa kịp dứt lời, đã bị nàng đấm bay cả thước.

Jinwoo nhìn mà líu lưỡi, tự nhủ bản thân lần đó chọc nàng giận bỏ đi đúng là may mắn! Amen Hoàng Đế Bóng Tối, cố chịu đựng nhé.

Kaphosriel không để Ashborn phản ứng, nàng tiếp tục nắm cổ hắn vung nắm đấm, miệng không ngừng chửi Tên khốn nhà ngươi! Dám để ta chờ lâu như vậy! Có phải ngươi định ôm hết mọi thứ đi về cõi vĩnh hằng mà không thèm gặp ta một lần để giải thích không?? Bọn đàn ông các ngươi đều vô tình như nhau! Ta ngu ngốc mới tin tưởng chờ ngươi xuất hiện! Quả nhiên là ta ngu ngốc mới hy vọng... Nàng ngừng đánh, cúi đầu, cả người nàng run lên. Ashborn vội ôm lấy khuôn mặt nàng, mặc bản thân phần linh hồn bị nàng đánh tơi tả.

"Nàng đừng nói vậy! Là lỗi của ta. Ta xin lỗi vì khiến nàng thất vọng! Xin nàng hãy tin ta! Ta chưa từng muốn lừa dối nàng!" Hắn ôm nàng vào lòng "Sau cuộc chiến đó ta chỉ muốn từ bỏ tất cả, ta muốn gặp lại nàng dù cơ hội vô cùng mỏng manh. Kaphosriel, ta chưa từng ngừng yêu nàng, từ đó đến tận bây giờ, nhưng ta không muốn nàng cố chấp ràng buộc với quá khứ nàng lãng quên, vì ta thấy nàng đang sống rất vui vẻ."

Và ngươi quyết định giấu tất cả khỏi ta để ra đi? Kaphosriel càng tức khi hắn không trả lời. Nàng phẫn nộ buông cổ hắn, đứng dậy lùi lại.

Ashborn vội vàng đứng dậy, chậm rãi đến gần nàng "Kaphosriel..."

Nàng ngắt lời hắn Ngươi biết ta có thể hồi sinh ngươi hoàn toàn chứ?

Cả Ashborn và Jinwoo ngạc nhiên khi nàng đề cập chuyện này, quyền năng của nàng họ hiểu mạnh mẽ nhường nào.

"Nàng biết mà..." Nhưng Ashborn lắc đầu, ôm nàng "Nàng biết ta không thể rời khỏi thế giới này nữa... dù ta khát khao được bên nàng vĩnh viễn, kể cả phải đánh đổi tất cả."

Jinwoo nhìn thấy ánh mắt không cam lòng và đau đớn của Kaphosriel, lòng cậu thắt lại và nhận ra một điều: có lẽ nàng cũng có tình cảm với Ashborn, nhưng vì lý do nào đó nàng phải gạt nó sang bên và điều đó khiến nàng đau khổ.

Kaphosriel cắn răng hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định Như ngươi chấp nhận để ta tự do, ta cũng chấp nhận điều này. Cuối cùng, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, Ashborn.

Nàng vừa dứt lời, hình bóng Ashborn nhanh chóng tan ra. Jinwoo biết đã đến lúc cậu được hồi sinh, xoá bỏ hệ thống và kế thừa toàn bộ sức mạnh của Hoàng Đế Bóng Tối. Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Kaphosriel là thứ cuối cùng hắn thấy. Hắn cảm nhận linh hồn mình chẳng còn hối tiếc gì nữa.

"Kaphosriel... mong nàng về sau tìm được mục đích sống, tiếp tục giữ nụ cười xinh đẹp trên môi. Ashborn ta mãi mãi yêu nàng bằng cả trái tim và linh hồn. Vĩnh biệt, tình yêu của ta."

Ashborn biến mất cũng là lúc Jinwoo tiếp nhận mọi thứ, Kaphosriel cũng mờ dần, cậu hoảng hốt chạy đến "Chị! Chị làm sao vậy?"

Nước mắt vẫn giàn giụa trên gương mặt nàng, nàng thẫn thờ nhìn cậu Đây là linh thể của chị, một chốc chị sẽ tỉnh lại...

Trên chiến trường, nơi Sung Ilwan và sinh vật đen vẫn đang cố phòng thủ bảo vệ xác Jinwoo, bất ngờ từ trên cao lao xuống một bóng đen phun ra ngọn lửa, thiêu đốt Hoàng Đế Côn Trùng. Ả la oai oái sợ hãi, mà ngọn lửa đốt ả là lửa đen, làm sao cũng không dập tắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị thiêu đốt đến khi chỉ còn lại cái đầu. Lạ thay ả ta không chết, nhưng bóng đen đi lại nhặt đầu ả lên, để lộ thân phận với những kẻ tham gia.

"Thánh nữ??? Tại sao lần này thánh nữ xuất hiện??"

Trên mặt Kaphosriel hằn rõ hai vệt đen vì khóc, đôi mắt nàng cũng đỏ au. Nàng hét to một tiếng gầm không thuộc về nhân loại, xé toạc đầu của Hoàng Đế Côn Trùng như miếng bọt biển. Lần này, ả ta chết thật, tan thành tro.

Ánh mắt của nàng bây giờ gợi nhớ hai Monarch về nàng của trước đây khi nàng và Ashborn về phe họ.

Ánh mắt như nhìn một sinh vật chết. Ánh mắt khiến mọi sinh vật run rẩy và vô lực.

Hiện tại, ánh mắt đó hướng về chúng.

Tuy nhiên kẻ giết chúng không phải nàng, bởi vì bóng tối một lần nữa bao trùm khu vực đó. Sau lưng chúng, Jinwoo một lần nữa trỗi dậy. Lần này, cậu đứng lên với một sức mạnh hoàn toàn mới.

.........

Hoàng Đế Thiết Thể chỉ là một con rối, gã không thật sự xuất hiện. Hoàng Đế Nanh Thú và Hoàng Đế Côn Trùng đã chết, Jinwoo vẫn đứng vững với sức mạnh mới. Đây là tin tốt cho toàn thế giới vì họ suýt nữa tuyệt vọng khi thấy cậu bị giết chết. Sung Ilwan thoát được số phận lạm dụng sức mạnh Ruler, không phải bỏ mạng. Ông đoàn tụ cùng con trai.

Về phần Jinwoo, cậu tận hưởng cảm giác thoải mái khi đón nhận sức mạnh toàn diện, thế nhưng còn một vấn đề khiến cậu lo lắng.

Kaphosriel biến mất không ai hay biết cùng với sinh vật đen và bằng cách nào đó, khi Jinwoo nói về nàng cho Woo Jinchul, câu trả lời khiến cậu hoảng hốt.

"Kaphosriel là ai?"

Không tin những gì mình nghe thấy, cậu tìm tất cả những người biết nàng, từng liên hệ với nàng, kể cả cựu chủ tịch Go Gunhee và Christopher Reed, người được nàng cứu. Họ hoàn toàn không biết về nàng.

Nhìn biểu hiện không giống như họ nói dối, trong tình huống này họ phải nói dối để làm gì?

May thay những người lính bóng tối vẫn nhớ về nàng và Igris có một kiến thức giúp ích cho việc này.

"Thưa bệ hạ, quyền năng Thiên Cơ mà thánh nữ sở hữu có một khả năng xoá bỏ sự tồn tại. Những người không thân thiết với thánh nữ sẽ bị ảnh hưởng."

"Nhưng tại sao chị ấy lại làm vậy??"

"Thưa... nếu ngài chú ý ánh mắt của thánh nữ lúc ấy..." Igris cúi đầu, Jinwoo có thể thấy hắn đang run rẩy.

Ánh mắt của Kaphosriel... Phải rồi. Ngay khi vừa hồi sinh, cậu nhìn thấy nàng đầu tiên. Ở đó là một bóng đen sâu hơn cả bóng tối của Ashborn, với đôi mắt đỏ ngầu nổi bật như dòng máu tuôn ra từ bóng tối.

Đau khổ. Hận thù. Căm phẫn. Tuyệt vọng.

Những thứ cậu thấy chỉ qua đôi mắt Kaphosriel, cậu thừa nhận bản thân chưa bao giờ sợ và bị choáng ngợp bởi dòng cảm xúc tiêu cực đến vậy. Ánh mắt đó phải khiến các Monarch cũng phải run sợ.

Nàng đã trải qua bao nhiêu năm mất mát để tích tụ những thứ đáng sợ đó? Chưa từng có ai giải thoát nàng khỏi chúng ư?

Không. Có thể đã có người cố cứu nàng, nhưng e rằng kết cục của họ chỉ càng khiến nàng chìm sâu vào biển tiêu cực. Dần dần nàng đóng cửa trái tim, căm ghét vạn vật và chăm chăm tìm kiếm cái chết để giải thoát cho chính mình.

Jinwoo nhớ lại phần ký ức của Ashborn về những năm tháng sống cùng Kaphosriel. Dáng vẻ khi đó của nàng hoà làm một với bóng đen cậu nhìn thấy lúc hồi sinh. Ashborn đã cố bước vào không gian của nàng, cố hoá giải nàng khỏi khổ đau bởi vì hắn yêu nàng.

Hoàng Đế của Người Chết thì sao? Hắn vốn là một Ruler đầy chính trực và thẳng thắn nhưng lễ nghĩa, không phải kẻ không nói lý. Jinwoo hiểu được Ashborn là người như thế nào sau tất cả. Có lẽ nhờ đó Kaphosriel đã thay đổi như Ashborn mong muốn khi đứng bên cạnh Jinwoo dù nàng không còn nhớ chút gì, như linh hồn nàng vẫn nhớ cảm giác an tâm khi có người vỗ về nàng.

Nhưng chính cái chết của Ashborn đã đẩy nàng trở về với tình trạng tiêu cực kia. Một lần nữa cảm giác tuyệt vọng sau khi cho nàng hy vọng.

Jinwoo mím môi, tưởng tượng bản thân vừa được cứu rỗi nhưng chẳng bao lâu đã bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng, không chỉ một mà hàng tỷ lần, gần như cả cuộc đời, chắc cậu cũng sẽ điên cuồng như nàng.

Giờ nàng còn xoá bỏ sự tồn tại của bản thân trong nhận thức của mọi người, ai biết nàng định làm gì kế tiếp. Cậu không chắc nó có ảnh hưởng lên cậu không, nhưng cậu biết cậu không thể bỏ mặc nàng lúc này.

"Chia ra tìm kiếm chị ấy!"

Mọi mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng dù Jinwoo có cố thế nào. Ngày cánh cổng ở Hàn Quốc mở cũng đến, cậu không thể ngó lơ nó được. Hoá ra cuối cùng đó lại là cánh cổng thông hành để quân đội bóng tối của Ashborn đi qua, gia nhập vị vua mới. Dẫn đầu đội quân là Bellion, nguyên soái của cựu Hoàng Đế Bóng Tối. Sau đó, Jinwoo biến mất một thời gian để hai quân đội làm quen với nhau, cũng như để Beru khiêu chiến quyền được làm nguyên soái với Bellion. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, trừ vấn đề về Kaphosriel. Thông qua Igris, Bellion đã biết thánh nữ tồn tại ở thời đại này và đang lâm vào tình trạng không mấy tốt.

Vị nguyên soái ảo não thở dài "Ôi thánh nữ... mất đi cựu Hoàng Đế Bóng Tối lại trở thành một vòng lặp trong nỗi đau bất tận của người... Bệ hạ, ngài thử liên lạc với các cận thần của thánh nữ xem. Nếu thánh nữ hoá điên, ít nhiều họ cũng ảnh hưởng."

Jinwoo hoàn toàn quên mất nhóm Baran, nghe vậy lập tức đi tìm nhưng có vẻ chúng cũng biến mất hệt như Kaphosriel. Mọi thứ đều lâm vào ngõ cụt và vô vọng không tả nỗi.

Tận đến khi trải qua đủ thứ chuyện, cuối cùng Jinwoo cũng đối đầu Long Đế, Hoàng Đế Huỷ Diệt. Điều làm Jinwoo sợ hãi chính là Kaphosriel cư nhiên đứng bên cạnh lão ta. Bóng tối phủ kín mắt nàng trông như một con rối.

Jinwoo biết rõ hậu quả nếu trở thành kẻ thù của nàng, sức mạnh của nàng là vô tận, không kẻ nào có thể sống sót một khi trở thành kẻ thù của nàng. Không chỉ cậu, các lính bóng tối cũng hoảng hốt khi biết mình phải đối đầu nàng, rõ ràng họ nhận thức rất sâu về sức mạnh của nàng. Vốn ban đầu cuộc chiến với Hoàng Đế Huỷ Diệt đã rất khó khăn, giờ thánh nữ về phe hắn, Bellion chỉ có thể cắn răng kết luận họ hoàn toàn không có cơ hội thắng.

"Tên khốn! Ngươi đã làm gì chị ấy??"

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là kéo nàng về phía ta! Thánh nữ đáng thương, đau đớn và tuyệt vọng đến mất hết lý trí và ta chỉ cần một chút tác động, nàng đã về phe ta!" Long Đế cười phấn khích "Lần này các ngươi không có cơ hội chiến thắng đâu! Thánh nữ, hãy cho chúng thấy sức mạnh của người!"

Kaphosriel nâng hai tay, hát một đoạn chú ngữ, hàng chục vòng tròn ma thuật xuất hiện sau lưng nàng. Những vòng tròn phát sáng chói tầm nhìn toàn bộ sinh vật, sau đó, chúng bắn ra những tia sáng huỷ diệt xuyên thủng lục địa.

Cư dân toàn bộ trái đất, đội quân của Long Đế và cả Jinwoo, hoảng sợ trước thứ sức mạnh huỷ diệt này.

Làm sao họ có thể chống lại thứ sức mạnh nghịch thiên này?

"Rút lui!!" Đồng hành hơn nửa năm với Kaphosriel, cũng tận mắt chứng kiến sức mạnh của nàng, Jinwoo biết rất rõ cậu không có cửa thắng nàng.

Nếu chỉ mỗi tên Long Đế thì mọi chuyện không phiền phức đến vậy!

"Đức vua." Igris xuất hiện bên cạnh "Thánh nữ không bị tẩy não. Nàng chỉ thu lại ý chí của mình, và Long Đế có thể đã dùng gì đó để nàng nhìn chúng ta thành kẻ địch."

"Ý ngươi là ta phải thức tỉnh chị ấy?" Jinwoo lờ mờ đoán được hướng đi, nhưng tiếp cận Kaphosriel trong trạng thái đó thật sự còn khó hơn lên trời.

"Nhân loại kia!!" Bỗng có tiếng gọi khá quen thuộc, thu hút chú ý của Jinwoo và Igris. Họ nhìn theo nơi phát ra, nhìn thấy Baran cùng Kasaka đã biến lớn.

Không do dự, hai người lập tức phi qua "Các ngươi đã biến mất đâu vậy? Tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Chị Kaphosriel--"

"Ta không mù mà không thấy." Baran nghiến răng trừng mắt về phía Long Đế đứng bên cạnh Kaphosriel "Con rồng già khốn kiếp."

Jinwoo nhìn thấy chiếc rương quỷ hai tầng trong tay Baran "Cái rương đó là gì?"

"Thứ giúp nàng ấy tỉnh lại." Nói thế nhưng Baran không tỏ ra quá thích cái rương, hoặc đúng hơn là thứ nằm trong rương "Quân của Long Đế không đứng yên cho thánh nữ làm hết việc đâu, chúng sẽ chia ra tiến công. Nếu ngươi có kế hoạch gì thì triển khai đi, đánh thức và lôi kéo thánh nữ để cho ta."

Đúng như lời quỷ vương, Long Đế đã điều quân tách ra tấn công, cùng hai Mornarch còn lại. Hắn cũng không ở bên cạnh canh chừng Kaphosriel, phỏng chừng nghĩ không ai có thể đánh thức nàng.

"Ngươi chắc thứ nằm trong rương sẽ có tác dụng chứ?" Jinwoo hỏi.

"Dù sao vẫn phải thử, nàng ấy luôn mang theo bên mình thì chắc nó phải có tác dụng nào đó."

"Rốt cuộc thì cái gì ở trong rương?"

Baran quay sang nhìn Jinwoo, cậu cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe đáp án.

"Đầu của Ashborn. À, chính xác là mặt nạ giáp." Jinwoo thở phào "Thánh nữ không biết về nó vì chiếc rương luôn bị khoá. Và bây giờ nó tự mở ra."

"Không còn cách nào khác, giao cho ngươi." Nói xong Jinwoo cùng đội quân bóng tối chạy đi, thực hiện kế hoạch đã định sẵn.

Baran leo lên lưng Kasaka, cả hai phóng về hướng Kaphosriel. Khi nàng thấy chuyển động, liền quay sang, các vòng tròn ma thuật một lần nữa khởi động. Quỷ vương đổ mồ hôi lạnh, hứng trọn nhiêu đó sức mạnh chắc chắn hắn cũng cận kề cái chết, tuy nhiên vì hắn đã ký khế ước với nàng, miễn nàng còn sống, hắn sao chết được. Tương tự với Kasaka, vậy nên trong tình huống này, những kẻ có khế ước với Kaphosriel lại an toàn nhất khi đối đầu nàng. Nàng cũng không thể giết bọn hắn trừ phi bọn hắn phản bội nàng.

Baran mở rương, cầm chiếc mặt nạ giáp giơ lên, hét to "Thánh nữ! Nhìn đi! Di vật hắn để lại cho nàng! Kẻ sau lưng rỉ tai nàng là đồ giả mạo!"

Ánh sáng từ các trận đồ vụt tắt, đôi mắt vô hồn của Kaphosriel nhìn chằm chằm chiếc mũ giáp. Một giọt lệ, hai giọt lệ rơi xuống, đến khi gương mặt nàng ướt đẫm và nàng lấy lại tỉnh táo. Kasaka không phí thời gian bay đến để Baran chụp lấy nàng khi nàng rơi xuống từ không trung.

"Thánh nữ! Nàng ổn không?"

Kaphosriel chậm rãi mở mắt, ý thức nàng trở về, chân mày cũng dãn ra. Nàng đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng kia. Nàng ngẩng đầu, thấy Baran "... Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nàng hoá cuồng, tự xoá tồn tại của bản thân với đám nhân loại rồi mất lý trí. Long Đế lợi dụng cơ hội, kéo nàng về phe hắn." Baran thở một hơi "Không ngờ chiếc rương nàng giữ bên người chứa mũ giáp của Hoàng Đế Bóng Tối. Ta cũng không nghĩ sẽ dùng nó theo cách này."

Kaphosriel ôm lấy mặt nạ giáp của Ashborn, mọi buồn phiền gì đều tan biến. Nàng đã chấp nhận cái chết của bao nhiêu đồng minh thân thiết rồi, tại sao Ashborn là ngoại lệ? Có điều, bây giờ nàng cũng buông bỏ được. Hắn đã từng để nàng đi, để nàng tự do lựa chọn, vậy nàng cũng nên công bằng, không nên ép buộc hắn.

Thôi thì có thứ này làm vật kỷ niệm. Hy vọng ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại.

"Thánh nữ, nhìn kìa." Baran chỉ xuống mặt đất bên dưới, nơi đất trống khô cằn đổ nát từ lúc nào đã trở thành một vườn hoa cỏ tươi tốt và tràn đầy năng lượng.

"A... hình như lúc ta tỉnh lại đã khóc rất nhiều." Kaphosriel sờ gò má còn vương dấu nước mắt "Nước mắt của ta có thể đem lại sự sống."

"Nàng... đúng là một nguồn năng lượng sống." Baran cảm thán "Có điều nếu nàng không biết cách chiến đấu và khiến người khác nể sợ thì đã bị lợi dụng."

"Ta biết. Một kẻ có khả năng cung cấp năng lượng vô hạn giúp kẻ khác mạnh lên nhưng không thể chiến đấu chính là miếng mồi ngon cho bao nhiêu sinh vật." Kaphosriel nói, chẳng có chút cảm xúc gì trong lời nàng "... Jinwoo đâu?"

"Đang đấu với Long Đế. Nàng muốn qua không?"

"Đi. Làm sao bỏ qua cho tên khốn dám lợi dụng lúc ta không ý thức." Nàng mỹ nữ nhếch miệng cười của một sadist "Nhất định phải đánh chết hắn, sau đó hồi sinh hắn rồi lại đánh chết!"

Baran ôm Kaphosriel trong lòng, nghe vậy nhịn không được ớn lạnh, tự nhủ bản thân đừng bao giờ đắc tội nàng.

Đến nơi, đội quân của Long Đế đã bị xử lý nhờ kế hoạch của Jinwoo, Kaphosriel liếc thấy hai Mornarch cuối cùng đang lọ mọ tìm cách trốn "Karmish! Baby!" Nàng kêu hai tiếng, một con rồng tím to cỡ con ngựa và sinh vật đen hình thù kỳ quái từng xuất hiện trong trận chiến với Hoàng Đế Côn Trùng và Hoàng Đế Nanh Thú lao ra, nhanh chóng khống chế hai tên Mornarch.

Baran cùng Kaphosriel hạ xuống, nhìn hai tên Mornarch như nhìn vật chết. Khi Bellion cùng quân đuổi tới, chỉ kịp nhìn thấy nàng biến thành đầu rắn đem cả hai nuốt trọn.

"Thánh nữ! Người trở lại rồi!" Vị nguyên soái mừng rỡ khi biết Kaphosriel không còn bị điều khiển nữa. Cuộc chiến cuối cùng cũng xoay chuyển.

"Ừ. Xin lỗi vì thiệt hại ta gây ra." Nàng nói "Jinwoo đâu? Ta nghe nói cậu ta đang chiến đấu với con rồng lộn kia."

Bellion phì cười một tiếng vì cách gọi của nàng "Đức vua đã chuẩn bị khu vực riêng để đấu với Long Đế, thánh nữ mau đến hỗ trợ. Thần biết với tình hình hiện tại đức vua không thể vượt qua Long Đế đâu."

"Ta biết. Chúng ta mau đến đó thôi."

Đúng như Bellion nói, sức mạnh hiện tại của Jinwoo chưa đủ để chiến thắng Long Đế, cơ thể cậu ta chằng chịt vết thương. Đây là lần đầu tiên kể từ vụ tháp quỷ mà Jinwoo trông chật vật đến thế.

Đôi mắt nâu thẳm của Kaphosriel chuyển thành mắt rắn đỏ rực, lập tức ngay vị trí Long Đế nổi lên những làn khói đỏ, vây lấy tay chân hắn, cản trở hành động của hắn.

"Cái gì???" Long Đế nổi giận gầm lên, Jinwoo ôm miệng vết thương đối diện nhìn là biết ngay tác phẩm của ai.

Cậu nhoẻn miệng cười "Có vẻ thánh nữ đã lấy lại được ý thức. Ngươi chết chắc rồi."

Long Đế không thể tin chính gã sẽ thua. Vốn chiến thắng đã nằm trong tầm tay vậy mà bị đảo ngược tình thế trong phút chót. Gã không nghĩ tới có kẻ đủ khả năng khiến thánh nữ tỉnh táo trở lại. Nhìn dao găm của Jinwoo đâm vào tim gã, gã chỉ thở dài, ngẩng đầu.

Ở đó, thánh nữ được Baran ôm trên tay, nhìn xuống hắn, ánh mắt nàng là sự chán ghét vô biên.

Gã cũng thắc mắc vì sao Baran còn sống, nhưng nhìn cách quỷ vương cẩn thận bế nàng, có lẽ hắn đã ký khế ước thành đầy tớ cho nàng rồi.

Long Đế bỗng ngửa đầu lên trời cười một tràng, làm Jinwoo giật mình. Gã cúi đầu thốt ra lời cuối cùng trước khi tan biến, mà chỉ Jinwoo ở gần nhất mới nghe được.

"Giá như ta gặp được nàng sớm hơn... A, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn đến ta một lần..."

Jinwoo không kịp đáp lại thì cơ thể Long Đế đã tan biến thành tro bụi, cùng lý do cho sự thoả mãn phút chót của gã.

Cuộc chiến đã đến hồi chấm dứt.

Jinwoo kiệt sức nằm phệt xuống đất, khi Baran đáp xuống bên cạnh cùng Kaphosriel, cậu mỉm cười với nàng "Hey... chào mừng chị quay lại... Chị làm thằng em này sợ lắm đấy."

Kaphosriel cười, vươn tay chữa trị cho Jinwoo "Thế thì tốt, để cậu biết điều không nên chọc giận chị."

"Ha ha ha." Jinwoo cười theo, để rồi kích động đến vết thương mà xuýt xoa.

"Hừ, tàn cuộc rồi mới đến." Kaphosriel bỗng nói, nàng ngẩng đầu lên trời.

Các Ruler xuất hiện. Họ cảm ơn Jinwoo vì những gì cậu đã làm, tất nhiên cũng không thể bỏ qua công lao của thánh nữ.

Kaphosriel hỏi "Từ giờ Trái Đất có sức mạnh của nó, những thứ nguy hiểm từ vũ trụ vẫn sẽ đến đúng chứ?"

"Không sai, thưa Thánh Nữ."

Nàng quay sang nhìn Jinwoo, cười vui vẻ "Thế là thợ săn mấy cậu không sợ thất nghiệp ha." Chữa trị xong, nàng đứng lên, tuy có chút run rẩy làm mấy người lo lắng định đỡ nàng.

Những Ruler cúi đầu chào nàng, rồi quay về thế giới của họ. Lúc này, Jinwoo đối diện Kaphosriel, cậu hỏi "Từ giờ chị sẽ làm gì?"

Nàng thở dài một hơi, dựa vào Baran để hắn đỡ nàng "Nhiệm vụ của chị ở thế giới này đã hoàn tất, đến lúc chị phải đi rồi."

Nỗi thất vọng tràn vào tâm trí Jinwoo, cậu biết đã đến lúc tạm biệt. Đồng hành cùng nàng lâu vậy, đã gắn bó với nàng, bây giờ thật khó để nói lời chia tay. Kaphosriel bất ngờ xoa đầu cậu, cười.

"Đừng có làm vẻ mặt đưa đám người chết như vậy. Chị bất tử, nhớ không?"

Jinwoo cười đùa "Cuối cùng chị vẫn không thực hiện được mong muốn tự sát ha. Nhưng em mừng vì chị còn sống."

"Chị phải cảm ơn cậu đấy. Nhờ cậu chị tìm lại được lý do để sống tiếp rồi."

"Vậy chúng ta có thể gặp lại chứ?" Jinwoo mừng rỡ.

"Biết đâu được. Nếu cậu tìm thì sẽ thấy." Kaphosriel cười rạng rỡ, nụ cười đúng nghĩa mà Jinwoo chưa từng thấy trước đây. Nàng rời khỏi Baran, bước đến ôm Jinwoo "Đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau nên chị sẽ không nói tạm biệt, mà là hẹn gặp lại."

Jinwoo cũng ôm nàng, nước mắt vô thức từ khoé mắt cậu chảy xuống. Hoá ra không chỉ buồn rầu mới khóc, khi con người hạnh phúc họ cũng vỡ oà.

"Chắc chắn rồi, chị yêu của em. Hẹn gặp lại. Lần này, đến lượt em đi tìm chị nhé?"

"Chị sẽ chờ." Kaphosriel trở về bên cạnh Baran và lũ thú của nàng, mở cánh cổng không gian. Chợt nàng quay lại, ném cho Jinwoo cái gì đó.

Cậu chụp lấy, mở bàn tay ra xem, hoá ra là món trang sức hình song đao, thứ đã đem cậu và nàng gặp nhau, rồi trở thành bạn đồng hành.

"Tặng cho cậu. Xem như cho cậu cách tìm được chị." Kaphosriel nghịch ngợm lè lưỡi "Đừng dùng phương thức của nhân loại tìm nhé."

Jinwoo giữ chặt chiếc trang sức trong tay, gật đầu "Em sẽ nhớ kỹ. Chờ em nhé." Chợt cậu thấy đội quân bóng tối của mình có gì muốn nói "À, chị."

Kaphosriel nhìn thấy đội quân bóng tối, mỉm cười, gật đầu với họ khi họ hành lễ với nàng, rồi bước vào cổng. Baran, Karmish, Kasaka và Baby theo sau nàng, khi toàn bộ người đã đi qua, cánh cổng cũng biến mất.

Jinwoo bần thần ở đó một lúc, cậu mỉm cười, nắm chặt mảnh trang sức trong tay.

Được rồi. Cậu đã có mục tiêu kế tiếp! Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện ở Trái Đất, cậu sẽ lên đường du hành vũ trụ và tìm Kaphosriel!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro