Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị thợ săn quốc tế được nhiều nhà báo quan tâm bởi sự xuất hiện của hai gương mặt mới nổi gần đây. Tất nhiên nhiều người không bỏ qua cơ hội ngắm mỹ nữ xinh đẹp gọi là sư phụ của thợ săn hạng S Sung Jinwoo, dù không thấy mặt, cơ thể mỹ miều kia cũng đáng giá lắm. Woo Jinchul cũng đến với tư cách bảo vệ Jinwoo làm cả hội cười như được mùa. Chẳng bao lâu, Adam White đến, phụ trách đón Jinwoo và Kaphosriel đến trụ sở FBH, còn lại Jinho và Jinchul được hộ tống về khách sạn.

Khỏi nói cũng biết họ cố ý tách riêng hai người mạnh nhất để làm gì. Họ vẫn muốn chiêu mộ Jinwoo và Kaphosriel, nên nhả quả bài viên runestone của Karmish cho họ. Đó là thứ mà mọi thợ săn đều muốn, nếu món quà từ quý bà Selner không được thì chỉ còn cái này. Thế nhưng cả Jinwoo và Kaphosriel lại tỏ ra không hứng thú với viên runestone mà chú ý vào xác của nó, hai người yêu cầu được xem bộ xương của nó.

Adam bất đắc dĩ liên lạc với chủ tịch FBH, sau một hồi đắn đo họ chấp nhận và đích thân ra đón hai người Jinwoo.

"Nè, nếu cậu trích bóng thất bại, chị sẽ hồi sinh nó như Kasaka." Kaphosriel bỗng thì thầm.

"Chưa gì chị trù ẻo em vậy?"

"Cậu nhìn xem, nó chết 8 năm rồi, thời gian quá dài theo quy tắc trích bóng của hệ thống. Giả sử cậu thành công kéo nó dậy, nó cũng sẽ biến mất vì ma lực của nó tiêu tán bớt rồi."

Jinwoo chống cằm nghĩ "Vậy chị hồi sinh nó đi."

"Chị thấy cậu hào hứng nên cho cậu thử đấy." Nàng cười "Mắc công cậu nói chị xạo với cậu để giành nó."

"... Chị biết em không có ý đó mà."

Jinwoo quả thật trích xuất được Karmish và làm những người chứng kiến sợ hãi, cũng xoa dịu được nó khi nó định phun lửa tấn công. Nó cũng nhận ra Kaphosriel, cúi đầu chào cả hai.

"Người hầu khiêm nhường trong thân xác Karmish kính chào Hoàng Đế Bóng Tối và Thánh Nữ Thế Giới Bị Mất." Khi được Jinwoo sờ mõm, nó lắc cái đuôi như một con cún, đáng yêu đến nỗi Kaphosriel phải thốt lên 'Awww', nhưng với FBH lại là cảnh tượng kinh hoàng.

"Ngươi đã phục vụ ai trước đây?"

"Long Đế, Hoàng Đế Huỷ Diệt, thưa đức vua." Karmish nhìn qua Kaphosriel "Thánh nữ, người mất ký ức là thật ư?"

"Ừ, đại khái thế."

"Vậy, đức vua, tôi có thể nói chuyện cùng thánh nữ không? Tôi không còn nhiều thời gian."

"Cái gì?? Ý ngươi là--" Jinwoo bàng hoàng khi thấy cái bóng của Karmish chậm rãi tan ra, cậu chợt nhớ lời của Kaphosriel trước đó "Chị! Đến lượt chị!"

Kaphosriel không chần chừ, bắt đầu ngân lên giai điệu phi nhân loại, dịu nhẹ, trấn tĩnh tinh thần của những người căng thẳng nhất. Năng lượng từ người nàng toả ra, vây lấy bóng Karmish và hấp thụ những gì còn lại từ bộ xương, gom lại thành một quả cầu màu đỏ pha sắc tím đến khi hoàn toàn chuyển thành màu xám. Nó co nhỏ cỡ một con mèo trưởng thành, rơi vào vòng tay mảnh khảnh của Kaphosriel. Khí tức xua tan, để lộ một con rồng con màu tím nằm gọn trong tay mỹ nữ trung đông.

"Xong rồi. Chúng ta về thôi." Kaphosriel cười, xoay người rời đi. Jinwoo vui vẻ chạy bên cạnh nhìn ngắm rồng nhỏ, giống như người cha nhìn con nằm trong tay mẹ.

Những người của FBH há hốc nhìn hai người rời đi, chẳng còn ma lực gì sót lại từ bộ xương của con rồng. Có lẽ đến lúc họ xử lý bộ xương theo cách khác rồi.

Trên đường trở về khách sạn, Kaphosriel bỗng ngẩng đầu nói với Jinwoo "Jinho gặp chuyện rồi."

"Sao cơ? Có chuyện gì hả chị?"

"Còn nhớ tên Hwang Dongsuk từng có ý bẫy chết cậu hồi lần đầu cậu gặp Jinho không? Em trai hắn, Hwang Dongsu là thợ săn hạng S của hội Scavengers, hắn muốn săn lùng cậu vì cái chết của anh trai hắn." Nàng gãi cằm "Nhưng có vẻ hội trưởng Scavengers đã cảnh cáo hắn không được gây chuyện với cậu nên hắn nhắm vào Jinho."

"Chuyện như vậy sao giờ chị mới nói cho em???"

"Chị tưởng Woo Jinchul đã cảnh báo cậu lâu rồi?"

"Không, ý em là vụ Jinho bị bắt!"

"Chị chỉ vừa cảm nhận được thôi. Mau tìm cậu ấy đi."

Lúc này Jinwoo quên mất phải cài lính bóng tối khác vào Jinho nên tìm kiếm có chút khó khăn, cậu thả tất cả lính ra dò tìm. Sự giận dữ của Jinwoo sau khi tìm được Jinho bị đánh bầm dập khiến toàn bộ lính run rẩy vì sợ. Cậu còn tỉnh táo triệu hồi Igris và Kaisel, để họ mang Jinho về cho Kaphosriel chữa trị, còn cậu đánh một trận áp đảo với Hwang Dongso.

Sau khi Kaphosriel chữa trị cho Jinho, cả hội Scavengers cùng kéo đến vị trí của Jinwoo, nàng giao lại cậu nhóc cho Woo Jinchul rồi phi đến đó hỗ trợ Jinwoo. Nàng biết cậu thừa sức hạ gục Thomas nhưng với tư cách sư phụ, nàng nên ở đó chứng kiến chứ. Kết quả nhìn thấy Thomas bị Jinwoo đánh gần hấp hối, nàng phi xuống can Jinwoo, cũng là lúc Thomas thốt ra tiếng nhận thua rất nhỏ. Nàng ngồi bên cạnh kiểm tra tình trạng gã hội trưởng Scavengers, mấy trị liệu sư đang kiểm tra hắn run không ngừng vì thân thể mỹ miều của nàng.

"Toàn bộ xương đã vỡ, mạch máu cũng vỡ. Để lâu hơn sẽ chết." Nàng vui vẻ thông báo làm tất cả đổ mồ hôi lạnh, họ biết tình trạng Thomas Andre rất tệ, bọn họ khó chữa trị hết "Bất quá, nhiêu đây không thành vấn đề." Nàng ngâm một khúc nhạc ngắn, năng lượng lục bay ra từ nàng vây quanh Thomas, đem hắn lượn lờ từ Nhạn Môn Quan trở về, làm các trị liệu sư há hốc mồm.

Xong xuôi, nàng định cùng Jinwoo biến mất khỏi đó, chỉ là cậu ta đã đi trước nàng, còn tiện tay trích xuất luôn bóng của Hwang Dongso. Nàng cười, nhấc chân bay về khách sạn, ngày mai trên báo sẽ có tin nóng lắm đây.

Hôm sau Adam White xuất hiện với cặp mắt gấu trúc, anh ta nhận nhiệm vụ hộ tống Jinwoo và Kaphosriel đến văn phòng hội nghị quốc tế. Anh ta cảm ơn Jinwoo dừng tay, cũng cảm ơn Kaphosriel đã chữa trị cho Thomas, nếu không Hoa Kỳ sẽ mất thêm một thợ săn quốc gia nữa.

"Chị cứu Thomas Andre? Không giống tác phong của chị chút nào."

"Ha hả. Chị muốn cho đám trị liệu sư trố mắt vì điều họ không làm được thôi."

"... Karmish thế nào rồi chị?"

"Nó vẫn ngủ như chết." Nàng khoanh tay trước ngực "Thức tỉnh lâu hơn Kasaka nhiều, có lẽ vì nó đã chết quá lâu rồi. Thường thì chị không thể hồi sinh một cá thể đã chết lâu vậy."

"Hả? Vậy tại sao nó là ngoại lệ??"

"Có thể vì cậu thành công trích bóng nó, gọi dậy tia ý thức và linh hồn của nó."

"Hừm. Chị vẫn chưa giải thích cho em vụ Christopher Reed."

"À chuyện đó hả. Chị cứu cậu ta rồi." Kaphosriel rút từ trong ngực một con búp bê nhồi bông hình thù y chang Chris "Ta da~"

Jinwoo lập tức sặc, dù cậu không hề uống nước "Chị biến anh ta thành búp bê??" Đột nhiên Hắc Tâm thịch một cái, như là bất mãn, Jinwoo gãi đầu không hiểu gì.

"Để tránh khỏi tầm mắt của Monarch, ban đầu anh ta đâu có tin." Nàng chọc gò má búp bê Chris, nó cố đẩy ngón tay nàng "Giờ biết rồi, chị sẽ trả anh ta về cho FBH." Nàng xách búp bê lên ngang tầm mắt "Lần thứ hai ta không cứu đâu nhé." Búp bê Chris vội gật đầu.

"Khoan. Nói vậy anh ta nhận ra thân phận Ragnarok của chị rồi hả?"

"Yeah."

"Chị trả anh ta về, không sợ anh ta tiết lộ hả?"

"Tầm này để họ biết về chị mà không cần xuất hiện thì vậy cho nhanh."

"... Chị tỉnh rụi ghê luôn. Thế thì họ có thêm giai thoại Ragnarok là sư phụ của em mất."

"Càng hay mà."

"Không. Chả hay chút nào."

Khi Jinwoo và Kaphosriel bước vào phòng hội nghị, mọi ồn ào lập tức biến mất. Họ phải đấu tranh giữa nỗi sợ với Jinwoo và mê mẩn với Kaphosriel. Nội dung buổi họp đúng như những gì nàng tóm tắt và Adam đã báo trước. Cuối cùng khi Jinwoo khẳng định sẽ giết con ma thú giả làm cha, hoặc nếu đó là cha, cậu không ngại đối đầu cả thế giới. Thực hư thế nào, cậu đã biết rồi, nhưng không có bằng chứng nên chẳng buồn biện hộ. Buổi họp kết thúc, thợ săn bảy sao của Trung Quốc đã đến chào hỏi Jinwoo và Kaphosriel, hy vọng rằng họ không phải đối đầu với cậu.

Kế tiếp, hai người được mời gặp bà Selner, bà ấy nói với cậu về giấc mơ các thợ săn bị lùng giết. Điều này Jinwoo cũng được Kaphosriel phổ biến, những tưởng bà sẽ cảnh báo Jinwoo, thế nhưng bà lại yêu cầu cậu và Kaphosriel hãy giúp bảo vệ các thợ săn.

Cậu nhìn nàng hỏi ý kiến, nàng nhún vai nói các Monarch sẽ còn đến nữa nên nhân cơ hội này cài lính vào bóng thợ săn để dễ theo dõi.

Jinwoo đồng ý, và họ có một buổi tiệc tri ân thợ săn, vừa khéo tập hợp được tất cả để Jinwoo dễ dàng nhận diện.

Trong bữa tiệc, Thomas trực tiếp đến gặp Jinwoo để hỏi tại sao cậu tha cho cả hội trừ Hwang Dongso, câu trả lời khiến hắn không thể tức giận hay phản bác, mà nhiều hơn là kính trọng. Hắn cũng quay sang cảm ơn Kaphosriel vì chữa trị cho hắn, để rồi trong vài phút hắn nhận được thần giao cách cảm quen thuộc khi đối đầu với Ragnarok trong mơ.

"Cô... là Ragnarok?" Thomas khó tin được mà hỏi nhỏ.

Kaphosriel giơ ngón trỏ đặt lên môi, nở nụ cười thâm ý. Thomas biết điều, im lặng gật đầu, nói vài lời nữa với Jinwoo rồi rời khỏi. Trợ lý của hắn cho biết hắn muốn đáp trả cậu, bất cứ thứ gì cũng được. Jinwoo nói đại ra món dao găm, vị trợ lý gật đầu rồi đi theo Thomas. Khi Jinwoo nhìn lại danh sách thợ săn hàng đầu, cậu phát hiện người ở hạng 6 không thấy đâu, đó là thợ săn hạng S từ Brazil.

Jinwoo nhìn Kaphosriel, để xem nàng có nói thông tin gì về thợ săn này không, nhưng nàng chẳng nói gì. Không rõ vì nàng không biết hay chẳng có gì tệ xảy ra. Cậu quyết định không hỏi và bỏ qua.

......

Tối đó, văn phòng chủ tịch Go Gunhee đối đầu với một Monarch, Hoàng Đế Băng Giá. Baran vẫn ẩn thân đứng bên cạnh cho ông biết sự tình.

Hoàng Đế Băng Giá đã phong kín căn phòng, không thể liên lạc với bên ngoài để cầu cứu, mục đích chỉ có một: giết Go Gunhee vì ông có mảnh vỡ ánh sáng. Nếu Kaphosriel không cải tạo lại cơ thể già yếu của ông và không có Baran hỗ trợ, không chừng ông phải gánh vài vết thương rồi.

"Ngoài ngươi còn kẻ nào khác ở đây?" Hoàng Đế Băng Giá cảm nhận hiện diện của Baran nhưng không nhận ra, bởi hắn vốn được cải tạo hoàn toàn bằng khí tức của Kaphosriel.

Go Gunhee hỏi Baran "Ngươi có thể liên lạc với cô bé không?"

"Không vấn đề." Baran cười toe, khả năng tách không gian này không có tác dụng với quyền năng Thiên Cơ, còn ai tốt hơn có thể xử Hoàng Đế Băng Giá ngoài thánh nữ?

"Đừng cố gắng vô ích. Nơi này đã bị cắt đứt với thế giới bên ngoài." Hoàng Đế Băng Giá nói, lão tưởng tên này chỉ có một mình, tại sao lại lòi thêm một kẻ ẩn thân trong này? Không quan trọng, dù sao thì chúng cũng không thể đánh bại lão. Cái bình chứa già cỗi kia chẳng làm gì được đâu.

"Mảnh vỡ ánh sáng, nếu ngươi không muốn biến mất thì chiến đấu đi." Baran nói "Thánh nữ đã cải tạo cơ thể nhân loại này, ngươi muốn ma lực của nàng cho đi vô ích à?"

Go Gunhee cười, đôi mắt ông toả ra ánh sáng vàng rực rỡ "Không hề. Sao ta có thể phung phí sức mạnh của thánh nữ chứ."

Kaphosriel nhận thần giao cách cảm từ Baran về việc chủ tịch Go Gunhee bị Hoàng Đế Băng Giá tấn công. Nàng suy nghĩ nên xử lý tình huống này thế nào.

Vụ của Christopher Reed nàng thay thế Chris thật bằng Chris giả trước khi các Monarch đến. Còn Go Gunhee nàng để Baran lại hỗ trợ ông ấy, giờ không thể đổi hàng thật với hàng giả được, thế nhưng nếu nàng ra tay đuổi hắn, hắn sẽ biết nàng còn sống và báo lại cho các Monarch khác. Sức mạnh của nàng vượt xa các Monarch, chúng sẽ có kế sách khác để đối phó nàng, nghĩa là cốt truyện ban đầu sẽ chệch hướng.

Vậy phải giết Hoàng Đế Băng Giá thôi.

Trong lúc đó, Go Gunhee đang được điều khiển bởi Ruler cùng Baran chiến đấu với Hoàng Đế Băng Giá trong không gian nhỏ hẹp. Phải, Baran cuối cùng cũng lộ diện.

"Baran?? Ngươi còn sống??" Hoàng Đế Băng Giá rất ngạc nhiên, lão nhanh chóng bình tĩnh rồi tức giận "Tại sao ngươi đứng về phía bọn Ruler??"

"Sai rồi. Ta không đứng về phía Ruler. Ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mới."

"Hừ! Đường đường là Hoàng Đế, ngươi tự hạ mình làm đầy tớ cho kẻ khác?"

"Có những người xứng đáng để phục vụ. Nếu các ngươi thấy nàng, các ngươi sẽ nghĩ vậy."

"Im miệng! Quân phản bội! Ngươi sẽ chết ở đây cùng với Mảnh vỡ ánh sáng đó!"

Cả căn phòng đóng băng có chút bất tiện, hai bên cùng bị thương, tuy Go Gunhee có sức mạnh của Ruler nhưng vẫn bị giới hạn bởi cơ thể nhân loại mà bị thương. Còn mỗi Baran đấu với Hoàng Đế Băng Giá, nhờ hấp thụ máu của Kaphosriel mà sức mạnh hắn đã tăng lên nhiều hơn trước kia, không lâu sau đã có thể áp đảo Hoàng Đế Băng Giá.

"Cái gì?? Sao ngươi có thể mạnh hơn trước??"

"Ta nói rồi, là lợi ích từ chủ nhân mới." Hắn vừa nhận được chỉ thị của Kaphosriel, đôi mắt đỏ toả ra sát khí dữ dội "Muốn chơi đùa với ngươi một chút nhưng nàng ấy vừa ra lệnh phải giết ngươi."

Hoàng Đế Băng Giá bàng hoàng khi ma lực của Baran tăng hơn trước, trong giây phút bất cẩn lão đã bị thương, lập tức dãn ra khoảng cách với Baran. Lão tính toán khả thi chiến thắng trong đầu, kéo dài thời gian không tốt và nhây cũng không phải tác phong của lão. Hoàng Đế Băng Giá liếc qua Go Gunhee đang bị thương, đành dùng một đòn liều vào bình chứa đó, tên Ruler kia sẽ không thể làm gì. Về phần Baran, lão sẽ về gọi thêm người vậy.

Hoàng Đế Băng Giá tụ băng giá vào cánh tay, phóng về phía Go Gunhee, Baran kịp chống đỡ, tuy nhiên cánh tay của hắn đã bị băng hoá.

"Baran!! Ngươi bảo vệ kẻ thù!! Ngươi thật sự làm phản lại các quân vương??"

"Hừ. Ngươi điếc hay ngu vậy? Lúc nãy ta đã nói từ giờ ta phục vụ cho chủ nhân khác và nàng yêu cầu ta giữ mạng cho nhân loại này." Baran nhún vai "Nàng cũng mới đưa ra lệnh giết ngươi. Ta không thể từ chối yêu cầu của nàng được."

"Được lắm! Vậy ngươi và tên kia cùng chết ở đây đi!" Hoàng Đế Băng Giá cường hoá băng trên tay, dự định thổi một đường vào cả Baran và Go Gunhee.

"Ngươi nói ai chết ở đây cơ?" Một giọng nữ mềm mại nhưng trầm vang lên sau lưng.

Hoàng Đế Băng Giá không kịp nhận ra, đã bị hàng chục sợi xích vàng óng trói người lão thành một cái kén bị giăng giữa phòng. Những sợi xích toả sáng, xua đi băng giá, giúp Go Gunhee dễ thở hơn.

"Thánh nữ!" Baran vui vẻ kêu, lập tức chạy bến bên cạnh Kaphosriel định ôm nàng thì bị nàng đạp ra "Ta nhớ nàng mà..."

"Đàng hoàng đi." Kaphosriel nạt, đi tới trước mặt Hoàng Đế Băng Giá "Xem nào, định đánh lẻ hả, Hoàng Đế Băng Giá? Tệ quá, ngươi chọn nhầm người ta nhìn trúng rồi."

Lão vua yêu tinh trợn mắt không tin được khi thấy nàng "Th-thánh nữ?? Sao người ở đây?? Người đã biến mất rồi mà!"

"Ồ? Các ngươi đều nghĩ vậy sao? À đúng rồi. Vì các ngươi đâu hiểu về quy luật vũ trụ như ta." Nàng nhìn gã, nụ cười trên môi biến mất "Tiếc quá, ta không thể để ngươi sống rời khỏi đây."

"Thánh nữ! Người hiểu nhầm rồi! Kẻ thù của người không phải chúng tôi! Là các Ruler!"

"Ngươi sai rồi. Ta không về phe nào cả." Nàng nhếch miệng cười "Ta làm những gì ta muốn." Nàng chụp lấy gương mặt của Hoàng Đế Băng Giá và lão bắt đầu la hét.

Đường gân máu dưới da mặt của lão căng cứng như thể nó cố chống lại thứ gì, chẳng mất bao lâu thì trở về bình thường. Kaphosriel thu tay, cũng thu hết xích vàng.

"Thánh nữ? Sao nàng không giết lão ta?"

Kaphosriel làm vẻ bí mật "Lão còn tác dụng." Nàng hướng Hoàng Đế Băng Giá nói "Trở về chỗ tụ họp của các Monarch, loan tin Hoàng Đế Bóng Tối đang ở đây, trong dạng nhân loại và ngươi cần chúng giúp tiêu diệt hắn."

Hoàng Đế Băng Giá gật đầu, thu hồi tách biệt không gian rồi mở cổng dịch chuyển rời khỏi. Xong xuôi, nàng quay qua chỗ Go Gunhee "Vậy, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?"

"Kính chào thánh nữ." Ruler hiện diện trong Go Gunhee kính cẩn nói "Tôi sẽ sớm để lại ý thức cho nhân loại này, người không cần lo. Và xin người đừng đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi đang cố cứu nhân loại trong thế giới này."

"Ta biết." Nàng nói "Ta cũng cứu được một trong hai đồng đội của ngươi ngoài kia."

"Đa tạ thánh nữ. Nếu người không còn gì để dặn dò, tôi xin phép."

Kaphosriel nhìn Go Gunhee bất động một lúc, đến bên ông bắt đầu chữa trị những tổn thương băng giá không thể giải.

"... Thánh nữ, còn ta nữa." Baran mè nheo.

"Đứng yên đó cho ta. Ngươi chết không được, than vãn cái gì."

Chữa trị xong, Go Gunhee đã tỉnh "Cảm ơn con... Nếu không nhờ con cải tạo thì thân già này chết dưới tay tên kia rồi..."

"Ông lo gì, ta cử Baran ở lại không phải làm cảnh. Mà tên Ruler kia hẳn đã cho ông biết mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Ừ. Việc về mấy cánh cổng và cuộc chiến." Ông thở dài "Con đã làm gì tên đó?" Ý chỉ Hoàng Đế Băng Giá.

"Đặt trứng kiểm soát." Nàng lè lưỡi nghịch ngợm "Tên đó bị ta tẩy não rồi."

Baran ló đầu ra "Nàng không định thu thập lão giống ta đấy chứ?" Giọng hắn có chút khó chịu.

"Không. Lão không phải gu ta." Nàng nói xong, lập tức thấy đuôi Baran lắc nhẹ vui vẻ "Đứng yên đó. Dám ôm ta thì đừng trách."

"Con ở đây, vậy thợ săn Sung thế nào?"

"Cậu ta chưa biết gì cả, vẫn ở Hoa Kỳ, nhưng có lẽ sắp có thay đổi lớn cho nhân loại." Nàng nhìn Go Gunhee "Chủ tịch, ta có kế hoạch này muốn ông cùng thực hiện."

"Con nói đi."

"Ta muốn ông giả chết."

...

Jinwoo lập tức trở về Hàn Quốc khi nghe tin chủ tịch Go Gunhee chết. Cùng lúc đó, thợ săn hạng S Jonas thuộc Brazil cũng được tìm thấy chết bên bờ sông. Đoạn video từ camera an ninh trong phòng chủ tịch cho thấy ông bị một sinh vật trông như White Walker tấn công. Họ đã tổ chức đám tang của ông rầm rộ, vì ông là người có cống hiến rất lớn, được rất nhiều người kính trọng.

Trong khi đó, Kaphosriel đứng trên đỉnh toà tháp cao nhất của Seoul, cùng búp bê Go Gunhee trên vai, ngắm nhìn cả thành phố chìm trong tang tóc.

"Cảm giác tham dự chính đám tang của mình thú vị chứ hả?" Nàng trêu ông.

"Nghe cách con nói chuyện, hình như con từng làm trò này nhiều lần rồi nhỉ?" Ông cười khổ, nhìn búp bê Chris ngồi bên. Ông rốt cuộc biết thi thể Christopher công bố kia là giả.

"Aiye, có làm cho người khác, cũng từng làm cho chính ta." Nàng cười "Có lẽ nên báo cho Jinwoo biết, lừa cậu ta vậy thấy tội lỗi lắm."

"Nghe như con lừa cậu ta nhiều lần lắm rồi."

"Đâu có. Chỉ vài chuyện chưa đến lúc nói ra." Nàng xụ mặt khi nhớ về chuyện của mình và Ashborn.

Jinwoo hiện đang phát biểu trước cuộc họp báo để thông báo vụ việc xảy ra với ba thợ săn hạng S, đưa ra hướng dẫn và hướng giải quyết, giọng nói của cậu ẩn chứa sự tức giận bởi cái chết của chủ tịch Go Gunhee. Quả thật, cậu rất tôn trọng ông, xem ông và Woo Jinchul như người thân và có thể tin cậy. Nàng thở dài, hi vọng cậu ta không nổi khùng khi nàng tiết lộ mấy chuyện này.

"Chị nói cái gì cơ?????"

Yep, cậu ta vẫn nổi khùng. Nàng che tai giảm thiểu âm thanh, dù biết Jinwoo chẳng có ý đó.

"Chủ tịch Go Gunhee còn sống. Đó là kế hoạch của bọn chị." Giờ Kaphosriel có cơ hội nói hết toàn bộ sự việc về các cánh cổng cùng mưu đồ của Monarch và sự giúp đỡ của Ruler.

Jinwoo choáng váng nhìn búp bê Go Gunhee vẫy tay với mình, không biết phải nói gì. Cậu đỡ trán "Lẽ ra chị nên nói trước cho em."

"Chị vốn không định nói cho cậu--" Jinwoo loé mắt quay phắt qua "Vì sự an toàn của chủ tịch, và còn vì cậu sẽ thường xuyên gặp bọn chúng, vở kịch này buộc phải ít người biết càng tốt."

"Nếu toàn bộ chuyện này là chị sắp đặt..." Jinwoo khoanh tay nhìn nàng "Vậy cái tên White Walker đó thì sao?"

"Thành con rối của chị rồi." Nàng cười, Jinwoo nhịn không được rùng mình một cái, Hắc Tâm đập một cách phấn khởi trước dáng vẻ đó của nàng "Cậu chuẩn bị đi. Lần tới các Monarch sẽ kéo đến đây, chứ không chỉ là ma thú bình thường nữa."

Jinwoo nghe vậy, trong lòng vừa lo vừa hào hứng, gật đầu, bắt tay Kaphosriel "Có chị bên cạnh, em không sợ gì đâu!"

Đôi mắt nâu của nàng hơi mở lớn, rồi mỉm cười "Không có chị, cậu vẫn làm tốt mà."

"Nhưng không có chị, nhiều kết quả tệ hơn đã diễn ra rồi và chị cũng giúp đỡ em rất nhiều. Em thật sự biết ơn chị."

Kaphosriel xoa đầu Jinwoo, cảm nhận Hắc Tâm đập bình bịch trong lồng ngực cậu, ánh mắt nàng tối đi.

.......

Woo Jinchul được đề cử trở thành chủ tịch mới của hiệp hội thợ săn Hàn Quốc bởi anh là người có thể tương tác với các thợ săn tốt nhất và vì anh đã bên cạnh Go Gunhee lâu nhất.

Jinho hiện tại trở thành phó hội lo mọi việc giao dịch ở văn phòng, thế nên càn quét hầm ngục chỉ còn Jinwoo và Kaphosriel. Bây giờ văn phòng Ahjin đang tiếp đón hai thợ săn hạng S nổi tiếng nhất: Thomas Andre và Renet Neermann. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi Jinwoo trở về từ việc giúp Beru và Igris tăng hạng.

"Nhìn này Jinwoo, Karmish dậy rồi." Kaphosriel ôm con rồng nhỏ bằng mèo trong lòng, trông đáng yêu hơn phiên bản trưởng thành với đôi mắt đỏ to tròn chớp chớp và cái đuôi cong giữa chân.

"Chậc. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy rồng con. Nó đáng yêu thật." Jinwoo vươn tay xoa đầu Karmish, nó kêu mấy tiếng hưởng thụ.

"Con gì lúc nhỏ chả dễ thương." Kaphosriel cười, cúi đầu nựng Karmish "Sau này nhờ ngươi đi theo trông chừng cậu ấy nhé."

Lời này làm Jinwoo đứng hình, trợn mắt nhìn nàng. Cả Kasaka và Baran cũng bất ngờ "Chị nói vậy là có ý gì?"

Kaphosriel không trả lời, cũng không để ai kịp phản ứng, nàng cứ thế ngã xuống. May thay Jinwoo đứng gần nhất nên kịp đỡ nàng trước khi nàng chạm đất "Chị!!" Jinwoo hoảng sợ gọi, nàng nằm trong lòng cậu mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng cơ thể dần dần lạnh đi "Baran! Chuyện này là sao??"

"Ta không biết! Thông qua liên kết giữa chúng ta tình trạng của nàng vẫn ổn! Gần đây nàng không hề có dấu hiệu gì lạ thường!" Baran cũng lo sốt vó, đứng dựa vào gò má nàng kiểm tra nhưng không thể dò ra điều gì. Kasaka và Karmish cũng lo lắng liếm mặt nàng, nhưng dù cả đám làm thế nào, nàng cũng không tỉnh lại.

Hắc Tâm trong lồng ngực Jinwoo đập nhanh và mạnh đến mức thở không nổi, cùng nỗi lo sợ dâng lên từ đáy lòng.

Không! Không thể mất nàng thêm một lần nữa!

Jinwoo không rõ vì sao có giọng nói như thế trong đầu, nhưng nó nói đúng ý nghĩ trong đầu cậu. Cậu bế Kaphosriel đứng dậy, thu hồi tất cả lính bóng tối và trở về Hàn Quốc, phi như bay đến hiệp hội thợ săn.

"Chủ tịch Woo Jinchul!" Jinwoo vì quá vội mà xông vào từ cửa sổ thay vì đi cổng trước.

"Thợ săn Sung?? Có chuyện gì vậy??" Woo Jinchul chưa bao giờ thấy Jinwoo hoảng sợ như vậy.

"Chị Kaphosriel... đột nhiên bất tỉnh." Cậu đưa Kaphosriel cho Woo Jinchul, vị chủ tịch trẻ hốt hoảng kéo cậu đến sofa, đặt nàng lên đó.

"Thứ lỗi thợ săn Sung. Sức mạnh của thánh nữ nằm ngoài hiểu biết của chúng ta. Tình trạng của cô ấy, chúng ta không thể giúp được." Woo Jinchul cẩn thận suy nghĩ, anh ta ngay lập tức nhớ ra "A, phải rồi. Cô ấy từng nói với tôi và cựu chủ tịch về giai đoạn Cansada."

"Giai đoạn Cansada?"

"Nó xảy ra trên người cô ấy, cứ một khoảng thời gian cô ấy sẽ lâm vào tình trạng này một lần. Nếu cô ấy sử dụng sức mạnh quá mức, số lần sẽ tăng lên." Woo Jinchul giải thích "Giai đoạn Cansada với thánh nữ có thể hiểu là thời gian ngủ đông để hồi phục thể lực."

Jinwoo bất ngờ "Thật sao? Vậy chị ấy không gặp nguy hiểm?"

"Tôi cho là vậy, dù thân nhiệt cô ấy lạnh đi nhưng cô ấy không chết đâu, thợ săn Sung. Cô ấy là thực thể quyền năng từ vũ trụ kia mà, làm sao chết được."

Jinwoo nhìn Kaphosriel nằm yên trên sofa, quả nhiên trừ việc thân nhiệt thấp đi, nàng chẳng khác đang chìm trong giấc ngủ cả. Bỗng điện thoại Jinwoo reo lên, là Thomas.

"Thợ săn Sung, cậu có việc thì cứ đi. Cứ để thánh nữ ở đây, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy."

Hắc Tâm đã thôi đập mạnh, nhưng còn vương lại cảm giác lo lắng. Jinwoo dù không muốn rời đi nhưng sắp có cuộc chiến, cậu không thể ngồi đây nhìn nàng mãi. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, cậu cảm thấy trống vắng nếu nàng không cùng chiến đấu. Nàng đã thành một đồng đội đáng tin cậy từ những ngày cậu còn yếu ớt, một tồn tại khó thay thế, làm sao có thể yên lòng đây?

"Vậy nhờ anh." Jinwoo nói, rồi rời khỏi hiệp hội. Dọc đường, anh hỏi Igris "Ngày xưa ngươi từng chiến đấu bên cạnh chị ấy đúng không Igris?"

Bóng của Igris hiện ra, gật đầu xác nhận.

"Chị ấy từng lâm vào trạng thái Cansada chưa?"

Igris nghĩ một lúc, lại gật đầu. Hắn muốn nói thêm cựu Hoàng Đế Bóng Tối lần đó đã lo sốt vó chạy khắp nơi tìm cách chữa trị cho thánh nữ. Thời đó đâu ai biết về giai đoạn Cansada của nàng, thế nên cả quân đoàn khoảng thời gian đó rất loạn. May thay, thánh nữ ngủ ba ngày đã tỉnh và giải thích mọi chuyện. Còn bây giờ, không biết sau ba ngày nàng sẽ tỉnh hay hơn, chỉ là các Monarch sẽ sớm xuất hiện, nếu khi đó thánh nữ vẫn còn ngủ, e là họ phải chiến đấu mà không có nàng.

Jinwoo gặp Thomas tại một nhà hàng, hắn ta muốn tặng cậu một món quà xem như cảm ơn vì tha mạng cho hội Scavengers: một cặp dao găm làm từ nanh của rồng Karmish. Chuyện vui chỉ vừa bắt đầu, thì một cánh cổng khổng lồ xuất hiện ngay tại Seoul, lớn hơn cả cánh cổng ở Nhật Bản rất nhiều.

Đến rồi sao? Jinwoo nghĩ, cậu nhắm mắt nghĩ về tình trạng của Kaphosriel, Liệu nàng thức tỉnh kịp lúc trước khi tai hoạ ập đến không? Hay cậu phải chiến đấu mà không có nàng?

Toàn thế giới nhận được tin tức không có cánh cổng nào khác xuất hiện ngoài cánh cổng ở Seoul, vậy nên Woo Jinchul đã kêu gọi thợ săn toàn thế giới đến hỗ trợ chiến đấu. Bởi vì Hàn Quốc có Sung Jinwoo và Kaphosriel, hai người mạnh nhất, nếu ngay cả họ cũng thất thủ ở đây thì kế tiếp sẽ là các nước còn lại. Bọn họ hiểu được tầm quan trọng của việc này, giống như lần tấn công của Karmish, vậy nên họ nhận thức được và tự nguyện đến Hàn Quốc trợ giúp đóng cánh cổng.

Thế nhưng chỉ có Jinwoo và Jinchul mới biết, họ đã mất sức mạnh của Kaphosriel chừng nào nàng chưa tỉnh lại. Jinwoo sau khi nhận được cặp dao từ nanh Karmish đã ra sức luyện tập. Thiếu đi Kaphosriel, cậu buộc phải ép mình mạnh hơn thay cho phần của nàng, thế nhưng Hắc Tâm từ hôm đó luôn không yên ổn khiến cậu khó lòng tập trung.

Còn vài ngày nữa theo dự tính cổng mới mở, hiện tại không có việc gì làm, Jinwoo thường ghé thăm văn phòng chủ tịch hiệp hội, kiểm tra tình hình Kaphosriel. Đã ba ngày rồi mà nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài ra, nước da trắng ngà của nàng cũng trở thành trắng xanh của người chết, làm Jinwoo lo lắng không thôi.

Cậu ngồi bên cạnh, nắm tay nàng, thật khó để phát hiện tay cậu không ngừng run rẩy.

Chị ơi... Xin chị hãy tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro