Chap 42: Cổng Đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, còn một lý do nữa khiến Jinwoo chọn đi vào trong rừng.

'Cửa sổ trạng thái.'

[Tên: Sung-Jin-Woo
Cấp độ: 51
Chức ngiệp: Vua bóng tối
Danh hiệu: Người vượt qua nghịch cảnh (Còn 1 danh hiệu khác)]

Jinwoo, sau khi bí mật gọi cửa sổ trạng thái, đã thay đổi danh hiệu của mình từ "Người vượt qua nghịch cảnh" thành "Kẻ giết sói".

[Danh hiệu: Kẻ giết sói (Còn 1 danh hiệu khác)]

Đây là danh hiệu được trao cho một thợ săn giỏi bắt sói. Khi đối phó với ma thú, tất cả các khả năng tăng 40%. Tội gì không sử dụng thứ buff mạnh như cheat này?

'Ting.'

[Một con ma thú đã xuất hiện. Hiệu ứng được kích hoạt.]

Nụ cười của Jinwoo xuất hiện sau khi xác nhận các chỉ số được thêm vào.

'Tốt.'

Cùng lúc đó. Những người thợ săn hét lên.

- Ôi mẹ ơi!

- Gấu băng!

Con gấu băng, người ngửi thấy mùi người, bắt đầu lùng sục. Đối với lũ ma thú, họ là một kẻ thù xâm nhập lãnh thổ. Thế nên, ánh mắt con gấu băng đầy vẻ thù địch.

Con gấu băng nghiến răng, với hàm răng trong suốt băng giá. Nó đứng lên đe dọa các Thợ săn. Cơ thể to lớn tới mức, gần như chắn hết tầm nhìn!

- Ah...

Nó trông giống như gấu bắc cực, nhưng nó có kích thước gần gấp đôi và ngực của nó được đánh dấu bằng biểu tượng ma thuật.

Một tiếng gầm nặng nề phát ra từ con gấu băng. Tiếng gầm đó làm các thợ săn sững người ngay lập tức ngoại trừ Jinwoo.

Park Heejin dựng tóc gáy

'Anh ta đã nói "tất cả những gì chúng ta phải làm là để ý về lũ gấu băng!'

Cô đã dao động vì lời lẽ của Jinwoo. Nhưng khi nhìn thấy con gấu băng này, cô đã đưa ra quyết định.

'Đã bảo chúng ta không nên vào rừng mà!'

Cảm thấy nguy hiểm, Park Heejin bước lên phía trước tổ đội và hét.

- Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, mọi người hãy- ahhhh!

Một lực mạnh mẽ túm cổ cô và quẳng về phía sau. Park Heejin phải lùi lại vài bước để không bị ngã. Nhìn lại cô thấy Jinwoo đang đứng trước mặt mình.

- Cái quái gì...!

Jinwoo chỉ vào Park Heejin.

- Tôi nói một lần thôi. Lũ ma thú là của tôi.

Jinwoo không thể chia sẻ số điểm kinh nghiệm quý báu này cho bất kỳ ai. Đối với Jinwoo, những con gấu dễ thương này chính là chất dinh dưỡng để chuẩn bị đối phó với kẻ thù thực sự.

- Hả?

Park Heejin không thể che giấu sự bối rối của mình.

'Anh ta muốn đối phó với thứ đó một mình? Đùa hay sao?'

Hai thợ săn lớp pháp sư cũng sững người và dừng phát động ma thuật.

- Cho dù anh có mạnh đến đâu, thì đó cũng là một con quái cáp cao trong hầm ngục đấy!

Phớt lờ giọng nói hoảng hốt của Park Heejin phía sau, Jinwoo chậm rãi bước tới trước con gấu băng.

'Hmm, nếu mình dùng dao găm..."

Máu sẽ vương lên quần áo.

Jinwoo triệu tập đôi dao găm như một thói quen, nhưng nhanh chóng trả chúng lại nhà kho. Thay vào đó, anh nắm chặt tay.

'Ban đầu mình hứa là chỉ đứng nhìn thôi, nhưng tình hình thay đổi rồi. Chắc chúng cũng hiểu'

Đôi mắt của Jinwoo và con gấu băng gặp nhau. Con gấu băng ngay lập tức vung cánh tay khổng lồ với tốc độ nhanh như chớp. Cú đánh của con gấu rơi vào không khí.

'Mặc dù trông nó to béo, nhưng nó lại rất nhanh.'

Jinwoo vừa nhảy qua đầu một con gấu băng, đã hiểu vì sao chúng khiến người ta sợ hãi. Việc tăng cấp trước đây của anh không phải là vô ích.

Ngay trước khi con gấu băng kịp ngẩng đầu lên, Jinwoo đã đấm một cú vào trán của nó với tất cả sức lực của mình. Đầu của con gấu băng đập xuống đất. Nó vỡ sọ, lè lưỡi và nằm bất động.

[Bạn đã tiêu diệt một ma thú. Bạn đã lên cấp!]

- Tốt!

Vốn dĩ Jinwoo đã đoán rằng anh sắp lên cấp. Thật sáng suốt khi ngăn chặn Park Heejin.

- Anh... anh là cái thứ gì thế?

Nghe thấy một giọng nói run rẩy phía sau, Jinwoo quay lại và thấy khuôn mặt của bốn người không nói nên lời. Anh gãi đầu.

- Tôi nhớ tôi đã dặn mấy người rồi mà.

Có lẽ họ đã quên lời dặn của anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng gây sốc đó. Jinwoo tiếp tục nhấn mạnh lại một lần nữa.

- Tôi nhắc lại, đừng hỏi gì. Nếu bạn không thích phong cách của tôi, hãy quay đầu lại.

Những ngón tay của Jinwoo chỉ về hướng đội của Kim Cheol.

- Về phía họ.

Park Heejin nhanh chóng tỉnh táo lại.

- Bọn tôi đã nhìn thấy anh đấm một phát chết tươi con gấu tuyết. Ngu gì mà rời xa anh chứ.

Tim của Park Heejin đang đập thình thịch.

Dù cô nghĩ rằng anh mạnh hơn Kim Cheol, nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nhanh chóng đi đến kết luận. Phải theo Jinwoo để ra khỏi đây an toàn. Trước khi anh kịp mở miệng, cô nhanh nhảu lên tiếng:

- Anh Sung, xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo ý anh!

'Tôi đã bảo là tôi không chấp nhận yêu cầu nào cơ mà ...'

Sau một hồi suy nghĩ, Jinwoo gật đầu. Dù sao thì, điều này cũng thuận tiện theo nhiều cách.
Park Heejin nhìn lại. Một học sinh tên Han Songyi – không cần phải hỏi, Jinwoo mang cô ấy đến đây. Còn lại hai người kia...

- Hai người cũng đồng ý, phải không?

Bị hỏi bất ngờ, hai thợ săn nhìn con gấu băng nằm trên mặt đất và gật đầu dữ dội.

———————————————

Trong khi đó, trước Cổng Đỏ.

Baek Yoonho hỏi.

- Đã bao lâu rồi?

- Khoảng ba giờ.

- Ba giờ ... tức là ba ngày đã trôi qua bên trong hầm ngục.

Giọng của Baek Yoonho nặng nề. Trong số bốn người tụ tập ở đây, chỉ có Baek Yoonho đã từng bước vào Cổng Đỏ.

Baek Yoonho - một trong những thợ săn cấp S đại diện cho Hàn Quốc. Kể cả với anh ta cũng vậy, Cổng Đỏ không bao giờ là nơi thích hợp. Baek Yoonho nhớ lại những kỷ niệm của mình về thời gian với một trái tim cay đắng.

- Điều thực sự đáng sợ của Cổng Đỏ...đó là một thế giới hoàn toàn khác.

Đó là một trải nghiệm hiếm có về Cổng Đỏ của thợ săn hạng S. Tất nhiên, Ahn Sangmin, Joo Sangchan và Hyun Kicheol đều tập trung lắng nghe.

Baek Yoonho nói.

- Đó có thể là một sa mạc với nhiệt độ hơn 60 độ C, một khu rừng đầy rắn rết và trùng độc, hay một nơi tuyết lạnh khiến ngón chân bạn đóng băng.

- Ực.

Ba người đàn ông nuốt nước bọt cùng một lúc.

- Không ai biết đó có phải là Cổng Đỏ hay không cho đến khi chúng tôi vào trong một cổng. Vậy bạn có thể chuẩn bị gì?

Hôm nay cũng vậy. Cánh cổng trông bình thường nhanh chóng chuyển sang màu đỏ khi những người thợ săn bước vào.

- Những tia nắng mặt trời, da bỏng rát, côn trùng độc hại cả ngày lẫn đêm, da thối rữa trong cái lạnh buốt giá. Những người yếu đuối đang chết dần.

- Chúa ơi...

Hyun Kichul hét lên:

- Phải chiến đấu với ma thú trong một môi trường tồi tệ như vậy sao?

Chỉ cần nghe câu chuyện đã cho một bầu không khí ảm đạm. Nhưng đó không phải là kết thúc.

- Kể cả khi bạn thích nghi được với môi trường, bạn sẽ gặp vấn đề với việc tìm kiếm thực phẩm.

Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng. Đó không phải là một điều bình thường.

- Chỉ có một la bàn ma thuật mà tôi có thể tin tưởng trong môi trường khắc nghiệt và đói thường xuyên.

La bàn mana chỉ nơi có mana mạnh.

Đi theo la bàn mana và tiêu diệt boss để thoát khỏi. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi cánh cổng màu đỏ. Nếu không, sẽ phải có một trận bùng nổ hầm ngục để có thể thoát ra ngoài.

- Chỉ cần nhìn vào cây kim đó và nghĩ rằng nó tồn tại trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng. Nghĩ xem, liệu bạn có phát điên không?

Ba người gật đầu. Nếu là những người bình thường, rơi vào những nơi như vậy, kể cả không gặp phải ma thú, họ cũng không thể sống sót nổi một ngày.

- Bạn nói đã ba ngày rồi phải không?

- Vâng.

Baek Yunho nói với giọng đau khổ.

- Có lẽ đến bây giờ tất cả các thợ săn dưới cấp C đã chết.

Kim Cheol hạng A. Dù giỏi đến mấy, một thợ săn cấp A cũng không thể bảo vệ toàn bộ đội của anh ta.

- Để làm được điều đó, cần ít nhất một thợ săn hạng S.

- Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho những thợ săn cao cấp của chúng ta trở lại an toàn.

Kết luận từ kinh nghiệm của bản thân. Trong suy nghĩ của Baek Yoonho, thợ săn dưới cấp C đã chết.

———————————————

Quay trở lại bên trong Cổng Đỏ. Nhóm Jinwoo đang tận hưởng bữa tối bên lửa trại. Một miếng thịt lớn được nướng trên đống lửa.

- Thịt gấu hơi khó nhai, nhưng vị không tệ đâu.

- Em có muốn nữa không?

- Ồ, cảm ơn anh

Ko Myunghwan đưa qua một miếng thịt gấu đã được nấu chín kỹ trên đĩa.

Anh là một trong hai thợ săn hạng C thuộc đội Jiwoo. Park Heejin và Han Songyi cũng đang ăn món thịt gấu.

- Cho tôi xin một ít hạt tiêu.

- Thế còn muối?

- Không, tôi chỉ thích tiêu thôi.

Mọi người dường như đã quen với hầm ngục. Từ lửa trại đến chăn đến lều, không có gì bất tiện về nó. Không, thậm chí theo một cách nào đó, cảnh tượng này trông khá ấm cúng. Go Myunghwan quay lại và nói.

- Cô có nghĩ rằng lũ gấu băng càng ngày càng ít tấn công chúng ta không?

Park Heejin trả lời.

- Thì thủ lĩnh xử đẹp chúng rồi còn gì.

- Tôi không biết lũ gấu đã đắc tội gì với anh ta, nhưng cái cách anh ta nhìn chúng thật đáng sợ. Hy vọng anh ta không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Jinwoo đã được thay bằng "thủ lĩnh". Park Heejin nhìn xung quanh.

- Vậy thủ lĩnh của chúng ta đi đâu rồi?

Yoon Kijoong, người đang tập trung vào bữa ăn, ngẩng đầu lên và nói

- Hình như anh ấy nói anh ấy sẽ đi nhìn xung quanh một lúc?

Park Heejin tỏ ra bối rối.

- Đi loanh quanh trong một hầm ngục cấp cao như vậy... Anh ta không sợ sao?

Yoon Kijung cười toe toét.

- Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi?

Go Myunghwan nói thêm:

- Nhớ lại xem, anh ta đã đánh bại một con quái vật cấp boss bằng tay không đấy.

Và anh nói tiếp.

- Hiểu ý tôi chứ...nghĩ xem...thợ săn hạng nào mới có thể đấm phát chết tươi con gấu vĩ đại đó?

Đột nhiên, mọi người không nói nên lời. Tất nhiên, mọi người đều tò mò. Nhưng không ai dám phá luật vì sợ bị đuổi ra. Kể cả khi Jinwoo vắng mặt.

- ...Thôi, lo mà ăn cho xong đi.

Mọi người gật đầu, đông ý với những gì Park Heejin nói. Jinwoo, người đang lục lọi trong rừng, đi ra khỏi bụi rậm.

'Nó phải ở đâu đó quanh đây.'

Anh ta có thể cảm thấy một số con gấu băng ở đâu đó. Anh ấy đã bắt đầu theo dõi lũ gấu băng từ đêm qua. Đó là vì anh nhận ra rằng những con gấu băng liên tục đi về cùng một hướng.

Đôi mắt của Jinwoo đang tỏa sáng.

'Thấy rồi!'

Hàng chục hang đá được nhìn thấy giữa các bụi cây. Trong mỗi hang, sự thèm ăn truyền ra.

Không cần phải sử dụng các giác quan. Ngay bây giờ, trước mắt anh, những con gấu băng đang xông ra khỏi hang. Nhìn số lượng có vẻ phải hơn ba mươi con.

Miệng của Jinwoo khẽ nhếch lên. Anh đến đây một mình là có mục đích. Đây là một tình huống hoàn hảo để thử sức những người lính bóng tối.  Anh đã chờ đợi thời điểm này khá lâu rồi.

'Ra đi nào.'

Xuất hiện từ bóng tối, những người lính mặc áo giáp đen lặng lẽ vây quanh anh ta.

- Các ngươi biết phải làm gì rồi, phải không?

Những người lính bóng tối đứng thẳng yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Jinwoo.

- Tốt.

Jinwoo mỉm cười. Những con gấu băng đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi Jinwoo và bò ra khỏi hang từng con một.

- Có vẻ như mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Jinwoo chỉ vào lũ gấu băng.

- Đi nào.

Ngay sau đó, các chiến binh bóng tối bắt đầu tiến lên. Các chiến binh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, chuyển động của những con gấu băng nhanh hơn nhiều so với những người lính bóng tối.

Chỉ với một cú tát duy nhất, móng vuốt con gấu băng đã xóa sổ người lính bóng tối. Nếu đó không phải một chiến binh được triệu hồi mà là một con người trong bộ giáp đen tuyền, cảnh tượng sẽ khá kinh dị.

Jinwoo nhíu mày.

- Chúng mạnh đến thế sao?

Về sức mạnh lẫn kích thước, có vẻ như các chiến binh bóng tối đều thua kém những con gấu băng. Nhưng đột nhiên, một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra.

Mắt Jinwoo mở to. Cơ thể của một chiến binh bóng tối, sau khi bị một con gấu băng phá hủy, đã biến thành khói đen trước khi nó kịp rơi xuống đất. Khói đen tập trung lại giữa không trung, rồi nhập lại thành hình dạng ban đầu.

Gương mặt Jinwoo sáng lên. Anh quên mất rằng những cái bóng này vốn không phải là sinh vật sống. Nhận ra đòn tấn công của mình vô tác dụng, con gấu băng hoảng loạn và gầm lên. Trong khi các chiến binh bóng tối cầm chân những con gấu băng, các pháp sư bóng tối đã niệm phép xong.

Những quả cầu lửa phóng ra từ bàn tay các pháp sư, gây nổ dữ dội. Các chiến binh bóng tối có thể tái sinh ngay sau vụ nổ, còn những con gấu băng bị bốc cháy và thương tích nặng nề.

Ngay sau đó các chiến binh bóng tối tiếp tục tấn công, họ vung kiếm và tàn sát những cho gấu đang bốc cháy. Lúc đầu, những con gấu băng có vẻ lợi thế hơn, nhưng dần dần chúng bị đẩy lùi và bị tiêu diệt.

Jinwoo theo dõi trận chiến với sự thích thú. Chiến binh bóng tối với khả năng hồi phục cực nhanh. Pháp sư Bóng tối với hỏa lực mạnh mẽ.

Sức mạnh của binh đoàn bóng tối vượt quá mong đợi của Jinwoo. Những con gấu băng nhanh chóng bị đánh bại và chạy trốn về hang động. Có vẻ như trận chiến đã kết thúc-

Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ hang động.

- Thứ đó...

Mắt Jinwoo mở to. Đó là một con gấu băng khổng lồ, nó cao và lớn hơn nhiều so với những con khác. Cú tát của nó xóa sổ nhiều chiến binh bóng tối. Ngay cả tốc độ hồi phục của các chiến binh cũng không theo kịp mức độ tàn phá của con gấu này.

- Có vẻ như đây là con đầu đàn...

Tất nhiên, Jinwoo đã dự đoán rằng trong một hang gấu, sẽ có một con thủ lĩnh. Nhưng kích thước và sức mạnh của con vật này vượt quá sự tưởng tượng của anh.

Con gấu băng khổng dọn sạch binh đoàn bóng tối và chạy về phía Jinwoo. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện.

'Ting.'

[Bạn đã hết mana. Các chiến binh bóng tối không thể tái sinh.]

[Bạn đã hết mana. Các pháp sự bóng tối không thể tái sinh.]

Jinwoo vội vã kiểm tra mana của mình. Đúng như hệ thống nói, mana của anh đã tụt về 0.

[MP: 0 / 1.860]

Khi Jinwoo biết binh đoàn bóng tối không tái sinh được. Họ biến thành cái bóng và trở về với bóng Jinwoo. Jinwoo nhận ra rằng chính mana của mình là nguyên liệu để những người lính tái sinh.

- Mana...cái thứ chết tiệt đó...

Lại thêm một lý do để Jinwoo phải nâng chỉ số Int (thông tuệ) của mình. Anh gãi đầu. Sự xuất hiện của con gấu đầu đàn đã hoàn toàn xoay chuyển cục diệu của cuộc chiến. Tuy nhiên, Jinwoo vẫn đang giữ một con át chủ bài.

- Nếu con gấu đầu đàn đã xuất hiện,, mình cũng nên tung "con đầu đàn" của mình ra...

Giơ hai tay, Jinwoo triệu hồi thủ lĩnh của binh đoàn bóng tối.

- Ygritte!

Từ cái bóng của Jinwoo, hình ảnh một hiệp sĩ mặc chiến giáp từ từ xuất hiện. Jinwoo hất cằm về phía con gấu đầu đàn. Ygritte cúi đầu trước Jinwoo rồi lao mình về phía con gấu băng khổng lồ.

Ygritte nhanh nhẹn né những đòn tấn công và trượt giữa hai chân con gấu băng. Trong khi chuyển động, chiến binh này nhanh chóng rút dao găm và cắt đứt những sợi gân chân của con thú.

Đó mới chỉ là những đòn đầu tiên. Không vung thanh kiếm dài của mình, Ygritte khéo léo tránh đòn tấn công của con gấu đầu đàn và khắc lên người nó vô số vết thương.

Gân, móng vuốt, móng chân, chân. Từng chút một, da thịt con gấu băng bị cắt rời như cách người ta xẻ thịt một con gia súc.

- Huh...

Jinwoo lặng người nhìn Ygritte chiến đấu với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Nhát chém cuối cùng dành cho cái đầu.

Đầu con gấu băng khổng lồ bay khỏi cơ thể. Trước khi nó kịp chạm đất, Ygritte túm lấy nó, kính cẩn quỳ xuống trước Jinwoo.

Ygritte đặt đầu gấu con dưới chân Jinwoo, như thể dâng một chiến lợi phẩm cho vị vua của mình. Jinwoo nhìn chằm chằm vào Ygritte và nuốt nước bọt, nếu lúc đó anh ta dùng kiếm để chiến đấu, liệu anh có thắng nổi không?

Mất đi thủ lĩnh, những con gấu băng còn lại nhanh chóng hoảng loạn và bị tàn sát. Trận chiến đã kết thúc.

'Ting.'

[Các chiến binh của bạn đã lên cấp!]

[Bộ binh bóng tối (Lv 2)]

[Bộ binh bóng tối (Lv 3)]

[Bộ binh bóng tối (Lv 2)]

[Pháp sư bóng tối (Lv 2)]

Hầu như các chiến binh bóng tối đều lên cấp vì bản thân binh đoàn bóng tối cũng là kỹ năng của Jinwoo, nên anh cũng lên được ba cấp. Và trên hết.

- Trỗi dậy.

'Ting.'

[Bạn đã trích xuất bóng thành công!]

[Bạn đã trích xuất bóng thành công!]

[Bạn đã trích xuất bóng thành công!]

Jinwoo đã có được những cộng sự mới. Jinwoo chọn con gấu đầu đàn và một vài con gấu băng khác. Từ trong bóng của chúng, một khối lớn màu đen nổi lên.

- Mình cứ nghĩ sẽ kiếm được một con gấu mặc giáp...

Thực tế có đôi chút khác biệt. Ma thú Bóng tối phát sinh từ thân xác một con gấu trông khá giống với bản thể, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt. Những vệt khói đen liên tục phun ra từ thân hình của chúng.

- Mô phỏng không tốt lắm, nhưng chắc chắn đó là những con gấu băng phiên bản bóng tối.

Sức mạnh và khả năng hủy diệt của chúng chắc chắn sẽ hữu dụng – Jinwoo thầm nghĩ.
Đột ngột, những tiếng kêu từ xa vọng vào tai Jinwoo. Không chỉ là một hoặc hai tiếng động đơn lẻ.

- Có vẻ còn nhiều bầy gấu trong khu vực này.

Bây giờ đã muộn, Jinwoo quyết định sẽ kiểm tra khu vực đó vào ngày mai. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh.

———————————————

Cùng lúc đó, tại một phía khác trong Cổng Đỏ.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Đôi mắt Kim Cheol trợn trừng, đầy bất lực.

'Không thể nào!'

Anh ta không tin nổi thực tế trước mắt, rằng anh - Kim Cheol, sẽ thất bại thảm hại như thế này! Anh ta đặt mục tiệu trở thành một nhân sự ưu tú của hội Bạch Hổ. Kim Cheol thậm chí còn được tham gia khóa đào tạo đặc biệt cho mục tiêu đó. Vậy mà bây giờ, anh ta lại thất bại?

Niềm kiêu hãnh của một thợ săn hạng A không thể chấp nhận điều nó. Nhóm của họ đã chịu đựng cái lạnh, cái đói, sau đó phải chiến đấu với lũ người tuyết. Tiếp sau đó là những người khổng lồ băng. Họ đã mất hai thành viên, nhưng vẫn giành chiến thắng.

Cuộc đột kích dường như đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng. Nhưng!!!

Khoảnh khắc họ ăn mừng chiến thắng trước những người khổng lồ băng, lũ White Walkers phục kích họ từ mọi hướng, như thể chúng đã chờ đợi từ lâu. Những tên khốn đó đã theo dõi họ, chờ đợi sức chịu đựng của họ chạm đáy. Những gì xảy ra sau đó là một vụ thảm sát. Các thợ săn liên tục ngã xuống.

- Thủ lĩnh!

- L-lãnh đạo!

Một thợ săn ngã xuống, hướng bàn tay đầy máu về phía Kim Cheol. Kim Cheol bước lùi lại. Một White Walker xuất hiện từ hư không và rạch cổ người đó.

Trong khi người thợ săn này nấc nghẹn và lịm dần, White Walker ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cheol. Anh ta – một Thợ săn hạng A khiếp đảm hét lên.

Kim Cheol quay đầu lại và chạy vào rừng. Trong rừng có gấu băng? Những con gấu đó chẳng là gì so với những con Yetis, người khổng lồ băng và lũ White Walkers này. Kim Cheol chạy với tất cả sức mạnh của mình. Nhìn bóng dáng anh ta xa dần, White Walker nọ giơ cung tên và nhắm bắn. Nhưng trước khi mũi tên kịp bay đi, một White Walker giơ tay và ngăn lại.

Đó là một yêu tinh băng với mái tóc dài đến tận thắt lưng. Những White Walker khác cũng hạ cung xuống.

Yêu tinh tóc dài chỉ về phía Kim Cheol, ra hiệu đi theo anh ta. Lần lượt từng White Walkers biến mất khỏi tầm mắt.

———————————————

Kim Cheol nhảy qua một bụi cây. Phổi của anh ta như đang bốc cháy. Hình ảnh của White Walkers mỉm cười trong khi lấy mạng người thợ săn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Kim Cheol nhìn xuống tay mình. Đôi bàn sớm đã lạnh cóng và mất đi cảm giác. Những ngón chân của anh cũng cứng đơ từ lâu. Anh ta không thể chiến đấu hết sức trong tình trạng hiện tại.

- Cái lạnh chết tiệt này...Không, nếu chúng ta không phải nhịn đói trong những ngày qua, chúng ta sẽ chiến thắng.

Đến tận cùng cay đắng, Kim Cheol cũng không thể thừa nhận thất bại của mình. Trong khi lẩm bẩm với chính mình, Kim Cheol ngẩng đầu lên.

- Mình đã đi tới tận đâu thế này?

Anh ta nhìn xung quanh. Mùi máu xộc vào mũi anh ta. Người đàn ông theo mùi máu. Di chuyển qua những tán cây, Kim phát hiện ra một khoảng trống và không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

'Sao có thể như thế được?'

Trước các hang động là hơn 20 xác chết băng. Hóa ra đây là lý do khiến anh ta không gặp một con gấu nào!

- Cái gi?

Kim quan sát các xác chết. Tất cả các xác chết đều có dấu vết bị cắt bằng thứ gì đó. Một số con cũng có dấu vết bị đốt cháy. Hình ảnh Jinwoo và nhóm của anh ấy lướt qua đầu Kim Cheol.

Có lẽ nào...Đây là tác phẩm của đám chuột nhắt đó? Kim Cheol lắc đầu. Những vết thương trên xác chết của những con gấu băng được tạo ra bằng một thanh kiếm. Trong trí nhớ của anh, nhóm Jinwoo không có người sử dụng kiếm.

Hai người xếp hạng E thậm chí còn không có vũ khí. Họ không thể sống sót ở đây. Như vậy, chỉ có một khả năng khác, White Walkers cũng ở đây!

Trái tim của Kim Cheol quăn lại. Anh ta đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những yêu tinh đó. Nghĩ rằng mình đã lang thang vào lãnh thổ của một nhóm yêu tinh khác, Kim Cheol hoảng sợ, nín thở và quay lại.

Nhanh nữa. Nhanh hơn nữa. Anh chạy thục mạng để trốn khỏi lãnh thổ của lũ White Walkers.

———————————————

Cùng lúc đó.

Một con gấu băng rơi xuống với tiếng kêu thảm thiết. Những người lính bóng đêm kiểm tra cơ thể của nó, để chắc chắn rằng nó đã chết.

[Bạn đã lên cấp!]

- Ổn rồi.

Jinwoo đang ở trong một hang gấu khác. Đã năm ngày kể từ khi họ bước vào Cổng Đỏ. Anh đã trải qua ba lần săn gấu. Hình như Jinwoo đã chăm sóc tất cả đám con gấu trong khu rừng này. Cũng nhờ đó, cấp độ của đội quân bóng đêm và cả cấp độ của anh đã tăng lên khá nhiều.

Lúc đầu, hai người lính mới xử lý được một con gấu băng. Bây giờ, một người lính có thể đơn độc đấu và giành chiến thắng trước con gấu. Jinwoo hài lòng.

Khi khả năng của những người lính tăng lên, anh bắt đầu giao cho họ những vai trò khác nhau. Giới hạn hiện tại của Jinwoo là 30 bóng. 28 người trong số họ sẽ được chỉ định chiến đấu, trong khi 2 người trong số họ sẽ lo liệu việc thu thập ma thạch và thịt. Giờ Jinwoo không cần phải giơ ngón tay lên để chiến đấu hay thu thập nguyên vật liệu nữa.

Jinwoo không cảm nhận được bất kỳ con ma thú nào nữa trong khu rừng này. Sau đây có lẽ đã đến lúc chăm sóc con boss....

Vẫn còn khoảng một tháng nữa, tệ nhất là vài tháng, cho đến khi cổng mở. Jinwoo không có ý định chờ đợi điều đó xảy ra.

- Phải xử lý con yêu tinh kiêu ngạo đó.

Một ma thú dám chọc ghẹo thợ săn. Nụ cười kiêu ngạo của nó vẫn làm Jinwoo khó chịu.

———————————————

Mũi Kim Cheol phát hiện mùi thịt nướng ở đâu đó. Cơn đói làm khứu giác của anh ta nhạy cảm hơn. Sau khi vào cổng, tất cả những gì anh được ăn trong vài ngày qua, chỉ là một con thỏ. Miệng anh chảy đầy nước dãi sau khi ngửi thấy mùi thức ăn.

'Chắc là lũ White Walkers đang nấu ăn....nhưng nếu chỉ có vài tên thì...'

Anh ta tự tin rằng mình có thể xử lý chúng và đánh cắp thức ăn. Đó là một sự tự tin sai lầm, sinh ra từ cơn đói.

'Để xem nào...'

Kim Cheol rón rén và cẩn thận tiếp cận nơi phát ra mùi thức ăn. Cuối cùng, anh ta đã đến một khoảng rừng trống, nơi đội Jinwoo cắm trại. Kim Cheol mở to mắt ngạc nhiên.

'Cái quái...?'

Mùi thịt bốc lên từ lửa trại. Họ vẫn còn sống ư? Tuy nhiên, Kim Cheol không nhìn thấy 'tên thợ săn hạng E' đâu cả. Thằng đó tự tin dẫn cả đám vào rừng. Nó chết sớm là phải.

Lẽ thường là vậy. Nhưng những gì hiển hiện trước mặt anh ta thật khó giải thích.

'Chờ đã, quần áo của họ?'

Quần áo ấm, chăn, lều và các thiết bị khác lọt vào mắt anh. Họ đã chuẩn bị rõ ràng cho môi trường khắc nghiệt ở đây.

'Thế quái nào?'

Trong lúc bối rối, ánh mắt của Kim Cheol bắt gặp một cái gì đó. Đó là một miếng bánh mì đặt bên cạnh miếng thịt. Họ không thể tìm thấy hoặc làm bánh mì ở đây. Nó phải được chuẩn bị trước.

Sự bối rối của anh ta nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ.

- Những tên khốn này...

Kim Cheol nghiến răng. 'Những tên khốn này đã có tất cả những thứ này, và chúng tự bỏ đi'.

'Nếu tay mình không bị đóng băng, không, nếu mình không bị đói, mình có thể dễ dàng chăm sóc những tên yêu tinh băng đó'.

Kim Cheol nghĩ rằng họ đã tham lam tích trữ thứ đó. Không nhịn nổi, anh ta nhảy ra:

- Đồ khốn!

Park Heejin kêu lên ngạc nhiên và đứng dậy.

- Kim Cheol? Anh có ổn không?

'Thành thật mà nói, thật khó để nói rằng anh ta đến đây với thiện chí. Đôi mắt của anh ta chứa đầy địch ý. Kim Cheol không hề che giấu ý định giết người.

- Nhóm bọn tao thất bại nặng nề vì thiếu thiết bị và thức ăn. Thế quái nào chúng mày lại ngồi đây phè phỡn như thế này?

- Cái đó...

Park Heejin không thể trả lời. Cô sợ rằng nếu nói ra mọi chuyện, Kim Cheol sẽ hướng sự thù địch về phía Jinwoo. Cô không muốn gây khó dễ cho vị cứu tinh của cuộc đời mình.

'Ngay từ đầu, mình đã không đồng tình với cách anh ta đánh giá Sung Jinwoo'.

Park Heejin ngậm miệng lại. Thấy cô im lặng, cơn thịnh nộ của Kim Cheol càng tăng lên.

- Tao không nghĩ chúng mày thông đồng với nhau. Thằng nào? Thằng nào đã cất giấu tất cả những thứ này? Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục.

Những đường gân trên cổ anh phồng lên.

- Thằng nào đã giấu giếm những thứ này và đe dọa cuộc sống của đồng đội????

Tiếng hét của anh vang vọng khắp khu rừng. Kim Cheol nhận ra rằng anh ta sẽ phải tăng mức độ đe dọa.

- Tao đếm đến ba. Nếu không ai lên tiếng, tao sẽ coi tất cả chúng mày có tội như nhau.

Han Songyi kéo mạnh tay áo Park Heejin.

- Chị...

Park Heejin ôm Han Songyi. Go Myunghwan và Yoon Gijoong cũng nuốt nước bọt trong khi đổ mồ hôi. Kim Cheol là một thợ săn hạng A. Ngay cả khi họ kết hợp sức mạnh của mình, họ cũng không thể hy vọng giành chiến thắng trước anh ta. Tuy nhiên, không ai trong số họ có ý định phản bội Jinwoo.

- Một.

Kim Cheol tháo vỏ kiếm ở bên mình.

- Hai.

Các thợ săn vẫn giữ im lặng. Chỉ là những thợ săn cấp thấp mà dám làm trái ý anh ta? Lửa giận của Kim Cheol bùng lên.

- Tụi mày dám coi thường tao...

Mắt anh hằn lên sắt ý. Đầu tiên sẽ là người phụ nữ này. Người đã phản bội đội của mình và quyết định gia nhập nhóm kia...Park Heejin sẽ là người đầu tiên chết.

- Phải rồi.... chắc chắn con điếm này đã che giấu điều gì đó. Đó là lý do tại sao nó rời đội của mình.

Đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra. Kim Cheol bước tới chỗ của Park Heejin và kết thúc đếm ngược.

- Ba.

Park Heejin nhắm mắt lại. Đột ngột.

- Bốn.

Một cái gì đó đập vào gáy Kim Cheol, khiến anh ta ngã úp mặt xuống đất và trượt về phía trước vài bước. Tất cả các thợ săn mắt mở to.

'Thủ lĩnh!'

Jinwoo đã tấn công với một lực mạnh đến nỗi nắm tay của anh ta vẫn bốc khói.

Anh nói bàng hoàng hỏi:

- Thằng điên nào mới là kẻ lãng phí mạng sống của các đồng đội??


__________________

Tình hình là tui bị covid rồi TTVTT.....dạo này ở Hà Nội bùng dịch mà. Nên sắp tới tui sẽ ít đăng chương mới lại cho tới khi khỏi. Huhu cố nốt một chap để thông báo bệnh tình rồi lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro