Chap 41: Cổng Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một Cổng Đỏ? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được?

Hội trưởng Baek Yoonho nhanh chóng đến nơi sau khi nhận tin. Hyun Gicheol, người đảm nhận việc đào tạo, đang vô cùng hoang mang.

- Hội trưởng, cánh cổng ở hướng đó...

- Để tôi!

Baek Yoonho bước ngang qua các nhân viên về hướng cánh cổng. Những thành viên khoác lên bộ một mặt chẳng khác nào đi đưa đám.

'Thật sự là một Cổng Đỏ!'

Khuôn mặt Baek Yoonho như đông cứng lại. Thật khó để nhìn thấy cảm xúc của anh ta ngay lúc này. Baek Yoonho đặt tay lên cổng. Nó đã thực sự bị chặn.

Cổng Đỏ - một hiện tượng đáng sợ thường xuất hiện ở các hầm ngục cấp cao. Thay vì đưa bạn đến một địa hình nhỏ bé chật hẹp, nó sẽ đưa bạn đến một môi trường hoàn toàn khác, một vùng đất mới. Khi cánh cổng cứng lại và chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, không ai có thể vào hoặc ra khỏi đó. Trừ khi Boss hoàn toàn bị đánh bại hoặc bỏ mạng và đợi đến lúc Hầm ngục bùng nổ. Giờ đây, nó đã hoàn toàn khóa cứng từ bên ngoài.

'Chuyện này không ổn một chút nào...'

Họ không thể làm gì được. Không như những cuộc đột kích khác, giờ đây bang hội cũng không thể giúp đỡ cho những người trong Hầm ngục. Baek Yoonho quay sang Gicheol.

- Đây có phải là một cổng hạng C không?

- Chính nó thưa Hội trưởng!

- Cậu thông báo lại với hiệp hội chưa?

- Em đã nói lại rồi, nhưng họ cứ kiên quyết rằng đây chỉ là một vổng hạng C...

- Mấy tên chó khốn kiếp ấy...

Baek Yoonho chửi thề. Cổng Đỏ thường chỉ giới hạn ở cổng cấp cao. Nó sẽ đưa người ta đến một nơi hoàn toàn khác, và những tên đó nói rằng ma lực phát ra chỉ ở cổng hạng C? Còn gì nhảm nhí hơn không? Định lòe con nít à?

Cánh Cổng Baek Yoonho đang đứng trước mặt, ít nhất phải là hạng B. Nếu xui xẻo hơn nữa, thì đó là hạng A. Còn nếu thực sự xui xẻo, là một cái gì đó không ai dám nghĩ...

Trong khi đó, Hiệp hội lại từ chối thừa nhận sai lầm về phía mình.

- Chúng ta có cần đo lại bằng thiết bị của mình không hội trưởng?

Baek Yoonho lắc đầu trước câu hỏi của Gicheol.

- Không được, sau khi hóa cứng, Cổng Đỏ sẽ ngừng rò rỉ ma lực, việc đo đạc lúc này cũng chỉ là vô ích!

Và đây là lý do hiệp hội rũ bỏ mọi chuyện. Không thể đo đạc được chính xác ma lực của Cổng Đỏ, nên không ai biết phép đo ban đầu của họ là chính xác hay không. Nhưng giờ, điều quan trọng không còn là vổng hạng gì nữa.

- Có bao nhiêu người hội ta đã vào đó?

- Mười hai người thưa hội trưởng!

- Mấy người được xếp hạng cao?

- Thợ săn hạng A – Kim Cheol – là người dẫn đầu, còn lại bảy thợ săn khác hạng B dưới quyền anh ta.

Một hạng A và bảy hạng B.

- Hội trưởng... ngài nghĩ là bọn họ sẽ ổn không?

Baek Yoonho lắc đầu.

- Chúng ta có thể coi như họ đã chết. Nếu may mắn lắm, thì Kim Cheol và một vài thợ săn hạng B sẽ sống sót!

Nếu họ may mắn sao...Thành phần nhóm tham gia cuộc đột kích hôm nay không đủ mạnh để dọn một hầm ngục hạng B trở lên. Không thể khác được. Không có cơ hội nào cho họ. Khả năng trở lại gần như bị dập tắt. Mặt Baek Yoonho tối sầm lại. Nhìn thấy điều đó, Hyun Gicheol thận trọng cất lời.

- Có một vài người nữa tham gia cùng nhóm tân binh của chúng ta, thưa hội trưởng...

Baek Yoonho ngẩng đầu lên. Có phải là một thợ săn hạng cao, người sẽ đem lại hy vọng cho cả nhóm không? Biết đâu sẽ có phép màu! Giọng Baek Yoonho trở nên tò mò.

- Đó là ai?

- Một thợ săn đang nằm trong tầm ngắm của tôi, thưa hội trưởng...

Câu trả lời đến từ phía Ahn Sangmin. Cả Hyun Gicheol và Baek Yoonho đều quay người lại. Đội trưởng ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển, có lẽ anh đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể.

- Xin lỗi hội trưởng, kẹt xe dữ quá!!!

Nhà của Ahn Sangmin khá xa hiện trường, nên anh không thể đến sớm hơn được. Anh bước đến nhìn cánh cổng. Nó như một bức tường sắt, dày, nặng, và lạnh lẽo. Cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên kia. Chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ làm một người bình thường khó thở.

'Nhưng nếu là cậu Sung Jinwoo thì khác...'

Một người có thể tạo nên kỳ tích. Cậu ấy có thể đáp lại kỳ vọng của những người đứng ở đây. Baek Yoonho nhanh chóng bước lại gần Ahn Sangmin.

- Cậu ta là thợ săn mà đội trưởng Ahn đang để mắt đến sao?

- Vâng thưa ngài.

À. Giờ thì Baek Yoonho mới để ý đến những lời thì thầm xung quanh văn phòng.

'Giờ mình mới nhận ra...'

Gần đây, mọi người đang xì xầm việc Ahn Sangmin rời văn phòng một cách vội vội vàng vàng. Đúng như mong đợi, tất cả chỉ để chiêu mộ một thợ săn mới. Đôi mắt của Đội trưởng Ahn quả không sai.

'Người đó có thể là...'

Ngọn lửa hy vọng bùng lên trong Baek Yoonho.

- Thứ hạng của thợ săn đó là gì? Hạng A sao? Ít nhất cũng hạng B chứ?

Không thể hạng S được. Chỉ có 10 Thợ săn hạng S ở Hàn Quốc. Và tất cả bọn họ đều quen biết nhau kia mà. Nhưng Ahn Sangmin nhanh chóng lắc đầu.

'Chúa ơi!'

Khuôn mặt tập trung của Baek Yoonho dãn ra.

- Đừng nói với tôi một người hạng S đã bước vào đó chứ?

Ahn Sangmin trả lời, hết sức bình tĩnh và chậm rãi.

- Cậu ấy chỉ hạng E thôi, thưa hội trưởng.

Mặt Baek Yoonho lúc này chẳng khác nào vừa cắn phải một con bọ xít.

————————————

Jinwoo rất ngạc nhiên. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt.

'Vậy đây là thế giới khác mà mọi người nói tới sao?'

Dù Jinwoo đã được biết về Cổng Đỏ thông qua internet trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm. Tất cả mọi người mô tả rằng mình bị 'hút vào'. Jinwoo đồng ý điều này. Khi anh chạm cánh cổng, cảm giác như nó muốn kéo anh vào, trong khoảnh khắc Jinwoo chìm sâu vào bóng tối và trượt xuống một đường hầm.

'Chúa ơi!'

Khi Jinwoo mở mắt ra, anh đang đứng giữa một khu rừng phủ đầy tuyết.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

- Không giống Hầm ngục chút nào?

- Cánh cổng biến mất rồi kìa!

Các thợ săn nhìn xung quanh và không tránh khỏi sự hoảng loạn. Trong khi đó, Jinwoo nheo mắt lại bình tĩnh dò xét xung quanh. Anh không cảm thấy có gì kì lạ đáng nghi...

Nhờ hệ thống, nên ít nhất trong tình huống này, Jinwoo vẫn giữ được sự tập trung vốn có. Điều đầu tiên anh phân tích chính là những cái cây. Những cây thông xanh khổng lồ, vốn không có ở Hàn Quốc, đang vươn lên như muốn chạm đến bầu trời, bao lấy cảnh quan. Ngọn cây được xếp chồng lên nhau với một lớp tuyết dày.

Jinwoo nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của Thợ săn hạng A. Anh ta cũng đang dè chừng và quan sát xung quanh.

- ...

- ...

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó đồng loạt quay đi hướng khác. Han Songyi vội vã đến gần và kéo áo Jinwoo.

- Xin lỗi, nhưng có gì đó không đúng, phải không chú?

Ánh mắt cô bé tràn ngập sự sợ hãi. Vẻ ngoài tự tin trước khi bước vào đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, Jinwoo vung tay trước mặt Songyi.

- ...?!

Đôi mắt cô bé mở to. Mũi tên bị tóm vẫn còn lắc lư trong tay của Jinwoo. Có vẻ như nó vẫn đang tức giận vì vụt mất mục tiêu. Chính là giữa trán Songyi.

- Ah... ah...

Như giờ mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặt Songyi trở nên trắng bệch. Nhưng cô bé không thể thốt nên lời. Tiếng la hét phát ra từ đám thợ săn còn lại.

- Kiyaaaaaah!

- U-uwaak!

Máu rỉ ra từ miệng thợ săn xấu số. Anh ta ngã xuống đất với mũi tên nhắm thẳng ngay trán. Dòng máu đỏ thẫm lan đều trên tuyết trắng. Những thợ săn còn lại rên rỉ trong sự sợ hãi. Hai mũi tên bay về phía họ cũng lúc. Và như nạn nhân kia, họ đã không thấy mũi tên Jinwoo bắt được.

- Đằng kia!

- Là bọn chúng!

Một thợ săn hạng B chỉ về một điểm mờ trên ngọn cây ở khá xa. Nhưng từ trước đó, đôi mắt của Jinwoo và Kim Cheol đã hướng đến chỗ này. Có hai người đang đứng trên ngọn cây.

'Đúng hơn thì, bọn chúng không phải là người!'

Tóc trắng. Làn da nhợt nhạt như tuyết. Đôi mắt ánh bạc. Cùng với đó là thương hiệu không thể nhầm lẫn của giống loài bọn chúng – đôi tai dài.

- Yêu tinh băng.

[Ice Elf / Tiên Băng] Hay còn được gọi là White Walkers.

Những người chưa bao giờ gặp chúng có thể gọi chúng là Yêu tinh băng. Nhưng những người đã đối đầu trực tiếp với chúng, luôn gọi chúng là White Walkers. Vì cái tên mỹ miều như Elf [Yêu tinh] hoàn toàn không xứng đáng để gọi bọn chúng. Jinwoo nghiến răng. Anh đã hiểu tại sao những tiền bối lại có quyết định 'cực kỳ sáng suốt' như vậy.

'Thằng chó đó vừa cười đểu mình...'

Hai yêu tinh hạ cung và nở nụ cười ghê tởm. Như là chúng đang quyết định sẽ ăn món gì trước trong bữa tiệc buffet.

'Và hai mũi tên vừa rồi là quyết định của tụi mày sao?'

Jinwoo trừng mắt. Một mũi tên bên trái, một mũi tên bên phải bữa tiệc. Những mục tiêu không phải là ngẫu nhiên. Thợ săn xấu số là một người vừa thức tỉnh, xếp hạng C. Và người còn lại, không ai khác.

'Chính là Han Songyi!'

Lũ yêu tinh nhắm vào hai thành viên yếu nhất trong đội. Nếu đây là một tháng trước, hẳn Jinwoo đã nằm trong danh sách lên bảng đếm số.

'Không nhờ có Sun và hệ thống thì giờ mình mới là người ăn mũi tên đó...'

Rõ ràng bọn White Walker này có tính toán. Để đáp lại lời thách thức, Jinwoo đưa mũi tên băng lên và bóp nát trong lòng bàn tay.

Chấp nhận lời khiêu chiến đó, một tên White Walker đưa ngón tay quẹt ngang cổ họng, với nụ cười nhếch mép. Dù là người hay ma thú, đó là một hành động có mục đích rõ ràng. Miệng Jinwoo nở một nụ cười, nhưng không vui vẻ chút nào.

'Mày... Chính tay tao sẽ giết mày!'

Trước sự chế nhạo của một con ma thú, đôi mắt Jinwoo tràn ngập sự giận dữ. Hai tên White Walkers nhanh chóng biến mất sau lùm cây.

- Tôi không nghĩ chúng đến để kết bạn...

Kim Cheol cuối cùng cũng mở miệng. Anh ta là người hạng A duy nhất ở đây, nên mọi sự chú ý đều hướng về. Dù gì, Kim Cheol cũng là thủ lĩnh của cuộc đột kích này.

- Tôi nghĩ một vài người ở đây đã biết. Chúng ta đang ở trong một cái Cổng Đỏ.

Kim Cheol hạ giọng, nhưng không một ai dám cất lời.

- Điều đó có nghĩa là cho đến khi chúng ta chết hết, hoặc hầm ngục bùng nổ, thì sẽ không có ai đến với chúng ta cả.

Những thợ săn bắt đầu rên rỉ. Một số người không biết đã hy vọng được giải cứu, nhưng lời nói của Kim Cheol đã dập tắt tinh thần của họ. Kim Cheol tiếp tục.

- Nếu chúng ta ở lại đây, một là bị đóng băng đến chết, hai là sẽ bị những tên khốn đó phục kích. Tôi sẽ đi để dọn hầm ngục này! Ai muốn đi với tôi không?

- Tôi sẽ đi!

- Tôi cũng vậy, làm ơn!

- Hãy để tôi đi theo.

- Tôi cũng sẽ giúp anh!

Tuy nhiên, Kim Cheol xô ngã một người bước đến gần.

- Ow!

Đó là sức mạnh của một thợ săn hạng A. Thợ săn vừa bị đẩy kia vẫn đứng dậy được, nhưng ôm ngực trông khá đau đớn.

- Không phải anh!

- Huh?

- Và anh, anh, anh và anh nữa!

Ngoài người đàn ông vừa rồi, Kim Cheol còn chỉ một số người nữa, trong đó có Jinwoo và Songyi. Mắt Jinwoo co giật. Anh nhận ra ý đồ của Kim Cheol. Gã cơ bắp đã chỉ thẳng năm người. Năm Thợ săn hạng C trở xuống.

- Thật không may, tôi không thể đưa các người đi cùng."

- Gì chứ?

- Anh có biết gì về Cổng Đỏ không?

Thợ săn kia lắc đầu.

- Một ngày trong đây chỉ bằng một giờ bên ngoài. Trường hợp tệ nhất là mất vài tháng cho đến khi ta hạ được con boss hoặc hầm ngục bùng nổ. Tôi không thể là người trông trẻ được.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Những thợ săn bị Kim Cheol loại ra cố gắng phản đối. Nhưng cái liếc mắt của Kim Cheol đã làm im lặng tất cả. Với lòng tốt giả tạo, hắn ta tiếp tục.

- Không có gì quá tồi tệ. Mấy người chỉ cần sống sót cho đến khi tôi hạ được boss của nơi này.

- Nhưng mà...

Những thợ săn đang nhìn về đội của Kim Cheol với ánh mắt nài nỉ, nhưng vô vọng. Tất cả bọn họ đều lờ đi, ngoại trừ một người.

- Xin lỗi!

Một nữ thợ săn hạng B trong đội của Kim Cheol giơ tay.

- ...?

Khi Kim Cheol quay lại, cô ta ra hiệu về phía Jinwoo.

- Tôi có thể qua đội bên đó không?

- Nếu cô muốn!

Không do dự, cô nàng tiến thẳng về phía Jinwoo. Kim Cheol khá bất ngờ về tình huống này. Hắn nhìn qua hướng nữ Thợ săn và Jinwoo, nhưng nhanh chóng khịt mũi và nói to.

- Chà chà, có vẻ như vẫn còn trống một vị trí, ta sẽ tuyển thêm một thành viên...

- Tôi... là tôi...

Người đàn ông bị xô ngã lúc trước, anh ta vội vã chạy đến. Có vẻ mọi thứ đã được an bài sẵn. Jinwoo tặc lưỡi.

'Người phụ nữ này, cô ta lạ thật...'

Jinwoo nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Bắt gặp ánh mắt của Jinwoo, cô nàng nói nhỏ với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

- Kim Cheol, anh ta không hề nhìn thấy mũi tên bay đến!

Khi bạn là một thợ săn có thứ hạng cao, thì điều đó không có nghĩa là mọi chỉ số của bạn sẽ được phân bố đều đặn. Có thể chỉ số nhanh nhẹn của Kim Cheol không được cao. Jinwoo là người hiểu rõ nhất điểm mạnh của việc nâng đều các chỉ số.

- Thì sao?

Cô nàng mỉm cười.

- Anh không phải thợ săn hạng E, đúng không?

Lúc này ở trước cổng Cổng Đỏ. Baek Yoon-ho đứng đó với vẻ mặt u ám. Ahn Sang-min giải thích ngắn gọn về Jinwoo, nhưng sự lo lắng của họ cũng không giảm bớt.

- Cuối cùng, chỉ là phỏng đoán thôi sao?

- Vâng.

Ahn Sang-min nhỏ nhẹ thừa nhận. Đúng là chưa có gì được chứng minh về năng lực của Jinwoo.

- Ngài sẽ hiểu sau khi gặp thợ săn Sung Jinwoo.

Sung Jinwoo chắc chắn khác biệt. Khổ nỗi, chính Ahn cũng không thể giải thích được "khác biệt" đó là gì. Ánh mắt của Baek liếc về phía cổng.

- Rốt cuộc thì, chỉ có thể đặt hy vọng vào Kim Chul..

Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên.

- Kim Chul sẽ không sao đâu.

Một người nữa đã xuất hiện phía sau Baek Yoon-ho, Ahn Sang-min và Hyun Ki-cheol. Ba cái người quay về phía anh ta.

Đó là trưởng phòng hành chính số 1. Anh nhìn ba người và tự nói với mình.

- Thợ săn Kim Chul đã được đào tạo cực kỳ bài bản, đủ để anh ấy có thể vượt qua mọi nghịch cảnh.

Bộ phận hành chính số 2 chịu trách nhiệm đào tạo những thợ săn mới, trong khi những người ở hạng A được đào tạo trực tiếp bởi bộ phận hành chính số 1. Những người đó, ngay từ điểm xuất phát, đã vượt trội hơn người thường. Sự tự tin mạnh mẽ của Joo Sang-chan làm khuôn mặt của Baek Yoon-ho hơi dịu lại.

- Màn trình diễn của thợ săn Kim Chul thế nào?

- Rất tốt. Sức chiến đấu hoàn toàn không thua kém các thành viên hàng đầu của Bạch Hổ hiện tại.

- Thật sao?

Baek-Yoon-Ho đã tươi tỉnh trở lại. Kim Chul hạng A, nhân tố không thể thiếu trong số các thợ săn bậc cao. Nếu có anh ta làm thủ lĩnh, anh ta có thể dẫn dắt các thợ săn hạng B dọn dẹp hầm ngục! Dù không thể cứu được một số thợ săn hạng C, nhưng sự tồn tại của những thợ săn cấp cao là quan trọng nhất đối với hội Bạch Hổ.

'May mắn thay, khả năng của Kim Chul khá nổi bật ...'

Ngọn lửa hy vọng đã bừng lên trở lại. Joo Sung-chan, người vừa trấn an chủ Hội, nhìn Ahn Sang-min bên cạnh.

- Tôi vừa nghe nói, một thợ săn hạng E đã được tái thức tỉnh.

Đôi mắt của Joo Sung-chan tỏ ra thương hại.

- So với những tin đồn vô căn cứ như thế, thợ săn Kim Chul của bọn tôi sẽ hữu ích hơn nhiều.

Ahn Sang-min nhíu mày. Đây là một sự coi thường trắng trợn. Tuy nhiên, anh không hề lên tiếng tranh cãi với Joo Sung-chan.

- Ai đúng ai sai, sau này sẽ rõ thôi.

Cùng lúc, cả bốn người nhìn về phía Cổng Đỏ, nơi các thợ săn bị nhốt. Ánh sáng đỏ của nó như là điềm báo cho một ngày tệ hại.

————————————

- Anh không phải là thợ săn cấp E, phải không?

Câu hỏi táo bạo của cô gái. Jinwoo quay lại nhìn cô gái.

- Vậy, tôi cũng muốn hỏi cô một câu.

- Cứ việc.

Đôi mắt của Jinwoo hướng vào Kim Chul và thợ săn xung quanh anh ta. Họ đã lên kế hoạch khởi hành.

- Một lính mới như cô, sao có thể bình tĩnh như vậy?

- Điều đầu tiên chúng tôi được dạy là 'bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong Hầm ngục.'

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong Hầm ngục. Jinwoo là người hiểu chuyện ấy hơn ai hết.

- Tất cả chúng tôi đều đã được huấn luyện. Đặc biệt là người đằng kia, Kim Chul. Anh ta đã được huấn luyện đặc biệt. Họ nói anh ấy sẽ được tuyển vào đội đột kích của hội Bạch Hổ.

Họ không sợ vì cái 'tôi' của họ đã được đào tạo. Jinwoo ngạc nhiên. Vậy là họ ngồi trong một lớp học và được dạy vài thứ, nhưng những điều đó có hữu ích trong thực tế không?

Những người đó, ngạo nghễ ưỡn ngực ra và coi thường sự khủng bố của hầm ngục. Biết và trải nghiệm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong thực tế, cứ đi lòng vòng như thể họ đã biết rõ về hầm ngục, sớm muộn gì sự kiêu ngạo của họ cũng sẽ nứt vỡ. Mất rất nhiều thời gian để xây dựng sự tự tin mong manh, nhưng quá trình sụp đổ thì rất nhanh chóng.

Bằng cách nào đó, Jinwoo đã mường tượng được số phận của những thợ săn trong nhóm Kim Cheol. Họ có vẻ tự tin và ổn ở bên ngoài, nhưng cậu biết, họ đều là những lính mới.

- Anh vẫn chưa trả lời.

- Gì cơ?

Ánh mắt của Jinwoo quay trở về người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước mặt mình.

- Trả lời câu hỏi của tôi.

Câu hỏi là, Jinwoo có thực sự xếp hạng E không. Cô ấy ngoan cố hơn anh nghĩ.

- Tại sao tôi phải nói với cô điều đó?

Dù Jinwoo ngó lơ câu hỏi của cô, cô gái nọ – Park Hee Jin, vẫn sung sướng âm ỷ trong lòng. Cô đã gặp nhiều người, tiếp xúc nhiều thợ săn, nên đủ hiểu phản ứng đó có nghĩa gì. Sự tự tin ẩn trong câu nói của anh ta. Cô gái biết mình đã đoán đúng! Và có một lý do khác để cô chắc chắn về lựa chọn của mình.

Khi được huấn luyện tại hội Bạch Hổ, cô đã tận mắt nhìn thấy khá nhiều chuyển động của những thợ săn cao cấp. Nhưng bàn tay của Sung Jinwoo vừa rồi đã đạt tới đẳng cấp khác.
Cô chưa bao giờ thấy hành động nào nhanh như bàn tay của Jinwoo, khi bắt mũi tên băng. Cô hầu như không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra.

Là một cựu vận động viên và là một Thợ săn lớp Chiến Binh, nên Park Hee-jin tự tin vào tầm nhìn và nhãn lực của mình. Đôi mắt của Park Hee-jin lấp lánh nhìn Jinwoo.

'Người đàn ông này... ít nhất phải hạng A.'

Không, có lẽ là...

- Nói tôi biết đi mà, làm ơn?

- Không.

Tỏ ra dứt khoát, Jinwoo quay đầu lại. Anh không muốn mất thời gian bởi những câu hỏi và câu trả lời vô bổ. Quan trọng hơn, Kim Chul đang đến gần. Ánh mắt của Kim Chul và Jinwoo chạm nhau.

- Bọn tôi...

Giọng nói của Kim Chul trầm mặc và vang vọng đến mức, nghe có vẻ rất đe dọa – bất kể ý định thực sự của anh là gì.

- Chúng tôi sẽ đi theo con đường kia.

Câu nói ấy, không chỉ mang ý nghĩa thông báo lộ trình. Đôi mắt của Kim như muốn hỏi nhóm Jinwoo định làm gì, và ngầm cảnh báo "Đừng có đi theo chúng tôi."

- ...

Jinwoo nhìn xung quanh và trả lời.

- Chúng tôi sẽ đi vào rừng.

- ...Vậy chúc may mắn.

'Hmm...các anh mới là những người cần đến may mắn'

Jinwoo nghĩ thầm, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nói.

- Các anh cũng thế.

Nhóm Jinwoo di chuyển về phía rừng. Ngay khi nhìn thấy họ biến mất trong bụi rậm, Kim Chul cười lớn. Xem ra anh ta đã nhịn cười này giờ.

- Đồ ngốc.

- Vâng?

- Nhìn kia kìa.

Kim Chul vung cánh tay và chỉ vào những cái cây trong rừng. Không chỉ một vài cái cây.
Hướng đó đầy rẫy những vết xước, được tạo ra bởi những con thú khổng lồ.

- Chà...cái đó!

- Lũ gấu.

- Là gấu băng!

Loài gấu đặc biệt nguy hiểm giữa các loài thú!
Những vết xước trên cây là cách chúng đánh dấu lãnh thổ. Các thợ săn cùng nhóm với Kim Chul tặc lưỡi.

- Tôi thà đợi ở đây còn hơn.

- Gã hạng E đó sẽ đưa cả nhóm đi tìm cái chết.

- Hạng E thì biết cái quái gì chứ.

Kim Chol nhìn vào khu rừng.

- Phải rồi. Hạng E thì biết cái quái gì...

Khoan đã. Đột nhiên, nụ cười của Kim Chul biến mất.

'Đội đó có hai thợ săn hạng C, thậm chí một người hạng B ...'

Nhưng tại sao anh lại nghĩ Sung Jinwoo là đội trưởng? Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao. Kim Chul lắc đầu.

'...Thôi, sao cũng được'

Họ sẽ chết sớm thôi. Kim Chul quyết định tập trung suy nghĩ về những gì cần làm, và quên đi những "kẻ yếu đuối" đó. Chết thì dễ, nhưng muốn sống thì phải nỗ lực tìm đường sống. Kim Chul quay về phía con đường và cất tiếng đầy uy lực.

- Đi nào.

————————————

Jinwoo đi đằng trước đang dẫn đầu cả nhóm. Tuy nhiên, Park Hee Jin đã sớm chạy lên phía trước và chặn đường cậu.

- Gì thế?

- Anh điên à?

Jinwoo khoanh tay, không che giấu vẻ khó chịu.

- Nói năng cho cẩn thận.

Thấy biểu cảm khó chịu của Jinwoo, Park Hee Jin hạ giọng.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nói điều này.

Những ngón tay của Park Hee-jin chỉ vào một cái cây gần đó.

- Anh có thấy thứ đó không?

Một dấu móng tay lớn trên thân cây.

- Kia kia! Bên kia nữa!

Tất cả những cây xung quanh chúng đều bị hư hại nặng nề, đến mức khó có thể tìm thấy cây nào nguyên vẹn

- Đó là cách những con gấu đánh dấu lãnh thổ! Cả khu rừng này là lãnh thổ của Gấu tuyết!

Trong thế giới động vật, một con chó hoặc một con khỉ yếu hơn một con hổ hoặc một con sư tử. Điều tương tự cũng đúng với thế giới ma thú. Một con hổ hoặc sư tử khó đối phó hơn nhiều so với một con chó hoặc khỉ. Còn gấu thì sao?

Chắc chắn là rất mạnh, nhất là khi chúng mang dạng gấu trắng – một trong những loài ăn thịt mạnh nhất. Bây giờ nhóm Jinwoo đã đặt chân vào lãnh thổ của những con thú khủng khiếp đó. Đó là lý do vì sao Park Hee Jin nổi khùng.

- Chúng ta phải quay lại ngay! Trước khi lũ gấu tới!

Jinwoo tặc lưỡi. Park Hee Jin đã nghĩ anh sẽ đưa ra một trong ba biểu cảm: tức giận, ngạc nhiên hoặc ngây ngô. Nhưng trái với kỳ vọng của cô, anh ta lại nhìn cô với ánh mắt thương hại.

'Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy?'

Khuôn mặt của Park Hee-jin đỏ bừng vì xấu hổ.

- Cái, cái gì chứ?

Cô lại lên giọng. Jinwoo thở dài và mở miệng.

- Thật khó để tìm thấy một cái cây nguyên vẹn, nghĩa là không chỉ có một hoặc hai con gấu băng, phải không?

- Đúng, cho nên chhúng ta phải quay lại sớm ...

- Đó là lý do tại sao chúng ta di chuyển vào rừng.

- Hả?

Park mở tròn mắt nhìn anh.

'Cô ta vẫn không hiểu à?"

Jinwoo không thể không giải thích cặn kẽ hơn để cho Park Hee-jin có thể hiểu.

- Khi ở trong rừng, chúng ta chỉ phải cảnh giác lũ gấu.

- Ah!

Sau cùng, Park Hee Jin đã nhận ra những gì Sung-Jinwoo muốn nói. Nếu khu rừng là lãnh thổ của gấu tuyết, tức là không có thứ gì đe dọa lũ gấu. Cũng có nghĩa là, họ không phải lo lắng về sự xuất hiện của những con thú mạnh hơn.

'Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ ...'

Park Hee Jin xấu hổ vì đã hét vào mặt Sung-Jinwoo. Mặt cô đỏ bừng đên tận cổ, và cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Jinwoo lại tặc lưỡi. Điều đáng sợ nhất của hầm ngục, đó là ta không biết cái gì sẽ xuất hiện.
Nếu bạn không biết kẻ thù của mình là thứ gì, bạn sẽ không thể đối phó. Và trong rừng này, họ đã biết họ phải đối đầu với thứ gì.

'Ma thú ở dạng gấu.'

Jinwoo không biết những con gấu băng mạnh đến mức nào, nhưng rõ ràng là chúng yếu hơn hai yêu tinh băng vừa nãy. Bởi đám yêu tinh vừa rồi, chúng mặc áo da gấu. Đó là lý do Jinwoo chọn đi vào rừng.

Anh dự định lên cấp trong rừng và tìm kiếm cơ hội trong khi quan sát chuyển động của đội Kim Chul và White Walkers. Đó là cách an toàn nhất.

- ...?

Đột nhiên, Sung-Jin-Woo trông có vẻ nghi ngờ.

- Tại sao mặt cô đỏ thế?

Khuôn mặt của Park Hee-jin thực sự rất đỏ.
Park Hei-jin thậm chí không nhìn lên và nói lí nhí:

- Tôi... Tôi lạnh quá.

Jinwoo vừa thở dài  vừa gọi cửa hàng từ hệ thống và tìm kiếm trong danh sách các mặt hàng có sẵn. Anh chọn giày lông dày và giày mùa đông.

'Ting.'

[Mục: Áo choàng lông
Độ hiếm: Không
Thể loại: Linh tinh
Mô tả: Nó rất ấm.
– Giá: 10 Vàng]

[Mục: Ủng
Độ hiếm: Không
Thể loại: Linh tinh
Mô tả: Nó rất ấm.
– Giá: 10 Vàng]

Không giống như các mặt hàng chứa tính năng, các hàng hóa thông thường có giá khá rẻ. Thậm chí là rất rẻ so với số vàng anh đang có rất nhiều.

[Vàng: 431.930]

'Thật buồn cười khi mình có thể mua mấy thứ linh tinh này ...'

Jinwoo chọn mua. Vì không muốn phân biệt đối xử, anh đã mua đồ cho cả năm người, với 100 vàng. Năm bộ quần áo và năm đôi giày xuất hiện dưới chân. Tất nhiên, bốn người ngoại trừ Jinwoo đều trợn tròn mắt ra.

- Cái gì thế?!

- Cái quái... Ma thuật không gian?

Park Hee-jin ngạc nhiên và ngẩng đầu lên.
Mặc kệ biểu cảm của họ, Jinwoo nói một cách thản nhiên:

- Mỗi người chọn một cái.

Vừa nói anh ta vừa cầm lấy một chiếc áo khoác. Chợt anh thấy có thứ gì đó níu tay mình

- ...?

Jinwoo quay đầu sang và nhìn thấy Han Songyi. Cô cố tránh ánh mắt anh và lắp bắp:

- Ông chú, rốt cuộc chú là thứ gì? Bắt được một mũi tên đó... và giờ là thứ ma thuật kỳ dị này nữa...

Jinwoo nhíu mày. Cứ thế này, các câu hỏi sẽ tiếp tục được đưa ra, và anh sẽ rất nhức đầu.

- Giờ chúng ta thống nhất với nhau nhé.

Jinwoo giọng nghiêm túc.

- Vì tôi là người đem nhóc đến đây nên tôi sẽ chăm sóc nhóc. Nhưng.

Jinwoo hạ giọng:

- Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì.

Sung-Jinwoo ngẩng lên, nhìn Park Hee-jin và những thợ săn khác.

- Mấy người cũng thế. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, và đừng yêu cầu bất cứ điều gì.

Và anh nói tiếp.

- Nếu không đồng ý, mấy người cứ việc bỏ đi. Tôi không cấm chuyện đó.

Thực ra, hai nam thợ săn kia chỉ đi theo Park Hee-jin – một thợ săn hạng B. Tuy nhiên, sau khi nhìn quanh, rồi lại nhìn Jinwoo và mớ quần áo ấm, họ đồng loạt lắc đầu dữ dội. Như thể đầu họ sinh ra để lắc vậy.

————————————

Cũng vào khi đó, tại chung cư nơi nhà Jinwoo đang ở. Jinah đang xách một đống túi kệ nệ vì cô vừa đi siêu thị.

Hồi sáng, Jinwoo đã chuyển cho cô một số tiền lớn để mua đồ dùng các kiểu. Có vẻ dạo này công việc thợ săn của anh ấy rất suôn sẻ và kiếm được rất nhiều tiền.

Jinah bước nốt bậc thang cuối cùng rồi thở hồng hộc.  Cái thang máy sau khi được sửa xong thì nó đã lại hỏng, sao lại cứ phải là ngày hôm nay cơ chứ.

- Ahhh...mình muốn về nhà thật nhanh và ăn hộp gà mà anh hai đã mua cho mì-...

Đang nói bất chợt Jinah khựng lại, gương mặt tỏ ra hoang mang. Trước cửa nhà cô đang có một người đàn ông to lớn đứng không nhúc nhích. Giống như thể câu nói vừa rồi của Jinah là công tắc khởi động của người đàn ông vậy. Ông ta quay mặt về phía Jinah.

Chỉ thấy khi Jinah vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, cả người cô như mất hết sức lực. Những túi đồ đang cầm trên tay cũng rơi xuống, nhưng nhanh chóng được người đàn ông kia tóm được và xách chúng. Nhưng Jinah hoàn toàn không để ý đến mấy cái túi.

Mắt Jinah dán chặt vào người đàn ông chỉ vừa rồi còn đứng ở cửa nay đã ở trước mặt cô. Vẻ mặt của ông đầy sự bối rối, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự yêu thương và nỗi nhung nhớ vô bờ giành cho cô.

- Ch-cha...?


_______________________

Lưu Ly:  Cuối cùng, Dan Sun cũng đã trở lại Hàn Quốc rồiiiiiii.  /Bắn pháo hoa chúc mừng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro