Chap 35: Hoàn thành nhiệm vụ thu thập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta cần làm gì để ký khế ước?

Sung il-Hwan nhìn Dan Sun đưa ra câu hỏi của mình.

- Chú cho cháu mượn tay trái của chú đi. Việc ký khế ước sẽ diễn ra nhanh thôi.

Dan Sun lục lọi tìm tòi trong túi quần, nhưng thật chất là đang lấy đồ bên trong túi đồ của hệ thống. Cậu lôi ra một sợi dây chuyền đá quý mình thó được tại nhà Lean từ trong túi. Rồi cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên mặt đá quý.

- Vì đây là một khế ước có thời hạn, nên cháu sẽ sử dụng một vật để làm vật chứng minh khế ước. Như vậy sẽ dễ dàng cho chú nếu như chú muốn huỷ khế ước giữa chừng.

Dan Sun cười tươi, dùng hai tay nắm lấy tay của Sung il-Hwan, bao bọc tay ông và mặt dây chuyền trong hai tay của mình. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu đọc lời tuyên thề để ký khế ước.

- Tôi - Hwang Dan Sun, tại đây tạo ra một bản khế ước mới. Mối liên kết mới sẽ được thành lập, lấy vật chứng minh làm minh chứng cho lời hứa của hai bên...

Dan Sun mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Sung il-Hwan. Ông lúc này có chút hoảng hốt nhìn cậu, đồng tử đen của cậu không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu vàng có dọc đen ở giữa. Ông có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ hội tụ trong đôi mắt ấy, nó thể hiện cho ông biết rằng người trước mặt ông lúc này là một người nguy hiểm tột cùng. Cảm giác ớn lạnh bao trùm bên trong Sung il-Hwan khiến ông bất chợt nảy ra suy nghĩ muốn gián đoạn công cuộc khế ước này.

Sung il-Hwan buộc mình phải bình tĩnh lại, ông phải nghĩ rằng người thanh niên này sẽ không hại mình. Ông nhìn từng dải văn tự kỳ lạ theo lời tuyên thề khế ước của Dan Sun mà bay xung quanh tay của hai người. Và ông nghe thấy câu nói Dan Sun hỏi mình.

- Hỡi quái thú được ký khế ước, hãy trả lời ta...tên của ngươi là gì?

- ...Sung il-Hwan.

Ngay sau khi Sung il-Hwan nói ra tên của mình, một tia sáng toả ra từ chỗ hai người nắm tay. Các dải văn tự cũng chui vào bên trong từ các kẽ tay rồi biến mất.

Dan Sun thả tay Sung il-Hwan ra rồi đưa cho ông sợi dây chuyền. Lúc này trong mặt đá quý của sợi dây chuyền đã suất hiện thêm một vòng ma thuật màu trắng. Dan Sun hớn hở vì việc khế ước mới lần đầu mà đã thành công, cậu đúng là có tài trong việc sử dụng ma pháp mà!

- Chú đeo chiếc vòng cổ này lên nữa là được rồi. Việc ký khế ước đã hoàn thành rồi đó ạ. Sau đó chúng ta sẽ đi đánh con boss để rời khỏi hầm ngục.

Dan Sun đứng dậy phủi phủi quần, vươn tay vặn vẹo tập thể dục để thư giãn gân cốt.

- Chú chỉ cần đứng ngoài để cháu đánh là được ạ! Hiện tại chú tuy đã được chữa khỏi các vết thương nhưng vẫn còn yếu lắm.

- Một mình cậu sao?

Sung il-Hwan có chút kinh ngạc. Đúng là ông biết cậu rất mạnh, nhưng việc một người có thể tự dọn sạch một hầm ngục vẫn là lần đầu tiên ông thấy.

- Vâng~ trước giờ cháu vẫn luôn một mình dọn dẹp hầm ngục mà.

Dan Sun vui vẻ kể lể cho Sung il-Hwan về mấy lần cậu vào hầm ngục. Ví dụ như lần cậu đánh nhau với Casaka, và kể rằng cậu đã chế biến thịt con rắn ý như thế nào.

- ...Thịt con rắn đó thật sự rất ngon~ Thật tiếc là cho đến bây giờ cháu chưa tìm được con nào giống như thế cả.

- Hoá ra thịt quái trong hầm ngục cũng có thể ăn sao...?

Sung il-Hwan trầm mặc nhìn Dan Sun, trước giờ chưa thấy ai coi quái hầm ngục như là thức ăn như cậu thanh niên này. Đó cũng là lý do khiến cậu ta mạnh như này ư?

- Chắc là ăn được đó ạ? Vì ngoài con rắn đó ra thì cháu chưa thử ăn con quái nào cả. Liệu thịt Orc có giống với thịt lợn không? Hay quái điểu có giống thịt gà?

Dan Sun ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra giả thuyết mà mình nghĩ, thành công thấy được mặt Sung il-Hwan tái xanh lại. Dù sao đây cũng không phải điều một con người như ông có thể tiếp thu nhanh được.

————————————

Chớp mắt cả hai người đã đi đến cánh cửa của con boss. Sung il-Hwan quay lại hỏi Dan Sun một lần nữa:

- Cậu chắc chắn không muốn tôi phụ chứ?

Dan Sun thấy Sung il-Hwan tỏ ra lo lắng cho mình thì tự nhiên cũng thấy vui vẻ trong lòng. Cậu đảm bảo với ông rằng mình sẽ không sao đâu, tính ra con boss này còn không mạnh bằng Sung il-Hwan nữa, nói gì tới Dan Sun.

Dan Sun vươn tay ra đẩy cảnh cửa mở vào trong, một luồng khí trắng cũng tràn ra ngoài ngay khi cánh cửa hé mở. Hai người bước vào bên trong ngắm nghía thì thấy căn phòng boss này có chút không ăn nhập với bên ngoài lắm.

Trái ngược với vẻ bên ngoài căn phòng là một cái hang động đầy đất cát. Bên trong lại được lát gạch đá hoa, tường trắng sạch sẽ, đèn chùm hoa lệ, hai cầu thang dẫn lên tầng hai được lót thảm đỏ, ngay điểm giao nhau của hai cầu thang có treo một bức tranh vẽ một người đàn ông đẹp trai nào đấy. Phong cách đúng chuẩn một phòng khách của nhà quý tộc thời Âu cổ.

Khung cảnh trái ngược như này khiến Dan Sun có chút quen mắt. Cái tổ kiến của Mandy cũng không khác như thế này là mấy thì phải...đừng nói với Dan Sun là Mandy với con boss trong hầm ngục này là bạn thân đó nhé?

'Bộ chỗ này không có gì khác đặc biệt hơn à?'

Ngay lúc Dan Sun đang có chút ngán ngẩm nghĩ thì có một giọng nói phát ra từ cầu thang trong phòng dẫn lên tầng hai. Một người đàn ông bước ra từ trong bức tranh treo chính giữa căn phòng ở hành lang tầng hai rồi từ từ đi xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra anh ta chính là người đàn ông được vẽ trong bức tranh. Và cũng có thể đoán được người đàn ông này chính là con boss hầm ngục.

- Một con quái có hình dáng người ư?!

Sung il-Hwan có chút kinh ngạc, trước giờ ông chưa từng thấy một con boss hầm ngục có hình dáng của con người. Nhưng Dan Sun bên cạnh ông lại không quá ngạc nhiên, dù sao cậu cũng nhìn đủ nhiều mấy con quái có hình dạng người lắm rồi.

'Hình như ở mảnh thế giới này, các con quái khi đến một ngưỡng sức mạnh nào đó sẽ có thể chuyển dạng thành hình dáng giống con người. Có lý trí và thông minh hơn khi còn là quái.'

- Hai kẻ vô lễ các ngươi là ai? Sao dám bước vào nhà của ta hả?

Con boss hất hàm cao ngạo nhìn Sung il-Hwan và Dan Sun bằng nửa con mắt. Dan Sun thở dài trước thái độ hất mặt kiêu ngạo của con boss rồi lặng lẽ sửa suy nghĩ 'thông minh' vừa rồi của mình thành 'ngu ngốc', ngay cả trả lời câu hỏi cũng không muốn trả lời mà trực tiếp dùng sức đấm thẳng vào mặt nó khiến con boss ngã lăn ra đất.

Với chỉ số sức mạnh hiện tại của cậu, cú đấm này cũng đã khiến khuôn mặt của con boss biến dạng, máu từ mũi nó tuôn ra không ngừng. Con boss lấy tay bịp chặt mũi mình rồi lồm cồm bò dậy, mặt không thể tin nổi nhìn Dan Sun. Trán nó bắt đầu nổi gân xanh biểu thị việc hiện tại nó đang rất điên tiết.

- Ngươi dám đánh ta? Một kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi mà dám đánh ta?! Ngươi có biết ta mất bao lâu mới tạo được dáng vẻ hoàn mỹ như này không hả??

- Tôi đánh anh đó rồi sao? Có gì thì mau lôi hết ra đây. Tôi còn phải nhanh chóng đi làm việc khác nữa, tôi là một người rất bận rộn đấy.

Dan Sun thật ra muốn hổ báo thêm một chút nữa, nhưng nghĩ tới Sung il-Hwan vẫn còn đang đứng đằng sau xem thì không nhịn được mà tỏ ra lịch sự một chút. Cậu cũng không nhớ tới người vừa rồi đấm gãy mũi con boss là ai...

- Ngươi...! Tao sẽ giết mày ngay tại đây rồi biến mày thành một con rối để hành hạ.

Dan Sun nhìn con boss bắt đầu cười điên loạn, sau đó lại suýt xoa vì đau do cười quá lớn động tới chỗ đau ở mặt. Trong lòng lặng lẽ hạ chỉ số thông minh của con boss xuống thêm một nấc nữa.

- Boss hầm ngục mà cũng có nhiều cảm xúc quá nhỉ...

Dan Sun cảm nhận không gian xung quanh con boss bắt đầu bị bóp méo. Những cánh cổng không gian lần lượt được tạo ra, hành trăm con quái cũng từ bên trong trào ra nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Diện tích căn phòng hình như cũng không ngừng được kéo ra, nhanh chóng chứa cả trăm con quái đủ chủng loại khác nhau. Trước tình cảnh này dường như con boss rất phấn khích, không ngừng hét lên:

- Các ngươi có thấy không? Đám rối xinh đẹp của ta đều rất mạnh đúng không hả? Chúng sẽ nghiền nát các ngươi nhanh thôi!

Có vẻ con boss vì quá hứng phấn mà không chú ý rằng vẻ mặt của người đứng trước mặt mình cũng đã thay đổi. Rằng cậu ta đang nở một nụ cười vô cùng vui sướng.

Dan Sun không thể nào khống chế được khóe miệng mình đang không ngừng cong lên. Cho dù Dan Sun đã cố để cảm xúc vui sướng của mình không bộc lộ ra ngoài, nhưng Sung il-Hwan lúc này vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu thông qua khế ước. Tuy không thể biết chi tiết là cảm xúc đó như nào nhưng ông vẫn có thể đoán được rằng đứng trong hoàn cảnh này thì chắc chắn cũng không phải là thứ cảm xúc tích cực gì. (Lưu Ly: "Đó chỉ là giành cho người bình thường thôi chú à...Sun nó có bình thường tý nào đâu...")

Sung il-Hwan có chút căng thẳng nhìn một đoàn quái trước mặt khẽ nuốt nước bọt. Đống quái này nhiều như này hai người họ sẽ không bỏ mạng ở đây chứ? Ông tự biết sức mình, mình ông có thể đối phó mấy chục con quái như này nhưng mấy trăm con thì đó lại là chuyện khác. Ông khẽ hỏi nhỏ Dan Sun:

- Này nhóc, ta không nghĩ chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây một cách an toàn đâu. Cho dù cậu mạnh như nào thì với số lượng quái này thì cũng không thể-

- Chú à...

Dan Sun quay đầu nhìn Sung il-Hwan cười híp mắt, gương mặt cậu trông quá bình thản khi đứng trước hàng trăm con quái. Sung il-Hwan nghe thấy cậu dịu dàng an ủi ông:

- Cháu sẽ xử lý đám này nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa vì cháu đói rồi. Cháu sẽ chú thấy cháu nấu ăn ngon như thế nào~

'Hả?'

Sung il-Hwan ngẩn người, cậu nhóc này vừa nói với ông rằng mình cậu ta sẽ xử lý đám quái này sao? Mắt ông nhìn thấy Dan Sun tiến lên phía trước, ông thấy cậu nhóc tỏ vẻ hài hước hỏi con boss hầm ngục:

- Căn phòng rột cuộc có thể chứa được bao nhiêu con quái vậy? Sao nhiều như này mà vẫn chứa được hết vậy? Thật thần kì làm sao~

Sung il-Hwan thấy con boss càng tỏ ra ngạo mạn, khoe mẽ rằng mấy con quái này của hắn được tạo như thế nào, lại còn kháng 100% vật lý, còn có thể tự hồi phục.

- Với một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm như người mà đòi đối phó với đám quái của ta ư? Thật không tự biết lượng sức!

- Còn kháng cả vật lý nữa sao? Ngươi đúng là có năng lực tuyệt vời đó~ Chỉ có điều...

Dan Sun vui vẻ vỗ tay khen trước câu nói khoe mẽ của con boss. Sau đó chỉ thấy nụ cười trên gương mặt cậu càng rộng, đôi mắt dần nhuộm chút điên cuồng. Xung quanh cậu cũng chậm rãi xuất hiện những quả cầu màu đen, thỉnh thoảng lại hiện lên những tia sét đen quai xung quanh quả cầu. Không khí bên trong căn phòng dường như bị ngừng lại, cả Sung il-Hwan lẫn con boss đều có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đến từ Dan Sun.

- Tôi chưa từng nói mình chỉ biết dùng mỗi nắm đấm mà? Suy cho cùng tôi cũng là một pháp sư đó?

Lời vừa dứt hàng chục quả cầu bay thằng về phía đám quái, trức tiếp nuốt chửng chúng khiến chúng ngay cả cơ hội tái tạo lại cũng không có. Chỉ trong vài giây mà đã có hơn trăm con quái đã bị tiêu diệt.

Con boss kinh hãi ngay lập tức triệu hồi thêm càng nhiều con quái đến tấn công Dan Sun, ngay cả nó cũng lao tới muốn nhân lúc cậu đang đối phó với đám quái mà đánh lén. Nhưng con boss không ngờ rằng, Dan Sun cười lại càng rạng rỡ hơn. Chỉ thấy cậu tạo ra hàng chục quả cầu đen bao xung quanh mình rồi hàng trăm những cái gai nhọn được tạo ra từ các quả cầu giống như con nhím mà xuyên qua từng con quái khiến chúng thủng lỗ chỗ.

Con boss vì không cẩn thận mà cũng bị một cái gai nhọn đâm xuyên qua cánh tay trái. Nó có thể cảm nhận được miệng vết thương đang dần lan rộng ra ăn mòn cơ thể hẳn. Nó ngã ngồi xuống đất, vẻ ngạo mạn vừa rồi đã hoàn toàn bị vỡ nát được thay thế bằng một vẻ sợ hãi tột cùng.

Con boss nhìn thấy Dan Sun tiến gần về phía mình, kinh hãi dùng hai chân cố gắng đẩy lùi mình ra đằng sau để cách xa khỏi cậu một chút.

- Ngươi..ngươi đừng có qua đây..!

- Sao ngươi lại tỏ ra sợ hãi như vậy chứ? Ta còn chưa giết đủ đâu, mau mau triệu hồi ra thêm thật nhiều quái đi..

Dan Sun ngồi xổm xuống vươn tay bóp mặt con boss, vẻ mặt rất là hưởng thụ việc dùng pháp thuật để tàn sát hết những con rối quái của con boss.
- Không hiểu sao từ đợt làm nhiệm vụ từ chỗ Lean về, mỗi khi ta dùng pháp thuật mà cậu ta dạy lại cảm thấy rất hứng phấn, cũng rất thích được giết chóc...nè ta kể ngươi có nghe không thế hả?

Dan Sun nhẹ nhàng lẩm bẩm nói chuyện với con boss. Con boss trong tình trạng sợ hãi sắp tè ra quần tỏ vẻ ai rảnh mà muốn nghe một tên điên như ngươi kể lể chứ hả? Nhưng hiển nhiên Dan Sun không hề quan tâm thái độ của con boss nhứ thế nào, cậu bóp mạnh mặt của nó ra lệnh, trong đôi mắt đen ánh lên tia đỏ.

- Gọi tất cả đám quái của ngươi ra đây. Nhanh lên!

- Vâng! Vâng ạ!!

Con boss mếu máo gọi tất cả đám quái mà mình mất bao nhiêu công để biến chúng thành rối ra để cho Dan Sun thỏa thích thảm sát không nhịn được mà không rấm rức.

Sung il-Hwan đứng đằng xa nhìn thấy tình cảnh này thì cũng có chút cảm thấy con boss đáng thương. Lại nhìn Dan Sun vừa cười khằng khặc vừa ném bom 'nguyên tử' khủng bố đám quái thì cũng có chút ba chấm. Ông bắt đầu lo lắng rằng có phải mình đã dây phải một thành phần vừa điên vừa mạnh trốn từ trại nào ra hay không.

----------------------

Qua một khoảng thời gian sau khi Dan Sun tàn sát đám quái xong, tâm trí cũng bắt đầu ổn định lại thì chỉ muốn vả vào mặt mình mấy phát. Cậu ôn đầu rên rỉ. Rốt cuộc thì cậu vừa rồi phát điên cái gì thế không biết...lại còn vừa cười vừa giết quái như thằng hâm trước mặt cha của Jinwoo nữa chứ...xấu hổ quá đi...

Dan Sun nhớ lại lý do mình phấn khích đánh mất lý trí như vậy. Đó là thông báo của hệ thống xuất hiện sau khi đám rối quái của con boss xuất hiện. Đó là khi giết mấy con rối quái này cũng được tính là thu thập quái hiếm. Trong nhất thời cậu nhìn thấy số lượng quái quá nhiều mà phấn khích mà đánh rơi lý trí cứ thế lao vào đánh nhau.

'Nhưng tính ra tại sao cậu lại đánh mất lý trí khji sử dụng mấy phép được học từ chỗ Lean nhỉ...?'

Dan Sun có chút suy nghĩ về thái độ mất kiểm soát của mình khi xử dụng phép thuật.

'Chẳng lẽ là ảnh hưởng từ ký ức của Lean ư? Không phải khi rời khỏi nhiệm vụ là mấy cái ảnh hưởng này sẽ tự động biến mất hay sao?'

Dan Sun vò đầu, giống như đã quên cái gì đó (Lưu Ly: "Mọi người đoán xem Dan Sun đã quên mất cái gì nào?~) . Nhưng không để cậu kịp suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề thì thông báo đã xuất hiện đánh gãy.

'Ting.'

[[Thành công thu thập 1 loài vật quý.
Tiến độ thu thập thảo dược: 10000/10000
Tiến độ thu thập loài vật quý: 999/1000]

- Chín trăm chín mươi chín trên một nghìn con??? Mày đùa tao đó hả hệ thống??

Dan Sun không nhịn được mà tức giận, nhưng không kịp để cậu phát ra thêm được một câu mắng nào thì hệ thống tiếp tục ra tay trước.

Chỉ thấy trước mặt Dan Sun xuất hiện bảo cậu nhìn sang bên trái. Cậu theo lời hệ thống nhìn sang bên trái, lại thấy bốn năm cái mũi tên phát sáng đủ kiểu dáng lơ lửng trên không trung cùng chỉ vào một vị trí.

Mà người được chỉ lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Dan Sun quay sang nhìn mình thì không nhịn được sợ sệt mà cười nịnh một cái. Dan Sun có chút không nỡ nhìn thẳng, mà người được hệ thống dùng mấy cái mũi tên để chỉ vào ấy không ai khác chính là con boss hầm ngục.

- Ừ ha! Còn ngươi ở đây mà!

Dan Sun vui vẻ tiến về phía con boss hầm ngục. Hiện nhiên nó cũng cảm nhận được ý định của cậu nên nước mắt dàn dụa muốn xin tha. Nhưng Dan Sun chỉ đơn giản ném một quả cầu nuốt mất cái đầu của con boss, trực tiếp đưa nó lên thiên đường. Có thể nói một con boss của hầm ngục cấp A bị giết một cách dễ dàng như thái rau cho lợn ăn vậy, thật đáng thương. Chỉ muốn nói, mong kiếp sau con boss đầu thai sẽ không phải gặp lại Dan Sun thêm một lần nào nữa.

Tạm gác xác con boss sang một bên, Dan Sun vui vẻ đứng trong thông báo chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ mà vui sướng. Dan Sun lau nước mắt vô hình trên mắt, vẻ mặt vô cùng xúc động nhìn thông báo của hệ thống.

'Ting.'

[Chúc mừng người khởi tạo hoàn thành nhiệm vụ thu thập trong vòng 14 ngày! Phần thưởng đang được tính toán xin người khởi tạo chờ trong giây lát! ]

- Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi....Bao giờ trở về phải đi ăn gà rán chúc mừng mới được...


________________

Vâng vâng~ là tui đây~ Lưu Ly đáng yêu của mọi người đây~ Hôm nay ngoài đăng chap mới ra, tôi còn muốn thông báo một việc hết sức là quan trọng nữa~!

Không biết các bạn có còn nhớ hay không, trước đây từng có một câu hỏi phúc lợi giành cho người đọc~ phần thưởng là được chọn chủ đề cho một phần ngoại~ Tuy không thể ưu cầu H, nhưng một ít thịt vụn hay canh thịt thì vẫn được thông qua~ tất cả chủ đề khác đều được hết~

Đáp án tui muốn tuyên bố chính là đáp án C! Và người chiến thắng là quý cô BUJIIHONEY~!

Mong rằng cô gái của chúng ta vẫn còn theo dõi bộ truyện sau một thời gian dài như vậy~ Hãy cmt chủ đề cô muốn dưới chap này nhé~ Sau 5 ngày quý cô BUJIIHONEY không cmt chủ đề. Phần thưởng sẽ được chuyển giao cho một bạn khác có câu trả lời đúng sớm sau cô BUJIIHONEY~

Cuối cùng là, chúc mọi người buổi tối vui vẻ~ chúng ta sắp gặp lại Jinwoo rồi ehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro