Chap 34: Cuộc gặp gỡ dưới đáy vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân trên nền đất vang lên trong mảnh rừng đen kịt. Dan Sun lững thững bước đi, cậu ngửa đầu lên nhìn phía trên là những cành cây hoà trộn với màu đen của không gian che phủ bầu trời, rồi lại nhìn xung quanh. Tất cả đều là thân gỗ đen xì đan xen vào nhau.

Tất cả đều màu đen. Nhưng Dan Sun vẫn có thể thấy chúng rõ mồn một như có ánh sáng chiếu vào vậy.

- Phía dưới đáy vực là như này sao?

Nói thật là Dan Sun có chút thất vọng, ở đây ngoài cây ra thì cũng chỉ có cây. Cậu đã đi bộ được hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của một con thú nào cả. Quả thật như này có chút không giống với trong tưởng tượng của cậu.

'Ting.'

[Hệ thống: Phát hiện phía bên trái cách 20m xuất hiện điểm bất thường, yêu cầu người khởi tạo tiến đến kiểm tra.]

- Oh? Cuối cùng cũng có gì đó xảy ra rồi?

Dan Sun có chút phấn khích khi được hệ thống phát thông báo. Dù chỉ là một chút bất thường nhưng vẫn hơn là cứ đi không biết điểm kết thúc như này nhiều. Cậu đổi hướng đi về phái bên trái giống như sự chỉ dẫn của hệ thống.

Những thân cây đen trước đó vẫn còn đan xen lại với nhau dần tách ra khi Dan Sun gần đi đến điểm chỉ định. Cuối cùng một hang động xuất hiện trước mắt cậu. Bảng thông tin của hệ thống cũng xuất hiện ngay sau đó.

'Ting.'

[Đã phát hiện một hầm ngục vô danh.]

- Hầm ngục vô danh? Ở đây cũng có hầm ngục sao?

Dan Sun đưa mắt nhìn kỹ hơn miệng hang động sau khi đọc thông báo của hệ thống. Cửa hang xung quanh miệng được phủ một lớp rêu xanh, những cây dương xỉ mọc cao che lấp một góc của miệng hang. Chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có ai qua lại. Đưa mắt vào nhìn sâu hơn bên trong cũng chỉ thấy một màu đen. Có vẻ như cách duy nhất để biết được bên trong có những gì thì phải tiến vào bên trong thôi.

'Ting.'

[Bạn đã phát hiện ra một hầm ngục vô danh - cấp A. Bạn có muốn tiến vào bên trong hầm ngục không?
Có/Có]

- ...Bộ tôi còn có sự lựa chọn nào khác à?

Dan Sun thậm chí còn chẳng có quyền từ chối...thứ hệ thống chết tiệt này...mỗi lần cứ có chút thiện cảm với nó là lúc sau ý như rằng nó sẽ đập vào mặt cậu mấy thứ nhiệm vụ đáng ghét. Mà thôi kệ...dù sao cậu cũng định vào bên trong.

Dan Sun ấn 'Có' trên màn hình hệ thống rồi bước vào bên trong hầm ngục. Ngay sau khi cậu tiến vào, hang động cũng khép lại. Điều này chứng tỏ trừ khi cậu giết con boss thì sẽ không thể ra ngoài.

- Đúng lúc tôi cũng muốn thử xem giờ mình đã mạnh đến như nào rồi. Go go~

———————————————
[Bạn đã giết được một con quái!
Bạn không thể nhận thêm exp vì đã đạt cấp tối đa!
Bạn nhận được thịt quái thú và 5 đồng vàng!]

'Ting.'

[Bạn đã giết được một con quái!
Bạn không thể nhận thêm exp vì đã đạt cấp tối đa!
Bạn nhận được thịt quái thú và 5 đồng vàng!]

'Ting.'

[Số lượng quái thú thu thập được: 392/1000]

Dan Sun hạ gục con quái cuối cùng bằng một cú đấm. Rồi thở hắt ra. Cậu không ngờ rằng khi vừa tiến vào bên trong hầm ngục, ngay gần cửa vào đã có hàng trăm con quái ở đó. Giống như là chờ sẵn vậy, chúng không ngừng kéo đến khiến cậu không tiến được vào bên trong được bao nhiêu.

Tại sao chúng lại chặn cậu ở bên ngoài gần phía cửa ra chứ? Nhìn số lượng quái này. Gần như phần nửa quái hầm ngục đều ở đây.

- Có gì đó không đúng lắm...

Dan Sun quan sát xung quanh, vết tích sinh hoạt của các con quái vẫn còn sót lại, của cả trăm con quái. Nhìn như này, là ý chúng vốn đã sống ở gần cửa hang sao? Chuyện này có khả năng sao?

- Giống như là có gì đó bên trong ép chúng phải ra gần cửa sống để thoát thân vậy....con Boss sao?

Tính tò mò nổi lên bên trong Dan Sun, cậu phủi phủi bụi trên người rồi đi sâu vào bên trong hầm ngục. Quả nhiên giống với suy đoán của cậu, bên trong không còn thấy một con quái nào cả.

Đi thêm được một lúc, một cánh cửa và một lối rẽ xuất hiện trước mặt Dan Sun. Hệ thống thông báo rằng, con boss của hầm ngục này đang ở bên trong cánh cửa.

Dan Sun nhìn về phía lối rẽ. Nếu phòng boss đã ở đây rồi, lối rẽ này còn dẫn đi đâu vậy? Và hơn hết, nguồn sức mạnh của thứ ở điểm cuối lối rẽ còn muốn mạnh hơn con boss đằng sau cánh cửa kia. Hiển nhiên cậu giờ cũng hiểu được vì sao đám quái lại tập trung hết bên ngoài cửa hầm ngục rồi. Ở gần nguồn sức mạnh con quái này toả ra chắc là khó chịu lắm.

'Có lẽ mình nên đi lối rẽ trước. Con boss để sau cũng được.'

Nghĩ là làm, Dan Sun hí hửng đi vào lối lẽ. Điểm cuối cùng của lối rẽ là một không gian nhỏ, nền đất được lát lên một lớp gạch đá tạo thành một vòng tròn trắng nổi bật. Mà ở giữa trung tâm vòng tròn là một vật thể bị xích quấn lơ lửng trên không trung. Vật thể đó là một con người?

Dan Sun dùng tốc độ cao tiến gần đến vật thể giống người kia một cách nhanh chóng, đưa đôi mắt nhìn ngó không chớp.

Nhìn bằng mắt thường, có thể thấy đây là một người đàn ông vạm vỡ, mái tóc to dày, dài đến eo bung xù lên che lấp cả khuôn mặt. Hiện người ở đây không có ai nguyện ý cắt tóc cho anh ta nên mới dẫn đến tình trạng này, quần áo thì có vẻ bị thời gian bào mòn đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ mủn ra như bột.

- Con người sao...? Sao con người lại có ở đây?

Dan Sun lẩm bẩm, vươn tay ra định vén phần tóc che lấp khuôn mặt của người đàn ông ra để nhìn rõ mặt thì người đàn ông bất ngờ cử động, ngửa cổ định cắn vào tay cậu. Nhưng tốc độ của người đàn ông sao có thể đọ lại với Dan Sun được? Cậu nhanh chóng thu tay lại rồi nắm chặt tay, đem một cú đấm tặng thẳng vào má phải của người đàn ông khiến khuôn mặt người ta lệch hẳn về một bên.

Sắc mặt Dan Sun lạnh lùng, không còn vẻ ngoài vui tươi sáng lạng như bình thường. Trong đôi mắt của cậu có thấy rõ được sát khí bên trong. Quan sát thấy đầu của người đàn ông gục xuống ra chiều ngất thì cậu cười khẩy.

- Nếu như chú không định nói chuyện, thì tôi sẽ coi chú như một con quái rồi giết chết chú đấy. Chú biết tôi có thể làm được điều đó mà đúng không?

Cơ thể người đàn ông giật nhẹ, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Phần mái dài che hết nửa khuôn mặt. Dan Sun nghe thấy giọng người đàn ông thì thào.

- Tiếng Hàn...? Cậu là người Hàn Quốc sao...?

- Đúng vậy, chú cũng là người Hàn Quốc sao? Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi~

Dan Sun thấy người đàn ông nói tiếng Hàn thì có chút hoà nhã hơn. Ngắm nghía những sợi xích quấn quanh người đàn ông, điểm cuối cùng được khảm vào bên trong tường.

- Chú à chú tên là gì vậy? Tôi gọi là Hwang Dan Sun. Tại sao chú lại bị nhốt ở đây vậy?

Dan Sun nhìn thấy cánh môi của người đàn ông giật giật, thì thào vài câu rất nhỏ. Nhưng với đôi tai thính của cậu bây giờ thì có thể nghe rõ mồn một.

- Tên tôi là...

- Vâng?

Dan Sun nghiêng đầu, chờ đợi người đàn ông nói hết câu. Chỉ thấy người đàn ông ngậm chặt miệng rồi một lần nữa lặp lại câu nói một cách to rõ ràng hơn.

- Tên tôi là Sung il-Hwan.

Câu nói vừa dứt, Dan Sun cảm thấy tai mình chợt ù đi, cả người lập tức bay màu. Cậu không dám tin vào tai mình, hai chân run rẩy mà quỳ gối xuống trước người đàn ông làm ông giật mình nhìn cậu.

Dan Sun quỳ hai chân, tay chống xuống đất mới cố gắng để mình không ngã lăn ra đất. Cả người cậu run rẩy, mặt tái mét.

Là một con người hâm mộ cuồng nhiệt của nhân vật Sung Jinwoo, Dan Sun làm sao có thể không biết cái người tên Sung il-Hwan này là ai cơ chứ? Cậu vậy mà...vậy mà lại vừa đấm bố của nhân vật chính một phát...

Dan Sun có chút muốn phun máu rồi chết ngay tại chỗ. Liệu giờ quay trở lại cách đây mấy phút liệu có được không? Bây giờ ngay lập tức sử dụng sức mạnh quay ngược thời gian! Trên tay Dan Sun xuất hiện một vòng phép, ngay lúc cậu định niệm chú quay ngược thời gian thì Sung il-Hwan lại ho vài tiếng và bắt đầu nôn ra máu doạ Dan Sun nhảy dựng.

- Chú à, chú có ổn không vậy?

Dan Sun đứng phắt dậy, hệ thống cũng gửi thông báo đến phát cho cậu một nhiệm vụ mới.

'Ting.'

[Nhiệm vụ bất chợt.
Ký khế ước với Sung il-Hwan trước những kẻ thống trị, cứu sống anh ta và đưa trở về Hàn Quốc.
Phần thưởng: Khả năng chế tạo búp bê chiến đấu.
Thất bại: chết.]

Ký khế ước? Không phải cậu chỉ có thể ký khế ước với quái vật và thú thôi sao? Còn có thể ký khế ước với người?

[Hệ thống: Con người cũng có thể coi là một loài thú.]

- ...Thôi được, ngươi đúng.

Dan Sun gãi đầu lười tranh luận với hệ thống, vươn tay đến trước mặt Sung il-Hwan bắt đầu tiến hành chữa trị.

- Tôi không biết cậu định làm gì...nhưng dừng lại đi...

Sung il-Hwan nhìn cậu thiếu niên trước mắt, tầm mắt của ông dần mờ đi, hơi thở nặng nề đứt quãng giống như thể ngay giây sau có thể ngừng thở vậy.

- Tôi...đã đến giới hạn của mình rồi...

Dan Sun chớp chớp mắt, trong đầu rà soát lại cốt truyện của Solo Leveling. Vì Sung il-Hwan chỉ là nhân vật phụ, có chút liên quan tới Jinwoo nên cậu cũng chỉ có nghía qua một chút mà không nhớ quá chi tiết mọi thứ về ông.

Người đàn ông bị mắc kẹt trong một hầm ngục những mười năm nhưng vẫn sống sót, trở về được Trái Đất nhờ giao dịch với những kẻ thống trị. Cuối cùng lại chết sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhìn tình trạng của Sung il-Hwan lúc này, có vẻ như ngày giao dịch với những kẻ thống trị cũng sắp đến.

'Vậy việc của mình là nẫng tay trên của mấy kẻ đó để cứu sống chú thôi? Nếu vậy thì mọi chuyện dễ hơn Dan Sun tưởng rất nhiều.'

- Cậu trai trẻ, cậu cứ kệ t-...

- Chú này.

Dan Sun cắt ngang câu nói của Sung il-Hwan. Cậu vươn tay vén phần tóc dài trước mặt ông, để lộ ra khuôn mặt điển trai giống Jinwoo đến tám chín phần không nhịn được cảm thán. Dù cho phần râu hơi làm giảm chỉ số đẹp trai lại nhưng cũng đẹp quá rồi, gen nhà nhân vật chính tuyệt vời quá...

- Chú có muốn giao dịch với tôi không?

- Giao dịch...?

Dan Sun híp mắt, nụ cười thương hiệu được vẽ lên. Cậu tiếp tục nói khi đã chắc rằng Sung il-Hwan đang lắng nghe lời mình nói.

- Phải, một giao dịch. Chú thấy đấy, cháu là một nhà thuần thú sư. Và giờ cháu muốn ký khế ước với chú.

- Tôi là một con người, không phải thú.

Mày Sung il-Hwan nhăn lại, môi ông mím lại tỏ vẻ không vui trước câu nói của Dan Sun.

- Con người cũng là một loài thú mà, không khác biệt. Đổi lại tôi sẽ cứu sống chú, đưa chú về lại Hàn Quốc. Và...về lại với người vợ cùng hai đứa con của mình...

Cơ thể Sung il-Hwan căng lên khi nghe thấy Dan Sun nói hết câu cuối. Mặt ông lúc này trông rất dữ tợn.

- Làm sao cậu biết được?

- Ha ha~ thật ra cháu là bạn của con trai chú, Sung Jinwoo đó.

Dan Sun gãi gãi đầu cười gượng, âm thầm bổ sung thêm câu "cháu còn muốn làm đàn em của con trai chú" trong đầu. Nhận thấy vẻ mặt của Sung il-Hwan vẫn chẳng có chút hoà hoãn nào, hiển nhiên là ông chẳng tin lời Dan Sun vừa nói. Cậu là ra sức giải thích thêm:

- Chú tin cháu đi, cháu chẳng có ý định nào làm hại chú đâu. Nếu Jinwoo biết được, cháu sẽ chết không toàn thây mất. Chú chỉ cần ký khế ước với cháu là được, đến khi về tới Hàn Quốc rồi huỷ đi là được! Đó là cách duy nhất để cháu có thể đưa chú ra khỏi đây.

Mặt Dan Sun không chút biến sắc khi đổi cách xưng hô "tôi" thành "cháu" một cách ngọt sớt. Hiển nhiên muốn làm đàn em tốt của nhân vật chính, việc nịnh bố nhân vật chính là điều không thể bỏ qua được.

- Cháu sẽ chỉ ký khế ước bình thường với chú thôi. Dù nó vẫn là khế ước chủ tớ, nhưng chú vẫn có thể kháng lệnh nếu như chú không muốn. Và việc giải trừ khế ước cũng sẽ không gây ra tác dụng phụ gì hết.

Hiển nhiên Dan Sun chẳng có ý định muốn ký huyết khế với Sung il-Hwan. Cậu chưa điên và cũng không có lý do gì để làm thế cả. Huyết khế - là một bản khế ước, nếu chủ nhân muốn sủng vật chết thì sủng vật đó sẽ phải chết. Vị trí của sủng vật sẽ luôn được báo hiệu cho chủ nhân biết. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối không thể kháng lại.

Tất cả nằm trong 'Những loại khế ước cơ bản của thuần thú sư' - cuốn sách mà hệ thống vừa đưa cho Dan Sun đọc cách đây không lâu. Cậu mới đọc qua mà đã nhớ và biết thêm được rất nhiều thứ, cậu thật sự quá giỏi~ Dan Sun ưỡn ngực tự hào về bản thân mình.

- Điều cậu nói là thật?

Sung il-Hwan ngập ngừng.

- Tất nhiên rồi, cháu lừa chú làm gì chứ? Trước tiên cứ để cháu xử lý đống dây xích này đã. Coi như là tấm lòng thành của cháu.

Dan Sun cười nói, tay chạm vào một dây xích gần cậu nhất rồi kiểm tra. Cậu cảm nhận được ma lực của mình đang bị đám dây xích này hút đi, rồi truyền vào trong bức tường khiến chúng thêm phần vững chãi.

'Đám dây xích này có vẻ giống như đám dây xích dùng để trói buộc quân vương khởi nguyên - Vua của những người khổng lồ Legia.'

- Mấy lúc như này, đống ma pháp mà Lean dạy đúng là có tác dụng thật đấy...

Dan Sun lẩm bẩm, màu mắt đen láy dần chuyển sang màu vàng lấp lánh. Hàng loạt vòng ma pháp xuất hiện trên những sợi xích, từ từ làm tan biến chúng.

Sung il-Hwan vốn đang bị treo lơ lửng, mất đi dây xích liền ngã thẳng xuống nền đá. Ông nằm ngửa ra, hai mắt mở to ngỡ ngàng trước hình ảnh ông vừa nhìn thấy.

Đám dây xích quấn chặt ông suốt bao nhiêu lâu, vậy mà cứ thế bị xoá sổ một cách đơn giản như vậy?

- Chú à, giờ để cháu chữa thương cho chú nhé?

Dan Sun tiến lại gần Sung il-Hwan rồi ngồi bịch xuống bên cạnh ông. Cậu đặt tay lên ngực ông, một ma trận cứ thế xuất hiện bên dưới tay cậu.

Sung il-Hwan có thể cảm nhận rõ ràng được một luồng ma lực mạnh mẽ đang xông thẳng vào bên trong ông và tiến hành chữa trị. Nhưng thứ gì đó trong nó lại khiến ông cảm giác đây không phải là một thuật chữa trị bình thường.

- Cậu còn biết cả phép hồi phục sao?

- À, cháu không biết phép hồi phục...nhưng cháu biết một phép tương tự như vậy để có thể chữa trị cho chú.

Dan Sun cười cười. Tầm mắt của Sung il-Hwan không thể nhìn đến vị trí tay của Dan Sun, ông cũng không có sức để nhổm dậy nhìn. Chính vì thế mà ông đã bỏ qua chi tiết tay Dan Sun khi chữa trị cho mình thỉnh thoảng không nhịn được mà run rẩy.

'Ting.'

[Cảm giác đau đớn đã vượt quá 10%, kiến nghị người khởi tạo dừng việc đảo ngược thời gian để chữa trị cho Sung il-Hwan.]

"Chỉ một chút nữa thôi...vết thương của chú sắp biến mất rồi..."

Môi của Dan Sun có chút tái đi. Cánh tay không đặt lên người Sung il-Hwan khẽ run rẩy.

Như đã nói phía trên, Dan Sun không hề có một phép thuật chữa trị nào cả. Thế nhưng tại sao cậu vẫn có thể chữa khỏi vết thương của Sung il-Hwan? Câu trả lời đó là Dan Sun đã sử dụng thuật thời gian để chữa trị chúng. Rất hiệu quả, cho dù đối phương có chết chỉ còn sót lại một ngón tay thì Dan Sun vẫn có thể kéo người đó sống dậy lại bằng phép thuật này.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, không ai cho không ai cái gì cả. Sử dụng phép thuật thời gian để chữa trị có một tác dụng phụ. Đó là tất cả nỗi đau của vết thương sẽ truyền đến cho Dan Sun trong suốt quá trình chữa trị.

Vết thương bên ngoài da của Sung il-Hwan không thiếu, nhưng hầu hết đều chỉ là những vết thương nhỏ. Nhưng vết thương bên trong mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông.

Việc liên tục bị hút cạn ma lực trong mười năm, rồi lại bị ép sống vật vờ không thể chết. Từng cơn đau đớn như muốn xé toạc cả cơ thể không ngừng truyền đến, chạy loạn trong người Dan Sun. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bĩnh tĩnh, nếu không phải còn có đôi môi tái nhợt cùng một chút run rẩy chắc không ai biết rằng cậu đang bị đau.

'Ting.'

[Cảm giác đau đớn đã vượt quá 25%, kiến nghị người khởi tạo dừng việc đảo ngược thời gian để chữa trị cho Sung il-Hwan.]

'Ting.'

[Tiến trình chữa trị cho Sung il-Hwan hoàn tất.]

Thông báo việc chữa trị hoàn tất xuất hiện ngay phái sau lời cảnh báo của hệ thống. Dan Sun nhanh chóng rút tay lại khỏi người Sung il-Hwan cười tươi hớn hở.

- Cháu chữa trị xong rồi nè~ chú có thấy tốt hơn không?

Sung il-Hwan lấy đà đứng phắt dậy. Hoạt động gân cốt, cử động tay trái phải. Xác định cơ thể mình đang ở trong một trang thái cực tốt. Giống như là vốn chưa từng bị thương vậy.

- Rất tốt, cậu giỏi thật đấy cậu trai trẻ ạ.

- Chú quá khen rồi~

Dan Sun cười híp mắt, đứng dậy rồi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Sung il-Hwan.

- Cháu đã bày tỏ tấm lòng thành của mình như thế rồi. Vậy nên chú sẽ ký khế ước với cháu chứ?

- ...

Sung il-Hwan nhìn cánh tay giơ ra của Dan Sun, lại ngước lên nhìn nụ cười của cậu mà im lặng trong vài giây. Sau đó nắm chặt lấy tay Dan Sun vẫy lên xuống thực hiện động tác bắt tay.

- Giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc vào lúc cậu đưa tôi trở lại Hàn Quốc. Đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Thành giao! Sau này mong chú giúp đỡ nhiều.



___________________

Lưu Ly có điều muốn nói: "Lần đầu tiên gặp bố chồng, Dan Sun đã tặng cho ông một cú đấm làm quà gặp mặt. Chậc, con ai mà bạo lực quá vậy..."

Dan Sun: "Còn không phải do mẹ bắt con làm thế sao!!!!"

Lưu Ly tỏ vẻ không biết gì hết: "Cậu là ai? Tôi không quen."

__________________
Lần này đăng chap mới sớm lại còn rất dài nữa, gần 4k chữ lận, có ai thấy vui không nè?
Tôi thích đọc cmt của mọi người lắm. Chọc tôi vui là tôi ra chap đều đều luôn nha~ Chap này mọi người nên cảm ơn cô ThuHuynT6, vì cô ây mà chap mới lên sớm. Không thì tôi định tháng sau mới viết cơ. -~-....tôi nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro