Chap 28: Ta sẽ tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, giống như có bàn tay nào đó đẩy nhanh tốc độ đi vậy. (Lưu Ly: Là tay tôi chứ còn tay ai nữa.)

Dan Sun nhận thấy số trang phục cũng đã được chuẩn bị ổn thoả rồi. Vòng qua đống quà chất trong phòng đi tới phòng làm việc của thái tử để báo cáo. Thời gian ở lại hoàng cung của cậu đã tới kết, cũng báo hiệu hạn của nhiệm vụ đang đến gần.

- Vậy là xong rồi hả?

- Vâng thưa thái tử. Trang phục đã được sắp xếp ổn thoả, vừa tầm có thể kịp cho buổi đăng quang ngày mai.

Thái tử gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại đưa mắt nhìn chằm chằm từ đầu đến chân Dan Sun. Nhận thấy không có thứ mình muốn tìm thì ánh mắt có phần ảm đạm đi không ít.

'Không có...'

- À đúng rồi, cảm ơn ngài về những món quà. Tôi rất thích.

Dan Sun giơ lên một chiếc nhẫn bạc đính kim cương kiểu dáng đơn giản đang được đeo trên ngón áp út lên cho thái tử xem. Chiếc nhẫn này là linh hồn Lean chọn ra từ đống quà và ép Dan Sun đeo. Phần lý do trong đó Dan Sun cũng có thể đoán ra được, nhưng hiện tại không phải lúc tiết lộ.

Thái tử nhìn thấy chiếc nhẫn thì có hơi sững người, sau đó Dan Sun có thể nhìn thấy mắt anh sáng lên lấp lánh, chói hơn cả mấy ngôi sao trên bầu trời nữa.

- Không cần cảm ơn, ta nghĩ ngươi sẽ thích chúng nên mới tặng thôi. Ngươi thích cái nhẫn đó thật sao...?

Dan Sun gật đầu xác nhận lại một lần nữa trước câu hỏi của thái tử. Không phải cậu thích hay không, nhưng Lean thì thật sự rất thích chiếc nhẫn này thì phải.

- Đúng rồi, tối mai ngài có rảnh không? Tôi muốn gặp riêng ngài một chút.

Dan Sun mỉm cười đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Lean nở nụ cười với thái tử, khiến anh ngẩn người trong chốc lát.

- ...Được.

Nụ cười của Lean lại càng rộng hơn khi nghe thấy thái tử đồng ý. Trong mắt thái tử bây giờ, Lean gần như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt một tý nào. Thái tử có cảm giác có chút quen thuộc, một vài ký ức thời xưa cũ chợt hiện ra. Giống như trước đây Lean từng cười với anh như này. Lại giống như anh đã bỏ quên cái gì đấy.

Lean trước mắt khiến thái tử cảm thấy xa lạ, nhưng những hành động xúc cảm của anh cũng xa lạ không kém. Rột cuộc có điều do khúc mắc ở đây chăng?

————————————

Buổi lễ đăng quang diễn ra rất suôn sẻ, Dan Sun ở trong phòng mình tuỳ ý lật vài trang sách. Linh hồn Lean ở bên cạnh chống cằm nhìn cũng không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng.

Ngày cuối cùng của buổi nhiệm vụ rồi, nhưng trông có vẻ Dan Sun không mấy lo lắng hay tỏ thái độ sốt sắng gì. Cậu ta thật sự tự tin lần này sẽ thành công ư? Chỉ dựa vào tính cách của thái tử ở lần thực hiện nhiệm vụ này có sự thay đổi?

- Lean này.

-  Hm?

Dan Sun vừa lật trang sách, chiếc bìa màu đen in dòng chữ "Nghệ thuật không gian" bằng bạc thấp thoáng chiếu bóng khuôn mặt của Lean trở nên méo mó.

- Tối nay anh cũng tới chỗ tôi hẹn thái tử đi, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Tôi cũng sẽ có món quà chia tay với anh.

- ...Được thôi.

Nói xong Dan Sun lại hí hửng tiếp tục đọc sách không để ý tới Lean nữa.

Tối hôm đó, tại vườn hoa trong cung hoàng đế. Thái tử nay đã đăng quang trở thành vua đã chuyển đến nơi ở mới của mình. Vị vua trẻ tuổi ấy lúc này đang có chút bồn chồn đi qua đi lại.

Lính gác xung quanh cũng đã sớm bị anh đuổi đi vì chỉ muốn có không gian cho hai người. Thậm chí còn chuẩn bị cả rượu và đồ ăn. Nhưng hiện tại Lean vẫn chưa xuất hiện khiến vị vua càng trở nên suốt ruột xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

Đây là một cặp với chiếc nhẫn mà Lean đang đeo. Vị vua không biết cặp nhẫn này từ đâu ra, anh tìm thấy nó trong hộc tủ của mình. Nhưng anh lại hoàn toàn không có ký ức gì về chúng, đơn giản là anh có trực giác Lean sẽ thích chúng mà gửi đi chiếc nhẫn nhỏ hơn. Thật bất ngờ rằng chúng lại thật sự vừa với tay hai người.

- Điện hạ, thần xin lỗi vì đã để người đợi lâu.

Dan Sun từ từ bước đến gần vị vua trẻ, nhìn bàn ăn được đặt bên cạnh với đầy đủ các món ăn.

- Ngài vẫn chưa dùng bữa sao ạ?

- Ta...muốn đợi em tới...

Lông mày Lean sẽ giật nhẹ khi nghe cách xưng hô của anh. Nhưng vị vua trẻ lại không để ý mà có chút ngượng ngùng nói nhỏ.

- Em muốn dùng bữa tối với ta không?

Lean ở góc vị vua trẻ không thể nhìn thấy thể hiện khuôn mặt lạnh tanh sau đó nhanh chóng được thay bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

- Tất nhiên là được rồi điện hạ. Sau đó ngài có thể đi cùng tôi đến một nơi không? Tôi có thứ muốn cho ngài xem.

- Được, vậy chúng ta bắt đầu chứ?

Lean ngồi xuống ghế được vị vua trẻ kéo ra một cách tự nhiên, tiếp theo đó là một loạt tiếng dao nĩa va chạm vào nhau trong bữa ăn, hai người cứ im lặng ăn uống không nói chuyện với nhau câu nào. Không khí này trong mắt vị vua trẻ thế nhưng lại vô cùng hài hoà, khoảnh khắc đáng nhớ hiếm có này đang ghi hằn sâu vào trong não của anh.

Sau khi hai người ăn tối xong, vị vua trẻ giữ đúng lời hứa của mình mà đi theo Lean. Cả hai đi về phía biệt viện bị bỏ vắng từ thời cha của vị vua trẻ. Lý do vì sao thì anh sớm đã không còn nhớ, nhưng tại sao Lean lại đưa vị vua đến chỗ này?

- Chỗ này...trước đây hồi còn nhỏ chúng ta đã từng đến đây chơi rất nhiều lần. Không biết ngài còn nhớ không?

Lean nhìn toà kiến trúc trước mặt rồi quay lại cười với vị vua trẻ, hỏi anh về ký ức thời còn bé. Nhưng vị vua trẻ lại tỏ ra hơi bối rối vì anh không nhớ trước đây có chuyện như vậy.

- ...Vậy sao?

Lean nắm lấy cổ tay vị vua trẻ kéo anh vào bên trong toà biệt viện. Xuyên qua hành lang dài, rễ cây do không có ai để ý mà chọc thủng nền đá làm đường đi trở nên đổ nát. Giống như đang ở trong một cảnh phim kinh dị vậy.

- Trước đây điện hạ đã nói sau này chúng ta sẽ ở nơi này, hai chúng ta.

Lean vừa kéo vị vua trẻ đi, vừa dùng giọng đều đều kể cho anh nghe những chuyện mà anh chưa từng có chút ký ức nào.

- Ta..ta không nhớ...

- Không nhớ cũng không sao đâu.

Đi kèm với câu nói của Lean còn kèm theo tiếng cười, vị vua trẻ hơi nhíu lông mày. Cảm giác Lean có chút lạ lạ.

- Chúng ta tới nơi rồi.

Hai người đi tới một căn nhà kính nhỏ được đặt ở giữa khuôn viên bên trong biệt viện. Vị vua trẻ có chút bất ngờ, anh không hề biết rằng ở đây còn có một toà nhà bằng kính đấy. Bên trong có một vài đóm sáng nhỏ nhưng chúng cũng không thể chiếu sáng vượt qua được màn đêm tối mịt ấy.

Lean mở cánh cửa ra một cách thuần thục, làm ra động tác mời vị vua trẻ vào trong. Anh cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế bước vào trong. Lean vỗ tay vài cái, theo tiếng vỗ những đốm lửa xanh xuất hiện chiếu sáng không gian bên trong.

Khắp nơi bầy biện các món đồ chơi đã sớm cũ nát, bụi bậm, tơ nhện giăng đầy. Nhưng dù thế cũng có thể tái hiện lại cảnh trước đây nơi này từng là chỗ chơi đùa của những đám trẻ con.

- Lý do em đưa ta tới đây là gì vậy Lean?

Vị vua trẻ khó hiểu quay lại nhìn Lean, lại thấy cậu đang đứng trước một kể tủ mâm mê một cây sáo cũ. Nghe thấy tiếng anh gọi thì mới quay đầu lại, cầm cây sáo bước tới chỗ anh.

Một trong những đám lửa xanh đột nhiên lay động, giống như báo hiệu có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngọn lửa ấy cháy càng lúc càng mạnh hơn.

- Lý do à...tôi cũng vẫn luôn tự hỏi lý do tại sao mình lại ở đây. Thực hiện một nhiệm vụ ngu ngốc lặp đi lặp lại.

Lean bước đến mặt đối mặt với vị vua trẻ, nghiêng người áp sát về phía anh rồi híp mắt cười. Vị vua trẻ đột nhiên cảm thấy bụng mình đau nhói, anh cảm thấy vùng áo ở bụng đang dần trở nên ướt dán chặt vào bụng.

Vị vua trẻ đẩy mạnh Lean ra, lùi về sau mấy bước. Lúc này anh mới nhìn thấy rõ dòng máu đỏ đang dần nhuộm chiếc áo anh đang mặc thành thứ màu sắc đang sợ.

Lean bị đẩy ra lúc này lại bình thản nhìn chiếc sáo trên tay mình, giọng cậu đều đều không thể hiện rõ cảm xúc gì.

- Cây sáo này...là sản phẩm được nhập từ phương Đông, tôi khi còn nhỏ đã tặng cho anh. Nhưng anh lại nhất quyết không nhận mà trả lại cho tôi. Còn không tiếc lời mà nhục mạ tôi nữa.

- Ngươi đang nói những lời xảo trá gì vậy? Ngươi tính phản quốc sao Lean? Ám sát vua là tội chết đấy!

Lean nhìn vẻ mặt hoang mang xen lẫn sự tức giận  của vị vua trẻ mà bật cười.

- Gì vậy chứ? Đến nước này vẫn chưa nhớ ra sao? Đại tướng quân của đế quốc - Ashborn?

Ngay khi cái tên được thoát ra khỏi miệng Lean, một ma đồ trận được vẽ dưới chân hai người đột nhiên bừng sáng, ngọn lửa bập bùng lúc nãy cũng giống như phát điên mà bùng nổ tấn công về phía Lean, ngăn cách Lean khỏi vị vua trẻ.

Lean thấy vậy thì nhẹ nhàng né, tiếng cười vẫn không dứt.

- Tức giận rồi sao? Nếu vậy sao không hiện nguyên hình đi, thái tử của đế quốc - Lean ?

Ngọn lửa khựng lại trong giây lát rồi ngưng tụ lại, hình dáng linh hồn Lean với khuôn mặt bị che mờ đứng trước cơ thể của mình Lean. Mắt của linh hồn đỏ ngầu tức giận, giọng cũng không ngừng run rẩy giống như đang cố gắng kìm nén bản thân mình lại.

- Cậu đã phát hiện từ bao giờ?

Cơ thể cười, không trả lời câu hỏi của linh hồn. Miệng chỉ lẩm bẩm đọc thần chú.

Là một người am hiểu về pháp thuật, linh hồn nhanh chóng nhận ra đây là phép thuật tách linh hồn ra khỏi cơ thể. Vòng ma đồ trận bên dưới cũng hưởng ứng theo giọng đọc thần chú mà càng trở nên sáng hơn.

Linh hồn Lean nhìn thấy linh hồn Dan Sun tách ra khỏi cơ thể mình, sau đó thấy mình bị hút vào trong cơ thể thật.

Dan Sun cong môi cười. Dáng vẻ thiếu đánh của cậu khiến Lean lúc này đã trở về cơ thể mình nhăn mày khó chịu. Có điều gì đó rất kỳ lạ ở Dan Sun lúc này.

- Nếu anh hỏi tại sao tôi lại phát hiện ra thì...là lúc tôi học phép thuật tách linh hồn này.

Một cuốn sách màu đen từ không trung xuất hiện, vừa nhìn đã không phải thứ tốt lành gì. Nhưng Lean lại đặc biệt thấy quen thuộc với nó, dù sao thì nó cũng là thứ pháp thuật do chính tay cậu ta tạo ra. Nhìn thấy cuốn sách Lean cũng đã thông suốt được nhiều điều.

- Xung đột giữa không gian và linh hồn gây ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra các mảnh vỡ. Chúng đã không may tái hiện lại những quá khứ của một không gian khác mà anh luôn muốn giấu kín.

Dan Sun trong dạng linh hồn mặc một bộ đồ giống hệt Lean, cậu đưa tay chạm vào mặt của cơ thể đã đồng hành cùng mình qua mười mấy lần nhiệm vụ.

- Hơn hết, giữa chúng ta cũng có sợi giây liên kết nhỉ, một tôi ở thế giới khác.

Khuôn mặt bị làm mờ của Lean trở nên méo mó rồi dần dần dãn ra, lúc này thể hiện ra một khuôn mặt thanh tú, không quá đẹp nhưng đủ để tạo ấn tượng với người khác. Một khuôn mặt mang giá trị sắc đẹp tầm khá giống hệt Dan Sun.

Dan Sun càng cười vui vẻ hơn, lấy hai tay véo căng hai má của Lean.

- Tôi thật sự không ngờ, tôi ở thế giới khác lại đóng một vai trò phản diện như này đấy. Thật thú vị ha ha~

Lean nhìn khuôn mặt tươi cười của Dan Sun, cảm giác kỳ dị vẫn không hề giảm đi mà càng lúc càng tăng lên. Dan Sun mang lại cảm giác tà ác hơn bình thường rất nhiều...

Lean nắm chặt lấy cổ tay của Dan Sun.

- Cậu đang phạm luật Dan Sun. Cậu muốn thực hiện nhiệm vụ lại một lần nữa sao?

Dan Sun lạnh mặt rút tay ra khỏi cái nắm của Lean, nhún vai.

- Nhiệm vụ vẫn đang rất suôn sẻ mà? Anh không thấy sao?

- Ý cậu là sao?

Dan Sun cười vui vẻ cầm lấy cây sáo lúc nãy, bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu đã bao bọc xung quanh nó một lớp ma thuật tạo thành một một con dao găm. Đầu dao nhẹ nhàng xuyên qua ngực Lean.

- Tôi đã giết được Lean rồi nè~

Lean cảm nhận rõ dòng chảy mana từ dao găm chảy từ vết thương đi khắp cơ thể mình, không nhịn được mà lung lay người. Ma pháp ếm trên dao găm có tác dụng giết chết Lean một cách nhanh chóng bắt đầu từ linh hồn. Nhưng Dan Sun tuyệt nhiên không hề để ý tới vẫn vui vẻ kể lể.

- Ngày xửa ngày xưa, tại một đế quốc nọ. Vị thái tử thiên tài, mang trong mình sức mạnh nghịch thiên, điều khiến không gian và thời gian. Anh ta được hàng ngàn người ngưỡng mộ lẫn ghen tị, nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng của vị thái tử ấy.

Dan Sun bước tới trước mặt vị vua trẻ - Ashborn, người vẫn đứng chết trân từ đầu cho tới cuối nhìn mọi chuyện diễn ra. Giống như anh ta không hề cảm nhận được cơn đau từ miệng vết thương ở bụng. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt giống Jinwo như đúc của anh chàng, giọng kể vẫn đều đều.

- Chuyện không ai ngờ rằng, vị thái tử ấy lại đem lòng một người có cùng giới tính với mình. Người từ bé đã ghét thái tử ra mặt, sau này đã trở thành đại tướng quân của đế quốc.

- Đừng nói nữa...

Giọng Lean thều thào, cậu ta đã không còn sức để đứng lưng chỉ có thể dựa vào chiếc tủ gần đấy mới gắng gượng được mà nhìn Dan Sun.

'Ma pháp của tên nhóc này càng lúc càng giỏi hơn rồi...'

- Tình yêu không được đáp lại, dù có cố gắng như nào cũng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét từ người mình yêu.

Dan Sun nhìn Ashborn, anh ta cũng nhìn lại cậu. Một nút thắt nào đó trong anh ta đang dần được cởi bỏ, những hình ảnh đang dần hiện lên.

- Từ tình yêu cuồng nhiệt thành nỗi đau tuyệt vọng dần trở nên méo mó. Vậy nên vị thái tử ấy đã ra quyết định.

- Đừng nói nữa...ta bảo ĐỪNG NÓI NỮA!

Lean gầm lên, những thứ cậu ta muốn chôn sâu vào nơi sâu nhất đang dần được đưa ra. Những với Dan Sun lúc này giống như gió thoảng qua.

- Quyết định đó chính là vào ngày đăng quang, gọi đại tướng quân tới nơi này tỏ tình rồi dùng pháp thuật giết chết anh ta. Cũng giống như cách vị thái tử ấy đang trải qua lúc này vậy. Cái chết đến từ linh hồn.

Ký ức của Ashborn giống như một cơn lũ cuốn ào tới, nhưng cũng không để anh thích ứng được lâu, Dan Sun cũng dùng cách thức y hệt Lean mà đâm vào ngực anh.

Cậu ta vua vẻ nhảy múa giữa hai cơ thể bị thương nằm gục dưới đất. Thông báo của hệ thống cũng vang lên.

[Nhiệm vụ chuyển nghề thành công. Chúc mừng người khởi tạo!
Truyền tống trở về sẽ được kích hoạt sau 5 phút nữa! Bắt đầu đếm ngược...]

- Không thể nào, rõ ràng nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành hết.

Cơ thể Lean dưới tác dụng của ma pháp mà trở nên vỡ vụn ra giống như thuỷ tinh. Mắt cậu ta in hằn lên dáng vẻ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

- Vì thấy anh còn thắc mắc nên tôi sẽ có lòng tốt kể nốt câu chuyện cho anh nghe.

Dan Sun biến ra một cái ghế ngồi xuống ra vẻ như kể chuyện cho trẻ em trước lúc ngủ.

- Vị thái tử sau đó lại vô cùng hối hận với hành động của mình. Anh ta dùng khả năng của mình chắp vá từng linh hồn của người mình yêu đặt ở những khoảng không gian mà mình đã tạo ra. Không ngừng lôi người tới nhằm giúp anh ta hàn gắn lại linh hồn của người mình yêu. Đợi đến thế giới cuối cùng để hàn gắn nốt, vị thái tử đã quyết định đưa ra thêm nhiệm vụ cho người được đưa đến để chuộc lại lỗi lầm của mình. Chính là giết chết vị thái tử. Anh đó, hành tôi gần chết.

Dan Sun tỏ vẻ oán hận Lean - lúc này đã mê man không còn tỉnh táo nữa. Lại quay qua Ashborn cũng đang chết dần đi.

- Anh cũng thích cậu ta mà đúng không?

Dan Sun chỉ Lean, nhưng Ashborn chỉ trầm mặc nhìn Lean không rời.

- Thế giới này trở nên yếu ớt như vậy vì là anh đã chết nhỉ? Tôi không ngờ nơi này lại rắc rối như vậy, nhưng giờ anh đã được tôi ở một thế giới cứu sống lại rồi. Thật tuyệt.

Bên tai Dan Sun văng vẳng tiếng đếm ngược của hệ thống. Khi còn năm giây cuối cùng, Dan Sun nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Cậu ta cũng đã bù đắp lại lỗi lầm của mình rồi, xin anh tha thứ cho cậu ta nhé?...

Nói xong Dan Sun cũng biến mất, không gian cũng dần xuất hiện vết nứt. Vì nơi này được tạo ra để làm nhiệm vụ cho Dan Sun.

- Cái gì mà tha thứ chứ...khục...

Lean khinh bỉ lẩm bẩm trước câu nói cuối cùng của Dan Sun. Đứng dậy phủi phủi quần áo.

'Giả bộ chết cũng tốn công sức lắm.'

Một bên gọi hệ thống một bên cằn nhằn việc Dan Sun ra tay không chút thương tiếc nào.

- YY, Dan Sun giống như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thời quá khứ của ta. Kiểm tra nồng độ đồng hoá rồi đưa công năng chữa trị cho Jinwo để cậu ta xoá đi ảnh hưởng xấu của Dan Sun.

[Rõ, thưa chủ nhân.]

Phân phó xong cho hệ thống thì Lean vươn vai, vốn muốn coi Ashborn là không khí mà bơ đi thì anh lên tiếng.

- Ta sẽ tìm gặp em ở bên ngoài.

Lean ngơ ngẩn quay đầu nhìn Ashborn. Chỉ thấy anh nhìn cậu dịu dàng, đưa tay hôn lên chiếc nhẫn trên tay.

- Ta hứa đấy.

Không gian vỡ tan, hoá thành những hạt bụi tiên sáng lấp lánh. Ở đâu đó dưới đáy biển, trong một hầm ngục có một đường hầm đất ẩm ướt chạy dài. Nơi trung tâm hầm ngục chứa đầy những bức tượng đá, đặc biệt là bức tượng đá khổng lồ được đặt ở giữa.

Bức tượng có cánh ôm một phiến đá ghi những dòng chữ dài ngoằn. Từ dưới chiếc mũ chùm chảy ra một dòng nước mắt.

- Sẽ tìm à...?


___________________
Yay~ tung bông, cuối cùng nhiệm vụ chuyển nghề của Dan Sun cũng đã hoàn thành rồi~ vỗ tay vỗ tay~~~

Không biết có ai đoán trúng thân phận thật sự của thái tử và Lean không nè~~~~ há há không ngờ đúng không không ngờ đúng không nào?

Ashborn chết đồng nghĩa với việc Jinwo không thể có năng lực pháp sư giống như chính truyện, nên thành ra Lean - hay chính là bức tượng đá trong hầm ngục nơi bắt đầu mọi chuyện, nguồn cơn của việc Ashborn chết phải đi gom lại linh hồn của anh ta để giúp anh ta sống lại.

Ashborn x tượng đá là thuyền mà tui chèo khá lâu rồi, nhưng tui đoán nó khá tà đạo nên chắc không ai nghĩ tới đâu hé hé. Rất tiếc cho mọi người vì lần này không có ai đoán đúng, hẹn mọi người ở những lần đố sau nha~

Vốn dĩ định đăng vào hôm sinh nhật là 10/10 cơ nhưng lúc đó chưa có viết xong nên giờ đăng bù tiện chúc mừng sinh nhật muộn luôn.

Có ai thích thông báo drop truyện của tui không? Vui vẻ không nè~~~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro