Chap 27: Vị thái tử này là ai? Tôi không quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trên mặt ta có gì à?

Dan Sun thiếu chút nữa sặc trà vì câu nói của thái tử. Có phải cần canh ngay lúc cậu đưa tách trà lên uống để mở miệng hay không? Không ai tin chứ cậu có bệnh tim bẩm sinh đó! Hơn hết không nghĩ rằng việc nhìn trộm của mình lại bị chính chủ phát hiện ra, lộ liễu đến như vậy sao?

- Cũng không hẳn...

'Chỉ là có chút không quen...'

Dan Sun đưa tay gãi gãi cổ ngượng ngịu. Thử hỏi ai đó xem, rằng khi khuôn mặt của người đã giết chết mình hàng chục lần lại giống y hệt với người mình yêu thầm sẽ có cảm giác gì chứ? Chính là cảm giác giống như vừa giẫm trúng phải bãi phân ngựa vậy...thà để mặt vẽ bút như hồi trước còn hơn. Giờ nhìn gương mặt thái tử như này bảo Dan Sun làm anh ta đau khổ khiến cậu có chút không nỡ.

Sau câu trả lời của Dan Sun thì phòng khách lại chìm vào im lặng, thái tử cứ nhìn chằm chằm vào tách trà của mình mà không lên tiếng. Cuối cùng Dan Sun cũng chỉ còn cách trở thành người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

- Vậy không biết thái tử hôm nay tới nhà tôi có việc gì sao?

- ...

- ...?

- ...Ta không thể đến đây sao?

- Gì cơ...?

Não của Dan Sun như lạc vào sương mù, vẫn chưa có thể chạy tải thông tin mà thái tử vừa nhồi nhét vào trong đầu cậu vậy.

- Ta không thể tới đây khi không có lý do à?

'Tất nhiên là không, ngài đang đùa cái gì vậy?'
Dan Sun rất muốn nói như vậy, nhưng lời đến miệng rồi cuối cùng vẫn không dám nói ra. Cậu vẫn chưa phải thích tự ngược đưa mình vào chỗ chết.

- Tất nhiên là được, nhưng không phải dạo này ngài rất bận sao? Lễ đăng quang chỉ còn một tuần nữa thôi đúng không?

Dan Sun vừa uống trà vừa cười khổ trong lòng. Hiện tại cậu cũng rất bận, nhiệm vụ vẫn chưa có gì tiến triển cụ thể mà còn phải để thời gian ra tiếp đón vị hung thần là ngài đây nữa...

Mải chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình mà Dan Sun đã bỏ lỡ sự thay đổi trên khuôn mặt của thái tử. Cơ mặt của thái tử từ từ dãn ra, giống như rất hài lòng với câu trả lời của Dan Sun. Anh nhìn cậu đang chú tâm uống trà, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

'Lean hôm nay vậy mà lại tiếp chuyện với mình.'

- Ta tới là có việc muốn nhờ cậu, Lean.

Thấy Dan Sun chuyển sự chú ý từ tách trà lên khuôn mặt mình, thái tử lại tiếp tục nói.

- Về chuyện chọn lựa trang phục trong lễ đăng quang, ta muốn nhờ cậu trực tiếp chọn lựa chúng cho ta.

ఠ_ఠ...? con lợn gợi tình?

Dan Sun cảm thấy vị thái tử trước mắt giống như hàng nhái vậy. Việc nhờ chọn lựa trang phục gì gì đấy thì trong mười mấy lần làm nhiệm vụ thì đây cũng là lần đầu tiên.

- Không phải trong hoàng cung có một đội ngũ trang phục riêng dành cho ngài sao? Tôi cũng đâu biết gì về mấy loại lễ phục này đâu? Hơn hết, bây giờ mới bắt đầu vẽ bản thiết kế trang phục thì làm sao mà kịp hoàn thành để mặc?

- Không sao cả, ta tin vào mắt thẩm mỹ của ngươi. Thợ may ở hoàng cung rất có tay nghề, với tần ý con người mà mấy bộ đồ cũng không xong kịp thì cũng chỉ nuôi tốn cơm mà thôi.

Nghe giọng nói lạnh nhạt của thái tử như thể sẽ xử tử đám thợ may mà Dan Sun không nhịn được mà rét run. Lại nhìn vào khuôn mặt giống Jinwo như đúc đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, dáng vẻ tin nhiệm này từ đâu mà có vậy chứ? Dan Sun không tự chủ được mà phải quay mặt đi chỗ khác, hai tai cũng đỏ ửng lên.

'Đẹp trai quá...như này là phạm luật rồi...'

Thấy Dan Sun im lặng, thái tử tự động coi như là cậu đã đồng ý với anh nên cũng đứng dậy tạm biệt trở về hoàng cung. Quả thật như lời cậu nói, khoảng thời gian này anh thật sự rất bận.

Dan Sun nhìn vị thái tử thản nhiên rời đi khi vừa quẳng cho mình một cục nợ to bự thì cũng chỉ còn cách thở dài ngao ngán. Cậu đứng dậy, phân phó người hầu dọn dẹp và chuẩn bị một phần đồ ăn nhẹ cho cậu đến trước cửa thư viện riêng của mình. Sau đó Dan Sun vác gương mặt có phần mệt mỏi đi về phía thư viện riêng của Lean.

Lean là một đại pháp sư của đế quốc, cậu ta gần như đã bước một chân vào cái danh đại hiền triết. Tài năng ma thuật của cậu ta khiến không ít người ghen tị, hâm mộ. Nhưng nhiều hơn cả chính là sự kính trọng dành cho một người vĩ đại. Bởi lẽ Lean là pháp sư mang thuộc tính không gian và thời gian.

Thuộc tính không gian khi đi một mình cũng đã đủ kinh khủng lắm rồi, huống chi còn đi kèm với thời gian nữa chứ. Dan Sun đoán được lý do khiến cho cậu có thể lặp đi lặp lại làm nhiệm vụ là do khả năng này của Lean giúp cậu. Tên Lean này thật sự rất giỏi trong thứ mà ông trời đã ưu ái ban cho.

--------

Dan Sun bước đến cửa thư viện. Người hầu sớm đã đẩy xe đồ thức ăn đứng đợi ở đây sẵn. Cậu vươn tay nắm lấy thanh đẩy đẩy xe vào bên trong thư viện. Nơi này ngoài trừ Lean ra thì không ai có thể bước vào, cho dù có là bố mẹ của cậu ta đi chăng nữa.

Lean đã tạo ra một không gian riêng biệt cho nơi này, các kệ sách được kéo dài không giới hạn. Bên trên xếp đầy những cuốn sách đủ mọi thể loại. Chỉ có chúa với hệ thống mới nhìn được vẻ mặt lần đầu tiên khi Dan Sun bước vào thư viên này nó như thế nào. Nhưng giờ cậu đã sớm quan mắt của khung cảnh ở đây, cậu chỉ đơn giản phất phất tay mấy cái. Vài cuốn sách nhanh chóng từ trên kệ sách bay xuống, nằm ngay ngắn trên bàn.

Những món ăn cũng bay lên rồi được đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc ấm nghiêng mình đổ đầy trà vào tách. Ngay lúc Dan Sun ngồi xuống với lấy cuốn sách bắt đầu đọc thì bất thình lình bị tiếp nhai chóp chép cắt ngang.

Quay đầu sang bên trái chỉ thấy một con người có khuôn mặt bị nhòe đi, ngũ quan trên mặt được vẽ đơn gian  bằng bút chì biểu thị người đó đang nhai gì đó. Người đó không ai khác chính là vị Lean đại danh khắp nơi, cội nguồn của mọi rắc rối.

- Eyo!

Lean mồm vẫn đang nhai bánh quy đưa tay chào Dan Sun lúc này đang trong cơ thể của mình. Muốn có bao nhiêu phần thiếu đánh thì có bấy nhiêu phần, giọng nói vô cùng gợi đòn.

- Vậy là lại thất bại rồi nhỉ. Người phải làm đi làm lại nhiệm vụ này mười mấy lần cũng chỉ có cậu thôi đó Dan Sun à.

- Câm miệng đi, không phải tôi đang cố gắng đây sao?

Lean làm bộ không thấy dáng vẻ bực tức của Dan Sun mà tiếp tục ăn bánh, vươn tay lật bừa một vài trang từ những cuốn sách Dan Sun vừa lấy xuống.

- Cậu vẫn còn tiếp tục muốn thử nghiệm những phép thuật này sao? Không phải thiên tài là Lean ta đây đã dạy hết chúng cho cậu rồi à?

- Vẫn chưa đủ, tôi cần phải tập luyện thêm nhiều thứ nữa. Những thứ này rất cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ

Dan Sun chỉ lạnh nhạt đáp lại Lean, đầu vẫn không buồn ngẩng lên rời khỏi cuốn sách trên tay. Lần đầu tiên đến thư viện này, Dan Sun  đã thấy linh hồn của Lean ở đây, cậu ta là người đã chỉ Dan Sun cách sử dụng và tìm kiếm những cuốn sách hữu ích giữa hàng triệu cuốn sách trong thư viện này. Theo lời giải thích ngắn gọn của Lean cho lý do tại sao cậu ta lại ở trong thư viên thì là.

Để duy trì việc linh hồn Dan Sun có thể ở trong thể xác Lean một thời gian dài thì cần phải có cậu ta ở gần để tiến hành thi triển pháp thuật. Và kể từ đó Lean cậu ta cũng dở chứng đòi dạy Dan Sun ma pháp cho bằng được. Kêu là coi cậu như người thừa kế những tri thức hiếm có của cậu ta, hay còn có cách gọi là đệ tử chân truyền giống mấy bộ tu tiên của Trung Quốc vậy.

Vốn là một con người thường đến từ thế giới không có phép thuật như Dan Sun, cậu không thể học được ma thuật hay bấy cứ thứ gì tương tự vậy. Nhưng không ngờ rằng khi ở trong cơ thể của Lean, năng lượng ma pháp trong cơ thể cậu ta đã tiến hành cải tạo linh hồn Dan Sun, giúp cậu có thể học và thi triển pháp thuật. Sau đó bảng trạng thái của Dan Sun có thêm một dòng chữ 'nghề nghiệp phụ: đại pháp sư không gian – thời gian'

Lean nhìn người đã có khả năng ma thuật ngang ngửa với mình rồi mà vẫn vùi đầu vào sách vở thì lắc đầu ngao ngán. Vung vẩy ngón tay, mấy cuốn sách bay lên rồi trở về chỗ cũ của chúng, ngay cả cuốn sách trên tay Dan Sun cũng như vậy.

- Này! – Dan Sun nói to bất mãn.

Một chồng sách khác bay đến rồi được đặt trước mặt Dan Sun. Những cuốn sách với đủ loại màu sắc đến kiểu dáng hoa hòe, tua rua các loại khiến Dan Sun nhận thấy chúng chẳng có gì là tốt cả. (・谷・)....

- Đống quỷ gì đây?

Mặt Dan Sun nhăn lại trừng mắt chất vấn Lean. Cậu ta chẳng có tý sợ hãi nào trước sự tức giận của Dan Sun, ngoáy ngoáy tai rồi thổi thổi.

- Không phải tên thái tử kia nhờ cậu chọn lễ phục cho hắn à? Mà ta thì tin chắc rằng cậu chẳng hiểu một tý gì về chúng cả. Tranh thủ lúc này thì đọc chúng bổ sung kiến thức thẩm mỹ nghệ thuật đi. (・ε・) Cậu thấy chưa? Không có ai tốt và lo lắng cho cậu như ta đâu. Hãy biết ơn đi.

- Vâng vâng, xin chân thành cảm ơn ngài thiên tài đây.

Dan Sun đương nhiên có thể hiểu được đây là ý tốt của Lean giành cho mình. Khoảng thời gian dài sống chung với nhau hai người cũng đã được coi là bạn bè thân thiệt.

Đơn giản cầm lên một cuốn sách, Dan Sun ngồi xuống ghế bắt đầu đọc. Có vẻ cuốn này nói về loại trang phục đang thịnh hành hiện nay thì phải.

/Vào thời điểm thời trang đang là một mối quan tâm của rất nhiều người như hiện nay, đàn ông chúng ta không nên nhấn mạnh nam tính, chúng ta nên mặc quần áo theo hướng ngược lại! Các bạn đang đọc cuốn sách này! Chính là bạn! Bạn hiểu ý tôi chứ? Đàn ông bây giờ đội tóc giả dài và đi giày cao gót. Mặc trường bào dài được đan và dệt nhiều hình khác nhau mới chính là mốt! Chính là tinh ho-..../

Dan Sun mặt không cảm xúc đóng cuốn sách lại, trực tiếp đốt cháy cuốn sách trên tay trong tiếng cười ngặt ngẹo của Lean. Thứ rác rưởi gì đây? Cậu chỉ cần tưởng tượng cảnh thái tử có khuôn mặt giống Jinwo như đúc đội tóc giả xoăn dài rồi đi giày cao gót. Lông gà lông vịt trên người nổi lên không ngừng.

Đúng là cái thư viện này nhiều sách, nhưng sách chất lượng thì chẳng có bao nhiêu. May mà những cuốn khác không có nhảm nhí như cuốn vừa rồi, Dan Sun cũng học được không ít kiến thức. Cũng đã mường tưởng được vài kiểu dáng trong đầu, đơn giản vẽ phác họa đưa cho Lean xem và nhận được sự khen ngợi của cậu ta.

- Nhìn không tồi, tên đó mặc lên chắc hẳn là rất đẹp đấy. Có vẻ đống sách đã thành công sửa lại hai con mắt cho cậu rồi nhỉ?

- Mắt thẩm mỹ của tôi không có vấn đề gì hết! Tên đáng ghét này!

Dan Sun cáu bẳn giựt các bản vẽ khỏi tay Lean, viết một bức thư qua loa ý bảo đã hoàn thành bản vẽ, mai cậu sẽ tới hoàng cung gặp thái tử. Đưa thư cho người hầu bảo gửi đi còn mình thì lại tiếp tục vùi mình vào đống sách ma pháp cho đến đêm muộn mới chịu đi ngủ.

-------------------------------

Sáng sớm hôm sau Dan Sun đã có mặt tại trước cổng hoàng cung. Lý do cậu đến sớm như vậy không phải vì để sớm được nhìn mặt thái tử điên khùng này, mà là để sớm đưa cho hắn duyệt các bản thiết kế để tổ may có thể sớm bắt tay vào làm việc.

Không cần phải có chúa, tất cả người dân ở đế quốc này đều biết thái tử là người không bao giờ nói đùa. Hôm qua anh ta đã nói như vậy có nghĩa là nếu đám người họ không thể hoàn thành các bộ đồ này, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó có thể giữ lại.

Kỵ sĩ hoàng gia rất nhanh chóng đưa cậu vào bên trong ngồi chờ trong phòng khách và đi thông báo cho thái tử. Khi cánh cửa mở ra một lần nữa chính là thái tử đang trong bộ đồ ngủ bước vào. Khung cảnh chói mù mắt này khiến Dan Sun muốn rớt cả hai con mắt, không thể không che mắt lại.

'Cơ – cơ ngực kìa!!!!!!! Đừng có mang khuôn mặt của Jinwo đó rồi để lộ ra đống cơ ngực quyến rũ dưới lớp áo choàng ngủ như thế chứ!!!! Sức chịu đựng của Dan Sun tôi đây có giới hạn đó!!!'

Giống như biết nếu cứ để như vậy Dan Sun sẽ không thể hành động cư xử như bình thường được hoặc vì một điều gì đó khác mà từ cổ trở xuống chân của thái tử đã được làm mờ đi.

Lúc này khi không còn nhìn thấy đống cơ ngực của thể làm con người ta chảy nước dãi kia thì tâm trạng của Dan Sun cũng dần trở lại bình thường.

- Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?

Thái tử chứng kiến một loạt những hành động kỳ quái của Dan Sun không khỏi nhíu mày. Lại nhìn khuôn mặt có chút tái xanh cùng quần thâm dưới mắt không khỏi nghĩ cậu bị bệnh.

Dan Sun giờ đây chỉ muốn xách dép chạy, sao còn có thời gian giải thích mấy vấn đề này cho thái tử nghe chứ. Đưa những bản vẽ cho thái tử, cậu từ tốn nói.

- Tôi không biết nhiều về các loại trang phục lắm nên đã đọc rất nhiều sách tham khảo mới có thể vẽ ra mấy bộ này. Thái tử ngài có thấy ưng bộ nào không?

Nhìn bốn năm bức phác thảo trang phục trên tay mình, ánh mắt của thái tử lại di chuyển lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Dan Sun. Não của anh đã không nhịn được chắp cánh bay ra khỏi tầng khí quyển.

'Lean vì thiết kế trang phục cho ta mà thức trắng cả đêm ư? Rồi vì muốn được sớm khoe với ta mà không quản đường xa mà vào hoàng cung từ sáng sớm?'

Nếu để Dan Sun biết được đống suy nghĩ này của thái tử, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến sẽ là thái tử bị đánh tráo. Điều thứ hai Là cười khinh bỉ nói thái tử suy nghĩ nhiều rồi. Đây chính là đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở sao?

Nhưng vì Dan Sun không biết, nên hai điều trên hiển nhiên không xảy ra. Hành động bổ não của thái tử cứ thế mà được tiếp tục tiến hành. Mắt thái tử nhìn Dan Sun không khỏi có chút nhu hòa hơn bình thường.

- Đống trang phục này rất được, ta rất thích. Vậy phiền cậu sau này ngày nào cũng phải tới hoàng cung để kiểm tra tiến trình và chất lượng đồ may nhé.

- ... (°◇°)?!

Động tác đứng lên định xin quay trở về nhà của Dan Sun bị khựng lại, cậu giống như không thể tin vào tai mình. Thái tử cũng bình thản đứng dậy, lại tiếp tục quăng qua bom mìn xuống dưới chân Dan Sun nổ cậu tan xác.

- Không thì cậu trực tiếp ở luôn trong hoàng cung đi, Lean. Ta sẽ cho người thông báo tới Đại Công Tước. Cậu chỉ cần lo lắng việc ở đây và quản lý tốt tiến độ may vá là được.

- Đợi-...

Không để Dan Sun từ chối, thái tử đã khuất bóng sau cánh cửa. Chỉ để lại Dan Sun với nội tâm giống như núi lửa đang phun trào, tay không ngừng đấm vào tấm nện trên ghế. Tiến trình xảy ra của nhiệm vụ lần này sao lại không giống với những lần trước vậy??!! Ruột cuộc là sai ở đâu? Tên thái tử này uống lộn thuốc sao?

Dan Sun muốn gào thét, ruột cuộc có cho cậu hoàn thành nhiệm vụ đây không hả??? Tên khốn đó, hành động kỳ lạ như vậy, thái độ cũng thay đổi chóng mặt, riêng chỉ cái kiểu không bao giờ thèm để người khác kịp trả lời đã bỏ đi thì lại không thấy thay đổi gì. (Lưu Ly: "Hiểu rõ con nhà người ta qua ha." - Lưu Ly đã trúng dép tổ ong từ phía của Dan Sun, Lưu Ly tử trận.)

Đúng là khiến người khác tức điên mà!

Dan Sun dù có cáu giận như nào thì không hề biết rằng ngay tối ngày hôm đó nhờ trí tưởng tượng của mình – thái tử đã hiểu lầm một vài thứ cực kỳ nghiêm trọng.

Truyện rằng, vào tối hôm đó, khi thái tử đang xử lý đống giấy tờ trong phòng làm việc. Anh giống như nhớ ra được điều gì đó, liền quay sang hỏi hội phó của mình trong quân đoàn.

- Này...ta hỏi ngươi.

- Dạ vâng?

Hội phó ngẩng lên từ đống giấy tờ, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Thái tử - người rất ghét chuyện tán phét trong lúc làm việc, giờ lại đang chủ động bắt chuyện với mình ư? Nay trời mọc đằng tây sao?

- Nếu một người thức khuya xem những cuốn sách để học một thứ mình không giỏi để nhanh chóng có thể giúp đỡ ngươi. Rồi không nhịn được mà sớm đến gặp ngươi để khoe thành quả của mình.

- Dạ vâng?? Ý ngài là sao ạ?

Hội phó lúc này như lạc vào một lớp sương mù. Anh có chút không hiểu được ý muốn của thái tử nhà mình đang nói đến là gì. Lại còn thấy thái tử có vẻ giống như đang ngại ngùng vậy?? Hội phó bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Hỏng rồi, có khi hắn làm việc tăng ca quá nhiều dẫn đến mắt bị hỏng rồi. Lát nữa phải tới gặp bác sĩ thôi.

- Thì có phải người đó đang quan tâm tới ngươi không...?

Đoạn cuối thái tử nói bé đến mức hội phó không thể nghe thấy, giống như là anh cũng không chắc chắn với chính câu nói của mình vậy. Nhưng thái tử không biết rằng khi nghe được lời nói của mình hội phó đã vui biết nhường nào.

Mắt hội phó lúc này sáng giống như hai cái đèn pha vậy, cơn hóng chuyện trong anh bắt đầu trỗi dậy. Nhưng hiển nhiên anh ta vẫn ý thức được người trước mặt mình là ai nên đã đè lại cơn nghiện. Hội phó gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của thái tử, giọng quả quyết.

- Tất nhiên rồi thưa ngài! Nếu như không quan tâm thì sao phải làm như vậy chứ ạ? Chắc chắn là người đó rất để ý tới người ạ!

- Thật sao?

Tâm trạng của thái tử tốt hơn không ít, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hiển nhiên là anh rất hài lòng với câu trả lời của hội phó.

'Vậy đúng là Lean thích mình rồi.' - Thái tử tự bổ não.

Cái logic từ trước đã sớm bị quẳng đi đâu đó. Giống như những lạnh nhạt hơn hai mươi năm qua chỉ là giả, hoặc những vụ ám sát không thành của thái tử chỉ là mơ vậy. (Lưu Ly: vậy nên mới nói tình yêu làm con người ta ngu muội. Hoàn toàn không ý thức mình đang có suy nghĩ lệch lạc luôn. Người ta cho mình một ánh mắt lại nghĩ đó là cả một tấm chân tình. Chẹp chẹp....)

_________________

Thái tử đã nói Lean ở lại hoàng cung giám sát tiến trình hoàn thành các bộ trang phục để cho buổi lễ đăng quang, cậu không thể từ chối vì đó là mệnh lệnh đến từ hoàng tộc. Dan Sun chỉ biết thở dài ngao ngắn, không còn cách nào mà phải xách vali tới ở lại trong hoàng cung. Linh hồn của Lean cũng từ nhà đại công tước chuyển đến ở trong phòng ngủ tạm thời của cậu trong cung điện của thái tử.

Mọi thứ vẫn sẽ cứ trôi qua bình thường như vậy nếu như không có thứ bất bình thường nào đó xen vào.

- Nè Lean.

- Hmm...?

Dan Sun đứng trước một núi quà nhỏ được gửi từ vị thái tử năm lần bảy lượt tìm cách giết chết mình có chút hoài nghi về cuộc sống.

- Tên thái tử này sinh bệnh rồi hả?

- ...Ta cũng không biết. Trước đây ta chưa từng thấy hắn như vậy.

Hiển nhiên Lean cũng chẳng nghĩ ra được vì lý do gì mà từ hai hôm trước tên thái tử đã điên cuồng gửi quà cho mình. Nhưng lại không thấy mặt mũi người đâu cả. Lean chỉ chầm rì rì giở sang trang sách để tiếp tục đọc.

- Cũng không cần phải quá để ý, không phải cậu nên tiếp tục nghiên cứu cách hoàn thành nhiệm vụ đi hay sao?

- Đã xong rồi.

- ?

Lean ngẩng đầu nhìn Dan Sun khi nghe thấy cậu nói, lại chỉ thấy nụ cười thật tươi của Dan Sun.

- Tôi đã hoàn thành nó, đã thử nghiệm thành công rồi. Lần này chắc chắn sẽ hoàn thành!

—————————
Chương sau là chương cuối chúng ta có thể gặp Lean và thái tử điện hạ rồi. Mọi người đã đoán được Lean và thái tử thân phận là ai không? Người nào đoán trúng sẽ được tặng pỏn H của otp nhà ta nha~ Hạn cuối là khi chap mới được đăng tải.

Sẽ sớm thôi vì tui đã hứa là sẽ đăng liên tiếp hai - ba chap truyện mà. Có thể là trong ngày hôm nay đó ><~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro