Chap 2: Vẫn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

????

Dan Sun giống như vừa gặp ảo giác, tai giống như vừa nghe nhầm một cái gì đó không đáng tin lắm. Cậu hình như vừa nghe thấy cái gì đấy giống như hệ thống thì phải?

[Hệ thống xin chào người khởi tạo 001, chào mừng đến thế giới mã số 701.]

Aduma, thật sự có hệ thống này??!!! Thật hay đùa nhau vậy? Hết xuyên sách và giờ lại tới hệ thống sao? Toàn là những thứ chỉ có trong tiểu thuyết, giờ lại đang xảy ra với Dan Sun làm cậu rơi vào tình trạng chết máy.

[Hệ thống nhắc nhở người kiến tạo 001 rằng đối tượng phải bảo vệ Sung Jinwo sắp rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng vì bị phản bội và bỏ rơi. Xin người khởi tao cân nhắc tới với an ủi đối tượng Sung Jinwo.]

- Dù ngươi có nói thế thì ta làm sao có thể làm gì được chứ?

Dan Sun nhìn người đàn ông vừa khóc vừa chạy đi, chắc hẳn đây là Kim Sang Shik đi. Trong lòng Dan Sun có chút phẫn nộ nhưng cũng không thể trách ông ta được. Đứng trước những con rối tượng đá ấy thì ông ta không khác gì một cục thạch có thể bóp nát dễ hơn cả ăn bánh nữa.

Dan Sun cũng nghe thấy Sung Jinwo gọi với theo với sự tuyệt vọng vô cùng, cậu thấy anh ngồi đó khóc nức nở. Có lẽ cơn đau ở chân Sung Jinwo bây giờ cũng không thể sánh được với nỗi đau trong lòng anh.

- Ơ? Mà khoan, tại sao từ nãy tới giờ đã ba người chạy ra khỏi cổng nhưng không ai phát hiện ra tôi vậy? Vô lý hết sức.

[Giải đáp. Người khởi tạo đang ở trong vùng không gian riêng biệt của hệ thống nên người ngoài sẽ không thể nhìn thấy được.]

'Là vậy sao? Vậy cũng tốt.'

Dan Sun chợt thấy người đàn ông trung niên cuối cùng vác người phụ nữ đang ngất xỉu đang chầm chậm tiến về phía cửa. Biết rằng nếu hai người này bước ra khỏi thì cánh cửa sẽ đóng lại hoàn toàn nên Dan Sun nhanh chân chạy vào bên trong.

Nghe thấy lời giao phó của Sung Jinwo tới người đàn ông. Dan Sun nhìn ông ta và cô gái lần cuối trước cánh cửa đóng lại, rồi nhìn Sung Jinwo đang tự lẩm bẩm rằng nếu biết trước anh sẽ mua cho mình một cái bảo hiểm thì muốn cười cũng không cười nổi.

Khoảnh khắc này Dan Sun đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cảm giác tức ngực khó chịu bây giờ còn hơn lúc ý gấp nhiều lần. Tự tưởng tượng ra thì làm sao mà so được với trực tiếp nhìn thấy chứ.

Nhìn Sung Jinwo cầm lấy thanh kiếm mà Kim Sang Shik để lại, Dan Sun biết giờ này anh đang nghĩ dù có chết thì Jinwo cũng phải kéo theo được một con theo cùng. Nhưng tất cả đám tượng đá ở đây đều là con rối, chỉ trừ có dù nhất một con.

Dan Sun đưa mắt nhìn tượng đá đang cầm bia khắc những điều răn của đền thờ này, khóe miệng của nó đang cười rộng đến mang tai trông thật ghê rợn. Lại nhìn tới Sung Jinwo bị các tượng đá xuyên giáo vào người, hất văng anh nằm trên bục tế lễ tim Dan Sun lại nhói lên.

- Hệ thống...giờ phải làm gì để giúp Sung Jinwo đây?

Lúc Dan Su vừa dứt lời thì cậu thấy giọng nói máy móc của hệ thống và một cái bảng màu xanh đen xuất hiện trước mặt Sung Jinwo, cái đó chắc là hệ thống của tên tượng đá kia rồi.

[Đã bắt được tần sóng hệ thống của đối tượng Sung Jinwo. Bắt đầu quá trình dung hợp hệ thống. Xác nhận việc thôn phệ hệ thống của người quản lý hệ thông trước kia.

Thôn phệ thành công, từ giờ người khởi tạo 001 sẽ trở thành hệ thống của người chơi Sung Jinwo. Xin chuẩn bị tâm lý để bắt đầu quá trình chuyển hóa thành linh thể.]

Hệ thống nói một tràng làm Dan Sun ngớ người, không kịp load toàn bộ thông tin vừa được đưa ra. Đến khi hiểu được thì cũng đã quá muộn. Quá trình biến đổi cũng đã hoàn thành, Dan Sun thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt và bị hút về phía cái bảng hệ thống trước mặt Sung Jinwo.

Cảm giác đau đớn xé da xé thịt trực tiếp làm Dan Sun muốn ngất đi, nhưng ngay khi gần như cả cơ thể gần bị hút vào bên trong hệ thống, mặt đối mặt với Sung Jinwo. Dan Sun lại không thể che đi sự chua xót trong lòng mình đối với người con trai này, vươn tay phải chưa bị hút khẽ xoa đầu anh một cái. Đầu của Sung Jinwo đâu phải ai muốn xoa là cũng xoa được đâu cơ chứ!

Ngay lúc đấy khóe mắt Dan Sun bắt được khoảng khắc bức tượng cầm bia đá đột nhiên cử động, vẻ mặt hắn vô cùng tức giận. Miệng gã há to ra như đang gầm thét cái gì đó. Có lẽ bị mất đi quyền quản lý hệ thống khiến gã tức giận không?

Dan Sun nén cơn đau lại, nở một nụ cười khẩy và giơ ngón giữa lên với bức tượng thần trước khi bị hút hoàn toàn vào bên trong bảng hệ thống. Từ đầu tới cuối Dan Sun không hề có chút kháng cự nào mà tiép nhận dung hợp. Không phải nói là, cậu vốn chẳng được một chút kháng cự nào, nói đến lại cảm thấy thật đáng hận mà...

Cùng lúc đó, người vừa ấn xác nhận đồng ý trở thành người chơi – Sung Jinwo  trước khi ngất đi giống như nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên đôi mắt nhuộm đầy sự đau lòng đang nhíu mày nhìn anh, bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cảm giác ấm áp từ người đó khiến Sung Jinwo cảm thấy yên tâm đến khó hiểu, sau đó anh ngất đi không biết chuyện gì nữa.

------------

Mùi sát trùng quẩn quanh trong không khí làm Jinwo nhíu mày mở mắt, ngay sau đó anh giống như bị điện giật mà ngồi phắt dậy. Jinwo nhớ lại cảm giác đau đớn trước khi ngất đi của mình  mà thở hổn hển, tay không tự chủ được mà nắm lấy phần áo trước ngực chặt không buông. Chúng không ngừng run rẩy, mồ hôi từ trên trán túa ra như tắm.

Jinwo đang trong trạng thái kích động cứ nghĩ mình giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đầy đáng sợ, anh đưa mắt ra cửa sổ ngay cạnh bên phải.

'Là mơ sao? Mình đang ở bệnh viện..?'

Trước khi Jinwo kịp suy nghĩ thêm được điều gì thì cánh cửa phòng ngủ được kéo ra và hai người đàn ông mặc vest đen bước vào.

Người đàn ông đi vào trước với mái tóc màu nâu nhạt từ tốn nói khi anh ta đã đến gần chiếc giường nơi Jinwo đang nằm.

- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy.

- Ông là ai?

Jinwo đưa mắt nhìn từng hành động của người đàn ông lạ mặt và được ông ta đưa cho một tờ danh thiếp.

- Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi làm cậu giật mình.

Jinwo đưa mắt nhìn xuống tờ danh thiếp, hàng chữ "Thanh tra viên thuộc Hội Thợ Săn Hàn Quốc" đập vào mắt anh.

- Những thanh tra viên đến tìm tôi để làm gì chứ?

Hai thanh tra viên lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh giường Jinwo, anh chàng tóc nâu vắt chéo chân để tay lên đầu gối. Anh không trả lời ngay câu hỏi của Jinwo mà nói:

- Cậu đã ngủ được ba ngày rồi.

Hiện nhiên Jinwo rất ngạc nhiên mà thốt lên, anh không nghĩ rằng mình đã ngủ lâu đến như vậy, thế còn những người khác thì sao? Họ vẫn ổn cả chứ?

Giống như hiểu những gì Jinwo định hỏi, người đàn ông tóc nâu gật đầu và nói:

- Bọn họ đều an toàn cả, có điều...

Anh ta ngừng lại một chút giống như có điều gì khó nói sau đó mới lại tiếp tục.

- Ông Song Chi Yul bị mất một cánh tay, thế nên việc quay trở lại công việc là rất khó. Có thể đây là lúc ông ấy phải nghỉ hưu nếu phải lựa chọn. Còn cô Ju Hee đang được điều trị trấn thương sau chuyện đó, cũng không chắc họ có muốn quay trở lại làm thợ săn hay không nữa. Và còn một thợ săn khác như Kim Sang Shik...

- Ah..không, tôi biết như vậy là đủ rồi.

Giọng của Jinwo trầm xuống, anh giống như chìm vào trong những hồi ức không được mấy tốt đẹp. Người đàn ông kia cũng hiểu ý mà không tiếp tục chủ đề mình đang nói dở nữa.

- Số người sống sót ở hang động đôi là sáu người tất cả. Mặc dù các thợ săn thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng hiếm khi rơi vào những trường hợp bị tàn sát như thế này. Khi những thanh tra viên và hội Cọp Trắng đến hiện trường, chúng đã biến mất. Trong căn phòng đó chỉ có mình cậu nằm trên tế đàn. Không có bức tượng nào cũng như những thứ được mô tả từ trước.

Jinwo không thể tin nghe những lời mà thanh tra viên nói, anh muốn phủ nhận lời mà người đàn ông này đang nói. Những thứ mà anh trải qua làm sao mà có thể là giả được.

- Chúng tôi có thể đã không tin chuyện này nếu như không có những lời khai giống nhau của những người sống sót, mặc dù nó có hơi khác nhau một chút. Hoặc nếu một số bộ phận của người chết không được tìm thấy ở đó chúng tôi đã nghĩ đến một trường hợp khác. Đây mới chỉ là  những phỏng đoán của chúng tôi, thế nhưng...

Anh ta dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Jinwo và nói ra một câu khiến Jinwo không thể không kinh ngạc.

- Chúng tôi tin rằng cậu đã nhận được "thức tỉnh kép", cậu Sung.

'Thức tỉnh kép? Mình ư?'

Một thợ săn sẽ nhận được chỉ số cố định sau khi nhận được "thức tỉnh" hoặc năng lực gì khác. Mặc dù vậy vẫn có một số thợ săn khác nhận được thêm một lần thức tỉnh nữa. Ban đầu họ có thể là rank C và phát triển lên rank A hoặc là từ rank B tiến thẳng lên rank S.

Người đàn ông tóc nâu kéo cái tủ đựng đồ ở đầu giường dịch xuống dưới và để một cái máy kỳ lạ có gắn một viên đá quý to màu tím xinh đẹp.

- Đây là máy dò năng lượng, tất cả việc cậu cần làm là đặt tay lên viên đá quý này.

'Nếu đúng thật là Sung Jinwo đã thức tỉnh kép thì điều đó mới đủ lý do thuyết phục được việc cậu ta có thể đánh bại được những tượng đá có cấp độ cao theo như miêu tả. Đối với thợ săn bình thường thì chắc chắn không thể làm gì được bọn chúng. Chỉ có trường hợp thức tỉnh lần hai nhận được rank A hoặc rank S mới giải quyết được chuyện này mà thôi.'

Vẻ mặt người đàn ông vô cùng nghiêm túc nhìn vào máy đo năng lượng, hiện nhiên ý nghĩa chắc chắn Jinwo là thức tỉnh kép đã ăn sâu vào suy nghĩ của anh rồi. Nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy chỉ số "10"  khiến anh ta muốn vứt thẳng cái máy dò đi.

Người thanh tra còn lại nhìn máy dò cũng phải cảm thán trong suy nghĩ.

'Đến cả rank E thấp nhất cũng được 70 điểm.'

Jinwo dường như không nhận ra được rằng không khí trong phòng đã thay đổi, anh vẫn tò mò kết quả mà hai người họ thu được. Không nhịn được mà cất tiếng:

- Kết quả thế nào?

Hai người thanh tra lạnh nhạt đứng dậy thu dọn đồ đạc, buông lại một câu nói hời hợt rồi bỏ đi về phía cửa rồi mất hút.

- Có vẻ như không còn việc gì để làm với cậu nữa rồi.

Jinwo nhìn bóng lưng của hai người khó chịu rủa thầm.

'Khỉ thật! Không có gì hết sao?'

Rồi anh quay đầu lại nhìn vào khoảng không trước mặt, khẽ đảo mắt nhìn lên trần nhà và thở hắt ra.

'Nhưng có vẻ như không ai nhận ra được thứ này. Có lẽ họ không thể nhìn thấy nó.'

Trước mặt Jinwo lúc này là một bảng thông báo giống như trong mấy trò chơi vậy. Cả màn hình ảo này bị chiếm trọn bởi hai dòng chữ.

{TIN NHẮN
• Bạn có một tin nhắn chưa đọc.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro