Chap 1: Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong hang động thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thứ đầu tiên khi Dan Sun mở mắt ra nhìn thấy chính là trần hình vòm được tạo ra từ đất. Đầu đau như búa bổ khiến cho việc suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, Dan Sun có chút không định hình được tình huống của hiện tại.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Việc cuối cùng mà Dan Sun nhớ là khi cậu đang ngồi đọc truyện cùng đứa em gái của mình, sau đó vì quá buồn ngủ đến cậu đã ngủ quên mất. Và khi mở mắt ra cậu đã ở đây rồi.

     Ngó nhìn xung quanh Dan Sun thấy mình giống như đang ở trong một cái động vậy. Chắc không phải cậu lại bị cô em gái chơi xỏ đưa vào cái hang động nào đấy sống với lý do "thỉnh thoảng nên sống gần thiên nhiên" của nó đấy chứ?

    Nghĩ tới đó đầu Dan Sun lại càng đau hơn. Trước tiên có lẽ cậu nên đi xem xung quanh trong cái động này thì hơn...Có lẽ sẽ đi sâu vào bên trong xem xét một chút.

     Dan Sun đưa mắt nhìn đường đi sâu vào trong hang một màu tối đen thì cũng có chút run nhưng ngay sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh cất bước tiến vào bên trong.

    Cái hang động này càng lúc Dan Sun càng cảm thấy nó giống như một căn hầm vậy, vẻ âm u này khiến cho Dan Sun có một dự cảm không mấy tươi đep, càng kỳ lạ hơn là. Dù em gái cậu có hay đưa cậu vào mấy cái hang sống nhưng không bao giờ chọn các hang động có thể có nguy hiểm rình rập như thế này. Con bé vẫn còn tình người đối với anh trai nó lắm. Có lẽ vậy.

    Dan Sun vừa nghĩ vừa tự trấn an tinh thần rằng em gái cậu thật sự sẽ không bao giờ đặt cậu vào bất cứ mối nguy hiểm nào.

    Đi thêm một đoạn nữa thì cuối cùng Dan Sun cũng đi đến nơi giống như cuối hang, nhưng khiến Dan Sun ngơ ngác là ở đây lại có một cánh cửa.

'Sao lại có một cánh cửa ở đây nhỉ?'

     Cho dù không quá nắm bắt được tình hình hiện tại của mình nhưng Dan Sun vẫn có cảm giác là cậu không nên mở cánh cửa này ra. Nhưng hình như cánh cửa này tay nắm được làm bằng vàng thì phải...

'Sẽ không sao nếu như mình cạy cái tay nắm này ra đâu nhỉ...dù sao chỉ có đứa ngu mới xây một cánh cửa mạ vàng trong một cái hang động thôi'

     Nghĩ là làm, Dan Sun cầm lấy tay nắm cửa cố hết sức để giật cái tay nắm ra. Với sức người bằng cách này thật sự sẽ giật được tay nắm cửa ra sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ hai phút sau Dan Sun đã ngồi xổm thở hổn hển nhìn tay nắm cửa với thái độ thù ghét vô cùng.

'Tại sao mày lại dính chặt vào cánh cửa thế hả? Tên thợ làm cái cửa này cũng thật có tâm, gắn chắc đến mức không thể tháo ra luôn.'

     Ngay lúc Dan Sun còn đang chửi thầm thợ làm cửa xấu số nào đó thì từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng la hét của rất nhiều người, ngay sau đó là mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Dan Sun khiến cậu không khỏi cau may bịp mũi.

- Bên trong...đang xảy ra chuyện gì vậy..?

     Một lần nữa Dan Sun càng chắc chắn về cảm giác của mình rằng không nên mở cánh cửa này ra. Bất chợt có một giọng điên cuồng hét lên rồi tiếng xé gió giống như đang tiếng gần đến cánh cửa. Có người muốn thoát ra khỏi cánh cửa sao? Dan Sun muốn di chuyển để tránh trường hợp cánh cửa bật mở va vào cậu làm bị thương thì một tiếng xoẹt lại vang lên sau đó lại là những tiếng hét thất thanh. Lúc này Dan Sun có thể nghe thấy mồn một những giọng nói tràn đầy sợ hãi phát ra từ đằng sau cánh cửa.

- Thứ đó đang di chuyển!!!

- Cái quái gì thế!! Chúng ta phải đánh nhau với thứ đó sao???

     Nghe có vẻ tình hình bên trong đấy không được khả quan lắm thì phải. Dan Sun áp tai vào sát cánh cửa để có thể nghe rõ hơn những gì người bên trong nói chuyện với nhau. Giọng nói của một người đàn ông trung niên được truyền ra ngoài.

- Nếu như tất cả những bức tượng này đều di chuyển được...đừng bảo là cả nó nữa sao?!

     Hửm? Tượng biết di chuyển? Sao nghe mấy lời thoại này quen thế nhỉ? Nhưng mà khoan! Tượng thì làm sao biết đi dược cơ chứ??? Thật tò mò tình huống xảy ra bên trong quá đi mà. Dan Sun đột nhiên không thể nghe thấy động tĩnh gì bên trong nữa, giống như có gì đó ngăn cản Dan Sun không cho cậu nghe ngóng tiếp sự việc bên trong.

      Khoảng chừng 20 phút sau sự yên lặng vẫn bao trùm toàn bộ không khí, ngay lúc Dan Sun định từ bỏ việc nghe ngóng xem thế nào mà đẩy cửa bước vào thì có tiếng động rất lớn truyền tới từ sau cánh cửa. Dan Sun cũng cảm nhận được cánh cửa đang rung chuyển, cậu vội vàng nép người vô góc ngay lúc cánh cửa cánh cửa bật mở ra một cách đột ngột. Dan Sun thầm mong người bên trong không nhìn thấy cậu vội vã trốn đi.

       Cũng vì cánh cửa đột nhiên bật mở nên Dan Sun cũng có thể nghe rõ ràng tiếng tranh cãi từ bên trong hơn. Tiếng của nhiều người tranh cãi nổ ra đằng sau cánh cửa, vì không thể rời khỏi chỗ nấp để nhìn mặt những người bên trong nhưng Dan Sun theo chiều đứng lại có thể nhìn thấy một vài bức tượng đá to lớn với đủ kiểu dáng của các kỵ sĩ bị bám đầy rêu, mặt đất thì la liệt xác chết. Ở ngay trước cửa còn có một cái đầu người rời ra khỏi cơ thể, phần thân vì do cánh cửa bật mở vào bên trong nên bị lê đi tạo thành một vệt máu dài dưới đất. Đến lúc này trong lòng Dan Sun không thể bình tĩnh được nữa, cậu bịp chặt miệng để không phát ra tiếng hét sợ hãi của mình. Lại đột nhiên Dan Sun thấy những bức tượng cử động và tiến dần về phía trung tâm của căn phòng, tiếng người bên trong cũng theo đó mà càng trở nên sợ hãi, hoảng loạn hơn.

- Giờ thì sao?

- Chúng đang tiến tới chỗ chúng ta!!!

- Tất cả bọn chúng đều dị chuyển khỏi vị trí!!!

    Dan Sun theo những tiếng hét lên mà sắc mặt cũng tái nhợt đi, cậu giống như không tin nổi vào tai mình cho dù ngay vừa rồi thôi cậu cũng nhìn thấy đám tượng đá đó di chuyển.

     'Tất cả những chuyện này là sao?? Mình đang mơ ư? Rột cuộc những chuyện này là như thế nào đây?'
Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Dan Sun, cậu ước như mình đang nằm mơ. Không do dự véo má mình một cái, cảm giác đau đớn cho Dan Sun biết rằng mọi thứ không phải là mơ.

      Trong lúc Dan Sun mải lạc vào thế giới của mình thì bên trong phòng cũng xảy ra nhiều biến động. Tiếng hét dài của một người phụ nữ kéo Dan Sun trở về thực tại, tiếng chân chạy và cánh cửa hình như khép lại một chút theo tiếng chân chạy ấy.

      Một người phụ nữ da ngăm có mái tóc đen xoăn gợn sóng chạy thụt mạng ra ngoài và theo đó là giọng nói đầy hoang mang:

- Cậu Sung! Sao cô ta có thể thoát ra ngoài!!? Cô ta vẫn còn sống!!!

- Cánh cửa đã đóng lại một chút khi cô ta bước qua nó.

     Cậu Sung...?
    
      Dan Sun ngơ người khi nghe thấy giọng nói ấy gọi họ của người đàn ông mà Dan Sun không thể nào quên được. Mọi thứ giống như đã đi đúng quỹ đạo của nó, Dan Sun cũng dần hiểu rõ mọi chuyện.
Hang động kỳ lạ giống như một căn hầm, cánh cửa nằm sâu bên trong, những tượng đá biết đi có thể giết người, cậu Sung...Sung Jinwo...đừng nói với cậu rằng...

    Dan Sun run rẩy dịch người nghiêng đầu nhìn thẳng vào bên trong, cậu thấy năm người gồm bốn nam và một nữ. Một người đàn ông trung niên bị thương ở cánh tay trái, bàn tay trái ấy đã biến mất để lại những điểm máu lan ra hiện rõ trên ống tay áo bị rách của bàn tay. Và người giống như bị thương ở chân đan ngồi dựa vào một cái bàn tế khiến mắt Dan Sun trợn to không tin vào mắt mình và não cậu như nổ ầm một tiếng rơi vào tình trạng ngưng hoạt động.
Thơi gian giống như đông cứng lại ngay lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Dan Sun.

   [Đã xác nhận người khởi tạo thứ 001. Liên kết linh hồn thành công, xin người khởi tạo xác nhận việc giúp thế giới thứ 701 của Sung Jinwo tiến tới cái kết viên mãn nhất.]

    ...Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro