Chap 15: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwo ngáp dài bước ra khỏi phòng, anh vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ thứ hai sau khi đi làm nhiệm vụ ngày xong. Jinah đã đi học từ sớm, cô để lại phần cơm sáng trên bàn cho anh với một mảnh giấy nhắc nhở Jinwo ăn chúng. Nhìn bữa ăn sáng đầy đủ, vô cùng ngon mắt, Jinwo như thường lệ hỏi Dan Sun:

- Sun à, cậu muốn ăn món nào? Hôm nay có nhiều món ngon lắm nè.

Không xuất hiện màn hình chọn món nhảy nhót thường ngày của Dan Sun, Jinwo nhíu mày chờ thêm một chút thì vẫn không thấy có phản hồi từ cậu. Vốn muốn lên tiếng hỏi lần nữa thì có tiếng điện thoại bàn cắt ngang. Jinwo đi tới bắt máy thì phát hiện đầu giây bên kia là Jinho, cậu nhóc muốn hẹn anh tới quán cà phê để bàn chút chuyện.

-------------------------------

Jinwo sau khi nghe điện thoại, anh đã cho Jinho một tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian rảnh vào buổi chiều của mình. Địa điểm là một quán cà phê kiểu Pháp gần nhà anh. Dù không phải cuối tuần nhưng quán cà phê vẫn chật kín người.

- Hyung – nim* , em ở đây!

(*: Đây là một hậu tố được sử dụng trong những trường hợp xưng hô vô cùng trang trọng. Với những trường hợp bạn biết rõ chức danh của đối phương thì bạn sẽ thêm nim vào sau chức danh của người đó để thể hiện sự tôn trọng nhất.)

Yoo Jinho chào đón anh bằng vẻ mặt tươi roi rói. Jinwo mở rộng giác quan kiểm tra xung quanh, nhưng có vẻ, không có bất kì thợ săn nào khác ở đây ngoại trừ hai người. Xem ra đây không phải là một cuộc phục kích để trả thù, mà chắc Jinho cũng không có lý do gì để trả thù anh đâu nhỉ?

Jinwo ngồi xuống đối diện Jinho, trước mặt cậu ta là bát kem đã bị vơi đi phân nửa. Nhìn bát kem có vẻ khá ngon, có lẽ lát anh sẽ mua cho Dan Sun và Jinah mỗi người một phần.

- Tôi còn không nghĩ sẽ gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Jinwo nhàn nhạt nói, đột nhiên Jinho đứng dậy và hỏi:

- Anh gọi gì chưa? Để em kêu một ly cà phê cho anh?

- Không cần đâu, tôi sẽ về ngay sau khi nghe cậu nói xong. À, làm ơn cho tôi hai phần kem mang về. – Đoạn Jinwo quay qua người phục vụ nói.

Với vẻ mặt tiu nghỉu, Jinho từ từ ngồi xuống.

Jinwo bắt đầu cho cuộc trò chuyện sau khi người phục vụ đi khỏi.

- Vậy thì, những điều cậu muốn nói với tôi là?

Nhưng trước khi Jinwo nghe được câu trả lời từ Jinho thì đã bị chen ngang bởi một nhóm học sinh.

- Để tao nói cho mày nghe, mày coi thử đi! Nó thực sự điên rồ!

Ba cậu nhóc, mặc đồng phục thể thao đang ba hoa gì đó với ba cô gái ở bàn bên cạnh, tiếng cười của ba cô gái lấn áp gần hết tiếng nói trong quán. Jinwo cố không quan tâm và trở lại với câu hỏi của mình.

- Vậy thì, những điều cậu định-...

- Mày xem thằng khỉ gió này này! Đi chơi với gái mà xem nó trang điểm kìa.

- ...-nói là-... – Jinwo nhíu mày, anh đã có hơi chút khó chịu.

- Tao nói mày đó! Thằng cờ hó, mày muốn coi hình không? Tao mở cho mày coi liền!

Giọng nói của những tên nam sinh to hơn lúc nãy và giọng cười của các nữ sinh còn to hơn cả thế. Nhiều người trong quán bắt đầu nhìn họ với bộ mặt nhăn nhó.

- ...

Không thể nào tiếp tục với âm thanh như vậy, Jinwo đứng dậy và bước sang bàn bên cạnh. Gương mặt của ba tên học sinh ngơ ngác quay sang nhìn Jinwo, hiện nhiên ba

- Các cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không? Ở đây còn những người khác nữa.

Một tên trong số đó cúi đầu lên tiếng, giọng hời hợt không để lời nói của Jinwo vào tai.

- Vâng vâng, Chúng tôi sẽ giữ yên lặng.

Những cô gái bật cười trước trước lời xin lỗi đó, hiển nhiên trong mắt họ hoàn toàn không coi Jinwo ra gì.

- ...

Jinwo chỉ nhìn lướt qua rồi quay lại. Đột nhiên, thứ gì đó mềm mềm bay thẳng tới đập vào gáy anh, một chiếc khăn giấy ăn rơi xuống sàn nhà.

Những tên nam sinh cười lớn. Còn những cô gái giả vờ ngăn lại nhưng cũng đang cười theo. Yoo Jinho đã nhìn thấy hết tất cả, khuôn mặt cậu như muốn đóng băng tại chỗ, trong mắt sự sợ hãi bắt đầu len lỏi. Cậu có chút lo lắng cho đám học sinh kia.

- Hyung...Hyung - nim...mấy đứa nó hãng còn nhỏ không hiểu chuyện mình đang làm...

Jinwo im lặng. anh lấy chiếc thìa từ bát kem của Jinho và bước đến quầy.

- Nhìn này, đoán xem anh ấy sẽ nói gì với chúng ta nào...

- Mẹ ơi...có một số người đang ồn ào. Hahaha!

Ngay cả khi Jinwo bước đi, bọn chúng vẫn không ngừng chế giễu. Jinwo mặt lanh tanh hỏi nhân viên cửa hàng, người đang nhìn anh với khuôn mặt lo lắng.

- Chiếc thìa này, giá bao nhiêu?

- Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không bán nó...

- Tôi trả nó mười nghìn won, được chứ?

- Thưa quý khách...chuyện đó...này thì...

Jinwo đặt tờ mười ngàn won lên quầy và quay lại.

- Quý khách... xin hãy chờ một chút...

Jinwo phớt lờ sự lúng túng của cô nhân viên và đi về phía bàn của đám học sinh. Thấy anh bước đến với vẻ mặt nghiêm túc, đám nam sinh liền đứng phắt dậy. Tư thế hùng hổ như chuẩn bị lao vào đánh nhau với Jinwo bất cứ lúc nào.

- Sao, muốn đi đâu đây?

Ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía Jinwo. Anh đưa chiếc thìa ra trước mặt những tên nam sinh.

- ...?

- ...?

Trong khi bọn chúng còn đang bối rối về hành động của Jinwo, anh nắm chiếc thìa lại trong lòng bàn tay. Chiếc thìa kim loại vang lên một tiếng rắc chói tai rồi biến thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra hình dạng được trong nháy mắt. Khuôn mặt những tên nam sinh ngay lập tức tái xanh như tàu lá chuối.

Jinwo lạnh nhạt ném thứ trong tay lên bàn của đám học sinh. Thứ ấy lăn trên bàn bây giờ không thể gọi là một cái thìa nữa. Giờ nó giống như một viên kim loại nhăn nhúm hơn.

- !

Từng tên bắt đầu nuốt nước bọt.
-Sức mạnh này....là của một thợ săn.

Khi liếc nhìn lẫn nhau, tên ném khăn giấy là người đầu tiên quỳ xuống.

- Tôi... tôi xin lỗi...

Hai tên kia nhanh chóng làm theo. Sau khi liên tục cúi đầu, những tên đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Những cô nàng cũng luống cuống chạy theo. Các khách hàng cũng gửi một lời biết ơn thầm lặng đến Jinwo, họ đã không thể làm gì. Jinwo trở về chỗ ngồi của mình, lúc này Jinho nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

- Ước gì em ngầu được một phần như anh, Huyng – nim!

Jinwo lờ đi và cố gắng quay trở lại chủ đề ban đầu.

- Vậy thì chuyện cần nói ở đây là gì?

- À thực ra... Hyung – nim, em đã suy nghĩ rất nhiều. Để nói ra hết thực sự rất khó khăn. Nên là, em có vài điều muốn hỏi anh.

Jinwo nghiêng đầu ra ý anh đang nghe Jinho nói.

- Hyung - nim...thật sự là...

Gương mặt Jinho đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhóc cố thu hết can đảm để kết thúc câu nói của mình.

- ...em muốn lập riêng một tổ đội để đột kích...

Jinwo trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

- Tôi từ chối.

Yoo Jinho sững sờ.

- Hyung..., em thậm chí còn chưa nói hết nữa.

- Tôi nghĩ không cần nghe tiếp để hiểu hết ý của cậu.

Jinwo nói một cách chắc chắn. Anh từ chối không phải anh không thích Jinho. Cậu nhóc là một người năng động và chân thành, Jinho khác hoàn toàn với hình ảnh một người thừa kế mà Jinwo thường thấy. Tuy nhiên, Jinwo không có ý định thân quá với một thợ săn ngậm thìa vàng từ trong trứng nước như này, người có lẽ xem hầm ngục như các sân chơi.

- Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói, thì tôi đi đây.

- Hyung...chờ đã...em!

Jinho cố gắng níu kéo Jinwo. Cậu giơ tay ra giống như muốn đặt số:

- Hyung! Chỉ cần 20 lần, à không, 19 lần nữa thôi!

- Ở đâu? Hầm ngục sao?

- Vâng! Em chắc chắn sẽ đưa cho anh khoản thù lao xứng đáng!

Jinho nói như cầu xin. Jinwo nghiêng đầu nghĩ ngợi trong chốc lát. Có hai lý do khiến một người đi làm thợ săn: tiền và trách nhiệm. Nhưng Jinho có vẻ như không phù hợp với nguyên tắc đó. Cậu ta là người thừa kế trẻ tuổi, tiền trong hầm ngục không hề quan trọng. Còn nếu đó là nghĩa vụ, Jinho sẽ không đi van nài người khác giúp đỡ như vậy.

Hay là cậu nhóc đang muốn thử cảm giác mạnh, sự sợ hãi trong các hầm ngục? Cũng có thể như vậy. Một công tử sinh ra trong gia đình giàu sụ, được đáp ứng mọi nhu cầu và lúc nào cũng được chăm sóc, biết đâu lại chán ngán cảm giác an toàn vốn có thì sao.

'Mình nghĩ rằng có đủ kiểu người trên thế giới này...'

Đó là ý kiến riêng của Jinwo. Nhưng kì lạ thay, khi nhìn vào mắt Jinho, anh lại thấy một quyết tâm mạnh mẽ xuất hiện trong đó.

'Không lẽ cậu nhóc có mục đích khác sao?'

Thay vì khoản phí bình thường, Jinho đang muốn có hợp đồng riêng, và điều làm Jinwo thích thú là con số 19 lần kia. Đột nhên, Jinwo đưa ra sự tính toán của mình.

'Nếu cuộc đột kích vừa rồi là lần đầu tiên, thêm 19 cái nữa thì...'

[Dan Sun: Nghe nói muốn thành lập bang hội, thì phải hoàn thành tấn công hầm cấp C trở lên 20 lần thì phải?]
Jinwo nhướng mày với con người đã lặn cả ngày nay, dù anh gọi như nào cũng không đáp lại. Giờ lại trồi lên như hồn ma nói ra điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng nhờ thế mà anh đã đưa được ra kết luận, gọn gàng nhưng chính xác.

- Cậu đang tính đến việc xin giấy phép Chủ Hội sao?

- Vâng, thưa Hyung!
Dù đã biết trước câu trả lời là chính xác từ Dan Sun nhưng Jinwo vẫn không nhịn được mà nhìn Jinho chằm chằm:

- Cậu định trở thành chủ một bang hội sao? Cậu...

- Thật ra thì...chuyện này cũng khó nói lắm Hyung...

Mặt Jinho lúc này chả khác gì một quả cà chua.

- Hãy nghe em giải thích trước đã.

- ...

Jinwo ngồi xuống chậm rãi, anh muốn xem ý định của cậu nhóc là gì.

- Được rồi. Tôi đang nghe đây.

Dù sao thì một giờ vẫn chưa trôi qua, Jinwo ngồi nghe thêm một chút cũng chẳng mất mát gì. Yoo Jinho ngồi xuống theo và đối mặt anh một lần nữa.

- Đúng như anh nói, em muốn nhận được giấy phép làm bang chủ."

Không khó để một thợ săn được cấp giấy phép Chủ Hội. Giống như Dan Sun vừa nói chỉ cần thợ săn đó có kinh nghiệm tham gia 20 cuộc đột kích thành công. Sau đó, họ chỉ cần tham gia một bài thi viết đơn giản, cuối cùng là đợi cấp giấy phép.

Tuy nhiên, một bang hội thành lập bởi một thợ săn không tên tuổi sẽ chẳng có ai thèm vào. Và nếu không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu, họ sẽ bị giải tán. Yoo Jinho tiếp tục.

- Điều này chưa được tiết lộ, nhưng thực sự là cha em đang muốn thành lập một bang hội...

- Tập đoàn Yoojin muốn thành lập một Bang Hội sao?

Thấy Jinwo có vẻ quan tâm, Jinho tiếp tục hào hứng.

- Cha em muốn thành lập một bang hội lớn, và qua đó, cha muốn tiến hành các công việc kinh doanh liên quan đến thợ săn.

Nếu một công ty muốn tiến hành kinh doanh liên quan đến thợ săn, sự hợp tác của bang hội vô cùng quan trọng. Nó yêu cầu một nguồn cung cực kỳ lớn. Từ ma thạch, lõi ma thuật, xác ma thú và hằng hà sa số trang bị từ cổng hạng B, thậm chí là A.

- Nên ông ấy muốn cắt bỏ khâu trung gian sao?

- Đúng là như vậy Hyung!

Với tiềm lực của tập đoàn Yoojin, đó là điều nằm trong tầm tay thấm chí là rất dễ dàng đối với họ. Nhưng vấn đề ở đây, ai sẽ là người quản lý bang hội đó?

-Hiện tại, cha em muốn một thợ săn hạng S làm hội trưởng, còn anh trai em làm hội phó để điều hành mọi thứ. Như đó là chi nhánh của tập đoàn Yoojin vậy..chỉ có điều...

Jinwo lờ mờ đoán được dụng ý trong câu nói của Jinho, kế hoạch của cha cậu ta có một lỗ hổng nho nhỏ. Hội trưởng nắm quyền tuyệt đối trong một bang hội. Nếu có xích mích xảy ra giữa họ và thợ săn đó, mọi tính toán sẽ bị phá sản. Nếu muốn vậy, chỉ có thể đưa một người không bao giờ phản bội tập đoàn, trở thành chủ hội. Như con trai chủ tịch chẳng hạn! Và Yoo Jinho là con trai của chủ tịch Yoo Myunghan.

- ...Tầm ảnh hưởng và thành tích của em đều không bằng anh trai em, nên cha không cho em làm chủ hội. Ý tưởng kinh doanh liên quan đến thợ săn cũng là của anh ấy. Nhờ đó mà công ty mới có lợi nhuận khổng lồ như bây giờ.

Ở tuổi 31, anh của Jinho đã là một doanh nhân thành đạt. Trong khi đó, em trai anh ta chỉ là một sinh viên đại học 22 tuổi, dù cậu nhóc đã là một người đã thức tỉnh. Rõ ràng là, chủ tịch muốn để lại tập đoàn cho con trai lớn. Dù anh ta trở thành hội trưởng trong tâm thế không phải là một thợ săn, nhưng anh vẫn có thể đem lại lợi nhuận không tưởng cho công ty cũng như bang hội. Có điều, họ phải đánh cược về lòng trung thành của những thợ săn được tuyển dụng.

- Vậy là cậu định thuyết phục cha mình để làm chủ hội?

- Vâng, đúng là như vậy, Hyung – nim!

Giờ thì Jinwo đã hiểu, tại sao cậu nhóc bám víu vào anh với sự tuyệt vọng. Nếu cậu ta đi theo một thợ săn cấp cao, đó chẳng khác gì việc mua giấy phép chủ hội cả. Nhưng nếu Jinho đi với những thợ săn hạng thấp hơn và hoàn thành 20 cuộc đột kích thì sao? Điều này có thể làm lay động trái tim cha cậu ấy.

Jinho phải chứng tỏ mình có khả năng dẫn dắt mọi người. Đây như một canh bạc của cậu nhóc. Sau khi thành chủ hội, Jinho có thể để thợ săn hạng S làm hội phó, đồng thời chiệu mộ thêm thành viên. Miễn là người đứng đầu có tầm nhìn và kỹ năng đủ tốt, các thợ săn sẽ dễ dàng chấp nhận. Nếu muốn vậy, đầu tiên Jinho cần hoàn thành 19 cuộc đột kích nữa và phải là với thợ săn hạng thấp.

- Hyung, làm ơn! Xin anh hãy giúp em...

Jinho cúi đầu một lúc lâu. Nếu không có Jinwo, cậu nhóc đã bỏ mạng không dưới hai lần, ngay với cuộc đột kích đầu tiên. Một lần là con Boss, một lần là Hwang Dongseok. Cậu nhóc cần một người đáng tin cậy giống như Jinwo ở thời điểm hiện tại. Như một người sắp chết đuối vớ được một cọng dây thừng vậy.

'Mình hy vọng có thể đặt trọn niềm tin vào Hyung, anh ấy...'

Đối với Jinho, Jinwo là người đối xử công bằng với tất cả. Anh ấy có thể lạnh lùng giết sạch kẻ thù, nhưng lại dễ dàng bỏ qua cho những người không liên quan. Một người không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình. Hiển nhiên Thợ săn hạng E Sung Jinwo là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho kế hoạch của cậu.

[Dan Sun: Quả là một cậu nhóc nỗ lực và đáng thương...nhưng Jinwo cũng không phải người chính nghĩa đến mức giúp cậu nhóc chỉ vì thế.]

"Nghe cứ như tôi là một người độc ác lắm vậy?"*

(*: trong đoạn "" sẽ là hội thoại của Jinwo với Dan Sun mỗi khi có người khác ngoài hai người họ kể từ bây giờ nha~)

[Dan Sun: Anh không như thế, anh là người chỉ làm khi nó có lợi cho mình và nó không gây tổn hại cho người vô tội. Và tôi thích điều đó ở anh mà! (●≧ω≦)9 ]

Jinwo trong mắt toàn ý cười trước câu nói của Dan Sun, tâm trạng trở nên tốt hơn chút. Nhưng anh vẫn có chút không quan tâm tới sự cầu xin giúp đỡ của Jinho lắm, vì anh đâu cần cậu nhóc, thứ anh cần là lợi ích đạt được khi giúp đỡ cậu nhóc. Anh nhanh chóng hỏi lại.

- Vậy tôi sẽ nhận được gì?

Jinho ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng rút ra một phong bì, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Bên trong đó là bản thiết kế một tòa nhà. Cậu nhóc đưa nó cho Jinwo.

- Đây là tòa nhà mà cha em định xây dựng văn phòng bang hội. Giá trị ước tính khoảng 30 tỉ won.

Dù cho Hiệp Hội Thợ Săn làm việc cật lực hàng ngày, thì khả năng hầm ngục bùng nổ luôn hiển hiện trước mắt. Do đó, khu vực nào có trụ sở của những bang hội lớn, giá nhà đất đều tăng vọt. Mạng sống con người vẫn là thứ quý giá nhất. Một hội nhỏ cũng đã đem lại niềm tin cho họ, nếu đó là một bang hội lớn thì còn đến mức nào nữa?



- Nếu em được làm chủ hội, em sẽ dành một năm để đưa hội vào đường lối đã được em vạch sẵn. Sau đó, em sẽ chuyển quyền sở hữu cho Hyung. Tất nhiên là em sẽ làm một bản cam kết và công chứng.

Tòa nhà trị giá 30 tỉ won chỉ với 19 lần đột kích. Jinwo bất giác mỉm cười.

- Cậu nói đây là cái giá để trở thành chủ hội sao?

- Đúng vậy,Hyung!

Vào cái ngày Jinho bước vào hầm ngục hạng C, cậu đã hiểu bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bên trong một cánh cổng. Nếu đi với thợ săn yếu, cậu có thể mất mạng trước khi hoàn thành cuộc đột kích. Còn nếu thuê một thợ săn hạng cao, cha cậu hẳn sẽ không chấp nhận. Nhưng Jinwo thì khác, thợ săn hạng E lại hạ gục một con boss hạng C. Thậm chí tiêu diệt luôn một tổ đội hạng C mà không có thương tích trầm trọng nào.

'Đại ca ít nhất phải hạng B, có thể còn hơn nữa...' - Jinho đang cố đoán tâm trạng của Jinwo lúc này.

'Mình nên quyết định như nào đây?'

Jinwo cũng đang rơi vào suy ngẫm. Con số 30 tỉ won là một số tiền khổng lồ. Nếu trúng xổ số 1 tỉ rưỡi won, Jinwoo phải trúng 20 lần mới có được số tiền này. Hơn nữa, giá của căn nhà sẽ tăng lên nhiều lần khi bang hội hoạt động. Một thợ săn bình thường chắc chắn không bao giờ bỏ qua cơ hội này.

Nhưng Jinwo thì khác, anh là Thợ săn độc nhất có khả năng đó. Phát triển bản thân không giới hạn, chỉ cần Jinwo tiếp tục làm nhiệm vụ và lên cấp, anh có thể trở thành một thợ săn hạng S. Thậm chí còn có thể cao hơn.

'Nếu mình là Thợ săn hạng S, 30 tỉ chẳng là gì cả...'

Chi phí để chiêu mộ một thợ săn hạng S lên đến vài chục tỉ. Không một ngôi sao thể thao hay diễn viên nào có thể so sánh được với họ. Đây là thế giới mà thợ săn có tầm ảnh hưởng tới cả quốc gia. Sự đối xử với một thợ săn hạng S vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vì vậy, điều Jinwo cần thiết bây giờ không phải là tiền, mà là tiếp tục thăng cấp. Và để làm điều đó, thì chỉ một mình là tốt nhất.

'Mình cần giảm tối thiểu những thứ không liên quan.'

Đột kích cùng nhau sẽ làm giảm điểm kinh nghiêm anh nhận được, hơn nữa còn bị cái nhìn soi mói từ thợ săn khác. Ngay cả trong hầm ngục vừa rồi, Jinwo cũng cần sự im lặng của Jinho để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đã vậy, để phù hợp với lịch trình của họ cũng là một chuyện khó khăn. Thành ra, trong chuyện này có quá nhiều điểm bất cập.

'Mình có thể kiếm được nhiều hơn số tiền này. Số tiền mà mình đã kiếm được nhờ đống ma thạch trong hầm ngục hạng C trước kia cũng đủ để sử dụng trong một khoảng thời gian. Đủ cho mình có thể mạnh hơn và kiếm được số tiền hơn thế.'

Dù khá tiếc nuối nhưng Jinwo đã quyết định sẽ từ chối. Nhưng lời chưa thoát được ra khỏi môi đã bị một cánh tay từ hư không ngăn lại. Mắt Jinwo mở lớn, nhưng anh nhanh chóng nhận ra phản ứng của mọi người và Jinho đang ngồi trước mặt mình vẫn như cũ. Không hề có tý phản ứng nào với sự xuất hiện đột ngột của cánh tay, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh định từ chối Jinho à? Nói tôi nghe qua lý do của anh đi Jinwo.

"Đúng vậy, mặt lợi ích không có nhiều. Và rất dễ bị phát hiện."

Jinwo nhìn cánh tay đang lơ lửng kia cử động tạo thành động tác giống như đang xoa cằm suy nghĩ. Anh có chút mất tập trung khi nhìn vào các ngón tay thon dài xinh đẹp ấy. Sau đó anh cũng bị dọa sợ bởi cái nhìn chăm chú của mình. Chẳng lẽ Jinwo anh lại có tính giống như mấy cô gái hay nói là thích các bàn tay đẹp sao? Nghe giống như một thằng biến thái vậy...(°◇°)

Tiếng Dan Sun sau một lát mới lại được vang lên lần nữa, kéo Jinwo từ trong sự quẫn bách đi về thực tại:

- Vẫn có nhiều cách để có thể vừa nâng cao được kinh nghiệm vừa lấy được tiền mà vừa không sợ người ta phát hiện ra mà.

"Ví dụ như là?"

- Chính là...

Trong đầu Jinwoo lóe lên một ý tưởng khi nghe Dan Sun nói các cách để giải quyết vấn đề. Quả đúng là vừa có thể kiếm tiền, vừa đảm bảo việc lên cấp.

'Nếu mình có thể làm vậy thì...'

Jinwo ngẩng đầu lên, Jinho đang nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Anh bắt đầu cất giọng, xóa tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người lúc này.

- Tôi có một điều kiện.

Khuôn mặt Jinho nhanh chóng dãn ra, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm rồi bừng lên rạng rỡ.

- Bất cứ điều gì! Chỉ cần anh đồng ý, Hyung!

Jinwo tự hỏi không biết cậu nhóc còn cười được sau khi nghe điều kiện của anh không. Bên cạnh cậu nhóc là bảng tin nhắn đang hiện hình ảnh một chú gấu hết nhảy nhót rồi tung hoa của Dan Sun. Hai con người này có chút giống nhau, cảm giác có chút ngốc ngốc và dễ tin người.

- Tôi và cậu. Chỉ hai người chúng ta tham gia cuộc tấn công hầm ngục.

- Dạ?

Yoo Jinho ngơ ngác như vừa từ trên thiên đường đầy nắng ấm rơi thẳng xuống hầm băng vậy. Tay chân cậu nhóc bắt đầu lạnh toát, Jinho có chút không tin vào những gì mình nghe được.

- Hyung...xin lỗi nếu em nghe lộn. Anh vừa nói là em với anh sẽ dọn dẹp một hầm ngục ư?

- Cậu nghe đúng rồi đấy. Không sai một chữ.

Gương mặt Jinho chưa khi nào giống Bạch Tuyết hơn lúc này, trắng bệch như tuyết. Có khi có Bạch Tuyết ở đây thì cô cũng sẽ ghen tị với nước da lúc này của cậu. Mí mắt của Jinho giật giật, nếu đó chỉ là con boss thì cậu nhóc tin chắc rằng Jinwo có thể tự solo được. Nhưng nghĩ đến việc đám côn trùng lúc nhúc ở lối vào thì Jinho đã rợn tóc gáy.

Thấy Jinho vẫn đang cứng họng, Jinwo gật gù hiểu ý rằng cậu nhóc còn cần thêm chút thời gian để tiêu hóa được lời anh vừa nói.

'Nhưng đây là cách tốt nhất.'

Nó chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Rất khó để một thợ săn hạng E tham gia một tổ đội tấn công. Đó là kinh nghiệm xương máu mà Jinwo đã trải qua. Anh không thể giữ quyền đột kích một hầm ngục hay tự tạo nhóm dưới thông tin của mình. Và giờ Jinho lại đề nghị thành lập tổ đội riêng cho anh. Một cơ hội không thể tốt hơn.

- Nhưng...nhưng mà Hyung - nim. Để vào cổng hạng C cần tối thiểu 10 người. Anh hẳn cũng hiểu rõ đi...

- Nếu chúng ta nói cần những người đến điểm danh và nhận tiền, hẳn là sẽ có vô số thợ săn xếp hàng để đăng kí.

Đó là cách mà Hwang Dongseok vẫn hay làm. Những thợ săn cần tiền nhưng không muốn mạo hiểm mạng sống sẽ lao đầu vào không chút suy nghĩ. Mặt Jinho như chảy dài ra.

- Ý anh là...em và anh tự xử lý hết bọn ma thú trong hầm ngục?

[Dan Sun: Chà, nói thế nhưng thực ra thì chỉ có mình Jinwo anh solo thôi chứ anh và em gì ở đây...]

"Ừ...cậu cũng không phải nói thẳng ra như thế đâu. Nếu Jinho nghe được sẽ rất đau lòng đó."

[Dan Sun: Ah?! (⊙ꇴ⊙)? Mới đó mà đã biết bênh đàn em nhỏ của mình rồi sao? Tôi ghen tị đó nha. Tôi cũng muốn được bám đùi bự Jinwo nữa!]

"Đừng loạn nữa, cái gì mà ôm đùi bự. Cậu bớt giỡn lại cho tôi."

Jinwo nhanh chóng đặt Dan Sun đang loi choi sang một bên và tiếp tục tập trung vào cuộc nói chuyện.

Nếu đúng như dự tính thì bằng cách này, Jinwo có thể nhận trọn vẹn điểm kinh nghiệm cho mình. Với lại, có Jinho đi cùng thì anh không cần lo lắng việc che giấu năng lực thực sự.

'Mình sẽ dễ dàng tăng cấp khả năng của bản thân...'

Hơn nữa sau khi xong việc, Jinwo sẽ có được tòa nhà trị giá 30 tỉ. Tất cả những gì hiện tại chỉ là thuyết phục Jinho.

- Nó...dù Hyung có mạnh đi chăng nữa thì...nó cũng nguy hiểm lắm Hyung à...

- Khụ, tôi vẫn chưa nói hết dụng ý  của mình cho cậu nghe mà. Đừng căng thẳng như vậy.

- Dạ? Là sao ạ?

Jinwo ra hiệu cho Jinho lại gần hơn và anh thì thầm vừa đủ chỉ có cậu nhóc nghe thấy:

- Nhìn ở một góc độ khác đi. Nếu chỉ có hai chúng ta vào hầm ngục, sẽ càng ít người bị thương hơn đúng không?

- Đ-đúng...ạ.

- Cậu hãy tưởng tượng cha cậu sẽ nghĩ gì, nếu một tổ đội do cậu tập hợp, không có một ai bị thương suốt 19 cuộc đột kích.

Đôi mắt Jinho mở to, như đang nuốt lấy từng lời chỉ giáo của Jinwo.

- Nếu điều đó xảy ra, việc thuyết phục cha cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Một thợ săn xếp hạng D đơn thuần, dẫn dắt được một nhóm trải qua 19 cuộc đột kích mà không hề có thương vong đáng kể. Vậy thì còn có ai xứng đáng cho chức hội trưởng hơn nữa. Đây có thể xem như chiến công vĩ đại nhất từ trước đến giờ Jinho mang lại cho cha cậu. Jinwo vô cùng hài lòng khi thấy biểu cảm của Jinho.

'Vậy là xong, cá đã cắn câu.'

Jinwo hoàn toàn nằm ở thế chủ động. Ngay cả khi anh không thể thuyết phục Jinho, anh luôn có thể đảm bảo sự phát triển của bản thân thông qua những cuộc đột kích của Hiệp Hội. Vấn đề chỉ là thời gian.

Trong khi đó, Jinho vẫn đang trầm tư. Điều này với cậu vẫn có hơi đáng sợ một chút, nhưng nếu nó thành công như Jinwo nói, thì đó sẽ là một kì tích đối với cậu. Nghĩ về sức mạnh của Jinwo trong trận chiến vừa rồi, Jinho điều đó là hoàn toàn có thể. Cuối cùng, Jinho đã hoàn toàn bị thuyết phục.

- Em đồng ý, Hyung! Em sẽ lo các thành viên còn lại trong nhóm."

- Tốt!

Jinwo gật đầu, cuối cùng hai người đã đi đến quyết định cuối cùng. Jinho đã có thể ngồi thẳng dậy và nở một nụ cười rạng rỡ.

'Mình đã có được sự giúp đỡ từ Jinwo Hyung.'

Các cuộc đột kích còn lại không đáng lo lắng nữa. Cậu đã có đồng minh đáng tin cậy nhất ở bên cạnh. Và theo Jinwoo, việc tập hợp những thành viên còn lại đột nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Không nhất thiết phải là những thợ săn nữa mà thay vào đó là bất kì người nào có đủ điều kiện.

'Điều này sẽ giúp mình tiến một bước gần hơn đến vị trí chủ hội.'

Jinwo cũng mỉm cười, nhưng với hàm ý khác.

'Mình sẽ solo tất cả hầm ngục hạng C và nhanh chóng thăng cấp.'

Hai người rời quán cà phê với tâm trạng vô cùng hài lòng. Ai cũng có mục đích riêng của mình và họ hợp tác trong vui vẻ, nên vẫn tốt phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro