Chap 14: Cong rồi..??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm cả khu chung cư, nửa đêm rồi nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn phải lao đầu vào công việc. Kim Huk cũng là một người như vậy. Bản thân là một shipper nghèo nên cho dù là khách gọi hàng vào nửa đêm như này thì anh cũng không hề ngần ngại mà chấp nhận giao hàng, dù sao khách cũng đã chuyển khoản thanh toán trước nên Kim Huk lại càng không lo việc bị boom hàng.

Đứng trước cửa nhà của khách hàng, Kim Huk định nhấn chuông cửa thì một giọng nói đã vang lên dừng hành động của anh lại:

- A, không cần bấm chuông đâu, tôi đã đứng chờ sẵn rồi. Bấm chuông sẽ ồn người trong nhà ngủ mất.

Kim Huk giật mình, hóa ra khách hàng đã đứng trước cửa, dọa anh hết hồn. Dù khá kỳ lạ khi có người đứng chờ sẵn hàng nhưng nghĩ tới lý do hợp lý nên Kim Huk cũng không quá để tâm. Hơn hết...giọng của vị khách này cũng quá hay đi? Cái giọng ngọt ngào này làm anh như muốn chìm đắm vào nó vậy. Nếu không phải nhận ra đây là giọng nam thì anh có chút muốn đổ vị khách này.

- Nếu được liệu cậu có thể đặt đồ trước cửa không? Tôi sẽ lấy nó sau khi cậu đi. Cậu biết đấy giờ dù sao cũng muộn rồi mà.

- Ah? Vâng, tất nhiên rồi. Vậy tôi sẽ đặt hàng ở đây, cảm ơn anh vì đã mua hàng.

Kim Huk giật mình tỉnh lại, nghe thấy trong giọng nói có chút bất đắc dĩ của vị khách thì vội vàng đặt đồ xuống và chạy đi. Anh thế mà lại vì giọng nói của một người đàn ông mà nghe đến thất thần, Kim Huk đây là muốn cong ư? Ý nghĩa muốn tán vị khách có giọng nói ngọt ngào ấm áp kia làm Kim Huk hoảng sợ vò đầu.

------------------

Một lúc sau khi đã xác nhận Kim Huk đã đi xa thì cảnh cửa mới được mở ra, một cánh tay trắng như bị bệnh thò ra xách lấy túi đồ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên giữa đêm khuya làm nhưng người nghe được cũng không tự chủ được mà rùng mình ớn lạnh.

Bên trong cánh cửa lại càng đáng sợ hơn khi hoàn toàn không hề có ai đứng ở cửa, chỉ có cánh tay trắng bệch đó lơ lửng giữa không trung cầm lấy túi đồ ăn lủng lẳng. Ai mà yếu tim nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ vì sợ mà lên cơn đau tim mà đi chầu ông bà. Ngay lúc đó cánh tay cùng túi đồ đột ngột biến mất, không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có của nó.

Dan Sun hí hửng ôm lấy túi đồ ăn mình vừa đặt được, cậu cười không khép được miệng. Ai mà ngờ được sau khi lấy được hai cánh tay và giọng nói Dan Sun lại có thể sử dụng chúng mà không cần phải có cơ thể gắn kết chứ? Chuyện này không đùa được đâu, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề ăn uống của Dan Sun thì đều là chuyện vô cùng tốt hết! Phải biết là lượng đồ ăn Jinwo cho Dan Sun không đủ nhét kẽ răng cậu nữa, nhưng cậu cũng không thể mặt dày ăn quá nhiều của anh được. Tiền đặt đồ này là đổi từ hệ thống, không nghĩ là còn có thể đổi tiền mặt từ tiền xu trong hệ thống. Trước đọc truyện Dan Sun nhớ rõ Jinwo không thể đổi tiền từ hệ thống, nếu không anh đã không lo lắng chuyện kiếm tiền rồi gặp trúng tên Hwang Dongseok rồi.

Mọi chuyện sau khi ở hầm ngục ban sáng vẫn còn chạy quanh trong đầu Dan Sun, tất cả đã được giải quyết trong êm đẹp vì điều tra viên của Hiệp hội đã hiểu lầm khi nhìn thấy đống trang bị của cậu nhóc Jinho và nghĩ rằng cậu nhóc là người đã tiêu diệt con Boss. Cắm ống hút vào ly trà sữa, Dan Sun ngó về phía màn hình hệ thống. Bên trên ghi chữ 'Đang trong quá trình nâng cấp.' to đùng thì im lặng nhớ lại lý do khiến hệ thống bảo trì nâng cấp. Đó là ngay lúc Jinwo hoàn thành nhiệm vụ giết nhóm thợ săn của Hwang Dongseok. Thật sự Dan Sun cũng rất khi hệ thống đột nhiên nâng cấp, suy cho cùng cậu có làm được tích sự gì đâu. Toàn ngồi nhìn Jinwo xử lý sau đó thỉnh thoảng nói nhảm một vài câu thôi mà? Đối với vấn đề này Dan Sun tỏ vẻ không có tý mong chờ nào ╮(╯_╰)╭.

Sau đó khi trở về nhà Jinwo cuối cùng cũng phát hiện được ra kỹ năng 'Bền bỉ' – một trong những kỹ năng được thưởng từ việc anh có được hệ thống giúp miễn nhiễm với toàn bộ các loại độc. Và thế là Jinwo đã xơi luôn túi tuyến nọc độc của Casaka mà không phải lo hiệu ứng trừ 35 điểm sức mạnh của nó và đạt được giáp vảy của Casaka giúp giảm sát thương nhận 20%. Phải nói Dan Sun đã luôn muốn nhắc tới cho Jinwo biết nhưng lại bị hệ thống đe dọa, không biết nó học trò đó từ đau nữa.

Ngán ngẩm ngồi ăn mì cay thì Dan Sun lại nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ giường Jinwo, sau đó thấy anh hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhìn trán Jinwo đổ đầy mồ hôi, trông có vẻ như anh vừa mơ thấy ác mộng thì phải. Dan Sun thấy Jinwo mệt mỏi lấy tay xoa xoa mặt giọng lẩm bẩm nhưng câu không rõ thì hơi nhíu mày.

Cậu cảm nhận được một cỗ u buồn từ Jinwo, giống như có chút tội lỗi? Vì anh đã giết người ư?

Dan Sun cảm nhận được đây là lý do khiến tinh thần của Jinwo không được tốt. Dù đám Hwang Dongseok thật sự đáng chết nhưng với người lần đầu tiên giết người như Jinwo thì cũng khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Dan Sun vẻ mặt không đành lòng vươn tay xuyên từ màn hình ra khẽ xoa mái tóc bù xù của Jinwo, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng lại vang lên an ủi anh.

- Jinwo, đó không phải tội lỗi mà anh phải gánh...

Jinwo tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong giấc mơ từng cánh tay đẫm máu trồi lên từ những vũng máu dưới chân bám chặt vào chân anh. Rồi anh lại thấy từng con tượng đá chầm chập tiến về phía mình. Trong lúc hoảng loạn anh muốn chạy đi thì lại phát hiện mình không thể chạy vì những cánh tay ôm chặt lấy chân Jinwo không cho anh di chuyển. Đâu đó những giọng nói như từ hư không u ám vang lên.

"Ngươi không thể đi..."

"Ngươi phải ở lại đây...trả mạng cho chúng ta..."

- Ta không sai...là các ngươi làm nhiều việc ác...đó là sự trừng phạt đúng đắn. Các ngươi đáng bị giết!!

Jinwo căm phẫn hét lên rồi choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy. Cả tinh thần lẫn cơ thể đều trong trạng thái mệt mỏi, mồ hôi chảy nhễ nhại. Jinwo mệt mỏi lấy tay xoa xoa mặt, tâm trạng vô cùng xấu ngồi im lặng trên giường. Gương mặt của Hwang Dongseok và đám đàn em của hắn cứ xuất hiện trong đầu anh khiến Jinwo đau đầu đến mức muốn phát điên.

Rồi Jinwo nhận thấy có gì đó nhẹ nhàng chạm vào đầu mình rồi xoa loạn, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên:

- Jinwo, đó không phải tội lỗi mà anh phải gánh...

Mắt Jinwo mở to ngẩng phắt đầu lên làm cánh tay đang xoa đầu anh nhanh chóng rụt lại. Trước mắt Jinwo bây giờ là một cánh tay phải không có phần cơ thể đang ở giữa không trung, từ phần khuỷu tay có thứ giống như một cánh cổng nhỏ gắn chặt. Jinwo ngập ngừng nhìn cánh tay mà lên tiếng:

- Sun?

- Huh? Là tôi đây.

Giọng nói đó lại vang lên trả lời cho câu hỏi của Jinwo, anh có chút kinh ngạc. Sự buồn phiền trước đó ngay lập tức bị đánh bay, anh vô cùng tò mò nhìn cánh tay phải của Jinwo. Nó có màu trắng như da người bệnh nhưng bàn tay lại rất đẹp, đây thật sự là bàn tay của một thằng đàn ông sao?

- Đừng có nhìn chằm chằm tay tui như thế...thật là...

Jinwo bị hai tay Dan Sun bóp chặt má rồi hết véo rồi nắn, giọng nói còn vô cùng thiếu đánh:

- Ư ư, không có tý mỡ nào cả. Vẫn là hồi trước hai má phúng phính nhìn đáng yêu hơn. Bây giờ nhìn xem..haizzz

- ...

Tên Dan Sun này đúng thật là...Jinwo cảm thấy não mình có chút đau trước những hành động của con người này, nhưng anh vẫn không hề ngăn hai cánh tay không an phận của cậu lại. Hiển nhiên Jinwo cũng chẳng nhận ra đôi mắt anh đang hiện lên ý cưng chiều mà kể cả Jinah cũng chưa từng có được ánh mắt như thế.

Căn phòng đột nhiên rơi vào tính lặng, cánh tay của Dan Sun vẫn đang véo véo má của Jinwo, phải một lúc sau Dan Sun mới ngừng lại rồi lên tiếng trong khi nắm lấy tay Jinwo.

- Điều mà tôi nói ấy Jinwo.

- Gì cơ?

Jinwo bất động nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình. Mềm mại và rất ấm áp...

- Việc hôm nay không phải tội lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân, hãy cứ để đó cho tôi được chứ?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Nhiệm vụ đó là hệ thống giao cho anh, tôi biết nhưng cũng không hề ngăn cản. Vì đó là một bài học giúp anh hiểu rõ được điều hệ thống và bản thân tôi muốn là gì. Để sau này anh có thể đủ mạnh để tự do tự tại tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường anh.

...Và tiêu diệt kẻ muốn phá hủy thế giới này.  Ý cuối của câu Dan Sun không nói hết, lẳng lặng nắm tay Jinwo rồi xoa xoa. Đúng là tay nam chính, cảm xúc thích thật...thật muốn hôn liếm bàn tay này...

Trong lúc Dan Sun vẫn đang vô liêm sỉ mà tưởng tượng ăn đậu hũ của Jinwo mà chảy nước miếng thì Jinwo vẫn không nói gì sau câu nói của Dan Sun.

Jinwo khẽ thở dài trong lòng, anh đây là đang được Dan Sun an ủi đó hả? Còn cái gì mà đổ lỗi hết cho cậu ta cơ? Tên Dan Sun này quả thật là thiên tài trong khoản chọc giận Jinwo, anh có nên trao giải thưởng cho cậu ta luôn không nhỉ?

Nhưng...Jinwo lại không thể ngăn được cảm xúc vui vẻ đang trào dâng trong lòng mình khi nghĩ rằng Dan Sun đang lo lắng cho mình. Chỗ hai bàn tay đang nắm cũng trở nên nóng bỏng lạ thường làm anh không thể không rụt tay lại, Jinwo không biết hành động đó làm cho ai kia chưa ăn đậu hũ đã mà oán thầm. Anh lúng túng giả vờ ho rồi nằm vội xuống giường.

- Tôi biết rồi, cảm ơn vì cậu đã nói thế Sun. Giờ thì tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.

Chùm chăn kín đầu, vì trong bóng tối nên Dan Sun không nhận ra rằng mặt Jinwo đang đỏ như trái cà chua. Jinwo cản thấy mình như phát sốt rồi, tim còn đập thình thịch. Có lẽ sáng mai anh sẽ mua thuốc trị sốt để uống thôi...

Chúng ta đúng là không nên mong chờ gì về việc Jinwo có thể nhận ra anh đối với Dan Sun có ý gì khác ngoài việc làm bạn. Thôi thì cứ để về sau tác giả dùng thời gian vả vào mặt anh mấy phát cho tỉnh ra đi, chứ giờ thì vô vọng rồi. ╮(╯∀╰)╭

Dan Sun nhìn con người đang chùm chăn ngủ thì hai má không nhịn được phồng lên. Gấp gáp cái gì chứ, không để cậu ăn thêm chút nữa, đậu hũ ngon như vậy mà...biết bao giờ mới lại có cơ hội như này nữa cơ chứ...hic...

Dan Sun rầu rĩ với tay tới hộp gà rán, buồn thì phải ăn giải sầu vậy. Đang lúc ăn ngon lành thì tiếng động từ hệ thống vang lên thu hút sự chú ý của Dan Sun.

'Ting.'

[Hệ thống nâng cấp thành công. Bước vào quá trình giao nhiệm vụ tự do giành cho người khởi tạo Hwang Dan Sun.]

'?'

Dan Sun nghi hoặc nhìn hệ thống của mình, tự do giao nhiệm vụ là sao? Cậu có chút không hiểu, nhưng không đợi Dan Sun hiểu được thì thông báo thứ hai của hệ thống đã tới.

'Ting.'

[Nhiệm vụ 01.
Giúp người chơi Jinwo giết được Gang Tae Shik, không được để hắn giết người vô tội.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: ???
Hình phạt thất bại: Chết.]

...? Hệ thống hình như bị hỏng rồi thì phải...Người tạo ra hệ thống này đang ở đâu vậy? Tôi muốn khiếu nại và trả hàng.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian khi đến đây, Dan Sun thật sự cảm thấy được sự đe doạ từ cái chết gần như này. Quá là đau khổ rồi ;-;...

-----------------

Một chút lời tám nhảm từ tác giả: Sự tình là tui bị thu mất cái máy tính nên không ra chap được. Chap này là tui hack được máy con bạn một lúc mà viết được ;-; cũng chẳng phải quá dài.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, dù có chút muộn hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro