Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"so much of me

still belongs to you."

Hôm nay là ngày nghỉ thứ ba, và Jimin vẫn chưa hề muốn đi làm chút nào. Hôm qua Taehyung đã gọi đến báo mọi việc vẫn ổn, Hoseok cùng cậu ấy đi tuần và Yoongi vẫn chưa xuất hiện, mọi việc vẫn bình lặng trôi như áng mây trắng xốp đang lững lờ trôi trên đầu kia. Căn hộ Jimin đang ở không hề có ban công, chỉ có cửa sổ khá lớn hướng về phía dãy nhà kho từ lâu bỏ trống, và khu chung cư này cũng không còn mấy người ở nữa, dù nó còn khá mới và giá cả lại phải chăng.

Nếu Jimin nhớ không lầm thì gia đình beta ở tầng dưới mới vừa dọn đến nửa năm đã dọn đi hôm trước, gấp gáp đến nỗi còn không mang theo cả chậu cà chua bi vừa mới trổ bông trước nhà. Nhìn thấy nó cứ ngày một héo dần, dù tưới nước bao nhiêu cũng không còn tươi tốt như trước cậu bèn đem về nhà mình, thay mặt chủ nó chăm sóc cho nó vậy. Ấy thế mà em ấy thật ngoan, hôm nay dưới tầng lá xanh mởn kia đã lấp ló một bé bi tròn lẳng xanh nõn nà, chẳng mấy chốc màu đỏ sẽ phủ rợp cả cây, nhuộm đỏ cả một mùa hè đầy biến cố của không chỉ riêng mình cậu.

Nói đến mới nhớ ra, hình như cả tầng năm này đều dọn đi hết thì phải, chỉ còn mình Jimin và một bác alpha đã cao tuổi ở cuối hành lang. Cả chung cư còn chưa đến mười nhà, nhưng cậu cũng ít khi chú ý đến vì hầu hết thời gian đều có Taehyung và Yoongi bên cạnh, nếu không đến nhà hai người họ thì họ cũng đến đây, thời gian còn lại đều đi làm cả, tuyệt nhiên không hề quan tâm đến xung quanh. Nhưng tuần này nghỉ lâu, lại buồn phiền nhiều việc, bỗng dưng mọi việc nhỏ nhặt xung quanh lại trở nên đáng lưu tâm đến lạ kì.

Chiều mát hơn một tí, Jimin xuống sân chung cư, ngồi lên chiếc xích đu nhỏ cạnh cây sồi lớn. Chiếc xích đu bằng gỗ được nối với dây thừng treo trên nhánh lớn của cây sồi, trên mặt xích đu còn vương vài chiếc lá sồi và mùi cỏ cháy dưới nắng vàng vẫn còn vương vất trong không khí, gió nhè nhẹ lướt qua gò má phớt hồng của cậu và không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng vài chú chim đang chuyền cành. Cảnh vật mang đến cho Jimin một cảm giác vô cùng thoải mái mà đã lâu cậu không hề cảm nhận. Công việc mỗi ngày dày đặc đến mức không có thời gian để ăn, thứ thư giãn xa xỉ này thật sự vô cùng hiếm thấy.

Jimin đung đưa chân trên xích đu, miệng khẽ nhẩm vài giai điệu cũ, mắt dõi lên tán cây sồi nhìn nắng nhảy nhót đuổi theo ngọn gió chuyền từ cành này sang cành khác, bất chợt va vào một chú sóc nhỏ khiến chú ta giật mình chạy mất. Quả là một sinh vật nhút nhát, Jimin khẽ cười trước vẻ hoảng hốt của chú bé nâu vàng đằng kia. Cuộc sống của chú bé ấy mới đơn giản làm sao, chẳng hề giống cậu.

Nếu cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày thức dậy dưới mặt trời vàng rực rỡ, đi làm thật tốt và trở về nhà dưới vầng trăng bạc dịu dàng, có phải đã hạnh phúc hơn bao nhiêu rồi không? Không cần lo nghĩ, không cần buồn phiền, không cần quan tâm đến tầng lớp xã hội, không cần quan tâm đến cả alpha, beta, omega hay gì gì đi nữa, không cần quan tâm đến trái tim đang siết chặt trong ngực trái mỗi khi nghĩ đến người kia, Jeon Jungkook.

Jungkook là một alpha, đây là một sự thật không thể nào thay đổi. Đêm đó dù Jimin đã mất gần hết ý thức, nhưng cậu vẫn nhớ được năm lần bảy lượt cậu ấy đẩy mình ra, khuyên nhủ mình, nhớ được cả đôi môi mím chặt, cả bàn tay nắm thành đấm đầy kiềm chế của Jeon Jungkook. Mọi việc quá mù mờ rối rắm. Chỉ một điều cậu biết chắc, mọi thứ của cậu vẫn còn nguyên vẹn, Jungkook chưa hề xâm phạm cậu dù chỉ là một chút nào. Bằng chứng là cổ Jimin vẫn còn trắng ngần, và nơi ấy vẫn chưa hề bị chạm đến.

Cậu ấy đã nói "em không muốn anh hối hận", nhưng Jimin biết, mình đang hối hận. Việc tự gán cho Jungkook cái mác omega là do tự bản thân cậu không tìm hiểu kĩ, việc để bản thân rơi vào trạng thái phát tình khiến việc đêm đó xảy ra cũng là do cậu quên mất chu kì của mình. Jimin tốt bụng đến nỗi không hề nhận thấy rằng, việc che giấu thân phận hoàn toàn là chủ ý của Jungkook.

Mọi người đều nghĩ Jimin giận vì Jungkook không tiết lộ bản thân cậu ấy là alpha trước, mà chính là Jimin đang vừa ngại ngùng vừa giận dỗi thì đúng hơn. Xấu hổ và ngượng ngùng, tức giận và bất lực, mệt mỏi và dồn nén, nhưng lại có gì đó thỏa mãn và...hạnh phúc.

Việc biết được Jungkook là alpha ban đầu khiến Jimin sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Một alpha lại rắp tâm nói dối cậu, lại khiến cậu tin tưởng đến mức này, cậu ấy thật sự làm cậu quá thất vọng. Jungkook nhẹ nhàng là thế, hiền lành là thế, đến cùng lại cũng là một trong những alpha muốn lợi dụng cậu thôi sao? Nhưng nếu là thế, thì phải giải thích sao về chuyện xảy ra lúc Jimin phát tình bây giờ?

Chưa bao giờ Jimin thấy mình được trân trọng như thế, chưa bao giờ có một alpha nào lại tự cắn môi đến chảy cả máu để không hôn lấy cậu khi chưa được sự cho phép, chưa từng gặp một ai khi đã bị hoocmon thao túng lại còn cố công giải thích "em yêu anh nhưng anh chưa yêu em nên chúng ta không thể làm thế này được". Chỉ là...chưa từng.

Nó khác xa quá, khác xa với những thứ cậu tưởng tượng về alpha, với những kí ức về bố mình, với những thứ hèn nhát hằng ngày cậu thấy quanh mình. Jungkook làm cho từng nút thắt trong lòng Jimin như được tháo gỡ ra tất thảy, thì ra vẫn còn có người như thế, thì ra...mình vẫn còn có cơ hội yêu thương, thì ra, thì ra dù có là omega đi nữa, mình vẫn có quyền được nói lên chính kiến của mình.

Jimin nhìn xuống chân mình, đôi má hồng càng thêm nhuận sắc, miệng chẳng thể nén nổi một nụ cười, trong tim cậu như có một cơn mưa sao băng đang rơi thật chậm rãi, soi sáng cả bầu trời đêm âm u trong tâm trí, khiến mọi ước nguyện dường như đều có thể thành hiện thực. Jimin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khiến bản thân mình dịu lại đôi phần.

Mặt trời đã xuống hẳn, vài ba ánh đèn đường lác đác bật, chung cư vắng, chẳng mấy nhà lên đèn, nên nhìn từ dưới sân sao mà cô đơn đến lạ. Jimin bỗng nhận ra, mình thật là lẻ loi quá đỗi. Mẹ cậu không ở gần đây, Taehyung lại đang có việc của cậu ấy, thế giới nhỏ bé của cậu bỗng dưng thu hẹp lại chỉ còn khoảng trời này, với một ánh sao hôm đang treo trên mái đầu và một trái tim hoang mang chẳng biết phải làm gì mới đúng?

Jungkook đã vài lần gọi điện thoại cho cậu, nhưng tất nhiên Jimin lại chẳng đời nào nghe máy. Điều đau đầu là, cậu thật sự rất muốn nghe Jungkook nói gì? Nhưng điều đau đầu hơn nữa là, nghe xong rồi thì phải trả lời sao đây?

"Anh không đời nào tha thứ cho em. đừng bao giờ gặp anh nữa!" Không được, vậy thì có hơi...mình muốn gặp mà, không nói vậy được, không, không.

"Thôi được rồi, anh tha thứ cho em." Cũng...hơi kì, mình còn giận mà, nếu nói tha thứ thì có nhanh quá không?

"Anh..không biết đâu." Thì lại vô trách nhiệm quá! Ai lại nói thế bao giờ.

Rồi nhỡ đâu..nhỡ đâu Jungkook lại bắt mình chịu trách nhiệm về lần phát tình đó thì sao? Mình cũng đã thấy cậu ấy..khỏa thân rồi mà, khoan, giờ đâu phải lúc nghĩ đến những thứ này! Mà áo cậu ấy mình còn chưa trả lại, thôi chết mất thôi...mình đang mặc nó đây này còn gì!

Có tiếng sột soạt sau lưng khiến tràng độc thoại nội tâm của Jimin dừng hẳn. Trong bóng tối phía sau vách tường đằng kia có thứ gì đó đang di chuyển và bị kéo lê trên đất, một thứ gì đó rất nặng và to.

"Xoẹt...xoẹt..."

Tiếng động vang lên lúc nhanh lúc chậm, tựa như người kéo nó đang phải xem xét đường đi, kéo được một lúc lại phải dừng lại. Cũng phải thôi, vì nơi đó bị bóng của tòa nhà che khuất nên vắng vẻ và tối tăm vô cùng, vốn dĩ chỉ có lũ mèo hoang mới thường lui tới, Jimin cũng chỉ vài lần đi đổ rác vào buổi đêm ở đó, còn lại thì toàn là phân loại rác vào buổi sáng lúc chuẩn bị đi làm. Nhưng tiếng động như thế, không muốn tò mò cũng không được, Jimin nhảy khỏi xích đu, đi về hướng tiếng động phát ra.

"Xoẹt...xoẹttttt..."

Âm thanh đang ngày một gần hơn, Jimin lách qua khỏi đường ống nước đặt áp vào tường nhà, ló đầu vào xem xét. Con hẻm nhỏ tối mù mịt, chỉ nhờ có ánh trăng sắp tròn trên đầu mà nhìn thấy được cảnh vật mờ mờ phía trước. Là một người đàn ông đang kéo thứ gì đó giống như...con người.

Là một người! Chính xác là người kia đang nắm lấy hai cánh tay mà lôi xềnh xệch, chính vì hai chân của người này quá dài nên khi kéo vướng vào các thùng rác đặt cạnh hai bên tường phát sinh thành hành động vừa kéo vừa dừng lại ban nãy Jimin nghe được. Theo như mùi từ gió đưa tới, người đang kéo là alpha, và người bị kéo này là..omega!

Họ bắt cóc omega sao?

Jimin hít sâu một hơi, nỗi sợ hãi và những ám ảnh lúc trước bỗng ập tới khiến cả người cậu tê liệt. Môi bỗng chốc tái nhợt đi, phổi đình chỉ hoạt động, adrenalin bơm khẩn cấp vào máu, chạy! Chạy đi Jimin! Chạy mau nếu không mày sẽ lại bị bắt mất!

Nhưng...Jimin không thể chạy, cậu không thể thở nổi, chân mềm nhũn cả ra và tay run rẩy từng đợt, bắt cóc! Họ lại bắt cóc omega!

Như cách họ đã bắt cậu trước đây! Như cách tên biến thái kia đã làm với cậu! Jimin đưa tay ôm lên ngực trái, cầu xin trái tim đập chậm lại một tí, cầu xin lượng máu khủng khiếp đang chảy khắp người có thể dần kiềm hãm lại, đầu cậu muốn vỡ ra vì áp lực khủng khiếp mà xương sọ đang phải gánh chịu.

Một mùi hương từ dưới ngực thoảng tới khiến thế giới của Jimin lại quay về quỹ đạo bình tĩnh phi thường, lúc tầm nhìn trở lại cũng chính là lúc cậu nhận ra, mùi của nắng! Mùi của nắng vàng mùa hè, mùi của ấm áp đến tận tim gan, mùi của vòng tay rắn chắc đang ôm lấy cả người Jimin mà ve vuốt, mùi của Jungkook còn vương trên áo này đây.

Jimin giấu mặt vào áo, nước mắt đã ướt nhoẹt cả đôi gò má nhỏ, cậu sợ hãi, nhưng lại nhẹ nhõm. Chính mùi hương của Jungkook đã làm Jimin thoát khỏi trạng thái khủng hoảng tinh thần và nhận ra, cậu đã an toàn rồi, người bị kéo lê trên đất kia không phải là Park Jimin của năm mười chín tuổi, người bị kéo lê trên đất kia chính là nạn nhân mà cậu, một chiến sĩ cảnh sát, phải có trách nhiệm cứu giúp.

Jimin hôn lên ngực trái, hít sâu mùi hương ấy lần cuối, đứng dậy và lần theo hai bóng người đã khuất nẻo từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro