Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love is so short, forgetting is so long."

- Pablo Neruda

Namjoon mở cửa xe, giúp Yoongi ngồi vào xe ổn định xong mới quay sang Seokjin thì thầm nói nhỏ.

- Cám ơn anh rất nhiều.

Seokjin khoác tay, cười buồn.

- Đi mau đi, có gì đâu mà phải cám ơn.

Cảm giác nóng bức dưới cái nắng vàng ruộm khiến người ta chẳng thể nghĩ thông điều gì, chẳng biết vì sao Namjoon lại vô cùng không muốn rời xa Seokjin chút nào, nhưng vì Yoongi, cậu phải mau chóng lên đường.

- Em sẽ gặp anh sau nhé?

Seokjin mỉm cười, nụ cười thật hiền, nụ cười của một thiên thần vừa trút bỏ cánh ở đâu đó bên trời, nụ cười của một nửa linh hồn Namjoon, nụ cười mang theo nắng vàng và gió núi, nụ cười mà Namjoon trân quý suốt đời.

Quãng đường về Busan Yoongi luôn giữ im lặng, đúng như cái cách mà tối hôm ấy anh ấy xuất hiện trước cửa nhà Namjoon với vẻ mặt hoảng loạn, quần áo xộc xệch và nước mắt đã ướt nhoẹt đôi má. Namjoon còn nhớ mình đã không thể nói nổi lời nào vì mùi hương của Yoongi quá mạnh. Đặc biệt là mới vừa phát tình xong, mùi chất dẫn dụ của omega chưa bị đánh dấu kết hợp với mùi cay cay của alpha, mùi đăng đắng của tinh dịch khiến một alpha chưa có bạn tình chính thức như Namjoon không thể chịu nổi.

"Yoongi hyung?" Namjoon thấy mình hỏi.

Yoongi chỉ lắc đầu, môi lắp bắp tiếng gì đó mà Namjoon không thể nghe được, cậu chỉ có thể đoán được qua khẩu hình miệng của anh ấy. "Cứu..anh..cứu anh..."

Không còn cách nào khác, Namjoon phải mang anh ấy về Anyang để Seokjin chăm sóc. Anh ấy tuy là một beta nhưng khả năng chăm sóc người khác không hề thua kém omega, khả năng lao động cũng không thụt lùi hơn alpha, Seokjin là một beta đầy kiêu hãnh. Và Namjoon yêu anh ấy. Yêu anh ấy đến mức trong mắt cậu không còn vầng trăng nào đẹp hơn Seokjin, không còn tiếng chuông gió nào thanh thoát bằng Seokjin, không còn thiên thần nào tốt bụng hơn anh ấy.

Nhưng Seokjin không chấp nhận cậu. Anh ấy yêu Namjoon, nhưng không chấp nhận ghép đôi, không chấp nhận mang theo dấu răng của cậu trên cổ, và cũng không muốn dấu răng mình ràng buộc trên cổ Namjoon. Bởi vì anh ấy khó có thể có con được, hay nói đúng hơn với một beta nam mà nói, chuyện đó là hoàn toàn không thể. Alpha với omega có thể sinh được những cô cậu bé vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh, beta nữ khả năng thụ thai kém hơn omega nhưng vẫn có thể có thai được, chỉ riêng beta nam, thiên chức làm mẹ của họ hầu như đã dần tiêu biến.

Seokjin yêu Namjoon, nhiều như cách cậu yêu anh ấy, nên anh ấy không chấp nhận, anh ấy muốn Namjoon tìm được hạnh phúc của riêng mình, với những đứa con dễ thương và kháu khỉnh, với một bạn đời có thể đáp ứng đầy đủ các kì phát tình mà không cần phải dùng tới bôi trơn. Đơn giản là thế, nhưng cuộc sống của một beta không đáp ứng được ngay cả nhu cầu cơ bản của bạn đời mình thì không hề dễ chịu chút nào.

Namjoon đã bao lần giải thích là mình chẳng cần con cái, mình cần một mình Seokjin, cần hai người đến già nắm tay nhau trên con đường ven rừng, ngắm sóc bay gặm hạt thông rơi, ngắm cá bơi dưới hồ sau núi, ngắm bình minh trên rặng thông trước nhà, ngắm nhìn nhau già đi mỗi tối. Namjoon chỉ cần một mình Seokjin, nhưng Seokjin lại cần Namjoon hạnh phúc. Hai người cứ thế giằng co thật lâu, đến khi Seokjin đã dứt khoát dọn nhà về Anyang, những tưởng đã không còn gặp nhau nữa, Namjoon lại tìm đến. Lần này với một lý do vô cùng chính đáng, nhờ anh chăm sóc Yoongi.

- Em định sẽ thế nào? Cứ như vậy mãi sao?

Bất chợt Yoongi lên tiếng, phá tan không khí im lặng ngự trị trong xe. Đường quốc lộ vắng ngắt, đám cây xanh hai bên đường đều bị chặt phá khiến một vùng rộng lớn đều đang bị sa mạc hóa, nắng lóa mắt trên các cồn đất trơ trọi ngoài xa. Namjoon thở dài, không nhanh không chậm tắt bản nhạc giao hưởng mình đang bật, trả lời Yoongi.

- Không, em đang xin chuyển công tác về Anyang, không lâu nữa đâu sẽ có phê duyệt từ cấp trên.

Yoongi khá ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện này, vẫn biết Namjoon yêu Seokjin, nhưng nhiều đến mức từ bỏ chức vụ đồn trưởng của quận trung tâm thành phố lớn thứ nhì cả nước, Busan để về phục vụ ở một đồn tỉnh lẻ như Anyang quả thật là một hy sinh vô cùng to lớn. Thông tin này cũng là lần đầu Yoongi nghe được.

- Anh chưa từng nghe em nói trước đây?

Namjoon gật đầu.

- Em mới vừa quyết định tuần rồi thôi, em đã làm xong mọi thủ tục và mọi cuộc họp tham khảo ý kiến, tuần sau họ sẽ có thông báo chính thức.

- Em không hối hận?

Yoongi biết Namjoon yêu công việc nhiều đến thế nào, và mọi người ở đó cũng như một phần máu thịt của cậu ấy, làm sao mà nỡ xa rời. Namjoon hít sâu một hơi, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng.

- Vì anh ấy, em sẽ không.

Yoongi ước gì mình có đủ dũng khí để làm thế, ước gì mình có đủ dũng khí để đối mặt với những điều đang sắp sửa xảy ra.

---

Jimin đã gọi đến đồn xin nghỉ phép năm, vì cậu ấy vẫn không muốn ra ngoài. Taehyung thì không thể nghỉ nữa vì vừa rồi cậu đã dành cả tuần để ở với Yoongi, phép tuần hay phép năm gì gì cũng hết sạch cả rồi.

Đồn vắng ngắt, Hoseok đi tuần chưa về, Namjoon đi đâu chẳng rõ, Yoongi..anh ấy vẫn chưa chịu mở điện thoại. Thế giới ngoài kia như bỏ lại một mình Taehyung trong này, mọi người đều bận rộn sống cuộc đời của họ, Taehyung cũng cố làm mình bận rộn, đi tuần, viết báo cáo mà Jimin còn để lại dở dang, kiểm tra camera, mọi thứ chỉ để làm cho đầu óc không còn thời gian vẩn vơ ngơ ngẩn.

Sau 3 giờ cùng với ông mặt trời đổ lửa kia đi tuần, Taehyung nằm bò ra bàn, đi tuần không có Jimin quả thật vô cùng nhàm chán. Phải cố gắng lắm cậu mới lết xong 4 khu phố mà trở về đồn. Đang tự thưởng cho mình một lon coca lạnh thì có người vào đồn, chắc lại báo án. Taehyung ngáp dài, tiếp tục viết báo cáo.

- Trung sĩ Kim, có người cần gặp.

Taehyung đứng dậy và thấy một mái tóc nâu đang nhìn thẳng vào mình. Cái quái gì thế này? Taehyung còn chưa tìm đến cậu ta tính sổ, cậu ta đã tự dâng tới miệng hổ đấy sao?

- Cậu đến đây làm gì?

Khi cả hai đã ngồi vào ghế ở căn tin, Taehyung hỏi.

- Tôi muốn giải thích.

- Cậu chẳng có gì cần giải thích với tôi cả, và người cậu cần giải thích thì không có ở đây, nên là, tôi xin phép.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay của Taehyung, siết chặt. Taehyung nhướn mày, hướng mắt về phía Jungkook.

- Tôi muốn giải thích, với anh.

- Vì sao?

- Vì Jimin tin anh.

"Nên cậu muốn tôi làm đồng minh với cậu sao? Thông minh đấy." Taehyung thầm nghĩ.

- Được, tôi sẽ nghe. Nhưng không có gì bảo đảm tôi sẽ giúp cậu gặp được Jimin đâu.

- Chỉ cần anh không cản trở là được rồi.

Jungkook nâng chiếc cốc giấy, hút một hơi trà đào, và im lặng.

- Này, tôi còn công việc, tôi không rảnh ở đây cả ngày với cậu đâu nhé.

Jungkook bất chợt lên tiếng.

- Anh có nhớ bà cụ chủ cửa hàng tạp hóa không? Cái con cún đi lạc ấy.

Taehyung gật đầu, sao có thể quên được chứ, trời thì nắng như đổ lửa, cậu và Jimin phải sục sạo từng nơi trong khu phố. Và càng đáng nhớ hơn nữa là Jimin đã ngất vì say nắng, cái con cún ấy lại còn ghét người lạ, cứ sủa nhặng cả lên. Thật là có muốn quên cũng khó.

- Lần đó rất cám ơn hai người đã giúp bà của tôi, đặc biệt là Jimin-ssi, Tanie nhà chúng tôi nhờ có hai người mới quay về được.

Vậy là Jungkook đã biết Jimin từ trước khi cậu ấy đến báo án sao? Nói vậy người này có mưu đồ từ trước với Jimin.

- Tôi không nhớ là mình đã từng gặp cậu trước đây ở nhà bà cụ?

Jungkook gãi đầu.

- Tôi mới chuyển đến đây thôi, lúc trước tôi ở Seoul kia. Bà tôi cứ nhắc mãi về hai người, nên tôi cũng tò mò muốn gặp.

Taehyung nhướn mày, rất-là-không-vui trước vẻ mặt cười cười hạnh phúc của người này.

- Và cậu giả vờ báo án mất quần lót để tìm cơ hội với Jiminie?

- Không, tôi mất quần lót thật. Nhưng tự tôi đã tìm ra hắn rồi.

Taehyung có dự cảm không tốt lắm về chuyện này.

- Và?

- Và tôi cho hắn một vài bài học để sau này nhìn thấy quần lót sẽ tự động phát sinh cảm giác sợ hãi cực độ, thế thôi.

- Đó là hành hung người khác, cậu có thể bị bắt đấy.

Jungkook khoác tay.

- Tôi không cố tình nói dối Jimin-ssi, tôi thật sự có lý do khi làm thế nhưng anh biết đấy, anh ấy luôn tránh né người lạ. Đặc biệt lại là alpha. Còn cách nào khác để buổi tối anh ấy đến nhà tôi mà không làm thế đâu?

Taehyung tròn mắt, thông tin nắm được cũng nhiều ghê.

- Cậu uống thuốc ức chế? Sao cậu lại biết cậu ấy tránh né alpha?

Jungkook nhún vai.

- Phải, tôi uống thuốc ức chế mùi, loại mạnh. Nên anh ấy đơn thuần không thể nhận ra tôi là alpha. Chỉ có điều bây giờ lại thành ra..

Taehyung bĩu môi, cậu thấy chuyện này vẫn còn một khúc mắc chưa sáng tỏ.

- Này Jeon Jungkook, tôi hỏi thật, cậu có quan hệ gì với Kim Namjoon? Vì dù cậu có đến báo án cũng không thể nào tình cờ là ngày tôi bận không thể đi cùng Jimin, và cũng không thể tình cờ đến nỗi Namjoon chỉ định Jimin đến đó một mình được.

Taehyung chỉ ra đúng trọng điểm vấn đề. Kim Namjoon tuyệt đối sẽ không mắc lừa trò tiểu xảo giấu mình là alpha của Jungkook, đặc biệt lại để Jimin đến khu nhà mới xây đó một mình, ai cũng biết Namjoon cưng chiều Jimin đến thế nào.

Jungkook mím môi, nhìn ra nơi khác.

- Cậu không cần nói dối tôi, với tính cách của Namjoon hyung, anh ấy tuyệt đối sẽ không để Jimin đến hiện trường một mình, và lại là với một alpha như cậu.

- Anh ấy...là anh họ tôi.

Biết ngay mà, eureka! Taehyung mỉm cười đắc ý, khoanh tay lên ngực, hỏi tiếp.

- Tôi có thể đánh cậu bẹp dí tại đây, ngay bây giờ, vì cái tội lừa đảo Jiminie đến nhà cậu vào buổi tối. Nhưng là người văn minh lịch sự, tôi cho cậu ba-phút để trình bày mọi chuyện rõ ràng. Ba-phút!

Taehyung giơ ba ngón tay lên trước mặt, tay còn lại đã siết lại thành nắm đấm, cậu vẫn chưa quên Jimin đã hoảng sợ thế nào khi phát hiện người này là alpha, khi phát hiện suýt nữa thì mọi thứ cậu ấy gầy dựng đã tan thành mây khói, khi niềm tin tưởng bị người này dùng tên gọi alpha mà đạp đổ hoàn toàn.

Jungkook nuốt nước bọt, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

- Tôi làm thế...là để bảo vệ anh ấy!

----

Hi, it's me!

I believe in your galaxy.

Much love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro