Chương 2: Xếp chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai giảng vẫn được tiếp tục nhưng các giáo viên cũng đã mệt bở hơi tai trong việc gào thét học sinh ổn định lại chỗ ngồi.

"Buổi lễ đến đây là kết thúc, mời các thầy cô giáo và các em học sinh trở về lớp học"

Ngay sau câu nói của cô tổng phụ trách các học sinh đã đổ xô nhau di chuyển về khu vực dãy lớp học, chẳng mấy chốc sân trường đã không còn một bóng người.

Ở trong phòng hiệu trưởng Vương Đăng Khôi dựa lưng vào ghế sofa, thái độ của cậu hết sức bình thản.

"Đăng Khôi, con muốn mẹ phải nhắc lại bao nhiêu lần thì con mới chịu nghe?"

"Thôi nào mẹ, con đã không vi phạm nội quy trường học tận ba tháng rồi, giờ mắc lỗi một chút có sao đâu"

"Vương Đăng Khôi, con đừng có chống đối mẹ, hậu quả như nào thì con biết rồi đấy"

Người ngồi đối diện cậu với vẻ mặt tức giận kia chính là hiệu trưởng của trường-Bà Phạm Vân Kiều.

Là người có kinh nghiệm gần 30 năm trong công việc dạy học, điều khiến bà đau đầu nhất chính là trị đứa con trai lớn của mình cũng chính là thằng nhóc mới náo loạn trường học sáng nay.

Sẽ ra sao khi mẹ đường đường là hiệu trưởng một trường lại sinh ra đứa con là học sinh cá biệt nhất cái trường ấy? Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ để bà muốn về hưu sớm cho bớt nhục nhã rồi.

"Được rồi, con không phá hoại nữa là được chứ gì"

"Về viết ba mươi lần nội quy trường học rồi nộp cho mẹ vào sáng mai. Thêm nữa, nhớ nhuộm lại tóc"

Phạm Vân Kiều lạnh lùng rời khỏi ghế để quay về bàn làm việc của mình. Vương Đăng Khôi không tỏ ra chống đối chỉ nhún vai rời đi.

Ở trên lớp 11A6, cô chủ nhiệm Lưu Vân đang trình bày những điều cần dặn dò với lớp. Sau cùng là đến tiết mục xếp lại chỗ ngồi, công việc này cô để lớp trưởng tự quản lí.

Lớp trưởng là Nguyễn Bình Minh, cậu ta đứng dậy sau lời của cô chủ nhiệm rồi đi lên bục giảng kẻ các ô vuông nhỏ trên bảng.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta quay xuống hỏi:

"Có ai muốn đưa ra đề xuất gì về chỗ ngồi của mình không?"

Lúc này một nữ sinh có gương mặt xinh xắn mới giơ tay lên:

"Có có. Tôi muốn ngồi cạnh Vương Đăng Khôi"

Nghe vậy cả lớp mới ồ lên, học sinh nữ thì cười đùa trêu ghẹo nữ sinh vừa rồi còn các học sinh nam thì xị mặt tiếc nuối.

"Thằng đấy chỉ được cái mã đẹp trai chứ có cái gì hay đâu nhỉ?"

"Đúng đúng, cậu ta còn là cái thằng nghịch tử của nhà họ Vương, chuyên ra làm xấu mặt gia đình cô hiệu trưởng"

Một nhóm học sinh nam ồn ào chửi bới, có vẻ họ không có mấy thiện cảm với Vương Đăng Khôi.

Nhưng khu vực của các nữ sinh lại nhao nhao lên cười đùa:

"Xem ra cậu thật sự quyết tâm à nha"

"Rõ ràng, Phương Hà Anh tôi mà đã để ý ai thì còn lâu mới để tuột khỏi tay"

Phương Hà Anh là hoa khôi của khối 10 năm vừa rồi, cũng chính là nữ sinh xinh đẹp nhất A6. Nghe nói con trai trong trường gần như ai cũng yêu thích cô ta nên vì thế Phương Hà Anh luôn kiêu ngạo với vẻ đẹp của mình.

Nguyễn Bình Minh thấy lớp mất trật tự liền gõ mạnh vào bảng hô cả lớp im nhưng chỉ đến khi cô chủ nhiệm gõ thước cả lớp mới chịu dừng lại.

"Phương Hà Anh, cậu có chắc là muốn ngồi với Vương Đăng Khôi chứ?"

"Tôi đồng ý"

Nguyễn Bình Minh lắc đầu thở dài còn mấy cô nữ sinh nghe vậy thì vỗ vào vai Phương Hà Anh:

"Tỉnh lại đi, đây không phải là lễ đường đâu"

Ở một góc, Trần Lâm Uyên ngồi trầm mặc cúi đầu xuống nghịch các ngón tay. Lê Hà Nghiên từ đâu đi tới trực tiếp ngồi xuống bên cạnh rồi khoác tay lên vai cô:

"Cậu muốn ngồi đâu vậy?"

"Đâu cũng được"-Trần Lâm Uyên nói nhỏ.

"Tôi cũng muốn ngồi cạnh cậu lắm nhưng đợt trước tôi lỡ hứa với tụi Ngô Chi An và Phùng Khả Nhi là sẽ ngồi cùng bọn họ rồi huhu"

"Không sao mà"

Trong lúc cả lớp đang ồn ào thì Vương Đăng Khôi bước vào lớp với gương mặt tươi cười:

"Chào cô giáo yêu quý, chào các bạn của tôi"

Cô Lưu Vân nhìn thấy cậu thì cau mày lập tức đi tới nhấc tai cậu ta lên, hắng giọng quát:

"Cậu định tiếp tục bôi tro chát trấu vào lớp của tôi đấy hả?"

"A...Đau đau cô đừng nhéo em"

Cả lớp lúc này đều cười phá lên, ngoài Phương Hà Anh đau xót không biết phải làm gì ra thì phần lớn mọi người đều rất hả hê trêu ghẹo, nhất là đám nam sinh:

"Mạnh lên cô ơi, phải phạt thật mạnh!"

"Này này trật tự"-Vương Đăng Khôi đau đớn thốt lên.

"Không muốn bị tôi nhéo sao còn vi phạm?"-Cô Lưu Vân vẫn dồn sự chú ý vào Vương Đăng Khôi.

"Lần này là vô tình thôi cô,em...em không cố ý"

"Vậy như nào mới là cố tình hả?"-Cô càng véo mạnh tay hơn.

Phải mất một lúc lâu Vương Đăng Khôi mới thuyết phục được cô tha cho mình. Cậu tìm đại một chiếc bàn trống rồi ngồi trong ấm ức.

Phương Hà Anh từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đau xót suýt xoa:

"Cậu...Cậu có đau lắm không?"

"Có muốn tôi véo thử cậu xem đau tới đâu không?"

Vương Đăng Khôi vừa trả lời vừa ôm chiếc tai còn đỏ ửng. Phương Hà Anh cảm thấy mình bị làm cho quê mặt thì chững lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục hỏi han:

"Để tôi thổi cho cậu nhé?"

"Ừ thổi đi"

Phương Hà Anh mừng thầm trong bụng, cô biết không ai có thể cưỡng được sức hút của cô mà. Cô nhắm mắt lại, chu môi ra từ từ dịch gần về hướng Vương Đăng Khôi.

"Ê bạn này nhìn lạ vậy?"

Vương Đăng Khôi bất ngờ quay sang bàn bên cạnh khiến cho kế hoạch mượn gió bẻ măng hôn trộm Vương Đăng Khôi của cô thất bại. Thậm chí suýt chút nữa Phương Hà Anh đã cắm mặt xuống đất rồi.

"Làm sao?"-Lê Hà Nghiên tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện.

"Bạn nữ ngồi bên cạnh cậu là học sinh mới à?"

"Biết rồi còn hỏi"

Vương Đăng Khôi cũng lười nói chuyện, chuyển hẳn chỗ về phía sau Trần Lâm Uyên. Cậu lấy ngón tay chọc chọc vào vai cô, khẽ gọi:

"Chào bạn mới, cậu có muốn làm quen với tôi không?"

Chưa đợi Trần Lâm Uyên trả lời, lúc này giọng nói của lớp trưởng một lần nữa kêu lên:

"Vì không còn ai có ý kiến gì nên tôi đã chia xong chỗ, cứ thế mà đổi"

Trần Lâm Uyên đứng dậy, không trả lời Vương Đăng Khôi mà cùng Lê Hà Nghiên lên bảng xem vị trí của mình.

"Cảm ơn cậu nhé bạn già"

Lê Hà Nghiên giơ ngón tay cái với Nguyễn Bình Minh thầm cảm ơn đã xếp chỗ cho cô ngồi cùng đám bạn mình. Nói rồi cô lại quay sang nhìn Trần Lâm Uyên:

"Vậy cậu ngồi đâu?"

"Bàn số năm dãy trong cùng"

Bỗng trong đám đông có một giọng nói thét lên, không ai khác là Phương Hà Anh:

"Nguyễn Bình Minh, tôi ngồi tận bàn cuối thì sao tôi nhìn bảng?"

Nguyễn Bình Minh thản nhiên nhún vai:

"Chịu thôi, ai bảo tên Vương Đăng Khôi lúc nào cũng ngọ nguậy không để cho người khác học nên giờ bị đưa xuống cuối. Cậu ngồi được thì ngồi còn không thì chỗ Phùng Khải Nhi còn trống kìa"

"Hơi động chạm đấy"

Vương Đăng Khôi tiến tới quắp lấy cổ Nguyễn Bình Minh:

"Cậu bảo ai ngọ nguậy không để người khác học?"

"Vương Đăng Khôi, em lại muốn chịu phạt à?"-Cô Lưu Vân lên tiếng rồi dùng ánh mắt sắc lẹm tia thẳng về hướng cậu.

"Hì em đùa"

Nói xong ai về chỗ nấy, Phương Hà Anh cũng đành phải chấp nhận vị trí bàn cuối để ngồi cạnh Vương Đăng Khôi.

Nhưng khi về tới chỗ vẻ mặt Vương Đăng Khôi mới trở nên vô cùng hào hứng:

"A bạn mới, cậu ngồi đây hả?"

Trần Lâm Uyên ngồi nửa nghiêng nửa không, chầm chậm gật đầu.

"Để xem tên cậu là gì nào..."

Vương Đăng Khôi nheo mắt nhìn lên bảng, miệng lẩm bẩm:

"Trần-Lâm-Uyên?"

"Thôi nảo, đừng có trêu người ta nữa"

Một nam sinh tiến tới ngồi xuống ngay cạnh Trần Lâm Uyên. Cậu ta nói xong với Vương Đăng Khôi thì quay người sang bên cạnh:

"Kệ cái thằng thần kinh ấy đi. Chào, tôi là Vũ Dũng"

Trần Lâm Uyên gật gật, nhỏ giọng nói "Ừ".

"Tôi thật sự là người duy nhất bị cậu cho ăn quả bơ ư?"-Vương Đăng Khôi không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro