Chương 1: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 20xx, trường trung học phổ thông Trí Chung hoà chung với không khí khai giảng của cả nước mà tất bật chuẩn bị. Vậy là một năm học mới lại đến, đánh dấu cột mốc lần khai giảng thứ hai mươi của ngôi trường nên tổ chức hoành tráng hơn hẳn so với mọi năm.

Trần Lâm Uyên là học sinh mới, cô vừa chuyển đến thành phố này vào tuần trước để kịp chuẩn bị cho năm học. Đứng đối diện cổng trường, bàn tay cô khẽ cấu vào chân váy đồng phục.

"Không sao, mày làm được mà Lâm Uyên"

Nói rồi cô hít một hơi thật sâu sau đó bước từng bước tiến vào trong trường. Nơi này rộng hơn cô nghĩ, mọi người ở đây ai cũng niềm nở giao tiếp với nhau khiến bầu không gian trở nên rộn ràng, náo nhiệt.

"Tầng hai, dãy nhà C?"

Nhìn xuống tờ giấy trên tay rồi lại nhìn lên, cô cố gắng tìm kiếm vị trí lớp học.

"Nó có thể ở đâu được nhỉ?"

Trong lúc không biết nên phải làm sao bên cạnh cô bỗng có tiếng nói:

"Chào cậu, cậu cần giúp gì sao?"

Trần Lâm Uyên giật mình lùi lại, người gì mà đến không một tiếng động thế này, thật khiến cô sợ chết khiếp.

"Chào cậu, tôi...tôi cần tìm dãy nhà C"

Trần Lâm Uyên cúi gằm mặt xuống, cô vẫn luôn không giám nhìn thẳng vào mặt bất kì ai ở cự li năm mét.

Nhưng cô biết, cậu nam sinh ấy đang cười.

Ra là sao đỏ, cô nhìn thấy trên cánh tay cậu ta có băng đeo sao đỏ.

"Là toà thứ ba từ bên phải sang theo hướng tôi chỉ"

"À...À cảm ơn cậu"

Trần Lâm Uyên luống cuống cúi gập người cảm ơn rồi vội vã chạy đi theo hướng cánh tay nam sinh kia đã chỉ.

Nhìn theo bóng lưng cô, cậu nam sinh ấy phì cười:

"Kì lạ thật đấy"

Chạy xuyên qua dòng người, Trần Lâm Uyên thở gấp khi đã tới được nơi.

"Trường...Trường gì mà lại to thế chứ"

Bây giờ mọi người đều đang ổn định hàng lối ngoài sân trường nên cả dãy hành lang chỉ lác đác bốn năm người. Ngay cả trong lớp cũng thế, chỉ có duy nhất một người phụ nữ ngồi trên bàn giáo viên.

"Em chào cô"

"Em là học sinh mới của lớp..."-Cô giở tập giấy trong tay ra:"Trần Lâm Uyên?"

"Vâng ạ"

"Được rồi, vậy chúng ta cùng xuống khai giảng đã rồi cô sẽ giới thiệu em với cả lớp"

"Vâng ạ"

Trần Lâm Uyên quay người đi theo sau cô giáo vừa rời khỏi lớp. Xuống tới nơi, mọi người đều đã ổn định vị trí chỗ ngồi.

Đi theo cô giáo, Trần Lâm Uyên đã đến dãy có tấm biển "11A6".

"Lớp trưởng"-Cô giáo cất tiếng.

Ngay sau đó có một nam sinh chạy vội tới, đứng trước mặt Trần Lâm Uyên và cô giáo.

"Lớp hết ghế rồi sao?"

"Thưa cô, em kiểm tra đủ số lượng cho các bạn rồi mà"

"Em có chuẩn bị thêm một chiếc như cô đã dặn không?"

"Em...Em quên mất ạ"-Cậu nam sinh gãi đầu ngượng ngùng: "Hay cô bảo bạn mới ngồi ghế của em?"

"Học sinh Vương Đăng Khôi đã đi học chưa?"

Bất ngờ trước câu hỏi không liên quan, lớp trưởng mất vài giây mới theo kịp trả lời:

"Dạ chưa ạ"

"Được rồi, lấy ghế em ấy ra đây"

"Vâng ạ"-Lớp trưởng vội rời khỏi hàng.

Thu xếp đã ổn thoả, cô giáo quay sang nhìn Trần Lâm Uyên rồi mỉm cười:

"Em đi tới cuối hàng này đứng đợi bạn nhé, cô đi kiểm tra lại danh sách lớp đã"

"Dạ vâng ạ"

Phát giác ra một người lạ mặt đứng phía sau mình, nữ sinh cuối hàng vội quay người lại:

"Cậu là học sinh mới à?"

"À...Ừ"- Trần Lâm Uyên luống cuống cúi đầu.

Nhưng lần này do nữ sinh kia đã ngồi sẵn nên khi cô cúi đầu vừa hay đụng mắt với nữ sinh ấy.

"Oa, cậu xinh thật ấy"

Vừa gặp mặt đã lỡ đụng mắt với người ta, bây giờ lại còn được khen khiến Trần Lâm Uyên đã luống cuống càng trở nên bối rối hơn.

"Cảm...Cảm ơn cậu"

Lúc này có người khác tiến tới phía trước cô, cất tiếng:

"Ghế của cậu đây. Xin lỗi nhé, chút nữa khai giảng xong tôi chuẩn bị thêm một chiếc ghế cho cậu"

"Cảm ơn cậu"

Cầm lấy chiếc ghế inox, Trần Lâm Uyên nhìn thấy phía viền ghế có một dòng chữ được viết bằng bút xoá: "Vương Đăng Khôi-11A6"

"Chao xìn, tôi là Lê Hà Nghiên"

"À...Ừm"

"Chỉ...Chỉ thế thôi sao? Cậu không định cho tôi biết cả tên của cậu à?

Lê Hà Nghiên quay hẳn người về đằng sau, hai tay lấy đầu gối là điểm đỡ để chống cằm.

"Là Trần Lâm Uyên"

Ở trường cũ Trần Lâm Uyên vẫn luôn khép mình trước đám đông nên cô không có nổi một người bạn. Do đó giờ đây cô vẫn chưa kịp thích ứng trước các "đòn tấn công dồn đập" của cô bạn mới quen.

"Tên cậu nghe hay thật đấy"

"Cảm ơn cậu"

"Được được, dù sao cũng là bạn bè nên đừng ngại nhé"

"Là bạn..."

Lẩm bẩm từ này trong miệng, Trần Lâm Uyên bây giờ mới rụt rè ngẩng mặt lên.

"Đúng rồi, mặt mũi xinh xắn phải ngẩng cao đầu, nhỉ?"

Trần Lâm Uyên có chút do dự nhưng vẫn mỉm cười lại với cô ấy.

Lúc này trên sân khấu chính là cô tổng phụ trách với chiếc áo dài màu xanh ngọc, cô là người vẫn luôn điều hành các buổi khai giảng mỗi năm. Nở nụ cười tươi, cô cất tiếng nói sau khi nhạc chào mừng được mở lên:

"Chào mừng toàn thể các em học sinh trường trung học phổ thông Trí Chung có mặt ngày hôm nay"

Sau khi tràng pháo tay kết thúc, cô tiếp tục công việc dẫn dắt của mình.

Không biết từ đâu giọng nói của bác bảo vệ đã thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường, kèm theo đó là tiếng ồn động cơ xe máy.

"Này cậu kia, sao vào trong trường không biết đường nhảy xuống tự dắt hả? Mà cậu có biết cậu chưa đủ tuổi lái loại xe này không?"

"Cháu xin lỗi bác nhưng hôm nay cháu đi học muộn rồi"

"Đứng lại!"

Một chiếc motor phóng vào trong trường, lướt qua người bác bảo vệ rồi tiến tới khu vực nhà để xe.

"Là Vương Đăng Khôi, cái thằng nghịch tử đó"-Lê Hà Nghiên bỗng đứng bật dậy.

Trần Lâm Uyên cũng để ý xung quanh bây giờ trở nên vô dùng náo loạn, các học sinh đều quay lưng lại với sân khấu để dõi theo bóng chiếc motor.

"Tên này có phải bên A6 không? Ăn gì mà gan thế không biết"

"Cậu không biết à? Tên đó là con trai hiệu trưởng!"

Ngay sau đó có hai bác bảo vệ cũng chạy vội vào trong nhà để xe, ba phút sau cả hai cùng xách ra một nam sinh tóc xám khói nổi bật.

Toàn trường được một trận cười ầm ĩ.

Vương Đăng Khôi không biết xấu hổ còn mặc bản thân bị lôi đi mà vẫy tay chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro