4. Học Trưởng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hôn (End)

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đi dọc theo con đường dài, vừa đi Tô Tân Hạo vừa kể đủ thứ chuyện cho Chu Chí Hâm nghe. Cậu chia sẻ những câu chuyện về tuổi thơ, về những niềm vui và nỗi buồn, tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ tạo nên cuộc sống của cậu.

Anh chỉ biết cười nhẹ và đi theo sau cậu, im lặng lắng nghe mỗi từng câu chuyện nhỏ mà cậu chia sẻ. Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà Tô Tân Hạo.

Cả hai đẩy cửa  và bước vào nhà, không khí ấm áp và quen thuộc 

" Hehe em đã chuẩn bị sẵn đồ rồi, anh chỉ việc ngắm em nấu ăn thôi "

Chu Chí Hâm ngồi ở bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Tô Tân Hạo. Từng chút một, từ những hành động nhỏ nhất đến mùi hương của thức ăn do cậu nấu đều như thước phim dịu dàng đẹp đẽ được anh ghi lại qua ánh mắt âu yếm. Hàng lông mi của Chu Chí Hâm rũ xuống, đăm chiêu nhìn Tô Tân Hạo không dời mắt. Càng nghĩ trong lòng Chu Chí Hâm càng vui vẻ, bất giác anh nhoẻn miệng cười ngây ngốc. Tô Tân Hạo trong lúc nấu ăn cậu luôn cảm nhận được ánh nhìn của anh, tim không khỏi đập nhanh mỗi lần cả hai chạm mắt. 

" Anh ăn nhiều vào nhé, em nấu nhiều lắm đấy " Tô Tân Hạo nói, giọng nói mang theo sự ân cần và quan tâm.

"Đồ ăn thật ngon, Soái Soái à," Chu Chí Hâm khen ngợi một lần nữa. Cậu cũng chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh khen rồi...

Cậu đáp lại với vẻ mặt tự hào, " Anh thích thì em sẽ nấu cho anh ăn thường xuyên. "

Chu Chí Hâm nâng chén lên, " Vậy thì anh sẽ thường xuyên đến nhà em để ăn, được không? " Anh nhìn Tô Tân Hạo với ánh mắt tròn xoe, vẻ mặt như đang làm nũng với cậu.

" Học trưởng dễ thương ghê "

Kết thúc bữa tối, Chu Chí Hâm chủ động xí phần rửa bát còn Tô Tân Hạo bên cạnh thì gọt chút hoa quả.

" Cảm ơn anh đã đến ăn tối, học trưởng.. " Bỗng cậu lên tiếng.

" Phải là anh cảm ơn em vì bữa cơm chứ, đúng không, cảm ơn bạn nhỏ "

___

" Aaaa cuối cùng cũng dọn dẹp xong hết rồi!! "

" Học trưởng, anh có muốn xem phim không? Em đã tải xuống 5 bộ phim để chúng ta xem cùng nhau đó!! " Tô Tân Hạo nói với vẻ hào hứng. Chu Chí Hâm cũng không có ý định từ chối, dù sao đây cũng là người yêu nhỏ tương lai của anh...

Anh và cậu cùng nhau xem phim bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ, cả hai đều đắm chìm trong không khí trầm lắng và ấm cúng ấy. Chu Chí Hâm nhìn về phía Tô Tân Hạo, đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng áp hai tay lên má của Tô Tân Hạo, xoay mặt cậu về phía mình.

" Em biết không, từ khi có em mọi thứ trong cuộc sống của anh trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn nhiều. Em giống như mặt trời nhỏ xoay quanh sưởi ấm cho anh,... Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. " Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cậu, mỗi lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi Tô Tân Hạo không giống như những người khác, em ấy rất đẹp, đẹp cả trong lẫn ngoài. 

Tô Tân Hạo có chút ngây ngốc, a! Đây là học trưởng đang thổ lộ với cậu sao?

" Là em may mắn khi gặp anh, dù khi trược đây anh rất lạnh nhạt nhưng anh chưa từng một lần làm tổn thương em, anh cũng không chê em phiền phức ồn ào, anh cũng chẳng coi thường em là trẻ mồ côi, còn rất rất nhiều nữa... Em yêu anh nhiều lắm, Chu Chí Hâm. "

Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo lại ôm vào lòng, nghé vào tai cậu khẽ giọng nói ," Anh cũng yêu em. "

Cậu tựa đầu vào vai ôm chặt lấy anh, giọng nói và hơi thở ấm áp ấy cứ quanh quẩn bên tai khiến Tô Tân Hạo rất ngượng ngùng, dù sao đây cũng là lần đâu yêu đương. Là lần đầu tiên cậu thích một người, yêu một người nhiều đến vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tân Hạo nghĩ có lẽ cậu đã ôm được cả thế giới trong tay.

" Bây giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không ạ " Tô Tân Hạo ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

" Đúng vậy, bây giờ em là người yêu nhỏ của anh, anh là người yêu lớn của em " Chu Chí Hâm xoa đầu cậu nói.

" Đúng thế, anh là của em, hì hì " Cậu lại áp mặt vào ngực anh, lời này nói ra vẫn có chút ngại ngùng a~

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo tiếp tục xem phim bên nhau, cậu đã ngủ quên trên vai của Chu Chí Hâm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, cẩn thận để cậu người yêu nhỏ không bị tỉnh giấc. Anh bế Tô Tân Hạo đặt lên giường, từ tốn điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cậu.

" Bạn nhỏ ngủ ngon " Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đặt lên trán Tô Tân Hạo một nụ hôn, khi chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp chỗ bọn họ vừa xem phim thì ánh mắt anh đã đụng trúng bức tranh chân dung Tô Tân Hạo vẽ anh vào lần đầu gặp nhau trong CLB Hội Họa. Không ngờ em ấy còn treo ngay đầu giường...

Chu Chí Hâm nắm chặt tay Tô Tân Hạo, anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang yên bình trong giấc ngủ. Hạnh phúc len lỏi trong lòng càng lan rộng.

" Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, hứa đấy. "

...

1/1/2024

Năm mới vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro