3. Học Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: " Của Em "

" Học trưởng àaaaaaa ~ Em tới rồi nèeee!" 

Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang vọng ngoài hành lang, may mà sáng sớm ít người nên không ai chú ý chứ không Tô Tân Hạo sẽ ngại ngùng lắm đây.

Tâm trạng Chu Chí Hâm dường như trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghe thấy giọng nói của Tô Tân Hạo. Anh đặt bút xuống quay người về phía cửa, vẻ mặt ôn hòa nhìn cậu.

" Em đến rồi à? " Chu Chí Hâm hỏi với giọng điệu châm chọc nhưng trên môi lại đang treo một nụ cười nhẹ nhìn qua liền biết anh rất vui vẻ. " Hôm nay có điều gì quan trọng mà em muốn nói với tôi không? "

" À, hôm nay học trưởng thân yêu của em có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh đến nhà em ăn tối. " Lời này là cậu học trên mạng đấy, sao nghe người ta nói ngọt ngào vầy mà cậu nói nghe lại sến súa thế?

" A! À.. à ừ anh ơi..., anh muốn ăn socola ạ.. " Vành tai Tô Tân Hạo đỏ ửng lắp bắp nói, lời vừa nãy cũng quá ngại ngùng rồi.

Khác với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm nghe xong 6 chữ " học trưởng thân yêu của em " vẫn đang ngây người. * Em ấy nói là 'của em' đó trời!!! *

Cậu thấy anh không nói gì lại càng xấu hổ liền đặt socola xuống bàn cho anh rồi chạy đi đâu mất.

Chu Chí Hâm nhìn theo Tô Tân Hạo bỏ chạy, vành tai vẫn còn đỏ chót. 

" Em đáng yêu thật " Chu Chí Hâm nói trong lòng, mỉm cười. Anh nhìn xuống thanh socola trên bàn, một nụ cười khó hiểu hiện trên môi.  

"Em không cần chạy nhanh đến vậy đâu, cẩn thận kẻo ngã! " Chu Chí Hâm bước nhanh theo sau cậu.

 Tô Tân Hạo nghe tiếng bước chân của Chu Chí Hâm đến gần không kìm lòng được khẽ cười.

" Dạ? "

" Buổi chiều tan lớp thì chờ tôi. Tôi rất muốn thử món ăn do chính bạn tay học Soái Soái làm đấy "

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tân Hạo, ánh mắt anh trở nên mềm mại khi nhìn xuống Tô Tân Hạo.

" Em biết rồi " Cậu đặt tay lên nơi anh vừa xoa đầu cậu, nơi ấy còn sót lại chút hơi ấm. Khóe môi cong một đường thành hình vòng cung.

* Em làm học trưởng này mềm lòng rồi đấy *

...

Tua tới buổi chiều...

Trong phòng làm việc yên tĩnh, Tô Tân Hạo ngồi đợi, cậu nhìn ra cửa sổ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống rồi. 

Của phòng mở ra, Chu Chí Hâm nhìn bạn nhỏ đang ngồi đọc sách trong lúc đợi anh tan lớp ngoan ngoãn làm sao.

" Bạn học Soái Soái, em đợi anh lâu chưa "

" Cũng mới một lúc thôi a " Mắt phượng của Tô Tân Hạo cong lên khi nhìn thấy anh.

Chu Chí Hâm mỉm cười, " Vậy à? Em có thể chờ thêm một chút nữa không? "

Tô Tân Hạo nhìn anh, " Dĩ nhiên là có thể. Không cần cần gấp quá đâu học trưởng " Cậu bắt đầu ngắm nhìn Chu Chí Hâm làm việc, trên mạng nói rất đúng, con trai khi nghiêm túc làm việc quả thực rất quyến rũ.

" Anh đang cười kìa "

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo vờ hỏi, " Từ khi nào mà anh hay cười thế nhỉ? "

" Từ khi gặp em đó, em đánh cắp đi sự lạnh lùng của anh~ " Hai mắt cậu long lanh nhìn anh.

Chu Chí Hâm không kìm nén được cười, giọng điệu ẩn sau vẻ lạnh lùng trở nên ấm áp hơn. " Vậy à? Thì em phải chịu trách nhiệm giữ cho sự ấm áp đó không bao giờ nguội lạnh đi "

" Ngại ghê " Tô Tân Hạo nhỏ giọng nói.

Chu Chí Hâm đứng dậy từng bước lại gần, anh đưa tay chạm nhẹ vào môi Tô Tân Hạo. " Ngại sao? Em không muốn chịu trách nhiệm? "

Tô Tân Hạo đưa tay che miệng, ngượng ngùng nói " Chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm, học trưởng à " 

Cả hai đứng trước cửa sổ, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng khe cửa sổ như tô điểm thêm cho không gian ấy. Chu Chí Hâm gần như cao hơn cậu một cái đầu muốn nhìn anh lần nào cũng phải ngước lên nhìn. Nhưng sự nhỏ bé của Tô Tân Hạo khi đặt cạnh anh lại giống như một sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo.

* Mình có thể ôm trọn bạn nhỏ vào lòng * Chu Chí Hâm thầm nghĩ. 

...

29/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro