5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"Doyoungie đừng lướt điện thoại nữa. Lên đây nằm với em đi" Junghwan vừa tắm xong liền đi đến giường nằm đợi anh bé nhưng đợi mãi vẫn thấy anh ngồi ở ghế lướt gì đó trên điện thoại.

"Junghwan...em nằm đó đi anh ra sofa cũng được" Doyoung giật mình nhanh chân đi lại giường cầm lấy gối của mình rồi nói với Junghwan

Nhưng Junghwan chính là muốn ngủ cùng anh bé sao có thể để Doyoung đi dễ như vậy. Ngay khi Doyoung định quay người rời đi thì ngay lập tức bị cậu kéo lại, cậu ôm anh vào lòng rồi với lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh.

"Doyoungie đừng quậy. Em mệt lắm. Để em ôm anh chút nào"

Thấy Junghwan nói vậy Doyoung nào có dám ngọ ngoạy nữa. Với lại được em ấy ôm như vậy...thật thích.

"Từ giờ buổi tối không cho phép anh ở nhà Haruto hyung"

"Nhưng em ấy là người yêu anh mà"

"Như vậy cũng không được"

"Junghwan..."

"Junghwanie. Dù không gọi em là Hwanie thì cũng hãy gọi em như vậy. Anh nghe rõ chưa?"

"Ừm anh biết rồi"

"Được rồi ngủ đi. Mai anh có ca học đúng không? Em đưa anh đi"

"Haru nói..."

"EM ĐƯA ANH ĐI"

"Vậy được"

"Ngủ ngon hyung" Junghwan ôm chặt anh bé của mình mà ngon giấc. Chính là cảm giác này, mùi hương này, hơi ấm này...nó thuộc về cậu.


Doyoung luôn cho rằng Junghwan vẫn luôn là cậu bé năm đó, dễ thương, ngoan ngoãn có chút hậu đậu nhưng luôn nghe lời và bảo vệ anh. Nhưng đến hôm nay dường như có chút khác biệt, Junghwan hình như trở nên khó hiểu hơn, tông giọng cũng thay đổi. Hồi tối khi nhìn thấy Junghwan xuống khỏi chiếc xe moto của mình rồi đi đến chỗ anh và Haru đang ngồi...thú thật không khác gì Haru đây cũng là lần đầu anh thấy cậu bé của mình như vậy. Liệu có phải hay không đây là sự thay đổi mà Jeongwoo đã nói khi lập ra kế hoạch này. Anh có nên cho phép bản thân một chút hi vọng hay không.


"Doyoungie ngủ đi nào"

"Anh không ngủ được Junghwanie"

"Vậy em hát cho anh nghe nhé"

"Ừm" Doyoung đã từng nói với ai chưa nhỉ, rằng anh yêu thích giọng hát của Junghwan nhiều như thế nào. Ngọt ngào và ấm áp, dịu dàng và êm tai. Là tất cả những mật ngọt trên đời này.


Junghwan hát cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng. Anh bé của cậu dễ thương chết được, ngay cả lúc ngủ cũng vậy. Anh có thói quen khi được cậu ôm ngủ bàn tay bé tí ti vòng qua eo cậu luôn nắm chặt lấy áo như thể sợ cậu sẽ đi mất, miệng nhỏ thì chu chu ra thấy cưng. Vậy nên anh chỉ được ngủ với cậu thôi. Nếu để anh ấy ở nhà Haruto hyung thì chẳng phải Haruto hyung sẽ thấy cảnh này sao. Như vậy thì không ổn chút nào cả, chỉ cậu được phép nhìn sự đáng yêu này thôi.

_______________________

Hế lu mụi ngừiii 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro