4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 





Một câu Haru, hai câu Haru tức chết cậu rồi. Để cố trấn an bản thân không phi đến nhà Haruto hyung rồi kéo anh bé của mình về Junghwan đành ngồi lướt xem thứ gì đó vui vui nhưng có vẻ đó không phải cách hay.




Cái gì đây! Cái gì mà bé nhỏ dễ thương của tôi!!! Đáng ghét. Junghwan cũng không biết cái cơn ghen ghét này tại sao lại xuất hiện. Rõ ràng cậu luôn cho rằng cậu và anh ấy chỉ là anh em thân thiết, dù biết rằng Doyoung hyung thích mình nhưng cậu không hề muốn tiến xa hơn. Cậu đã từng nghĩ làm anh em như vậy không phải tốt sao, vẫn có thể hằng ngày đến trường cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau và làm rất nhiều chuyện cùng nhau mà. Có lần ngồi ở canteen trong lúc đợi mọi người Jihoon hyung đã hỏi cậu:

"Nếu giờ Doyoung có người yêu thì em sẽ làm gì?"

"Làm gì là làm gì cơ chứ. Anh ấy có người yêu thì em phải mừng cho anh ấy chứ sao"

Đúng. Lúc đó cậu đã mạnh miệng vậy đấy thế nhưng giờ đây khi Doyoung thật sự có người bên cạnh thậm chí còn là người anh thân thiết của cậu thì cậu lại ghen tị. Cái cách anh ấy luôn miệng Haru Haru, cách Haruto gọi Doyoung là bé nhỏ của anh ấy, cách hai người họ nhìn nhau, khoác vai, nắm tay khi ngồi cùng với nhóm khiến cậu gần như đã mất kiểm soát. Trước đây người đặc biệt với anh ấy luôn là cậu, rõ ràng vẫn luôn là cậu...





Cậu chấp nhận. Đến lúc nhìn thấy bức ảnh này thì cậu đã hết kiên nhẫn rồi. Bàn tay nhỏ bé ấy đã từng ôm chặt tay cậu khi gặp ác mộng, xoa xoa mái tóc của cậu vào mỗi sáng mai, cùng cậu nắm tay trong ngày đông lạnh giá, cùng cậu làm vô vàn những điều đặc biệt nay một người đột nhiên đến rồi đan chặt lấy bàn tay anh ấy...Có phải hay không những điều anh ấy từng làm với cậu, những điều mà cậu cho rằng bản thân là duy nhất rồi người kia cũng sẽ có được...Không cam tâm...Doyoungie là của cậu.



_______________________

Mọi người chờ có lâu khum 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro