23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết sang đông thật lạnh, thật buốt, thật muốn chui vào lòng người yêu. Anh vừa bước ra từ phòng tắm với đầy hơi nước phủ khắp cơ thể, đủ để thấy chủ nhân của nó đã dùng nước nóng đến mức nào. Dù vậy Doyoung vẫn thấy lạnh lắm, Junghwan đang trong kì thi nên gần đây 2 người không còn có cơ hội gặp nhau huống chi là ôm ấp. Đang trách thầm người yêu thì bị cuộc gọi từ Junghwan làm giật mình thon thót.

"Sao? Đột nhiên nhớ ra mình đang có người yêu à?"

"Doyoung à, anh mở cửa sổ ra đi"

Có hơi bất ngờ với yêu cầu kì lạ nhưng anh vẫn nghe theo mà ra mở cửa sổ. Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của thỏ con, mỏng manh;thuần khiết hệt như anh đào nở rộ trong mùa xuân.

Đợt tuyết đầu mùa mà Doyoung mong chờ đến rồi.

"Đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp. Nhưng mà...lại chỉ có thể ngắm 1 mình"

"Ai nói 1 mình. Anh có em mà. Xuống dưới cùng em đi"

"Em đang ở dưới? Thật không?"

"Thậtttt"

Cổng ktx vừa mở anh liền nhào đến ôm chặt người đối diện, vừa ôm vừa càu nhàu vì người yêu không chịu gặp mình.

"Xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian với anh"

"Biết có lỗi là tốt"

Junghwan ngửa lòng bàn tay to lớn của mình lên, Doyoung cũng hiểu ý liền để bàn tay nhỏ bé của mình vào. Sự hoà hợp đầy nhẹ nhàng làm Junghwan bất giác cười nhẹ. Nếu quay trở lại lần đầu tiên gặp gỡ cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng người này nói đến chuyện tương lai.

Một người lúc nào cũng tươi cười như thể chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, luôn chạy theo sau vuốt ve lòng cậu đến mềm nhũn, luôn coi tâm trạng của cậu là trên hết vậy mà giờ lại chính là người kiểm soát trái tim cậu. Junghwan không có cách nào đòi lại, cũng chẳng có ý định cướp về.

"Đi dạo với em thế này thật thích"

"Chúng ta nên đổi ngôi xưng hô chứ Doyoung nhỉ?"

"Hả?"

"Trước đây anh là hyung còn giờ anh là người yêu em"

"Em cũng là người yêu anh mà"

"Nhưng em bự con hơn anh, có thể bảo vệ anh"

"Thì sao?"

"Trông anh không giống anh của em"

"Thì sao?"

"Anh làm em đi"

"Hay là vậy nhỉ?"

"Bé Doyoung gọi anh thử xem nào"

"Junghwanie hyung"

"Đúng rồi bé giỏi lắm. Anh thưởng bé gì giờ ta"

Doyoung lém lỉnh chỉ chỉ vào môi mình, cậu nhanh chóng hôn chóc một cái lên môi anh. Cả 2 nắm tay nhau đi dạo xung quanh, ghé qua vài quán quen chỉ của riêng 2 người, ăn những món 2 người từng cùng nhau ăn hồi trước. Mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi chỉ có hai trái tim vô thức tìm đến nhau rồi cứ như vậy mà ở lại.

"Em vẫn luôn tò mò chuyện này"

"Em quen miệng rồi ha. Làm tốt lắm bé thỏ của anh"

"Thiệt tình"

"Em muốn hỏi gì à"

"Anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế?"

"Chẳng biết nữa. Ban đầu chỉ thấy em có chút dễ thương cũng có đôi chút khác biệt nhưng học lại rất giỏi nên cũng có chút nể phục. Cũng không biết từ bao giờ anh quen với việc có em luôn phía sau mình, quen việc chỉ cần ngoảnh lại liền nhìn thấy em cười. Có lẽ ngay cả khi tâm trí anh chưa xác định rõ tình cảm của mình thì trái tim anh đã hướng về phía em rồi. Nhưng chuyện lần đó có lẽ là lí do anh rung động"

"Chuyện gì cơ? Anh kể đi chứ đừng có cười, làm em tò mò muốn chết"

"Em nhớ lần Jeongwoo hyung bị người khác đổ thừa là sao chép luận văn chứ?"

"À"

"Chính lần đó anh đã thấy một em hoàn toàn khác. Người luôn cợt nhả, giỡn nhây khi bảo vệ bạn bè lại rắn rỏi, nghiêm nghị đến thế. Sẵn sàng đứng lên nói chuyện với giảng viên, làm mọi cách để bện vực bạn mình, không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến bạn mình dù 1 lời. Hình ảnh đó đến giờ vẫn làm anh ấn tượng khó quên đấy"

"Biết anh thích gu nghiêm túc thì ngay từ đầu em nghiêm túc cho xong"

"Không phải anh thích gu nghiêm túc mà là vì đối phương là em nên anh mới rung động"

"Cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi anh. Cảm ơn vì đã luôn ở đó giúp anh hiểu được trái tim mình"

"Em làm rất tốt đúng chứ?"

"Suy nghĩ tốt nhưng kế hoạch sai. Em mà còn chơi cái trò đó với anh lần nữa xem"

"Nhìn anh ghen cũng rất thú vị"

"Anh đã rất sợ đấy. Sợ em hết tình cảm với anh, sợ em sẽ thích Ruto hyung. Anh đã sợ biết bao nhiêu"

"Sẽ không. Ngay lần đầu gặp, em biết đã ngoài anh ra thì không thể là ai khác"

"Tại sao em chắc chắn là anh?"

"Cảm giác. Lần đầu tiên chạm mặt liền có cảm giác khác với bất cứ ai trước đây. Cũng không phải em chưa từng gặp người có vẻ ngoài đẹp chỉ là anh đặc biệt hơn tất thảy họ. Anh phải cảm thấy may mắn đi vì trước khi gặp anh em chưa từng chủ động theo đuổi ai đâu đó"

"Ồ. Đó là vinh hạnh của anh"

"Vậy mà hồi đó còn chê em phiền hoài. Ghét ghê"

"Doyoung à, anh rất mong có thể cùng em nói đến chuyện sau này"

"Rất vui lòng được giúp đỡ"

Vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày đầu đôi ta gặp gỡ, thật may "anh" đã không đánh mất nụ cười ấy giữa biển người bao la.

_____________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro