22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Cửa kí túc xá phòng Doyoung vừa được mở lập tức có một vật thể to lớn xuất hiện kéo anh vào trong kèm theo tiếng đóng cửa thật mạnh. Mới nãy qua tin nhắn còn dám giỡn nhây với Junghwan, giờ đây Doyoung lập tức hối hận với hành động mang tính đầy manh động của mình.

Junghwan đè nghiến Doyoung xuống chiếc giường xinh đẹp gọn gàng của anh, tay bóp mạnh nâng cằm anh lên trực tiếp hôn xuống. Doyoung bị doạ sợ thật rồi. Mới đầu còn có chút nhẹ nhàng nhưng Junghwan càng hôn càng mạnh bạo, hàm anh bị cậu bóp đến đau nhức, môi bị cắn đến chảy máu vẫn không ngăn được cậu lấn tới. Hàm răng xinh đẹp đang ra sức mím chặt không cho phép tấn công bị Junghwan đưa tay vào đè ép, Doyoung hoàn toàn không đủ sức kháng cự. Lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua hàm răng xinh xắn của người dưới thân rồi ra sức càn quét bên trong để thoả đi nỗi nhớ nhung suốt 2 tuần qua của mình. Doyoung càng giãy dụa Junghwan càng ra sức hôn mạnh, đến khi anh thật sự hết sức mà nằm yên cậu mới chịu thả người.

Người bên dưới bị cậu đùa giỡn đến lộn xộn, chiếc áo phông mỏng bị kéo lên cao, mắt cũng nhoè một tầng hơi nước ra sức lườm nguýt cậu dù chẳng có chút sức tấn công nào. Nhất là đôi môi trái tim mà cậu luôn tôn thờ giờ đây đã sưng phồng, khoé miệng bị cậu cắn đến chảy máu, nước bọt bên trong cũng vì nụ hôn mãnh liệt hồi nãy mà chảy xuống. Khẽ nhếch miệng Junghwan cảm thấy thoả mãn đến không ngờ, Doyoung giờ đây ngoài nằm im mặc cậu bỡn cợt thì chẳng thể hành động bất cứ điều gì.

"Sao thế? Mới nãy anh còn thách thức em lắm mà, giờ lại thành thỏ con mất rồi"

Khẽ vuốt ve má bánh bao mà mình nhớ nhung Junghwan còn không quên đưa tay miết nhẹ lên bờ môi còn đang sưng của anh. Tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ như vậy cũng chỉ có mình cậu được phép chiêm ngưỡng thôi.

"Anh rõ ràng biết em bị gài vậy mà còn thử em làm em khổ sở suốt 2 tuần nay. Anh vui không?"

"Vui lắm"

"Cái miệng nhỏ của anh đến lúc này mà còn cãi bướng được à"

"Em cắn anh đến sứt môi rồi còn gì. Junghwan em là người hay chó vậy hả?"

Đúng là Kim Doyoung dù trong tình huống nào thì cãi nhau vẫn phải thắng đối phương đã.

"Em đã rất nhớ anh" Junghwan đổ gục người, áp môi mình lên trán anh.

"Anh cũng vậy"

"Kim Doyoung anh nghe cho rõ đây. Từ nay về sau dù có bất cứ chuyện gì em cấm anh tuyệt đối không được phép nói 2 chữ chia tay. Nếu còn nghe 2 chữ này thêm lần nữa em không đảm bảo mình sẽ không làm gì anh đâu"

"Ngày xưa thì chỉ biết núp sau lưng Jeongwoo để trốn anh mà giờ còn biết đe doạ anh luôn cơ đấy"

"Em không doạ"

"Ừ. Anh biết rồi. Sẽ không nói 2 chữ kia với em nữa. Được chưa"

Junghwan cúi xuống hôn Doyoung như gà mổ thóc làm anh cười bất lực. Dù thế nào thì đúng là hồi nãy anh sợ thật. Sợ bị thịt.














______________________________

nhớ mọi người lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro