[ 4 1 ] CHA KHÔNG CÓ HỒI ÂM CHO EM, TẠI SAO CHA LẠI GỬI THƯ CHO CHÀNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu ngồi trong vỏ sò trắng to lớn và nhìn từng lễ vật cầu hôn của Tương Liễu, khi nhìn thấy Hải Đồ quen thuộc, Tiểu Yêu quay lại nhìn Tương Liễu đang ngồi ở một bên chăm chú nhìn nàng. Hóa ra Hải Đồ đã chuẩn bị sớm như vậy, tên yêu quái chín đầu ngốc này thật sự đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng rồi yên tâm lao ra chiến trường. Hắn không nghĩ tới chuyện sau này nàng biết được sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Sau khi nhìn thấy tình yêu không còn che giấu trong mắt Tương Liễu, Tiểu Yêu mới yên tâm, tiếp tục thu thập lễ vật đính hôn.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu giống như một tiểu mê tiền, chỉ muốn cười. Tiểu mê tiền này sắp trở thành vợ của hắn. Xem ra sau này hắn nhất định phải tìm mọi cách kiếm được nhiều bảo bối để lấy lòng nàng.

Hai người ở trên biển đến tối mới trở về quân doanh. Binh lính trong quân doanh đang uống rượu, trò chuyện quanh đống lửa, nhìn thấy Tương Liễu trở về, tất cả đều gọi quân sư. Nhìn thấy người đi theo phía sau Tương Liễu, ngọn lửa bàn tán trong mắt bùng lên. Sau khi Tương Liễu dẫn Tiểu Yêu đi, mọi người mới thả lỏng và bắt đầu thảo luận.

"Khó trách ngày đó ngươi nói quân sư không cho chúng ta đến doanh trại bàn bạc, nguyên lai là bên trong ẩn giấu một cô gái." Một người lính ngơ ngác nói với một người đàn ông khác.

"Đừng nói với ta, người phụ nữ đó và quân sư là một cặp hoàn hảo. Nam nhân có tài sánh bước cùng mỹ nhân. Họ là một cặp hoàn hảo."

"Chưa thấy quân sư dịu dàng với người phụ nữ đó đến mức nào đâu. Lần trước ta đi báo cáo, tình cờ nhìn thấy quân sư đang dỗ nữ nhân đó uống nước."

"Chậc, chậc, chậc, chậc, chậc, chậc răng của ta đau rồi, cơn đau răng của ta không có nhẹ đâu." Một người lính vừa nói vừa nháy mắt trong khi che má.

Mọi người nhìn thấy Cộng Công đi tới đều vội vàng chào hỏi, chào hỏi xong thì đều hỏi người phụ nữ bên cạnh quân sư là ai.

Cộng Công nghe được lời này, cho rằng thế này là Tương Liễu đã cầu hôn xong, nếu không Tương Liễu sẽ không có khả năng để người khác biết về sự tồn tại của Tiểu Yêu. Tốt rồi, lão già như ông bây giờ đã có con dâu rồi.

Cộng Công thần bí cười cười, cũng không có nói cho bọn họ biết nàng là ai, ông duy trì đám người bọn họ tò mò, để bọn họ tự mình suy đoán

Sáng hôm sau, mọi người trong quân doanh đều biết rằng quân sư Tương Liễu của bọn họ đã mang về một cô gái cực kỳ xinh đẹp ở trong doanh trại của hắn. Binh lính đã không còn tâm tình huấn luyện nữa, chỉ cần Tương Liễu không ở trong doanh trại, bọn họ sẽ tụ tập thành từng nhóm trước doanh trại của Tương Liễu chỉ để nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu đang ngồi trước bàn viết thư, mặc dù hiện tại nàng họ Tây Lăng, nhưng Tiểu Yêu biết rằng Tuấn Đế thật sự đối xử với nàng như con gái ruột của mình, bất kể trước kia hay bây giờ.

Cha nàng dù đã xóa tên nàng khỏi gia phả nhưng ông ấy thực sự yêu thương nàng và nàng cũng rất yêu thương cha nên Tiểu Yêu muốn chia sẻ niềm vui được cầu hôn với cha.

Tương Liễu mấy ngày nay luôn đi sớm về muộn, nàng cũng không biết hắn bận việc gì, nhưng vẫn luôn để Mao Cầu ở lại với Tiểu Yêu, nói rằng nếu Tiểu Yêu buồn chán thì sẽ để Mao Cầu đưa nàng đi vòng quanh. Tiểu Yêu không kiên dè muốn Mao Cầu đưa nàng đến Ngọc Sơn.

"Sư phụ, sư phụ." Tiểu Yêu ôm lấy tayVương Mẫu, làm ra vẻ nũng nịu giống như khi nàng còn bé.

“Nha đầu ngươi đây là lại muốn làm gì?” Vương Mẫu tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều.

"Con chỉ là nhớ người, muốn tới gặp người" Tiểu Yêu nịnh nọt nói.

Vương Mẫu hiển nhiên không tin, bà vẫn không biết Tiểu Yêu sẽ không bao giờ vô cớ mà đến Ngọc Sơn, vì nàng cho rằng nơi này buồn tẻ. Nhưng Vương Mẫu không vạch trần nàng mà sờ vào đầu nàng.

Bà ấy không còn sống được bao lâu nữa, nếu còn có thể giúp đỡ Tiểu Yêu điều gì thì bà sẽ cố gắng, cũng xem như thay A Hành

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Vương Mẫu, tóc bà đã bạc, khuôn mặt bà đã có dấu hiệu rõ rệt của tuổi già, Tiểu Yêu không khỏi rưng rưng nước mắt.

“Nói cho ta biết con muốn làm gì.” Vương Mẫu sờ sờ lên gò má của Tiểu Yêu

"Sư phụ... Con muốn xin người giúp con trấn áp Cổ tình nhân."

"Trấn áp Cổ tình nhân?"

"Bách Lý tộc trưởng nói, có thể thử dùng cổ trấn áp để trấn áp Cổ tình nhân, nhưng linh lực nhất định phải mạnh hơn Tương Liễu rất nhiều. Cho nên, con muốn nhờ sư phụ giúp con." Tiểu Yêu rũ mắt nói.

"Tại sao phải trấn áp?" Vương Mẫu trong mắt tràn đầy dò hỏi "là muốn dùng mạng sống của con cứu mạng hắn sao?"

"Đúng." Sự kiên quyết trong mắt Tiểu Yêu khiến trái tim của Vương Mẫu chùng xuống. Vương Mẫu đã nhìn thấy kết cục của A Hành và Xi Vưu. Bà không biết chắc kết cục của Tiểu Yêu và Tương Liễu sẽ ra sao. Nhưng bà luôn hy vọng rằng Tiểu Yêu và Tương Liễu thực sự có thể vượt qua các trở ngại, xiềng xích mà bước tới bên nhau giữ lấy nhau

Tiểu Yêu nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Vương Mẫu, nói: "Sư phụ, xin người."

Vương Mẫu cúi đầu nhìn Tiểu Yêu trong mắt cầu xin, nói: "Tiểu Yêu, chuyện giữa mẫu thân ngươi và Xi Vưu..."

"Con đã biết rồi ạ, nếu là con gái Xi Vưu thì sao? Con chỉ là Tiểu Yêu mà thôi, con cũng rất yêu thương cha mẹ, chắc chắn họ cũng có khó khăn riêng"

"Mẫu thân của con cùng Xi Vưu là ví dụ điển hình. Tiểu Yêu, con không nên yêu kẻ địch của mình." Vương Mẫu chân thành nói.

"Sư phụ, từ lúc muốn tìm lại linh lực của mình, ta liền không thể quay đầu lại."

Vương Mẫu đột nhiên hiểu ra tại sao Tiểu Yêu nhất định phải tìm lại linh lực của mình, hóa ra từ đầu nàng đã quyết định dùng mạng sống của mình để cứu lấy mạng sống của Tương Liễu.

A Hành, nếu là ngươi, ngươi có đồng ý không? Vương Mẫu nhìn thiếu nữ trước mặt, thở dài, nếu A Hành và Xi Vưu còn sống, nếu Thần Nông còn tồn tại, nếu Viêm Đế còn sống… thì kết cục sẽ khác.

"Được." Vương Mẫu cuối cùng cũng đồng ý với Tiểu Yêu, bà vẫn hy vọng có thể nhìn thấy hy vọng ở Tiểu Yêu, một hy vọng mà bà và A Hành chưa từng nhìn thấy.

Tiểu Yêu vui mừng ôm lấy cánh tay Vương Mẫu, sau đó nói cho bà biết kế hoạch của mình.

Dùng một đôi cổ mẫu tử, cổ mẫu gieo trồng vào người Vương Mẫu, cổ tử trồng vào người Tiểu Yêu, và linh lực của Vương Mẫu thông qua liên kết giữa cổ mẫu tử trấn áp cổ tình nhân trong cơ thể Tiểu Yêu.

Nhưng mấu chốt là làm sao để Tương Liễu tin rằng cổ tình nhân đã được giải.

Khi Tiểu Yêu từ biệt Vương Mẫu, nàng nói rằng sư phụ hãy đợi tin tức từ nàng.

Khi Tiểu Yêu và Mao Cầu trở về doanh trại, Tương Liễu đang đọc một cuộn giấy da trong lều.

“Sao hôm nay về sớm thế?” Tiểu Yêu chạy tới chỗ Tương Liễu, nhào vào trong ngực hắn.

Tương Liễu vuốt tóc Tiểu Yêu: “Nàng đi đâu thế?”

"Em đi Ngọc Sơn, em nhớ sư phụ." Tiểu Yêu ngoan ngoãn trả lời.

Tương Liễu nghĩ rằng Tiểu Yêu nhớ người thân nên nói với Tiểu Yêu: “Nàng có nhớ cha không?”

"Em có, em đã viết thư cho cha, nhưng cha vẫn chưa hồi âm cho em." Trên mặt Tiểu Yêu lộ ra vẻ buồn bã. "Chàng nói xem, tại sao đến giờ cha vẫn chưa hồi âm cho em?"

"Không, cha nàng rất yêu thương nàng." Tương Liễu lấy ra bức thư Tuấn Đế gửi cho hắn, Tiểu Yêu không thể tin nói: "Cha không có hồi âm cho em, tại sao cha lại gửi thư cho chàng?"

"Không phải cho ta, mà là cho Phòng Phong Bội." Tương Liễu sửa lại lời Tiểu Yêu nói: "Cha nàng biết Chuyên Húc đang tìm nàng, cho nên mới hồi âm nàng như vậy. Nhờ ta dẫn nàng đến sa mạc bên bờ Xích Thủy, ông ấy đợi chúng ta ở đó. Tiểu Yêu, chúng đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro