[ 3 6 ] MỞ MỘT TIỂU Y VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu lần này muốn cảnh báo Đồ Sơn Cảnh, nói hắn cẩn thận Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh, đương nhiên Tiểu Yêu cũng có động cơ ích kỷ của mình, giúp Cảnh chuyện này để Cảnh giúp vận chuyển ngũ cốc và cỏ đến trấn Thanh Thủy.

"Cảnh, lần trước cám ơn huynh rất nhiều vì đã giúp Chuyên Húc thuyết phục Xích Thủy tộc trưởng."

Đồ Sơn Cảnh đặt tách trà trong tay xuống: “Lần trước nhờ có tộc trưởng Quỷ Phương và Cao Tân Vương, ta kỳ thật cũng không giúp được việc gì.”

"Ta vẫn phải cảm ơn huynh." Tiểu Yêu cười nói.

Tiểu Yêu bưng chén trà trước mặt lên, uống trà, vô thức nói: “Ta nghe Phòng Phong Bội nói, lần trước chàng nhìn thấy đại ca cùng vợ huynh về nhà Phòng Phong, sao huynh không cùng phu nhân cùng về. "

Đồ Sơn Cảnh chưa bao giờ để ý đến Phòng Phong Ý Ánh, kể từ khi Lão phu nhân qua đời, hắn càng trở nên thờ ơ với Phòng Phong Ý Ánh.

Nghe Tĩnh Dạ đề cập đến việc Phòng Phong Ý Ánh muốn quay lại nhà Phòng Phong, nhưng hắn không ngờ anh trai hắn lại đi cùng cô ta về nhà một cách công khai như vậy.

“Huynh cả của ta vẫn chưa tái hôn, người khác đều nghĩ huynh ấy là một người hoài niệm vợ mình.”

Đồ Sơn Cảnh thở dài, nói với Tiểu Yêu “Chị dâu có thể đã bị Phòng Phong Ý Ánh giết chết.”

Tiểu Yêu nhìn Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Cảnh nhếch miệng, do dự một lát mới nói: “Chấn Nhi có thể là con của huynh ấy, ta đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị dâu.”

"Chị ấy đã hẹn gặp ta vào khoảng thời gian bị hại nhưng ta có việc phải làm không đến chỗ hẹn, sau đó chị ấy chết, khi ta đến cũng không còn dấu vết của chị ấy nữa."

"Và chị dâu ta đã từng nói với ta rằng ''Chấn Nhi trông giống ông nội'' Nhưng khi chị ấy về làm dâu thì cha ta đã qua đời và chị ấy chưa bao giờ gặp cha ta, vì vậy ta mấy năm nay đều đã điều tra, nhưng trước đó hết thảy dấu vết đều bị xóa sạch, cho nên có chút khó điều tra."

Đồ Sơn Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Yêu "Tiểu Yêu, ta đã dùng đủ loại phương pháp để đánh thức ký ức ẩn giấu vào ngày ta bị hạ thuốc của mình, nhưng ta chỉ nhớ rằng ta nhìn thấy Ý Ánh là ngươi, sau đó ta dùng hết sức đẩy ngươi ra., Ta không nhớ có thêm bất cứ điều gì khác, Tiểu Yêu..."

Tiểu Yêu biết hắn muốn nói gì, cắt ngang lời nói của Đồ Sơn Cảnh "Cảnh, quá khứ đã là quá khứ, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành quá khứ. Cho dù Chấn Nhi là con đại ca huynh, vậy thì sao? chúng ta chỉ có thể chứng tỏ Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ lâu"

"Họ đang dùng trái tim mềm yếu của huynh với người thân để đối phó với huynh, và lựa chọn đầu tiên của huynh sẽ luôn là những người thân làm tổn thương huynh nhiều nhất. Huynh chọn tin tưởng họ một cách mù quáng mặc dù họ có thể đang âm mưu giết huynh.”

Cổ họng Đồ Sơn Cảnh giật giật: "Tiểu Yêu, lựa chọn đầu tiên của Tương Liễu chưa bao giờ là nàng, mà là quân Thần Vinh. Tiểu Yêu, hiện tại ta có thể đưa ra mọi lựa chọn đều là nàng."

"Cảnh, ta vừa mới nói, quá khứ chỉ có thể trở thành quá khứ, từ nay chúng ta chỉ là bằng hữu. Bất kể lựa chọn đầu tiên của Tương Liễu có phải là ta hay không, dù sao thì lựa chọn đầu tiên của ta vẫn luôn là chàng ấy, và sẽ chỉ là chàng ấy."

“Nếu có một ngày, huyết chiến giữa hắn và Chuyên Húc xảy ra, Tiểu Yêu, nàng nên làm như thế nào?” Đồ Sơn Cảnh có phần hưng phấn nói.

Tiểu Yêu trên mặt nở nụ cười chói mắt: "Chuyên Húc sẽ là một vị vua tốt, còn Tương Liễu..."

Tiểu Yêu không nói tiếp, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Đồ Sơn Cảnh vai rũ xuống, còn có điều gì đó hắn không hiểu.

Tiểu Yêu nói tiếp: "Cảnh, hãy nhớ rõ những gì ta đã nói. Hãy cẩn thận hơn với những người thân xung quanh huynh."

"Phòng Phong Ý Ánh đã từng bắn một mũi tên vào ngực Chuyên Húc."

"Có lẽ cô ấy còn có thể làm nhiều việc hơn thế đối với huynh"

Đồ Sơn Cảnh không thể tin được nhìn Tiểu Yêu, Phòng Phong Ý Ánh trước đó đã ám sát Chuyên Húc!

Tiểu Yêu lấy đơn thuốc từ Miêu Phủ đưa cho Đồ Sơn Cảnh: "Tốt nhất huynh nên trực tiếp đưa đơn thuốc này cho Tĩnh Dạ. Đừng truyền qua tay người khác. Uống thuốc đúng giờ, nhà Đồ Sơn cần huynh dẫn dắt "

Đồ Sơn Cảnh rất ngạc nhiên khi Tiểu Yêu thực sự để ý về căn bệnh cũ của mình, hắn không chỉ suy nghĩ về những gì Tiểu Yêu vừa nói, nếu anh trai hắn chỉ đơn giản đi cùng Phòng Phong Ý Ánh đến nhà Phòng Phong, Phòng Phong Bội sẽ không bao giờ nói chuyện này với Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cũng sẽ không nhắc nhở như thế nào. Hơn nữa Đồ Sơn Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới Phòng Phong Ý Ánh dám ám sát Chuyên Húc! Chẳng lẽ điều hắn đoán là đúng, Phòng Phong Ý Ánh quả thực là người của đại ca! Có lẽ Tiểu Yêu nói đúng, hai người bọn họ đã âm mưu lấy mạng hắn. Lần trước Tiểu Yêu đã nhắc nhở hắn là cẩn trọng với người thân sau đó bà nội đã đánh thuốc mê hắn, hắn đã gặp rắc rối vì quá tin tưởng vào người thân của mình, lần này Đồ Sơn Cảnh cảm thấy mình nên nghe lời Tiểu Yêu mà cẩn trọng.

Sau khi Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh rời đi, Tiểu Yêu vẫn thầm cảm ơn Tương Liễu đã tự mình kể lại chuyện này, nếu không nàng sẽ không cách nào giải thích vì sao nàng biết được.

Tiểu Yêu đã mấy ngày không gặp Tương Liễu, cũng không biết lương thảo xử lý như thế nào.

Tiểu Yêu trở về Tiểu Nguyệt Đỉnh

Dạo gần đây sức khỏe của Hoàng Đế đã tốt hơn rất nhiều, Tiểu Yêu nói với ông ngoại rằng nàng muốn mở một phòng khám nhỏ trong thành Chỉ Ấp, ông ngoại nàng liền đồng ý. Tiểu Yêu lại đến nói chuyện này với Chuyên Húc, nhưng Chuyên Húc không vui lắm, Tiểu Yêu đành phải lùi lại một bước và đồng ý để Chuyên Húc cử mật vệ đến bảo vệ nàng. Chuyên Húc sau đó đã đồng ý.

Tiểu Yêu mang theo Miêu Phủ và San Hô rời khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh, mở một phòng khám nhỏ ở thành Chỉ Ấp, Nàng dùng y thuật nàng đã trao dồi từ trước kia và cả bây giờ  để chữa bệnh, sau đó để dành lại số tiền chữa bệnh.

Chuyên Húc vẫn thỉnh thoảng tới lui giúp nàng phơi khô và cắt thái thảo dược, còn mang một ít dược liệu quý hiếm đến cho Tiểu Yêu, sau đó cùng nàng dùng bữa. Hoàng Đế thỉnh thoảng cũng sẽ tới tiểu y viện của nàng, A Niệm cũng sẽ mang những bảo vật quý hiếm của Cao Tân đến lấp đầy trong tiểu y viện của Tiểu Yêu. Khi tâm tình vui vẻ Tiểu Yêu sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn, mọi người vui vẻ dùng bữa cùng nhau

Hôm đó sau một ngày bận rộn ở phòng khám nhỏ, Tiểu Yêu trở về phòng ngủ của nàng, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh, Tiểu Yêu vén rèm giường ra, nhìn thấy Tương Liễu đầy vết thương ngồi trên giường của nàng.

Tiểu Yêu lo lắng đỡ hắn nằm xuống "Tương Liễu, Tương Liễu, chàng làm sao vậy? Làm sao có thể bị thương nặng như vậy?"

Tương Liễu trên mặt vẫn còn vết máu, nhưng quần áo lại sạch sẽ, xem ra hắn đã thay quần áo trước khi tới.

Tương Liễu mím môi cười, giơ tay nắm lấy tay Tiểu Yêu: "Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Ta đi thu thập một số lương thực và cỏ."

Tiểu Yêu không nghe lời, giơ tay kéo y phục của Tương Liễu: “Không được, để ta xem trên người chàng có vết thương nào không.”

Tương Liễu nắm lấy bàn tay đang muốn cởi y phục hắn của Tiểu Yêu: “Không cần, chút nữa sẽ ổn thôi.”

Tiểu Yêu tức giận hai mắt đỏ hoe, trên người hắn mùi máu tanh nồng nặc, còn bảo một lát sẽ ổn, hắn thật sự cho rằng bản thân thật sự không bị thương sao.

"Cho ta xem được không? Nếu không cho ta xem thì chàng có thể rời đi. Ta không muốn nhìn thấy chàng lại gạt ta rõ ràng như vậy." Tiểu Yêu tức giận nói.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đôi mắt đỏ hoe, đưa tay sờ lên khóe mắt của nàng “Ta tự mình cởi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro