[ 3 5 ] KHÔNG NỢ HẮN CÁI GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Yêu rời khỏi chính điện, Tuấn Đế gặp A Niệm, thấy A Niệm dùng đôi mắt đen to tròn cẩn thận nhìn mình, Tuấn Đế bất lực cười: “Ngươi đang làm gì vậy?"

"Hiện tại ngươi đã biết sợ hãi rồi sao?"

"Vì sao đã biết chuyện của chị gái ngươi rồi lại không nói cho cha biết?”

A Niệm túm nắm chặt tay áo của cô ấy, lẩm bẩm: “Từ khi chị gái con trở thành Vương Cơ, con chưa bao giờ thấy chị ấy cười vui vẻ"

"Cha ơi, nhưng khi chị ấy ở cùng Phòng Phong Bội, nụ cười của chị ấy rất đẹp."

"Cha không phải trước kia nói rằng chị gái con đã phải lang bạc bên ngoài ba trăm năm không ai chăm sóc sao? Phòng Phong Bội sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chị ấy, huynh ấy thực sự rất yêu chị ấy.”

Tuấn Đế thở dài: “Vậy ngươi cũng biết giữa quân của Thần Vinh và Hiên Viên có quan hệ như thế nào không?”

"Con biết." A Niệm thấp giọng nói.

Tuấn Đế nói tiếp: “Nếu có một ngày Chuyên Húc đến tấn công Cao Tân chúng ta, ngươi vẫn muốn cưới nó hay sao?”

A Niệm đột nhiên ngẩng đầu: "Cha ơi, người đang nói cái gì vậy? Làm sao Chuyên Húc ca ca có thể tấn công Cao Tân? Người là sư phụ của huynh ấy"

"Và điều này lại khác. Phòng Phong Bội là Tương Liễu. Mặc dù Tương Liễu là quân sư của quân Thần Vinh, nhưng huynh ấy không phải con dân của Thần Nông. Chị gái là Vương Cơ của Cao Tân chúng ta, cho nên quan hệ giữa chị gái và Hiên Viên cũng chỉ có thể coi là họ hàng.”

Tuấn Đế cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy cô con gái nhỏ có tài hùng biện trước mặt, càng nói lại càng hung hãn, điều này khiến ông không khỏi thêm lo lắng.

Tuấn Đế vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay út, A Hành, ta có nên làm gì đó cho con gái chúng ta không?

Tiểu Yêu nhận được một lá thư từ Chuyên Húc gửi đến Cao Tân yêu cầu nàng quay trở lại núi Thần Nông, nhưng Tiểu Yêu không muốn quay lại và tìm nhiều lý do để trốn tránh.

Tiểu Yêu một mình đi đến Cửu Lê, gặp Vu Vương, nhờ ông ấy tìm kiếm xem có biện pháp nào có thể trấn áp Cổ tình nhân để đối phương không cảm nhận được hay không.

Tiểu Yêu từ lâu đã nghĩ đến chuyện này, tuy rằng linh lực của nàng đã khôi phục, nhưng nàng vẫn chưa muốn để lộ cho người khác biết, nàng muốn nâng cao linh lực của mình. Nàng còn nắm quyền khống chế Cổ, tuy rằng khó khăn, nhưng nàng vẫn phải thử xem. .

Chuyên Húc lập Hoàng Hậu đã hai năm trôi qua, Chuyên Húc đã nhiều lần phái người thúc giục Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vốn dĩ không muốn quay về, nhưng nghĩ tới Chuyên Húc trong thư nói nếu lần này không trở lại, lần sau huynh ấy sẽ đích thân đến đón nàng. Nên Tiểu Yêu đành thỏa hiệp, thu dọn đồ đạc và ngoan ngoãn trở về núi Thần Nông.

Tiểu Yêu vẫn như trước kia ở tại Tiểu Nguyệt Đỉnh cùng ông ngoại. Mỗi ngày không có việc gì làm thì ngoài việc điều chế thuốc độc, nàng còn nâng cao y thuật và luyện tập bắn cung để nâng cao linh lực.

Hoàng Đế vẫn như trước kia giao "Thần Nông Bản Thảo Kinh" cho Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu thường xuyên tranh thủ đến y viện để trao dồi thêm y thuật và liên lạc với Vu Vương ở Cửu Lê, nàng đã thử nhiều phương pháp để kiểm soát cổ nhưng vẫn đều thất bại, Tiểu Yêu biết chỉ có thể dựa vào linh lực chính mình, quan trọng là linh lực của nàng không thể nào mạnh hơn Tương Liễu được, nhưng nàng không nản lòng, nàng thỉnh cầu Vu Vương tiếp tục tìm cách khác, nàng cũng tiếp tục cố gắng.

Một ưu điểm khác khi sống ở Tiểu Nguyệt Đỉnh là sau thời gian chặc chẽ, lính canh lúc này đã ít hơn rất nhiều nên nàng có thể lẻn ra ngoài tìm Phòng Phong Bội, mặc dù mỗi lần nàng quay lại đều bị Chuyên Húc bắt được nhưng chỉ cần không phải là đi tìm Tương Liễu thì huynh ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Nhiều năm sau, khi Chuyên Húc biết được Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, chắc chỉ có ước gì quay ngược thời gian, tức chết vì đã nhắm mắt làm ngơ, đương nhiên chuyện này để lúc khác.

Hoàng Đế nói chuyện của Tương Liễu với Tiểu Yêu, rằng Chuyên Húc đã dùng mọi cách nhưng không chiêu mộ được hắn.

Tiểu Yêu mím môi mỉm cười nhưng không lộ ra sự thất vọng, Hoàng Đế mới yên tâm nói: "Ngươi hẳn là nên biết tại sao Chuyên Húc đã liệt đỉnh núi ở phía bắc dãy Thần Nông sơn là cấm địa ngày đêm cho người canh giữ. Tương Liễu tuy rằng đã cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng không nợ hắn cái gì."

Tiểu Yêu nhìn về phía bóng đêm bên ngoài, không vui cũng không buồn.

Làm sao nàng có thể không nợ hắn, nàng là nợ hắn quá nhiều!

Chuyên Húc mỗi ngày đều đến Tiểu Nguyệt Đỉnh dùng bữa với Hoàng Đế, Tiểu Yêu không muốn Hinh Duyệt hiểu lầm nữa nên thường cùng Phòng Phong Bội dùng bữa tối xong mới quay về. Đương nhiên Chuyên Húc sẽ cho người đi tìm Tiểu Yêu về, nhưng người đó lại là Ngu Cương. Tiểu Yêu cảm thấy Chuyên Húc đây là cố ý, biết rõ Ngu Cương cùng Phòng Phong Bội giống như chó với mèo, vẫn để hắn đến tìm nàng nhiều lần. Tiểu Yêu rất sợ Ngu Cương thật sự chọc giận Tương Liễu, sau đó Tương Liễu thật sự sẽ đánh cho hắn một trận, vì vậy vì an nguy của Ngu Cương, Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đành phải đổi giờ ăn buổi tối sang buổi trưa, trở về Tiểu Nguyệt Đỉnh dùng bữa tối với Chuyên Húc và Hoàng Đế.

Một ngày nọ, vào buổi trưa, Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội lại đến quán thịt nướng, tuy Phòng Phong Bội không thể hiện gì trên mặt, nhưng Tiểu Yêu có thể cảm nhận được trong lòng hắn có điều gì đó. Tiểu Yêu nắm lấy tay Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa.

“Gần đây chàng có gặp chuyện gì sao?”

Phòng Phong Bội cười nói: "Không sao đâu, nàng đừng lo lắng."

Tiểu Yêu nắm chặt tay hắn: "Thật sao? Ngay cả em cũng không thể biết được sao?"

Phòng Phong Bội cười nói: "Không có gì nghiêm trọng, doanh trại sắp hết lương thực rồi."

Tiểu Yêu nhìn đồ ăn trên đĩa trước mặt, đột nhiên cảm thấy không có món nào ngon, cũng không phải là nàng chưa từng nhìn thấy những người lính xa quê hương, dành cả cuộc đời vì tín ngưỡng và sự kiên trì. Họ có thể không phải là một người chồng tốt, một đứa con ngoan, một người cha tốt, nhưng họ chắc chắn là những người đàn ông chính trực và là những chiến binh đáng kính nhất của Thần Nông.

Tiểu Yêu không khỏi buồn bực, trong Đại Hoang mọi người đều biết bọn họ nhất định thất bại, mấy người sao có thể đánh bại được mười vạn kỵ binh của Hiên Viên, huống chi môi trường sống khắc nghiệt như vậy.

Tiểu Yêu cẩn thận suy nghĩ nói: "nhà Đồ Sơn không thể vận chuyển ngũ cốc và cỏ cho chàng sao?"

Phòng Phong Bội cười lạnh: “Đồ Sơn là thương nhân.”

“Có thể ta sẽ đi vắng một thời gian, Tiểu Yêu, nếu nàng có việc gì thì dùng nó liên lạc cho ta.” Phòng Phong Bội chỉ vào vị trí của trái tim, hắn biết linh lực của Tiểu Yêu đủ để xua cổ trùng.

Tiểu Yêu gật đầu, giao tất cả độc dược vừa điều chế được cho Phòng Phong Bội, bảo hắn nếu bị thương thì nhất định phải đến gặp nàng.

Sau khi Tiểu Yêu trở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh, nàng đã viết một lá thư cho Đồ Sơn Cảnh và yêu cầu huynh ấy gặp mình.

Vài ngày sau, Đồ Sơn Cảnh viết thư trả lời hẹn gặp nhau ở thành Chỉ Ấp

Hai người đã lâu không gặp, Tiểu Yêu cảm thấy có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai bên thái dương xám xịt của Đồ Sơn Cảnh, mà công tử Thanh Khâu ngày đó tài năng cũng bị lãng phí như vậy.

"Đã lâu không gặp, Cảnh." Tiểu Yêu mỉm cười nói với Đồ Sơn Cảnh trước mặt.

Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu vẫn tươi tắn xinh đẹp động lòng người trước mặt, cảm xúc phức tạp trong lòng càng trở nên hỗn loạn, xem ra nàng hiện tại rất tốt, Đồ Sơn Cảnh lộ ra nụ cười.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro